CHỦ ĐỀ: MỘNG KHÔNG THÀNH
(Sáng Tác Của Các tác Giả VBMĐB HK)
MỞ ĐỀ
“Em ơi nếu mộng không thành thì sao?”
Cho hai đứa trẻ lấy nhau là vừa
Ta ngồi nhớ lại chuyện xưa
Chỉ riêng anh biết lúc chưa lấy chồng…
Hoàng Nguyên Linh
TÌNH TUYỆT VỌNG
Năm tháng nào vơi nỗi nhớ nhung
Còn yêu em mãi, nhớ khôn cùng
Tim anh rướm máu, rơi thành lệ
ƯỚP lạnh đời anh, em biết không?
Dù chẳng bao giờ được em yêu
Mà sao anh vẫn nhớ nhung nhiều
Tiếc hoài một mối tình vô vọng
Lặng lẽ âm thầm đợi với mong
Bao năm rồi mới gặp lại nhau
Cả hai tóc đã bạc mái đầu
Chỉ biết nhìn em mà ứa lệ
Tình này xin hẹn đến kiếp sau
Hồng Thuỷ
Không Đề
Đã chẳng chia nhau một ước nguyền
Chẳng cùng sang một chuyến thuyền với ai
Mà sao tim vẫn nhớ hoài
Người khách vì ta chịu đắng cay.
Cao Minh Nguyệt.
Anh Đâu Rồi?
Chúng mình đang sống quá êm đềm
Sao anh đành bỏ lại mình em?
Ra vào ngẩn ngơ, mình với bóng
Thực, huyễn chập chờn trong bóng đêm
Chẳng phải tại anh, chẳng tại em
Lòng em sao đau xót thế này
Bắt đền anh đó, đền anh đó
Lệ nào đang làm mắt em cay
ĐDung
Hai Phương Trời
Em ở lại khi trời hè đỏ Phượng
Anh ra đi vượt biển, ẩn sâu rừng
Màu tan tác trùm quê hương khốn khổ
Bởi sơn hà đã mất mắt buồn rưng
Em ở lại sầu giăng trời xứ Huế
Anh âm thầm nhớ mãi bến đò xưa
Nhớ Vỹ Dạ hoa Sầu Đông sắc tím
Nhớ con đường Đại Nội những chiều mưa
Em ở lại có còn nhìn nắng úa
Mỗi đêm về mơ khúc nhạc du dương
Hay thổn thức niềm đau tràn sóng dậy
Nép trăng vờn cửa sổ khóc tơ vương
Em ở lại, anh phương trời khách lạ
Thời gian đành phủ lấp lối xanh rêu
Sương điểm tóc còn ôm màu kỷ niệm
Lời thề xin thả gió cuốn mây chiều
Minh Thuý
Tháng 5/16/2020
Tương Tư
Em đau khổ ôm nỗi sầu thầm kín
Phương cách nào anh hỡi vợi tương tư
Để lòng em đừng mòn mỏi cánh thư
Đừng thi vị chuyện tình yêu không thật
Bao kỷ niệm dưới trăng vàng ngây ngất
Anh xóa mờ vơi nhẹ nỗi nhớ nhung
Nếu hương tình còn âm ỉ không ngưng
Anh cố quên để tâm hồn thanh thản
Nếu cõi mộng là phù du buồn nản
Lối đi nào hưởng hoa gấm thần tiên
Con đường nào đưa em thoát ưu phiền
Đợi kiếp nào cho tan sầu cách biệt
Chúc Anh
Xa Cách
Em cứ ngỡ chia tay là đoạn tuyệt
Là dứt tình, là từ biệt ly tan
Hai cuộc đời hai số phận cắt ngang
Không quen biết và trở thành xa lạ
Và em ngỡ anh bây giờ thỏa dạ
Bên vợ hiền, con thảo, phận chồng ngoan
Ngày qua ngày tròn trách nhiệm lo toan
Đã yên ổn cuộc đời nơi chốn lạ
Em đâu ngỡ anh rối bời trong dạ
Gửi tình buồn chan chứa mộng yêu đương
Dịu dàng xưa vẫn thoang thoảng sắc hương
Xao xuyến mãi tình anh còn đâu đấy
Cung Thị Lan
TRẢ LỜI ANH
(Viết thay cho một người con gái)
Em đã nhận thơ anh tặng rồi
Tâm sự có nhiều cũng thế thôi
Dù anh không nói câu từ giã
Em biết chúng mình sẽ cách đôi
*
Cứ mỗi năm nhìn lá úa vàng
Chạnh lòng nhớ lại lúc thu sang
Anh ơi! Thu đến mang sầu tới
Khơi dậy mối tình đã trái ngang
*
Chỉ một lần yêu đã khổ rồi
Sao còn nhắc đến chuyện hôn môi
Thân tuy gầy yếu, tim băng giá
Giữ mãi trong em bóng một người
*
Nay viết lá thư để trả lời:
“Em bây giờ cũng vẫn đơn côi,
Bao nhiêu kỷ niêm, bao đau đớn,
Và khóc âm thầm, khóc mãi thôi” …
Hoàng Nguyên Linh
Không Đề
Chẳng biết người đi có nhớ không
Bên song hiu hắt kẻ cô phòng
Bao năm tuyệt vọng tình ôm ấp
Nhật nguyệt xoay dần mãi ngóng trông!
Kim Oanh
Không Đề
“Em ơi nếu mộng không thành thì sao?” (Lam Phương)
Thì em sẽ tìm anh chiêm bao,
Biết đâu tình mộng tình muôn kiếp,
Còn đẹp hơn mình lấy được nhau ..??
*
Nếu hai ta không lấy được nhau,
Thì con chúng mình đến mai sau,
Anh bên nhà trai, em nhà gái,
Thông gia cùng…ý hiệp tâm đầu.
NTTDuong
Dĩ Vãng
Một vòng gần rồi một vòng xa
Cứ loay hoay mãi bỗng tìm ra
Trong chốn mây mù vùng ký ức
Một chút tình xưa hết mặn mà
Người đã đến một chiều nắng nhạt
Mặt đượm buồn điếu thuốc đầu môi
Mắt xa xôi chảng nói một lời
Nhưng từ đó tim tôi thổn thức
Khung trời xanh chúng tôi cùng bước
Tay trong tay chung một nhịp cầu
Dĩ vãng buồn bỏ lại đàng sau
Ôi hạnh phúc những ngày êm ái
Nhưng rồi cũng một chiều nắng quái
Người ra đi ngoảnh mặt quay lưng
Tim đất lạ trong cõi vô chừng
Để lại tôi trái tim vỡ vụn
Thôi thì thôi cuộc đời là thế
Đến và đi là lẽ của Trời
Mất được thua chẳng phải riêng tôi
Xin được sống cuộc đời thanh thản…
phamphanlang
6/9/2014
CUỘC TÌNH DANG DỞ
Hãy khóc đi em cho vơi nỗi khổ
Vì cuộc tình dang dở của hai ta.
Dầu hai ta không nên duyên nên nợ
Nhưng vẫn còn là đôi bạn tri âm
Nếu mai sau ta còn gặp lại nhau
Dầu hai mái đầu chúng ta đã bạc
Nhưng kỷ niệm xưa sẽ chẳng phai màu.
Hãy giữ chút tình dành lại cho nhau.
Hoa Đô, 18-5-2020
Lão Mã Sơn.
DỞ DANG
Đã bảo rằng không, đừng nhớ nhung.
Mà sao khắc khoải tận khôn cùng.
Dáng ai lặng lẻ đi trên phố
Những bước nhẹ tênh buồn mông lung
Đã bảo rằng thôi đừng vấn vương
Cớ chi vừa nhớ lại vừa thương.
Mắt anh nhìn xoáy vào tâm não.
Buồn sao khắc khoải cả đêm trường.
Đã nghĩ trăm lần rằng hãy quên
Mà sao người vẫn đến hàng đêm
Nụ cười nửa miệng, lời ngọt mật
Tay nắm bàn tay thật dịu êm.
Đã dặn với lòng thế thì thôi
Hai đường hai lối đã chia đôi
Chia tay là hết ngày tái hợp.
Mà sao nước mắt vẫn cứ rơi.
Và thế một người đi lấy chồng.
Hoen mi mắt biếc bước sang sông.
Phi cơ lưới gió đời binh nghiệp.
Kết thúc tình yêu thuở mặn nồng.
Đã gặp lại nhau giữa đất người.
Thoáng nhận ra nhau khẻ mỉm cười
Này vợ, này chồng, đây con cháu
Đề huề hạnh phúc thật là vui.
Nguyễn thị Thêm.
Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Ta về góp nhặt thương đau
Dệt thành chăn ấm đem trao cho người.
Để trong những lúc người vui.
Sờ vào chăn ấy thương người lẻ loi
NTThêm
TÓC BỖNG PHAI MÀU!!!
Có anh
có cả Thiên Đường
Không anh
Mây xám mù sương cuối trời
Ngôi nhà trống vắng tiếng cười
Hoa sầu thôi nở…đêm mời gió đông
Có anh
Em chọn áo hồng
Chuốt trau mày liễu
môi cong son viền
Không anh
Trăng cũng ưu phiền
Song thưa rèm khép
nhốt nguyên nỗi buồn
Có anh
Nguyệt quế nồng hương
Tóc thơm bồ kết
gối giường ấm hơi
Không anh
Gương lược…buồn ơi
giấu trong góc tối
lạnh hơi chỗ nằm
Không anh
Trăng bỗng … thôi rằm
Em đêm trăn trở
với trăm mối sầu…
Vì sao
tóc bỗng phai màu!!!
đâu bàn tay vuốt
sợi xào xạc…rơi
Kiều Mộng Hà
June 27-2019
BỖNG DƯNG SAO LẠI BUỒN TÊ TÁI LÒNG!
Đêm qua tàn cuộc vui về.
Bỗng dưng sao lai buồn tê tái lòng!
Em dần quên mối tình… không.
Xui chi gặp lại để đong nỗi sầu.
Đã không duyên, chẳng tìm nhau
Áo xưa giờ đã bạc màu thương yêu
Sao cho em thấy những điều
Làm tim em rạn với nhiều vết sâu!
Người vui, em cứ nghẹn ngào.
Lòng không ngăn được sóng trào,…quặn đau!
Tình như những nhánh sông sao.
Nhánh soi rực rỡ, nhánh vào hư không.
Bao phen lòng đã nhủ lòng.
Xin làm kẻ lạ, gặp không ngoảnh nhìn
Đêm qua, nhớ lại… giật mình.
Gặp người, sao vẫn lặng nhìn, hỏi han?
Tình ơi, đá nát vàng tan.
Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm?
Tưởng Dung
Mối Tình Đầu
Người ta bảo mối tình đầu bất diệt
Chiếm hồn ta rồi đeo đẳng suốt đời
Dẫu chia lìa mỗi kẻ một nơi
Cứ quay quắt, cứ âm thầm nhung nhớ
Người ta bảo tình đầu hay tan vỡ
Lòng rộn ràng ca khúc yêu thương
Tim bồi hồi say đắm vấn vương
Nào ngờ phải có ngày khóc nghẹn
Rồi hai kẻ chia tay không hẹn
Hạnh phúc, đành mong mỏi kiếp sau
Nhung nhớ, đành ngước mắt ngàn sao
Có ai đó cùng ngắm sao không nhỉ?
Ngày qua ngày bình thản trôi không nghỉ
Mối tình xưa sao vẫn giữ trong tim
Người bây giờ có hạnh phúc ấm êm?
Mà ta cứ ngẩn ngơ ngày xưa cũ?
Gặp nhau ngày lá xanh mới nhú
Bao năm qua, lá vàng úa cuối đời
Rồi một ngày theo cát bụi rong chơi
Hạnh phúc xưa xin một lần chắp lại!
Thuy Messegee
HOÀI CẢM
Đọc những bài thơ tình đầy nước mắt
Tôi nghe lòng tôi rất đỗi bùi ngùi.
Nhớ người bạn đời, nay không còn nữa
Người đã ra đi mười tám năm rồi.
Lúc còn sanh tiền người đã theo tôi
Cùng luân lạc khắp nơi trên đất nước
Mất Miền Nam, cùng rời bỏ quê hương
Đất khách lưu vong, sống kiếp tha phương
Cùng chỉa sẽ đắng cay nơi xứ lạ.
Người và Tôi, mỗi người đi mỗi ngã
Tôi mất Người như mất cả cuộc đời.
Để tỏ lòng thương nhớ, tôi xin thắp
Một nén hương lòng, khói bốc lên khơi.
TGC/Lão Mã Sơn
Có Phải….
Có phải mùa Xuân đến rồi không?
Sao má của em chẳng ửng hồng
Và đôi mắt biếc không trong nữa
Dù cặp môi mềm, cong vẫn cong
Có phải Hạ vàng đang ghé đây
Và tiếng ve vang ở chốn này
Bước chân lạc lõng, cô đơn quá
Lạc nẻo u buồn, vương mắt cay
Có phải mùa Thu lại bước qua
Trải hương trên mái tóc mượt mà
Sợi tóc hững hờ bay trong gió
Như nhớ bàn tay, xa rất xa
Có phải Đông buồn đã trở về
Đem theo mưa gió, ướt lê thê
Đem cả giọt sầu vương trên má
Và cả trái tim lạnh tái tê.
Có phải là anh đã đến đây
Mang đi hạnh phúc, trả đắng cay
Bỏ mặc bốn mùa em ngồi đếm
Đếm tháng ngày trôi, anh có hay?
Tường Thuý
MỘNG KHÔNG THÀNH