NHƯ ĐÔI MẮT AI

                                           

Có những đôi mắt làm tôi nhớ.Có những đôi mắt làm tôi thương suốt đời.Một đôi mắt của ai đó ru hồn tôi bay bỗng, thẫn thờ.Ngọt ngào như cơn mộng.Tha thiết như hẹn hò. Đong đưa như lời tình tự.Sầu thảm như bài kinh sám hối. Ôi ! Đôi mắt của ai đó như theo tôi từng chặng đời tôi đi qua.Tôi nhớ người.Trước tiên là nhớ đôi mắt.

Tôi nhớ đôi mắt chị Hằng.Người chị hàng xóm thân thương.Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm.Chưa biết yêu là gì.Mà chị thì đang độ trăng tròn. Đẹp như thơ mộng.Không biết diễn tả như thế nào cho hết cái đẹp của chị.Hay nói như Nguyễn Du:” Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. Tóc chị xỏa dài tới ngang lưng.Đong đưa trong gió.Đặc biệt là đôi mắt.Nó làm cho tâm hồn còn non trẻ của tôi bị cuốn hút.Chị chơi thân với tôi.Nên tôi cứ lẽo đẽo theo chị hoài.Chị như nói với tôi bằng mắt.Sai khiến tôi bằng mắt.Hẹn hò tôi bằng mắt.Yêu thương tôi bằng mắt. Giận hờn, trắch móc tôi bằng mắt. Chị làm cho tôi tê dại.

Làng tôi có con sông xanh.Nước sông ngọt ngào dịu mát.Đôi bờ tre xanh rủ bóng.Có những bến sông lát đá. Có những người con gái ngồi giặt áo trên bến sông, làm cho cảnh tình trở nên thơ mộng.Và chị Hằng là một trong những nàng tiên đó.Mỗi lần chị xuống sông giặt áo, tôi thường theo chị để chuyện trò.Gió sông thổi mát miên man rười rượi.Mặt nước sông gợn sóng lăn tăn.Bóng chị Hằng in trên làn nước biếc. Nhìn chị đẹp như Tây Thi giáng thế.Tôi mê chị đến ngẫn ngơ.

Rồi một chuyện xảy ra.Thời đó đang là thời kháng chiến chống Pháp.Làng tôi nằm tiếp giáp với dãy núi Trường Sơn.Ngày thì thuộc Pháp kiểm soát. Đêm thì Việt Minh hoành hành. Dân làng chịu khổ hai mang.Bị Tây giết cũng nhiều và Việt Minh giết cũng không ít.Thân phụ chị Hằng là một ông cựu Lý Hương.Chỉ là những ông cựu hương chức trong làng thôi mà đều bị giết gần hết.Tây bắt buộc mỗi nhà phải có một cái mõ bằng ống tre.Hể có báo động là trong làng dậy lên tiếng mõ.Đêm tối đến, Việt Minh về làng bắt đi một ai đó, gia đình kêu cứu thất thanh, thế là tiếng mõ dậy lên khắp làng. Tiếng mõ, tiếng kêu la kèm theo tiếng súng đì đùng tạo thành một âm thanh hòa nhập ghê rợn. Sáng sớm hôm sau mới biết tin, ông Xã này hoặc ông Hương nọ đã bị Việt Minh bắt giết mất rồi.Đáp trả lại, Tây ở trong đồn lại lên lùng sục, bắt bớ những người có liên hệ gia đình với VM đem về đồn giam cầm hoặc bắn giết…Một đêm nọ,tên Mai ám sát ( Công An) của VM vào nhà bắt cụ Lý, thân phụ chị Hằng.Cả nhà quỳ gối van xin. Chị Hằng khóc lóc xin tha tội cho cha.Có lẽ nhờ nhan sắc của chị Hằng mà cụ Lý được tha mạng.Nhưng trước khi đi, tên Mai nói nhỏ với chị Hằng điều gì đó. Chỉ có chị Hằng biết.Hôm sau, tôi chờ không thấy chị Hằng xuống bến giặt đồ.Tôi lén theo chị. Chị lặng lẽ đi lên phía đầu làng, nơi có ngôi Miếu thờ, xung quanh là rừng cây cỗ thụ rậm rạp, ít ai dám lui tới vì sợ ma.Chị âm thầm vào trong Miếu. Tôi lén nấp bên ngoài.Một lác sau tên Mai xuất hiện.Chuyện gì đã xảy ra trong Miếu tôi không thể kể.Khi chị Hằng ra về.Áo quần te tua. Nước mắt dầm dề.Tôi cũng từ trong rừng cây đi ra.Bất ngờ chị Hằng thấy tôi. Chị hoảng hốt.Chị nhìn tôi với đôi mắt cầu khẩn, thê thiết.Chị lắc đầu lia lịa.Tôi hiểu ý chị nên tôi cũng gật đầu liên tục.Tôi như hứa sẽ giữ kín chuyện này suốt đời.Tôi hiểu chị Hằng đã vì chữ hiếu mà hy sinh trinh tiết  quý giá của đời con gái cho tên ám sát dã man.Tôi thương chị lắm.Không hiểu thân phụ chị có biết gì không, mà sau một thời ngắn, cụ Lý lâm bệnh nặng rồi mất.Chị hằng để tang cha xong rồi chị bỏ làng ra đi. Chị lên Huế học. Sau chị cũng lấy chồng giàu sang.Mỗi lần ghé thăm chị, tôi rất sợ ánh mắt của chị. Buồn u ẩn. Chỉ có tôi mới hiểu đôi mắt ấy nói gì.Cám ơn trời đã thương chị, cho chị có được một gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn.Chồng chị cũng là một sĩ quan cấp tá. Cuối cùng chị và gia đình đi diện HO qua Mỹ. Chị sống rất thọ.Ngày chị mất ở San Jose, tôi đã bay qua kịp để nhìn mắt chị lần cuối.Tôi đã cầu nguyện cho chị được thanh thản ở thế giới bên kia.

Khi tôi lớn khôn, cũng theo bước chị Hằng. Bỏ làng quê lên Huế học.Hình ảnh chị Hằng luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi như mang theo đôi mắt chị Hằng.Rồi trong đám bạn bè Quốc Học- Đồng Khánh cùng sinh hoạt chung trong tờ báo chuyền tay Hoài Niệm. Tôi gặp một phiên bản cuả chị Hằng.Nàng mang tên một loài hoa mà tôi thích:

“Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc

Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường…”

Nàng có bút hiệu thích màu đen, nhưng lúc nào cũng diện bộ đồ màu trắng trinh nguyên.Tôi cũng diện com lê màu trắng cho hòa hợp với nàng.Thơ nàng buồn buồn:

“ Ai đi trên con đường vắng

Đầu xanh vấn chiếc khăn tang

Những chiều nghiêng nghiêng nắng đổ

Lòng buồn như lá bên đàng…”

Con đường Gia Hội, từ chợ Đông Ba đến chùa Ông.Mùa hè đầy hoa phượng đỏ.Mùa Thu lác đác lá bàng rơi.Cứ tới ngõ gần chùa Ông. Trước khi vào nhà, nàng quay lại nhìn tôi.Đôi mắt to đen chứa chan bao nhiêu mộng.Tôi quay về, hồn vía thẫn thờ.

Rồi tôi vào quân trường. Ra chiến trường.Nàng theo chị vào Quảng Ngải.Người chị nhà giáo đầy nghiêm khắc.Cấm em gái không được lấy chồng lính.Vì sợ nàng sớm quấn khăn tang, thành góa phụ.Tôi lại mang theo một đôi mắt nữa, đầy u hoài.

Có lẽ số tôi không có duyên phận với những đôi mắt Huế.Trên bước đời lưu lạc. Tôi đã chạm ngõ một đôi mắt Sài Gòn.Dịu dàng và buồn man mác.Một phiên bản thứ hai của chị Hằng…Tôi đã neo thuyền trên bến đậu.

Trên chiến trường máu lửa.Một hôm tôi gặp một đôi mắt kinh hoàng.Đôi mắt đầy ám ảnh.Mùa Hè năm Kỷ Dậu 1969.Sau khi thất bại, không tạo được một Tết Mậu Thân thứ hai vào Tết Kỷ Dậu.Quân Cộng Sản xử dụng Sư Đòan Công Trường 5 và các đơn vị pháo, đặc công…mở cuộc tấn công liều mạng vào thị xã Xuân Lộc. Nơi có Bộ Tư Lệnh Sư Đòan 18BB trấn đóng.Nắm được tin tình báo.Tướng Tư Lệnh Lâm Quang Thơ bố trí một cái bảy gài.Cho Trung Đòan 52 BB ém sẳn ngoài bìa rừng cao su.Đợi đối phương xâm nhập vào vòng đai.Quân ta khép kín lại.Trận thư hùng đẫm máu xảy ra suốt đêm.Sáng hôm sau, quân địch bị dồn vào một nghĩa địa, làm mồi cho phi cơ trực thăng và thiết giáp của Lữ Đòan 11 Kỵ Binh Mỹ tiêu diệt gọn.Trong lúc kiểm soát và đếm xác địch. Tôi gặp một cái mặt bị mảnh  hỏa tiễn cuả trực thăng cắt mất  phần đầu phía sau,còn phần trước như cái mặt nạ, hai mắt trợn trừng  nhìn tôi. Tôi hoảng quá, lấy tay vuốt vuốt lên hai mắt đó, cầu cho nó nhắm lại, nhưng vẫn trợn trừng trừng…Tôi đào cái lỗ nhỏ bên cạnh ngôi mộ hoang lấp lại. Toàn thân cái xác của người chiến binh VC ấy không thấy đâu.

Còn nhiều đôi mắt con gái  đẹp nên thơ nữa, kể sao cho hết .Trời sinh ra hai hạt ngọc ấy, quý gía vô cùng.

Thi hào Nguyễn Du đã ví đôi mắt Kiều đẹp như mặt nứơc hồ thu:

 Làn thu thủy nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

Ước gì được ngập lặn trong cái hồ thu ấy. Mãi mãi chìm sâu trong đáy mắt em ./.

                                                ĐĂNG NGUYÊN