
Hiện Là:
Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ VN Hải Ngoại
Cố Vấn Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn
Nguyên Là: Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
Chủ Tịch Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn
Tổng Quản Trị VP Thường Trực Cộng Đồng VN Vùng HTĐ
Đệ Nhất PCT Văn Bút VN Hải Ngoại Trung Ương
Chủ Tịch Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn




Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề dưới đây để thưởng thức những bài thơ của thi sĩ Nhất Hùng
Trang Thơ của Thi Sĩ Nhất Hùng
Viết Tặng Vợ Ngày Valentines 2021
DUYÊN KỲ NGỘ
Yêu em từ phút gặp đầu tiên
Thương vẻ ngây thơ mến nét hiền
Mắt biếc long lanh ngời rạng rỡ
Môi hồng chúm chím tỏa hồn nhiên
Mày thanh má lúm, lòng ưng quá
Mình hạc vóc mai, dạ mết liền
Người lạ kẻ xa mà hạnh ngộ
Duyên này tác hợp hẳn do Thiên
Nhất Hùng
Niềm Riêng
Thêm năm thêm tuổi lại già thêm
Mình mẩy trở trời đã thấy rêm
Lắm lúc ngẫm tình đời cả buổi
Nhiều khi nghĩ thế sự nguyên đêm
Con vừa nhắc mấy điều không nhớ
Vợ mới dặn vài việc lại quên
Lẩn thẩn tiếc hoài ngày tháng cũ
Những ngày hoa mộng thật êm đềm
Nhất Hùng
Tue, Feb 16 at 8:50 AM
Ơn Em
Nguyện một đời đan cỏ ngậm vành
Tạ hiền thê, việc đảm tâm lành
Lúc gian nan hiệp lòng leo thác
Khi khốn khó chung sức vượt gành
Bảy nổi ba chìm luôn chắp cánh
Sao dời vật đổi vẫn liền cành
“Giả như trở lại thời son trẻ
Vẫn rước em về sống với anh”
Nhất Hùng
Phụ Chú:
Điển tích “Kết Cỏ”
Ngụy Thù, nước Tấn, có người vợ lẽ trẻ đẹp. Lúc Ngụy Thù gần chết, không muốn cho người vợ thuộc về người khác, bèn dặn con là Ngụy Khỏa phải chôn sống nàng chung trong áo quan của mình.
Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa động lòng trắc ẩn nên tha cho người vợ trẻ. Về sau, Ngụy Khỏa đi đánh tướng nhà Tần là Đỗ Hồi trên đồng cỏ xanh. Tự nhiên Đỗ Hồi vướng chân vào cỏ và ngã xuống, bị Ngụy Khỏa đâm chết. Đêm hôm ấy Ngụy Khỏa nằm chiêm bao thấy cha của người vợ lẽ Ngụy Thù hiện đến và nói: “Tôi cám ơn ông đã không chôn sống con gái tôi, cho nên đã kết cỏ quấn quanh chân Đỗ Hồi cho nó ngã”
Điển tích “Ngậm Vành”
Thời Đông Hán, có người tên Dương Bảo đi chơi, thấy một con chim Sẻ bị chim Cắt đánh rơi, bèn đem về săn sóc nuôi nấng, đến khi chim mạnh thì thả bay đị. Về sau, bỗng có đứa trẻ mặc áo vàng, cầm bốn cái vành ngọc đến tạ ơn” “Tôi cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi tặng ông bốn vành ngọc nàỵ. Ai có được nó thì con cháu sẽ đời đời giàu sang vinh hiển.”
“Kết cỏ ngậm vành”, ý nói lòng biết ơn sâu sắc
Điển tích “Chim Liền Cánh”
Chim Kiêm chỉ có một cánh và một mắt, thường ở phương Nam. Mỗi khi muốn bay, con trống, con mái kết thành một cặp với nhau thì hai con mới bay được. Chim này gọi là Tỷ Dực Điểu..
Ý nói: vợ chồng gắn bó chung thủy đời đời, không bao giờ xa rời nhau.
Điển tích “Cây Liền Cành”
Vua Tống hiếu sắc, dâm bạo. Một hôm đến chơi ở gò Phong Phụ, gặp một phụ nữ hái dâu rất đẹp tên Tức Thị, là vợ của nho sĩ Hàn Phùng. Vua liền đòi Hàn hiến vợ cho mình.
Sau đó Vua Tống sai người đến cướp. Hàn thấy bị cướp vợ, buồn quá nên tự tử.
Vua Tống đem Tức Thị lên đài Thanh Lăng, cưỡng bách, bảo nàng:
– Ta đây là vua một nước, có đủ uy quyền sinh sát trong tay. Muốn phúc, ta cho phúc. Muốn họa, ta cho họa. Chồng nàng đã chết, còn ở với ai. Nếu bằng lòng sẽ được phong Hoàng Hậu
Tức Thị thấy ở vào thế cùng, nên nói:
– Đợi thiếp tắm gội, thay áo, lạy linh hồn chồng cũ rồi sẽ xin hầu đại vương. Vua Tống bằng lòng.
Tức Thị tắm gội xong, ngửa mặt lên trời, vái hai vái rồi từ lầu đâm đầu xuống đất tự tử. Lúc khám mình có một bức thư. Đại ý nói: sau khi chết xin cho đem thi thể chôn chung một mộ với chồng, dưới suối vàng sẽ đội ân sâu.
Vua Tống cả giận, cho người chôn riêng một nơi, làm hai mộ xa nhau. Được ba hôm, bỗng một đêm có giống cây Văn Tử mọc ở cạnh hai ngôi mộ. Chỉ trong tuần, cây ấy dài hơn ba thước, những cành quấn quít lấy nhau như một. Thỉnh thoảng có một đôi chim Uyên Ương đậu ở trên cành, giao đầu hót thật bi thương. Người đời thương xót, cho đó là oan hồn của vợ chồng Hàn Phùng hóa sinh, và gọi cây ấy là “Cây Tương Tư”.
Nàng Thơ
Nàng thơ hiện hữu sẵn muôn nơi
Là gió vi vu liễu lả lơi
Là bướm lượn lờ hoa hạ nở
Là mây bàng bạc lá thu rơi
Là chim ríu rít trong trời lộng
Là sóng dập dồn giữa biển khơi
Là ánh sao băng đêm nguyệt tỏ
Gợi thi nhân cảm hứng không vơi
Gợi thi nhân cảm hứng không vơi
Là những đêm trăng tỏa rạng ngời
Là dưới lũng rẩm rì suối chảy
Là bên thềm tí tách mưa rơi
Là hừng sáng mới nhô đầu núi
Là ráng chiều đang tắt cuối trời
Là mỹ nhân dung nhan tuyệt thế
Khơi nguồn thơ bất tận cho đời
Nhất Hùng
Giấc Mộng Kê Vàng
Thân già hay ngẫm chuyện lan man
Quá khứ như tuồng có lớp lang
Hồi lớn chức giàu sang hãnh tiến
Thời cao danh phú quý vênh vang
Lúc sa cơ đắng cay cô độc
Khi lỡ vận chua xót phũ phàng
Nhìn lại đời, phù du giống kịch
Kịch tàn mà chửa chín Kê vàng*
Nhất Hùng
*Tích “Giấc Mộng Kê Vàng”
Đời nhà Đường có nho sinh họ Lữ đi thi không đỗ. Trở về, dọc đường, vừa buồn vừa đói nên ghé vào một ngôi chùa nhỏ bên rừng, xin chút lót lòng. Chùa nghèo, nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách.
Vì mệt nên Lữ nằm một lúc thì đã ngủ. Lữ thấy mình đã thi đỗ, được chức cao, nhà vua lại còn gả công chúa, phong làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi, vinh quang phú quý, không ai bằng. Nhưng khi đi đến nửa đường, bỗng gặp cướp đánh. Lữ chống không lại, hộ vệ bị giết, xe kiệu bị phá tan tành. Cướp thộp cổ vợ chồng Lữ, đưa gươm kề họng… Lữ hoảng hốt, kêu lên một tiếng, giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao.
Mà giữa lúc ấy nồi kê vẫn chưa chín.
(Kê vàng: hạt nhỏ như cát, màu vàng. Xưa, nhà nghèo bên Tàu dùng để ăn thay gạo)
“Giấc Mộng Kê Vàng” ám chỉ: đời người ngắn ngủi như một giấc mộng
Viết Cho Ngày Valentines
Chuyện Xửa Chuyện Xưa
Gặp em đang độ chớm trăng rằm
Từ ấy tình trong đã nẩy mầm
Ngày thẫn thờ mơ hoa nhớ trộm
Đêm thao thức mộng nguyệt thương thầm
Lúc tơ tưởng hợp duyên loan – phụng
Khi ước ao hòa nhịp sắt – cầm
Nghĩ chỉ là vu vơ vớ vẩn
Mà rồi lại hóa chuyện trăm năm
Nhất Hùng
Kỷ Niệm 45 Năm Kỳ Ngộ
Điều Ước Tân Niên
Chào năm Tân Sửu chào tân niên
Chúc hết nhân gian khắp mọi miền
Tết đến an khang đời thoải mái
Xuân về hạnh phúc sống hồn nhiên
Kinh doanh may mắn thêm đông mối
Nghiệp vụ hạnh thông được bộn tiền
Còn ước cho ta, ta chỉ ước
Mỗi ngày là một ngày bình yên
Nhất Hùng
Tâm Sầu
Hôm nay lạnh, tuyết lại rơi nhiều
Từ sáng dây dưa mãi đến chiều
Đất trắng xóa gieo màu ảm đạm
Trời âm u gợi sắc cô liêu
Vườn sau kiểng rũ đầy hoang phế
Sân trước cây trơ hết mỹ miều
Có phải tâm sầu sinh yếm thế
Nhìn đâu cũng thấy cảnh tiêu điều
Nhất Hùng
Tết Buồn
(Bài Thơ Cuối Cùng Năm Canh Tý)
Quanh quẩn trong nhà đón Tết Trâu
Muốn khuây khỏa chẳng biết đi đâu
Nơi lo bệnh cấm đường ngăn chợ
Chỗ sợ dịch ngăn cảng chặn tàu
Dịch vụ toang bao người khốn khó
Thị trường tiêu lắm kẻ cơ cầu
Cúi xin Chúa Phật mau phù hộ
Cứu độ chúng sanh hết khổ sầu
Nhất Hùng
Lời Khấn Đầu Năm
Sáng nay dậy sớm đón tân niên
Khấn tạ đất trời tạ tổ tiên
Cầu thế giới giao hòa ổn định
Cầu nhân loại hạnh phúc bình yên
Cầu dân Nam ấm no muôn chốn
Cầu nước Việt giàu đẹp mọi miền
Ai cũng hưởng tam đa ngũ phúc
Sống yêu đời tự tại an nhiên
Nhất Hùng
Bài Thơ Năm Sửu
Đuổi Tý đi, chào đón Sửu về
Sắp qua năm họa, rối trăm bề
Ngưu đầu gieo dịch ôi buồn quá
Mã diện tiếm quyền rõ chán ghê
Hy vọng tết này tan ác mộng
Lạc quan xuân mới tỉnh cơn mê
Tân niên xin chúc người muôn xứ
Khỏe giống Trâu, tiền bạc phủ phê
Nhất Hùng
Vịnh Con Trâu
(Viết Mừng Năm Tân Sửu)
Mười hai con giáp có anh Trâu
Giúp bác nông phu mấy giãi dầu
Chất phác hiền lành ngôi số một
Tận tâm chăm chỉ vị hàng đầu
Công phò Bộ Lĩnh, truyền kỳ Việt *
Trợ chiến Điền Đan, cổ tích Tàu *
So khỏe, thủy chung ai đọ được
Giúp nhân nào có quản gian lao
Nhất Hùng
Cái Tết Bất Thường
Đón năm Tân Sửu lạ ghê ta
Không thấy vẻ gì để gọi là
Không tất niên chào xuân múa hát
Không liên hoan chúc tết đàn ca
Không lân pháo trống cờ đình đám
Không rượu trà mai cúc chợ hoa
Không thú countdown chờ tống cựu
Căn nguyên cũng tại Corona
Nhất Hùng
Lời Khấn Đầu Năm
Sáng nay dậy sớm đón tân niên
Khấn tạ đất trời tạ tổ tiên
Cầu thế giới giao hòa ổn định
Cầu nhân loại hạnh phúc bình yên
Cầu dân Nam ấm no muôn chốn
Cầu nước Việt giàu đẹp mọi miền
Ai cũng hưởng tam đa ngũ phúc
Sống yêu đời tự tại an nhiên
Nhất Hùng
Niềm Hy Vọng 2021 (Tân Sửu)
Chào HAI – HAI MỐT viết đôi câu
Mong Chúa Phật ban phép nhiệm mầu
Nỗi sợ đói nghèo rồi dứt sớm
Cái lo dịch bệnh sẽ qua mau
Muôn nơi có thái hòa an lạc
Khắp chốn được no ấm mạnh giàu
Thế giới phục hồi sau đại dịch
Vươn lên bền vững, khỏe như Trâu
Nhất Hùng
Sống Bình Thản
Già rồi gặp rối xem như pha
Chẳng có chi quan trọng để mà
Quá khứ còn đâu mơ trở lại
Tương lai gì nữa nghĩ chi xa
Đã mong manh tựa sương ban sáng
Lại hắt hiu như nắng xế tà
Bình thản tìm vui trong hiện tại
Chuyện gì đến cũng cứ cười khà
Nhất Hùng
Cảm Tác Cuối Năm 2020
Xin Cứu Độ
Mùa lễ năm nay phố vắng tanh
Đìu hiu in hệt “chùa Bà Đanh”
Đường không hoa kết mừng năm mới
Nhà chẳng đèn giăng đón giáng sanh
Người sợ họa nghèo đang lởn vởn
Kẻ lo nạn dịch vẫn hoành hành
Cúi xin Chúa Phật lòng thương xót
Phù hộ chúng sinh được phúc lành
Nhất Hùng
NGUYỆN CẦU
(Kính họa bài Xin Cứu Độ của anh Nhất Hùng)
Mừng Chúa xuống trần cảnh lạnh tanh
Nhà nhà lặng lẽ kính vinh danh
NOEL gần đến không tia vượng
NĂM MỚI sắp về thiếu khí sanh
Covid hung hăng lo trải hại
Người ta buồn bã sợ lây hành
Khẩn cầu Thượng Đế ban ân phước
Nhân loại nơi nơi gặp thiện lành
Phương Hoa – DEC 19th 2020
Bài Thơ Cuối Năm 2020
31/12/2020
Hôm nay ngày cuối năm hai mươi
COVID còn đang dập tả tơi
Âu Á bế môn toang khắp chốn
Mỹ Phi tỏa cảng vỡ muôn nơi
“Cách ly” khiến thị trường tan nát
“Phong tỏa” làm sinh hoạt rối bời
Không tiệc count down, không lễ hội
Tân niên này “quái” nhất trong đời
Nhất Hùng
Chạnh Lòng
Biết khổ nào hơn cái khổ nào
Đời còn nghiệt ngã hỏi do đâu
Sông sâu mấy khắc thành nương sắn
Biển thẳm đôi giờ hóa rẫy dâu
Cảnh chuyển đời thay nhìn nhức óc
Sao dời vật đổi nghĩ đau đầu
Thời gian thoắt đã hai màu tóc
Cảm khái càng thêm chạnh nổi sầu
Thanh Song Kim Phú
CA Nov/19/2020
Họa
CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
Nào biết ngày mai sẽ thế nào
Dòng đời vô định dẫn về đâu
Nuốt cay qua mấy cơn hồng thủy
Ngậm đắng với bao cuộc biển dâu
Như kẻ lạc đường trong núi thẳm
Tựa thuyền mất hướng giữa giang đầu
Thôi đành để cuốn theo chiều gió
Càng nghĩ càng thêm nặng khối sầu
Nhất Hùng
Vô Thường
Corona giáng họa khôn lường
Gieo rắc tai ương khắp bốn phương
Cuộc sống lắm nơi, ôi thảm hại
Cảnh đời nhiều chốn, thật tang thương
Âu lo bại sản, người buồn nản
Thấp thỏm tan gia, kẻ chán chường
Vẫn biết nhân gian đầy biến động
Nhưng nay thêm hiểu lẽ vô thường
Nhất Hùng
“Hứa Sẽ Chường Mặt”
Nào ai biết trước để mà lường
Họa bỗng lan tràn khắp tứ phương
Vô số cảnh đời lâm trắc trở
Muôn vàn cuộc sống nhuốm bi thương
Chờ thôi stress, thơ rồi nhả
Đợi có vaccine, mặt lại chường
“Covid nine teen” hung hiểm quá
“Anh Hai” cẩn thận chớ coi thường
Nhất Hùng
(Bài họa 1)
BẤT THƯỜNGCô Vít Nineteen họa khó lườngĐem mầm rải rắc khắp muôn phươngNhân loài sửng sốt đầy tang tócThế giới kinh hoàng quá thảm thươngBốn biển căm thù danh Chệt chánNăm châu phẫn nộ mặt Tàu chườngMưu đồ bá chủ không dừng bướcKiếp sống hôm nay lắm bất thườngThanh Song Kim PhúCA Nov/28/2020
(Bài họa 2)
Trăm Hoa Đua Nở
Văn đàn Đông Bắc nhiều Ngôi Sao
Nhân- Phú – Hoa – Dương ở đỉnh cao
Thêm – Thúy – Khuê – Thu đua nhả ngọcVân – Hương – Phan – Phượng đọ phun châu
Câu từ sáng tạo mà thanh thoát
Ý tứ cách tân lại giạt dào
Mờ mịt bao năm nay rực sáng
Ấy nhờ Lan – Thuỷ khuấy phong trào
Nhất Hùng
1/ Viết thay cho lời cám ơn Qúy Anh Chị.2/ Khuôn khổ bài thơ chỉ cho 56 chữ nên dùng tên trồng, mong quý chị thông cảm (Phương Hoa, Minh Phú, Cao Mỵ Nhân, Nguyễn Thị Thanh Dương, Tiểu Thu, Nguyễn Thị Thêm, Sao Khuê, Hoàng Phượng, Tuyết Phan, Vi Vân, Hương Phố, Minh Thuý, Thúy M, Lãm Thúy, Cung Lan, Hồng Thuỷ. Không biết có còn sót tên Chị nào không?
Tứ Kiệt VBMĐ
Thi nhân Đông Bắc còn nhiều “Sao”
Vi hữu nghe tên ngả mũ chào
Sơn – Thảo mở lời như nhả ngọc*
Chính – Dương lên tiếng tựa phun châu*
Thông kim mà “nhã” không kiêu ngạo
Bác cổ lại “khiêm” chẳng tự hào
Bạn trọng tài, vinh danh tứ kiệt
Văn phong đẹp, cốt cách thanh cao
Nhất Hùng
*Lão Mã Sơn – Đào Hiếu Thảo – Việt Chính – Dương Vũ.
NHẤT THI HOA
Kính hoạ ” Trăm Hoa Đua Nở ”
của Nhà Thơ NHẤT HÙNG.
CMN
Tuyết sương che kín cả trời sao
Ngọn đuốc tri âm đốt lửa cao
Đệ Nhất danh Hùng Văn Bút Việt
Vạn thiên thơ quý Bắc Đông châu
Vui cùng chữ nghĩa như mây nổi
Hẹn với văn chương tựa sóng dào
Khách mộ điệu mừng phong tặng bạn
Bài Đường trân trọng ý dâng trào …
Hawthorne 5 – 12 – 2020
CAO MỴ NHÂN
Trăm Hoa Đua Nở
VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG có lắm Sao
Nhiều người khiêm tốn dẫu tài cao
Thi thơ chữ nghĩa tròn như ngọc
Xướng họa câu vần đẹp tựa châu
Bút pháp ngôn từ luôn chải chuốt
Văn phong ý tứ cũng dồi dào
Lưu truyền di sản bao đời trước
Như nước trường giang lượn sóng trào
Thanh Song Kim Phú
CA Dec 3rd,2020
Tứ Kiệt VBMĐ
Thi nhân Đông Bắc còn nhiều “Sao”
Vi hữu nghe tên ngả mũ chào
Sơn – Thảo mở lời như nhả ngọc*
Chính – Dương lên tiếng tựa phun châu*
Thông kim mà “nhã” không kiêu ngạo
Bác cổ lại “khiêm” chẳng tự hào
Bạn trọng tài, vinh danh tứ kiệt
Văn phong đẹp, cốt cách thanh cao
Nhất Hùng
*Lão Mã Sơn – Đào Hiếu Thảo – Việt Chính – Dương Vũ.
Văn Bút Miền Đông
Ngọa hổ tàng long ẩn lắm Sao
Nhìn qua khiếp vía hoảng kinh chào
Văn chương ví thể in rồng phượng
Phú vịnh như là dát ngọc châu
Giáng bút liên hồi trang nữ kiệt
Vung tay tới tấp bậc anh hào
Vun bồi tâm huyết tiền nhân Việt
Nức tiếng văn đàn phẩm chất cao
Thanh Song Kim Phú
CA Dec 3rd, 2020
NGUYỆN CẦU
(Kính họa bài Vô Thường của anh Nhất Hùng)
Cúm hung COVID biết đâu lường
Nhiễm triệu triệu người khắp chốn phương
Kẻ mất không từ bè bạn khóc
Người còn chẳng viếng cháu con thương
Vì chưng giãn cách trùng khôn bám
Đành phải chia xa mặt khó chường
Khấn nguyện Bề Trên ban phép báu
Trần gian cuộc sống đẹp vui thường
Phương Hoa – NOV 30th 2020
TÂM AN SẦU DIỆT
(Kính họa bài Cuốn Theo Chiều Gió của anh Nhất Hùng)
Khó đoán tương lai đậu chốn nào
Kiếp người sinh diệt há sai đâu
Cơ trời xoay hướng đồi thành bãi
Phận số đổi chiều bể hoá dâu
Bởi gắng tìm mưu nên nhức óc
Vì lo tính kế phải rêm đầu
Hãy vui thi phú cùng trăng nước
Trí nhẹ lòng an sẽ diệt sầu
Phương Hoa – NOV 30th 2020
Sắc Không
Hiểm họa Cô Vy chẳng thể lường
Dân lành hứng chịu khổ nhiều phương
Nhà Quàn kẻ khóc đầy đau khổ
Bệnh viện người nằm quá thảm thương
Phố bước im lìm trông chán nãn
Đường đi quạnh quẽ ngó ê chường
Chủ tiệm kinh doanh buồn lo lắng
Luật “ sắc , không “ luôn biến khác
thường
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 11/30/2020
Để mặc Thuyền Trôi
Buồn chi thế sự đã gieo nào
Nhịp thở từng ngày bảo đảm đâu
Bỏ phải chương chờ tô én nhạn
Xua phiền bút ngỏ điểm nương dâu
Con đường đạo chính truyền vui dạ
Trí tuệ lòng trung nhập khỏe đầu
Dậy sóng thuyền trôi nào cưỡng được
Thơ văn giải trí xoá ưu sầu
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 11/30/2020
Tìm đâu tri kỷ chia tâm sự
Chỉ biết mượn thơ tỏ mấy lời
Nhất Hùng
Mùa Xuân Sẽ Đến
Mặt trời lên, xóa bóng mù sương
Nắng sớm lung linh rải khắp vườn
Chậu Cúc xác xơ,chồi đã nhú
Giàn Hồng trơ trụi,lộc đang vươn
Chim đua thanh khiếu,khua vang động
Hoa đọ sắc màu,tỏa ngát hương
Hết buổi Đông tàn,Xuân lại đến
Hoại-sinh hưng-phế lẽ vô thường
Nhất Hùng
Thơ của thi sĩ Nhất Hùng
tặng
những người Vợ của “Tù Cải Tạo”
Thơ họa của thi sĩ Phương Hoa
Vợ Tù Cải Tạo: Nữ Anh Hào
(Kính họa bài Viết Tặng Những Người Vợ Tù Cải Tạo của huynh Nhất Hùng)
Bảy Lăm, đất nước biển thành dâu
Người khóc kẻ than rúng địa cầu
Anh kiệt bị đày nơi nắng lửa
Quần thoa phải đoạ chốn mưa dầu
Chồng tù, thương nhớ môi phai thắm
Con đói, nhói lòng mắt trũng sâu
Lặn lội thăm nuôi dò dẫm bước
Lệ loang quang gánh đẫm u sầu
Lệ loang quang gánh đẫm u sầu
Dạ ngọc bời bời nỗi khổ đau
Liễu yếu gió lay nào gục ngã
Bạo quyền mồi nhử chẳng nghiêng chao
Kiên gan đối mặt cùng ma chướng
Vững chí so mình với kiếm đao
Đằng đẵng đến ngày châu hiệp phố
Vợ tù danh xứng “Nữ Anh Hào!”