Bắt đầu THÁNG 6,THỜI GIAN CUỐI MÙA XUÂN đang chuyển dần SANG MÙA HÈ rồi đấy .Xin các VĂN THI SĨ sáng tác THƠ, VĂN tiễn XUÂN, ĐÓN HÈ đi nhé.
Sau bài Thơ TÀN XUÂN thật hay của KIỀU MỘNG HÀ. Chúng ta bắt đầu THƠ VUI CON CÓC LIÊN HOÀN nhé, KHÔNG CẦN CHAU CHUỐT NIÊM LUẬT GÌ HẾT.Chỉ cần nối vần thôi.Hồng Thuỷ xin bắt đầu nè
Mùa Hè sắp đến quí vị ơi
Mùa Xuân tàn tạ đến nơi rồi
Thơ văn sáng tác vui đi chứ
Diễn đàn lặng ngắt quá đi thôi
Hồng Thuỷ
Chủ tịch ơi! Em quá mệt rồi
Anh chị cũng biết nên im hơi
Chờ đầu tháng Sáu giăng tơ nối
Cho nàng thơ nhẹ bước lên ngôi
Anh Hai có mặt ngay đây nầy.
Sáng tác bài thơ chẳng mấy lâu
Ve sầu tiêu biểu cho mùa Hạ
Mời bạn đọc thơ “Kiếp Ve Sầu”
CT/LMS
Diễm lệ Xuân còn vẫn giữ ngôi
Hoa thơm Dạ Lý thoảng nơi ngồi
Lan , Hồng , Cẩm Chướng khoe màu sắc
Mới biết Xuân nàng rạo rực tôi
MInh Thuý
Mùa hè chưa đến chị yêu ơi
Nắng trên 100 độ chớ vội mời
Nóng qua ý từ bay đi mất
Mệt thở phì phò, thơ đi chơi.
Em Thêm.
Xuân con tại vị ở trên ngôi
Khẩn tấu Ngọc Hoàng hãy xét soi
Rải lửa, tên Hè sao quá vội
Trần gian nóng rát phải than Trời!!!
bé Phú Thanh Song Kim Phú
Làm vườn mỏi cổ, đổ mồ hôi
Hôm nay nắng đã gắt lên rồi
Rau thơm chưa đến mùa gặt hái
Hoa hòe đã cụp cánh hết rồi
Thuý Messegee
CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ
Xa xăm bên sông là quê hương
Chân mây sương pha là yêu đương
Hy sinh đời thiếp cho đất nước
Mỗi bước chân đi, mấy đoạn trường.
Sông ơi đưa ta hòa Phiên Vương
Mi đưa ta sang bờ đau thương
Ra đi lòng thiếp tan nát lòng
Vĩnh biệt quê hương lệ lưng tròng
Tạo hóa xuôi chi cuộc biển dâu
Một bước xa quê vạn nỗi đau
Từ giã song đường con ứa lệ
Tiễn con, Cha Mẹ rớt giọt sầu
Ba lạy nầy kính dâng Phụ Mẩu
Con đáp đền nghĩa nặng, ơn sâu
Bái biệt Quân Vương, Chàng ở lại.
Sang Hồ phận Thiếp biết về đâu?
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
HỚN VƯƠNG TIỄN CHIÊU QUÂN
Chiêu Quân ơi, hỡi Chiêu Quân ơi!
Giờ vĩnh biệt nhau đã điểm rồi
Khanh và Trẫm, kẻ Hồi người Hớn
Ngừi nơi góc biển, kẻ chân trời
Đem thân nhi nữ Khanh cứu nước
Ơn Khanh nước Hớn nhớ muôn đời
Trẫm hân mình bất tài kém đức
Khiến hai ta chịu cảnh chia phôi.
Một Quân Vương chưa từng biết khóc
Nhìn Khanh đi, lệ Trẫm đầy vơi
Ái Khanh có thấu chăng lòng Trẫm
Mất Khanh, Trẫm mất cả cuộc đời
Trống thúc hối, thuyền rồng chờ đợi
Thôi, Khanh đi, đừng quay nhìn lại
Mong Khanh sớm quên hình bóng Trẫm
Về Hồ, Khanh bảo trọng lấy thân.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
KIẾP VE SẦU
Rừng Hè ra rả tiếng ve sầu
Mười bảy năm dài dưới hang sâu
Nay về ca hát trong nắng Hạ
Than thở cho đời lắm biển dâu.
Cho kẻ tha hương trên đất khách
Nhớ Hè quê Mẹ, bạc mái đầu
Cuối Hạ Ve sẽ về chốn cũ
Rừng Phong sẽ vắng nhạc Ve sầu.
Vui với tâm hồn người nghệ sĩ
Suốt đời ca hát, chẳng lo âu
Mãng nghiệp cầm ca, Ve vĩnh bịệt
Giã từ trần thế dưới hang sâu.
Hoa Đô, HÈ….
Trần Gò Công/ Lão mã Sơn
Hạ Về
Hạ lại về rồi hứng gió lơi
Trông như ảo ảnh mắt nào rời
Bầu trời loáng thoáng chim bay vội
Cánh bướm lưa thưa nắng chiếu vời
Giữa ngõ ngàn đài Trang sắc sáng
Trên sân vạn nụ Cẩn màu ngời
Hồn vừa ngẫm nghĩ đôi câu phú
Đắm đuối chiều vàng mộng mị ơi
Minh Thuý
Tháng 5/30/2020
NHỚ HẠ QUÊ NHÀ
Mỗi độ Hè về trên đất khách
Nghe lòng mình nhớ Hạ quê nhà
Tôi không biết quý vị bạn già
Có ai còn nhớ một bài thơ
Trong quyển sách Quốc Văn Giáo Khoa
Thuở chúng ta còn học lớp Ba
Không còn nhớ ai là tác giả(***)
HÈ.
“Ai xuôi con Cuốc (Quốc) gọi vào Hè
Cái nóng nung người, nóng nóng ghê
Ngõ trước, vườn sau um những cỏ
Vàng phai, thắm nhạt ngán cho huê”
……………………………………………………
Nay trên quê người ,đầu đã bạc
Nhắc lại bài thơ nghe lòng tiếc nhớ
Kỷ niệm xưa của thuở tuổi thơ
Nay không còn tìm đâu thấy nữa
Nơi quê người, mùa hoa Phượng trổ
Bâng khuâng buồn nhớ Hạ năm xưa.
Hoa Đô, 2020
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
*** Dương Bá Trạc