(Gửi Lãm Thúy, nhân đọc Thâm Tình và Từ Mẫu)

Thiên đường của Thúy

Tôi có vài người bạn ở nước ngoài. Những lần gặp nhau, trong khi trò chuyện họ thường dùng cụm từ “ Ở bên Mỹ…” với giọng thật tự hào. Nghe riết rồi thành quen, và tôi nghĩ điều đó cũng đúng. Nhưng rồi có một lần tôi khá ngỡ ngàng khi nằm với Thúy trên bộ ngựa gõ nhà Thúy ở quê nhà. Trong không gian yên ả của buổi trưa hè, Thúy nói: “Thiên đường của Thúy là ở nơi này!”. Tôi nhìn ra cửa sổ, bóng nắng lao xao trên vòm lá. Thật bình yên. Tôi nghĩ chắc là Thúy cảm nhận sự yên bình trong tâm hồn sau bao tháng năm bôn ban nơi đất khách nên Thúy mới nói thế, mới nâng hình ảnh “Chùm khế ngọt” thành “Thiên đường” chăng? Nhưng không phải vậy, đó không phải là cảm nhận nhất thời.  Ta sẽ thấy thấm đẫm tình yêu và nỗi nhớ quê nhà khi lần giở từng trang thơ của Lãm Thúy. Đó là khu vườn cũ với hoa cam nở trắng và mùi hương quen thuộc còn hoài trong ký ức:
Ta nhớ vườn xưa hoa nở trắng
Chiều thơm ngây ngất, dịu hương cam.
Cha ta thơ thẩn qua từng nhánh
Gõ nhẹ cho rơi những cánh tàn.
Cảnh vật man mác buồn với màu hoa tím rụng bâng khuâng:
Cuối vườn có cội bằng lăng nở
Chiều nao rụng cánh, tím mương bèo.
Nhà ai hoa giấy bay trong gió
Cánh mỏng manh buồn, nước cuốntheo…
Và dòng song quê chở nắng, chởmưa,  chở niềm thương nỗi nhớ của người con xa xứ :
Lòng riêng nhớcảnh nhớ người
Nhớ song sớm nắng, nhớ trời chiều mưa.
Ở đây: Buồn đủ bốn mùa
Thu buông lá úa.Đông xua lạnh về.
Lòng bỗng dâng lên sự thèm thuồng da diết:
Thèm nghe tiếng gáy gà trưa,
Thèm nghe nhịp võng mẹ đưa.Ví dầu…
Quê hương không chỉ có thế, mà có cả những năm tháng nhọc nhằn, gieo neo, vất vả mà ấm áp yêu thương:
Nhà nghèo, rách mặc, thiếu ăn
Cha đi câu cá, phơi thân nắng hè.
Rô mề mẹ nướng gấp tre,
Giầm nước mắm hạnh, còn mê đến giờ.
Những sắc màu lung linh trong kỷ niệm, những mùi hương còn đọng mãi dư hương, những hình ảnh thân yêu còn hoài trong trí nhớ, Lãm Thúy đã trân trọng đặt một cái tên nơi trái tim:
Ở đó bên bờ sông nước cũ,
Với ta là cả một thiên đường!
Và cái “thiên đường” đó gắn chặt với hình ảnh người mẹ yêu thương luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ:
Mẹ ơi! Chiều nay sóngvỗ
Con sông có trắng mưa dài?
Biết ai chở dùm nỗi nhớ
Mang về cho mẹ, chiều nay.
Cái nhớ tha thiết, dâng trào và mãnh liệt bật thành tiếng kêu xé ruột:
Mẹ ơi! Thương mẹ vô cùng!
Mẹ ơi! Nhớ mẹ trong từng sát na.
Bằng tình yêu thương vô bờ bến ấy, tác giả đã vẽ lại chân dung người mẹ của mình, một bà mẹ chân quê yêu cháu con vô bờ bến, và cũng như con, bà đau đáu hoài vọng cố hương của mình qua những câu chuyện “ngày xưa” ráp nối nhau như cổ tích (tất cả những bà mẹ đều như thế!), và bà cũng có một thiên đường của riêng mình:
Muốn về thăm lại Mỹ Xương
Với mẹ.Tìm lại thiên đường ngày xưa…
Và thật tuyệt vời, chính mẹ mới thật sự là thiên đường của những đứa  con. Lãm Thúy đã cảm nhận điều đó một cách hết sức tự nhiên và bình dị nhất:
Trẻ thơ, nếu biếtThiênĐường
Hẵn trong tay Mẹ là phương non Bồng.
Cái chốnThiên Đường, Bồng Lai người ta thường dùng để nói về nơi tiên cảnh, nhưng với LãmThúy đó là đời thực, cảnh thực, người thực, không hề hư cấu.Vì Mẹ có ai hư cấu baogiờ?
 Mẹ làThiên Đường trong trái tim con, và Bồng Lai là nơi có mẹ:
Một cõi Bồng Lai, một cõi xa
Nhớ ơi là nhớ quá quê nhà…
Rồi lại ẩn thẩn âu lo cái ngày thiên đường sụp đổ:
Thôi không dám nghĩ chi ngày ấy
Là ngày vũ trụ cũng tiêu sơ
Khi con về lại, tìm khôngthấy
Bóng mẹ thân yêu tựa cửa chờ…
Nhưng rồi cái ngày kinh hoàng ấy cũng đến, thiên đường sụp đổ, vũ trụ tiêu sơ.Có điều trái tim hiếu tử không kêu gào thảm khốc, nó trầm lắng một cách lạnh lùng, tê tái:
Con về, lòng cũng tịch liêu
Trái tim dường đã vùi theo dưới mồ.
Thiên đường vụt tắt, mẫu tử chia lìa, hình hài sống không còn sự sống, trơ trọi,  ngẩn ngơ:
Thiên đàng đã khuất trong mơ
Mình ta đứng lại ngẩn ngơ cuối đường.
Và rồi một tiếng kêu nghẹn ngào, thê thiết:
Cho dù vũ trụ mênh mông
Từ con mất mẹ, đời không lối về…
Không than khóc, không vật vã,không một giọt nước mắt,nhưng người đọc đã cảm nhận qua đó nỗi đau tột cùng của người con mất mẹ.Đó là một sự“ bình tĩnh” ghê người, một sự bình tĩnh đớn đau hơn muôn vạn lần tiếng khóc.Đó là sự cô đơn hoang lạnh khi mất một thiên đường.
Ta thấy từ đầu đến cuối LãmThúy đã rất nhất quán trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Thương nhớ quê hương,thương nhớ mẹ, cảm xúc dạt dào khi nói về một thiên đường của riêng mình.Nỗi đau khi thiên đường lịm tắt.Hình ảnh Thiên Đường xuyên suốt các tập thơ, nhưng có lẽ LãmThúykhông để ý điều đó.Lãm Thúy không chủ tâm mà cứ để dòng thơ tuôn trào theo mạch cảm xúc một cách tự nhiên. Chính vì sự tự nhiên đó mới làm nên một LãmThúy chân thành, tha thiết và sâu lắng đến vậy.
 
Nguyễn Thị Diệp                                                                                                          15-5-2015