TÔI  SẼ  LI  DỊ 

 

Tôi xách bóp đi ra cửa :

–         Em đi…họp đây, anh ở nhà nhé .

–         Biết rồi, từ hôm qua đến giờ thấy Thu gọi  em mấy lần, lại “ hội nghị 3 người” như ngày xưa chứ gì ? Các cô chỉ lắm chuyện !

–         Trời ơi, chuyện quan trọng tụi em mới phải họp, chứ ai ngu gì để phí một buổi chiều thứ Bảy cơ chứ. Thôi, anh khỏi phải lo cho em, em sẽ ăn cơm ở nhà Vi, hay tụi em sẽ kéo nhau đi nhà hàng. Bye!

Tôi vào garage lái xe cái vèo ra tới đường thì thấy chồng tôi vội vã lao theo, vẫy tay ra dấu cho xe ngừng lại, anh ta đến bên cửa kính xe, ngơ ngác:

–  Em sẽ không ăn cơm nhà chiều nay chứ gì. Thế… còn anh ?

Tôi gắt lên:

–         Tự túc, có thế mà cũng hỏi !

Chợt thấy mình gắt gỏng vô lý, tôi dịu giọng lại:

–  Cá thịt, tôm tép, đầy trong tủ lạnh đó, và…một đống sách dạy làm bếp em để trên bàn viết của em đó. Chúc anh một bữa ăn ngon. Bye !

–  Khoan…em ơi, sách dạy làm bếp một đống, nhưng của ai dễ hiểu, dễ thực hành nhất ?

– Martin Yan ! Xưa nay em đã cho anh ăn bao nhiêu món của ông ta rồi mà.

–  Nhưng món nào …cũng hỏng, nên anh không tin là của ông ta.

Chồng tôi hỏi lại cho chắc ăn:

–         Là cái ông người Hoa, dạy nấu ăn trên ti vi mà em yêu thích, đã mấy lần em ghen tị nói rằng không biết con mẹ nào có phước, được làm vợ Martin Yan, tha hồ ăn ngon mà khỏi phải vào bếp nấu, ấy hả ?
–   Đúng rồi, nhưng sao anh nói to thế, lỡ ai nghe thấy…Thôi, bye nhé !

Qua kính chiếu hậu, tôi vẫn thấy anh ta đứng đó, ngẩn ngơ và hoang mang ! Chốc nữa vào nhà, mở tủ lạnh ra, nhìn ngăn đông lạnh, anh ta sẽ còn hoang mang hơn nữa : những bịch lớn, bịch nhỏ, gói lại, túm lại. Chính tay tôi mua và cất vào, mà mỗi khi cần, tôi cũng… hoang mang không biết đó là những gói gì, chứ đừng nói anh ta.

Phải nói”bye” đúng 3 lần tôi mới thực sự rời khỏi nhà, lấy ông chồng vụng về bếp núc quá cũng khổ! chẳng… nhờ vả được, đã thế còn phải chỉ dẫn cho anh ta đến mỏi cả miệng. Nghĩ đến “thần tượng” Martin Yan, lòng tôi lâng lâng, anh ta biểu diễn nấu nướng trên ti vi thật điệu nghệ, ăn nói vui vẻ, dễ thương.

Trong một phút cao hứng tôi thì thầm:
–  Martin Yan, kiếp sau anh đầu thai ở đâu? Hãy đợi em nhé.

Tôi đến nhà Vi thì Thu đã có mặt, nó đón tôi bằng một câu trách:

–  Mày đến trễ 10 phút !

–  Tại chồng tao, anh ta phải tự nấu cơm chiều nay nên lo âu, lúng túng, cứ hỏi mãi. Tội nghiệp, không biết bây giờ anh ta đã tìm ra gói thịt, gói cá nào chưa?  Nào bây giờ ba chúng mình họp.Vi ơi, lại đây !

Cô bạn Vi yêu quý của chúng tôi mỉm cười chào bạn nhưng mặt vẫn chảy dài ra như cục bột ủ men để quá lâu. Thu phê phán ngay:

–         Vi làm ơn sửa lại bộ mặt đi, tao là bạn mày mà trông còn thấy chán, chứ đừng nói chồng mày, anh ta đi léng phéng là phải.

Ba chúng tôi ngồi vào bàn, là ba đứa bạn thân từ hồi còn trung học, chúng tôi đã gắn bó với nhau, buồn vui chia xẻ như chị em ruột.

Vi lên tiếng trước:

–         Tao đang đau khổ quá, Linh ơi, Thu ơi, có cách nào cứu tao với?

Tôi thở dài nhìn bạn:

–         Biết rồi, thằng chồng mày đang có bồ chứ gì  Ai mà ngờ, vợ chồng ăn ở với nhau có 2 mặt con mà còn dở chứng.

Vi mếu máo:

–         Tại…mày! Hồi đó tao đã linh cảm nó là một thằng đàn ông bay bướm, không muốn lấy nó. Nhưng mày, chính mày khen nó tâm hồn đa cảm, dễ thương. Nếu tao mà không lấy nó thì mày sẽ…lấy, nên tao phải vội vàng như sợ mất một của quý.

Tôi bối rối:

–         Khi đó mày từ chối, thấy nó khóc làm  tao…cảm động, nên nói thế thôi. Khổ quá, không hiểu sao những giọt nước mắt luôn làm tao yếu lòng và quyết định ngược lại những gì mình đã nghĩ.

Thu gạt đi:

–         Thôi, không phải là lúc đổ tội nhau hay tranh cãi. Hãy đi vào thực tế, Vi, có chắc là ông xã có bồ chưa?

–         Người ta mét với tao nó có bồ nhí, nó hay vắng nhà bất thường, có ở nhà thì động một tí là gắt gỏng, tao khóc lóc tra hỏi thì nó chối phăng.

Thu nhìn tôi:

–         Đúng là dấu hiệu của kẻ phản bội. Linh, mày cho ý kiến trước đi.

–         Li dị ! Vi, hãy nói vào mặt nó “Tôi sẽ li dị”. Tôi cao giọng và đanh đá nói .

Thu nhăn mặt:

–         Không được, ý kiến của mày chỉ góp phần phá hoại gia cang người ta, hạnh phúc người ta đang lung lay, mày …kéo cho nó xập luôn.

–         Nhưng tao không chịu được, ngày xưa anh ta chạy theo tán tỉnh mãi mới lấy được nó, mà bây giờ trở mặt. Vi, mày hãy nghe tao, nói cho nó biết “ Tôi sẽ li dị”còn hơn là chịu đựng đau khổ hết ngày này đến ngày khác.

–         Nhưng còn hai đứa con tao, tụi nó đâu có tội tình gì mà phải chịu cảnh gia đình ly tán?

Thu tán đồng:

–         Giữ hạnh phúc thì khó chứ đạp đổ thì mấy hồi.

Tôi bướng bỉnh:

–         Nếu là tao thì cứ li dị cho nó biết tay! Tao sẽ ăn diện thật đẹp, sẽ đi thẩm mỹ viện trùng tu lại nhan sắc như… UNESCO đã trùng tu những di sản văn hoá của nhân loại. Lại mới, lại đẹp, tao sẽ nhởn nhơ  trước mặt thằng chồng cũ cho nó tiếc chơi.

–         Nhưng mày nên nhớ là thằng chồng đang có bồ mà li dị tức là cho nó được sung sướng tự do xổ lồng đấy. Mày có diện đẹp cách mấy cũng là.. đồ cũ, nó đã xài rồi, nó sẽ có một trời cơ hội để đi tìm tình yêu mới.

Vi tiếp lời bạn:

–         Thu nói đúng đấy,  đàn ông nó lợi thế lắm, lại có cái nhãn hiệu “ Việt Kiều” ở Mỹ, bay vèo về Việt Nam là có một đống cô gái trẻ đẹp sẵn sàng để anh ta chọn làm vợ. Còn mình, chẳng lẽ cũng về Việt Nam kiếm một thằng chồng…nhí qua đây để làm…chị hai nó à ?

Thu nhận xét:

–         Tao biết có vài cặp li dị, các ông đều lấy vợ nhanh chóng, vợ mới, con mới, và một mái gia đình mới ngon lành, còn các bà vẫn loay hoay tìm kiếm người đàn ông ra hồn để gọi là chồng, những đứa con lù lù bên cạnh đã là chướng ngại vật không ít trên con đường không còn dài để các bà tìm kiếm một nửa đời mình lần nữa, dù các bà đã dùng tới biện pháp tìm bạn bốn phương cho rộng rãi và mau chóng, các bà luôn kêu gọi “ Tìm người đàn ông rộng lượng, thương yêu con trẻ” Có nghĩa là nếu lấy bà thì hãy thương con bà giùm, cho trọn gói. Nhưng chớ hề thấy bà nào đăng báo tìm bạn, nói tôi sẽ rộng lượng thương yêu con của ông cả. Vi ơi, hãy kiên nhẫn, tìm cách lôi kéo thằng chồng lạc lối quay về, dịu dàng nói những điều hay lẽ phải, vì anh ta còn chối tội là còn sợ vợ, sợ mất một mái gia đình. Hãy cứu mình và cứu cả anh ta nữa.

Tôi không hài lòng:

–         Phải cho tụi đàn ông một bài học, như thế Vi lép vế quá. Tao thì không đời nào!

Thu giải thích:

–         Này Linh, mày “hên” lấy được người chồng tử tế, hiền lành và sợ vợ, nên mày coi đàn ông như đàn …kiến. Thử như chồng Vi, mày cũng sẽ bối rối và khó xử.

Tôi quay qua Vi an ủi:

–         Thôi Vi, nếu ý kiến của tao…khủng khiếp quá  thì Vi hãy theo ý kiến của Thu xem sao.

Và tôi đứng dậy, giận dỗi nói với Thu:

–         Tao hứa với mày, nếu chồng tao như thế, tao li dị liền, tao sẽ đương đầu với anh ta, chứ không đời nào chịu thua. Thôi tao về đây.

Tôi lái xe về nhà, trong lòng nặng chĩu nỗi buồn, thương cho Vi và giận chồng của Vi quá, tôi đâm xe thẳng vào garage và xồng xộc đi vào nhà, chồng tôi có lẽ vẫn đang lúi húi trong bếp nên không thấy tôi.

Thay quần áo, nằm lăn trên giường, tôi nghĩ đến những lời Thu nói, nếu như tôi lấy phải một người chồng như của Vi?

Ừ nhỉ, giá mà đời người ta có quyền sống thử? Giá mà nhân duyên được đến nhiều lần? Thì tôi sẽ…thử lấy một người chồng tệ bạc, đối xử với tôi phũ phàng, coi tâm trạng tôi sẽ đau khổ như thế nào ! Chắc tôi sẽ khóc, sẽ hờn duyên tủi phận, sẽ…đá bay thằng chồng khốn kiếp kia ra khỏi đời tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi quá lý tưởng, hạnh phúc êm đềm như thảm cỏ non, xanh tươi  mãi.

 Nhưng dường như cuộc đời êm ả quá cũng…phát chán !

 Tôi mong sao cỏ héo, cuộc đời dậy phong ba bão táp, để tôi sẽ được…nếm mùi đau khổ, biết thế nào là tình phụ và kiêu căng mà quẳng vào mặt thằng chồng bội bạc một câu lạnh lùng và nặng nề như đá tảng: “Tôi sẽ li dị”, để nó biết rằng nó không phải là báu vật trên cõi đời này.

Hỡi các bà, đang phải chịu đựng những thằng chồng cà chớn, hãy mạnh dạn hét lên như thế đi, hãy mạnh dạn ly dị nó, cho dù bây giờ ta có lép vế hơn nó, ta có già đi, có xấu đi, nhưng cũng còn niềm kiêu hãnh của một thời con gái kiêu sa, của một thời ta là những ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cao vút, mà lũ đàn ông từng chạy theo, hòng chinh phục ta, và có khối kẻ phải bỏ cuộc, ngã lăn ra dưới chân ta đó.

Chốc nữa tôi sẽ …thử, sẽ ra ngoài với bộ mặt ”kiếm chuyện” coi có thể…cãi lộn với chồng tôi được không? Tôi bỗng cười thầm, mình xúc động vì hoàn cảnh của Vi quá nên mình muốn trả thù đàn ông , mình…điên rồi chăng? mình tưởng tượng nhiều quá chăng?

Bỗng cửa phòng ngủ mở ra, chồng tôi bước vào, ngạc nhiên:

–         Em đã về rồi đấy à?

Tôi đáp trống không, bắt đầu kiếm chuyện:

–         Thấy rồi còn hỏi!

–         Em về sớm thế, chắc chưa ăn gì, phải không?

–         Dĩ nhiên !  Mặt tôi vênh lên, đầy vẻ ngang tàng và thách thức, cố tình chọc giận anh ta.

Nhưng anh ta vẫn chưa chịu nổi nóng cho tôi …được nhờ, mà lại ân cần tiếp:

–  Vậy thì may quá, ra ăn cơm với anh cho vui để anh còn…rửa bát luôn thể.

Thấy anh ta đang luẩn quẩn bên closet, tôi có cớ gắt lên, hi vọng lần này anh ta chịu hết nổi:

–  Anh không ra dọn cơm đi, còn đứng xớ rớ đó làm gì?

Nhưng anh ta chỉ gãi gãi đầu, thắc mắc :

–         À, anh nhớ là cái áo ngủ em mặc ba ngày… chưa thay. Em để đâu? anh đang tìm nó, để sau khi rửa bát xong, anh sẽ giặt quần áo luôn em ạ. Vì ngày mai Chủ Nhật, anh sẽ chở em đi shopping cả ngày mà.

Rồi anh ta” mắng” tôi :

–  Em bừa bãi, cẩu thả quá. Lần sau quần áo thay ra nhớ để vào một chỗ, để anh tiện lấy đem giặt, nghe chưa !

Tôi thở dài, đành chịu thua, muốn cãi nhau một chút cũng không được, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để thốt lên cái câu:” Tôi sẽ li dị” với chồng tôi cả.. 

                         

               Nguyễn thị Thanh Dương

                                                ( Jan.-2006 )