Tiểu sử:

Quê quán: Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Cần Thơ

Sang Mỹ từ năm 1992

Hiện định cư ở Maryland

Cộng tác với các báo: Làng Văn (Canada), Đẹp, Trầm Hương, Kỷ Nguyên Mới, Tiền Phong, Thư Quán Bản Thảo, Đa Hiệu

 

Tác phẩm đã xuất bản:

  1. Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi
  2. Từ Biệt
  3. Từ Mẫu
  4. Thâm Tình

Kính mời quý vị bấm những tựa đề dưới đây để đọc những bài viết của các bạn văn dành cho các thi phẩm của Lãm Thuý

Thi sĩ Lãm Thuý giữ chức vụ

Chủ Tịch Văn Bút Hải Ngoại Miền Đông Hoa Kỳ

từ năm 2007 đến năm 2013


 
 
Mang theo nón lá quê hương
 Mang hồn dân tộc sang bờ đại dương
Nghìn trùng xa cách cố hương
Ngó sen nở tím ngùi thương quê nhà
 Lãm Thuý

 

Hồ Sen Kenilworth Hoa Thịnh Đốn 

 Ngày 12 tháng 7 năm 2020

 

 

 

 

 

Kỷ niệm của Lãm Thuý với nhà thơ tài hoa Phạm Ngọc Lư


VỀ THĂM PHẠM NGỌC LƯ

Ta về thăm Phạm Ngọc Lư

Thấy trong tao ngộ dường như bẽ bàng

Đường chiều mưa ướt lối sang

Tâm tư trĩu nặng như ngàn cân treo

Duyên Thơ , tình cũng ít nhiều

Xót lòng ngó dáng Anh tiều tụy sao!

Hồn không ai dập mà đau

Tâm nào có ai vùi đâu, nát nhừ!

Siết tay nhau , nói giã từ

Mà lòng thắt thẻo buồn như cuối cùng!

Trời mưa qua suối, qua rừng

Qua đèo qua dốc rưng rưng nỗi niềm

Chút gì ứ nghẹn trong tim

Nguyện cầu còn được gặp thêm đôi lần!

Khi về dạ cứ tần ngần

Lẽ nào đầu bạc thi nhân chẳng chờ?

       

Lãm Thúy
Đà Nẵng, 2016

Lãm Thúy viết bài thơ này khi từ Hoa Kỳ về Việt Nam cùng nhà thơ Viêm Tịnh vào Đà Nẵng thăm Phạm Ngọc Lư đang còn điều trị trong bệnh viện.

Lãm Thúy – Phạm Ngọc Lư – Viêm Tịnh – Chị Quý (vợ nhà thơ PNL)

2.

CŨNG ĐÀNH THIÊN CỔ

MỘT ĐỜI TÀI HOA

Ừ thôi người cũng ra đi

Tin không lạ mà buồn chi lạ lùng

Biết rồi cũng đến mệnh chung

Mà lòng vẫn cứ chờ mong phép mầu

Giờ thì hết ngóng tin nhau

Hết cầu nguyện, hết lo âu. Hết rồi!

Nghe tin lòng cứ rối bời

Buồn không cất nổi một lời phân ưu!

Phạm Ngọc Lư! Phạm Ngọc Lư!

Tài hoa chi cũng tan như bọt bèo

Một đời lận đận, gieo neo

Giờ như Mây Nổi bay chiều tóc tang

Mai về đò dọc hay ngang?

Có ai khỏa nước sông Hàn khóc nhau?

Nước nào lạnh, sông nào sâu?

Hỏi làm chi nữa thuyền đau bến bờ

Anh về Huế nắng hay mưa?

Còn ai đọc lại bài thơ tang bồng

Còn Đan Tâm một tấm lòng

Sắt son ngần ấy sao không giữ đời?

Sao buông tay bỏ cuộc rồi?
Sinh tồn đứt đoạn kiếp người mong manh

Đau lòng chưa Cố Lý Hành

Qua sông sóng giục lòng anh có buồn?

Một đời lưu lạc tha phương

Về nằm đất Mẹ cuối đường trầm luân

Có khi đất cũng reo mừng

Đón người về cuộc trùng phùng yên vui

Ngày mai ba tấc đất vùi

Cũng đành thiên cổ một đời tài hoa!

           

Lãm Thúy

Maryland, 30.5.2017

Kính mời quý vị lắng nghe Truyền Thanh Hải Ngoại Hoa Thịnh Đốn  của Nguyễn Minh Nữu giới thiệu các thi phẩm của thi sĩ Lãm Thuý

 

Thơ Lãm Thuý

 

Chiều nay đứng bên trời viễn xứ

Nghe bụi thời gian lấp nửa đời

Vẫn tưởng như cánh hoa tím cũ

Nở từ dạo ấy vẫn chưa phai…


 
 

BIẾT ĐỔI GÌ ĐÂY ?

Con biết đổi gì để được nghe
Những lời Mẹ nói lúc đêm khuya
Khi con về lại căn nhà cũ
Rộn ràng Mẹ dậy, nỗi mừng chia

Biết đổi gì quay ngược thời gian
Để được ôm thêm Mẹ một lần
Nói con thương Mẹ thêm lần nữa
( Những lời đã nói suốt nhiều năm ! )

Biết đổi gì có Mẹ một ngày
Để thương từng phút, tiếc từng giây
Cận kề bên Mẹ cho lòng thoả
(Ôi ! Có bao giờ thoả được đây ! )

Biết đổi gì cho một sát na
Được cùng Mẹ nói tiếng chia xa
Chắc câu vĩnh biệt đau lòng lắm
Sao nói cho cùng nỗi thiết tha ?

Dốc cả lòng cho Mẹ được vui
Chẳng còn chi để tiếc trong đời
Mà con vẫn muốn dài thêm nữa
Khoảng đời có Mẹ, Mẹ yêu ơi !

Ăn chẳng còn ngon , sống chẳng vui
Ngẩn ngơ từ lúc Mẹ qua đời
Mắt không khô lệ, lòng cay đắng
Nghe trái tim mòn đau, tả tơi !

Con trãi niềm đau khắp thế gian
Để ai còn Mẹ hiểu cho rằng
Họ có một gia tài quý giá
Chớ để Mẹ buồn đau, tủi thân !

Xin hãy làm cho Mẹ được vui
Tặng Mẹ hân hoan những nụ cười
Hãy yêu thương Mẹ, nâng niu Mẹ
Chớ để bao giờ lệ Mẹ rơi !

Hãy về ôm Mẹ giữa vòng tay
Để thấy lòng dâng hạnh phúc đầy
Rồi xót cho bao người bất hạnh
Không còn có Mẹ để vui vầy !

Ta gửi người thông điệp thiết tha
Những ai còn Mẹ với còn cha
Giữ gìn báu vật kia, người nhé !
Đời chẳng dài đâu. Xin hiểu ra !

Lãm Thúy
3-11-11

Đóa Hồng Vu Lan
Lãm Thuý
Vẫn biết đời như huyễn mộng
Thế nào Mẹ cũng ra đi
Mà mong Mẹ còn vui sống
Mỗi năm đón đợi con về
Sống đời tha hương lữ thứ
Vọng hoài một hướng trời quê
Có Mẹ nâng niu gìn giữ
Một góc thiên đường bên kia
Vu Lan lên chùa lễ Phật
Cầu Mẹ trường thọ , sinh tồn
Đóa hồng vô hương hữu sắc
Mà sao bát ngát trong hồn …
Con giữ màu hoa thắm đỏ
Tạ ơn Trời Phật nhiệm mầu
Cứ sợ một ngày nào đó
Đổi thành hoa trắng thương đau
Đóa hồng còn nguyên sắc thắm
Đời con đã trắng hoa tang
Mẹ đã về miền xa vắng
Hồn con cay đắng ngập tràn !
Đóa hồng chỉ là kỷ niệm
Nhắc khoảng đời vui qua rồi
Kể từ nay và vĩnh viễn
Con cài hoa trắng, Mẹ ơi !
Lãm Thuý
2011

 

MỪNG MẸ LỄ NÀY


Biết rồi Mẹ cũng phải đi
Lá vàng thì rụng , buồn chi cũng đành
Mà trong mộng cũng giật mình
Sợ hoa hồng thắm đổi thành hoa tang !
Ngày xa mỗi lúc một gần
Biết ai níu được thời gian lại giùm
Nào ai quét sạch lá rừng
Nào ai van gió cho đừng rung cây .
Mẹ rồi như cánh hạc bay
Khuất nơi vô tận , nhớ- đầy hồn con
Mẹ đi như nước xa nguồn
Xuôi ra biển rộng , bờ thương rạt rào
Mỗi ngày , sức Mẹ mòn hao
Dầu khô , bấc lụn , con đau lòng nhìn
Chín cây , lắt lẻo trên cành
Gió ơi ! Nhẹ bớt . Mỏng manh kiếp người !
Mỗi ngày đếm tấm lịch rơi
Cầu sao cho Mẹ sống đời , ở đây
Năm nay mừng Mẹ lễ này
Năm sau đâu chắc còn ngày vui chung !

Lãm Thuý
11/5/07

 
 

 

Mẹ Ơi Vĩnh Biệt

 

Mẹ ơi, con về không kịp

Giấc dài mẹ đã hôn mê

Ðôi mắt thân yêu đã khép

Mẹ đâu hay biết con về!

 

Con đi đầu non, cuối bể

Mấy mươi năm, mẹ vẫn chờ

Giờ sao lạnh lùng quá thể

Gọi hoài, mẹ vẫn trơ trơ!

 

Mẹ ơi, lòng đau như cắt

Chuyến phà đêm chở xác về

Có một tinh cầu vừa tắt

Lạnh lùng sông chảy dòng khuya…

 

Sáng nay, người ta khâm liệm

Áo quan đóng nắp lại rồi

Từ đây muôn đời, vĩnh viễn

Ðâu còn thấy nữa, Mẹ ơi!

 

Thân xác vùi trong lòng đất

Mẹ nằm giữa một đồi hoa

Mẹ ơi, mộ vừa mới lấp

Từ đây đất lạnh là nhà!

 

Từ đây tuyệt vô hy vọng

Quê hương mất dấu thiên đường

Mẹ mang theo niềm vui sống

Lấp cùng dưới đáy mồ chôn!

 

Mẹ ơi, xác thân yêu dấu

Vùi trong đất lạnh đời đời

Hồn con không nơi nương náu

Biết tìm đâu nữa, Mẹ ơi!

 

Lặng nhìn bàn thờ nghi ngút

Di ảnh mờ trong khói hương

Thấm nỗi đau buồn tang tóc

Còn gì mà tiếc, mà thương!

 

Mẹ ơi, tử sinh chia biệt

Một lần cho đến thiên thu

Nghĩa là muôn đời, muôn kiếp

Hết mong gặp Mẹ nhân từ!

 

Cành Hoa Tím Cũ

Vẫn Chưa Phai

 

Những bông hoa tím trong vườn cũ

Nở từ dạo đó đến nay chăng?

Ở giữa hôm nay và quá khứ

Dường như chẳng có mấy mươi năm

 

Dường như ta chẳng hề đi khỏi

Vẫn ở nhà xưa, mái lá nghèo

Mẹ quét sân, chiều vang tiếng chổi

Ðàn em cười nói, điệu vui reo…

 

Vẳng tiếng đàn xưa cha cất giọng

Bài ca kháng chiến thuở kiêu hùng

“ Nhi nữ tình trường” giăng lưới mỏng

Cha đành “ Khí đoản”. Bỏ tang bồng

 

Ta vẫn qua sông từng sớm nắng

Con thuyền bé nhỏ, nước đầy khoang

Em còn đợi bên đường thầm lặng

Chút tình hư huyễn trải mênh mang

 

Ðường quê bóng rợp, chân khoan, nhặt

Vạt áo bay theo dáng liễu buồn

Ướp nhạc, pha thơ, hồn dìu dặt

Ði về mấy bận, gió mây vương..

 

Ôi ! những chiều đông về. Áo mỏng

Lòng ta: Cô phụ . Lạnh hoang mang

Nở trong chinh chiến. Ðời vô vọng

Tháng năm ngồi đợi sắc hương tàn!

 

Vẳng tiếng đàn xưa cha cất giọng

Bài ca kháng chiến thuở kiêu hùng

“ Nhi nữ tình trường” giăng lưới mỏng

Cha đành “ Khí đoản”. Bỏ tang bồng

 

Ta vẫn qua sông từng sớm nắng

Con thuyền bé nhỏ, nước đầy khoang

Em còn đợi bên đường thầm lặng

Chút tình hư huyễn trải mênh mang

 

Ðường quê bóng rợp, chân khoan, nhặt

Vạt áo bay theo dáng liễu buồn

Ướp nhạc, pha thơ, hồn dìu dặt

Ði về mấy bận, gió mây vương..

 

Ôi ! những chiều đông về. Áo mỏng

Lòng ta: Cô phụ . Lạnh hoang mang

Nở trong chinh chiến. Ðời vô vọng

Tháng năm ngồi đợi sắc hương tàn!

 

Vẫn tưởng như ta còn ở đó

Vàm sông ráng nhuộm, tím hoàng hôn

Mẹ nấu cơm chiều, đang nhóm lửa

Mái nhà khói quyện, ấm cô thôn.

 

Cuối vườn, có cội bằng lăng nở

Chiều nao rụng cánh, tím nương bèo

Nhà ai hoa giấy bay trong gió

Cánh mỏng manh buồn, nước cuốn theo…

 

Vẫn tưởng ngoài hiên đời, gió rít

Ta nằm nghe tiếng gọi đò khuya

Ðiệu buồn trong gió ngân da diết

Vọng giữa giang hà bao sắt se

 

Và chắc sáng mai ta thức dậy

Sân ngoài sẽ nở trắng phù dung

Ðám lục bình xuôi theo dòng chảy

Ðôi bờ sông nước rộng mênh mông..

 

Tưởng như ta gọi_ dù rất khẽ

Vẫn tiếng thân yêu, mẹ đáp lời

Chao ôi ! Cách biệt nhau là thế

Nhớ xót xa lòng quá. Mẹ ơi!

 

Chiều nay đứng bên trời viễn xứ

Nghe bụi thời gian lấp nửa đời

Vẫn tưởng như cánh hoa tím cũ

Nở từ dạo ấy vẫn chưa phai.

 

Lãm Thuý

 
BUỒN TRONG NGÀY LỄ MẸ

Năm kia đến ngày lễ Mẹ
Gom chung sinh nhật một lần
Con tặng món quà nhỏ bé
Mang trái tim con ân cần

Trong trái mãng cầu màu tím
Chiếc nhẫn kim cương sáng ngời
Mẹ chợt nghe lòng chết lịm
Chẳng vì quí giá mà vui .

Món quà như lời trăn trối
Sợ không còn dịp tỏ bày
Sợ không còn nhiêù cơ hội
Trao tình mẫu tử qua tay !

Năm rồi , bệnh tình tái phát
Con nằm liệt chiếu , liệt giường
Còn thiết chi ngày sinh nhật
Với ngày Mẫu Tử yêu thương .

Năm nay , Con về thiên cổ
Rưng rưng lễ Mẹ ngậm ngùi
Đời đã dập vùi bão tố
Lễ gì cũng hết còn vui !

Nhớ con trong ngày lễ Mẹ
Con xa , có hướng tâm về ?
Hương thắp bàn thờ con trẻ
Gọi con . Nước mắt đầm đìa .

Lãm Thuý
8/5/05

 

PHẢI CHI


Phải chi người về thăm mộ Mẹ
Thắp hương cho ấm chỗ Cha nằm
Ra vườn, ghé hỏi cành hoa Khế:
“Có nhớ gì không người xa xăm?”

Phải chi người về thăm bến sông
Dù mưa hay nắng cũng rưng lòng
Năm xưa bến ấy ai qua vội
Có lệ rơi theo xác pháo hồng

Chốn đó: Thiên đường trong vọng tưởng
Sao người không ghé lại vài giây?
Ta đi. Đời dạt về trăm hướng
Thương từng vạt nắng, nhớ vơi đầy…

Một chuyến phà thôi, nửa đoạn đường
Làm như xa cách đến muôn phương
Bên kia Thiền Viện, bên đây mộ
Không ghé. Thôi thì: Tại chẳng thương !

Ta nhớ vườn xanh, nhớ thiết tha
Cành Mai trong trí. Tết xa nhà
Phải chi người ghé, cho ta nhắn:
“Lữ khách bên trời dạ xót xa!”

Lãm Thúy
22/02/2019

 
Dìu nhau về cõi Chân Như
Nguyện cầu cha mẹ thiên thu an lành

 

Đóa Hồng Vu Lan
Lãm Thuý

Vẫn biết đời như huyễn mộng
Thế nào Mẹ cũng ra đi
Mà mong Mẹ còn vui sống
Mỗi năm đón đợi con về

Sống đời tha hương lữ thứ
Vọng hoài một hướng trời quê
Có Mẹ nâng niu gìn giữ
Một góc thiên đường bên kia

Vu Lan lên chùa lễ Phật
Cầu Mẹ trường thọ , sinh tồn
Đóa hồng vô hương hữu sắc
Mà sao bát ngát trong hồn …

Con giữ màu hoa thắm đỏ
Tạ ơn Trời Phật nhiệm mầu
Cứ sợ một ngày nào đó
Đổi thành hoa trắng thương đau

Đóa hồng còn nguyên sắc thắm
Đời con đã trắng hoa tang
Mẹ đã về miền xa vắng
Hồn con cay đắng ngập tràn !

Đóa hồng chỉ là kỷ niệm
Nhắc khoảng đời vui qua rồi
Kể từ nay và vĩnh viễn
Con cài hoa trắng, Mẹ ơi !

Lãm Thuý
2011

 

 

 

MỪNG MẸ LỄ NÀY

Biết rồi Mẹ cũng phải đi
Lá vàng thì rụng , buồn chi cũng đành
Mà trong mộng cũng giật mình
Sợ hoa hồng thắm đổi thành hoa tang !
Ngày xa mỗi lúc một gần
Biết ai níu được thời gian lại giùm
Nào ai quét sạch lá rừng
Nào ai van gió cho đừng rung cây .
Mẹ rồi như cánh hạc bay
Khuất nơi vô tận , nhớ- đầy hồn con
Mẹ đi như nước xa nguồn
Xuôi ra biển rộng , bờ thương rạt rào
Mỗi ngày , sức Mẹ mòn hao
Dầu khô , bấc lụn , con đau lòng nhìn
Chín cây , lắt lẻo trên cành
Gió ơi ! Nhẹ bớt . Mỏng manh kiếp người !
Mỗi ngày đếm tấm lịch rơi
Cầu sao cho Mẹ sống đời , ở đây
Năm nay mừng Mẹ lễ này
Năm sau đâu chắc còn ngày vui chung !

 

Thương kính tặng chị Mã Tuyết Khanh với niềm cảm thông sâu sắc .

Lãm Thúy

11/5/07

 

BIẾT ĐỔI GÌ ĐÂY ?

Con biết đổi gì để được nghe
Những lời Mẹ nói lúc đêm khuya
Khi con về lại căn nhà cũ
Rộn ràng Mẹ dậy, nỗi mừng chia

Biết đổi gì quay ngược thời gian
Để được ôm thêm Mẹ một lần
Nói con thương Mẹ thêm lần nữa
( Những lời đã nói suốt nhiều năm ! )

Biết đổi gì có Mẹ một ngày
Để thương từng phút, tiếc từng giây
Cận kề bên Mẹ cho lòng thoả
(Ôi ! Có bao giờ thoả được đây ! )

Biết đổi gì cho một sát na
Được cùng Mẹ nói tiếng chia xa
Chắc câu vĩnh biệt đau lòng lắm
Sao nói cho cùng nỗi thiết tha ?

Dốc cả lòng cho Mẹ được vui
Chẳng còn chi để tiếc trong đời
Mà con vẫn muốn dài thêm nữa
Khoảng đời có Mẹ, Mẹ yêu ơi !

Ăn chẳng còn ngon , sống chẳng vui
Ngẩn ngơ từ lúc Mẹ qua đời
Mắt không khô lệ, lòng cay đắng
Nghe trái tim mòn đau, tả tơi !

Con trãi niềm đau khắp thế gian
Để ai còn Mẹ hiểu cho rằng
Họ có một gia tài quý giá
Chớ để Mẹ buồn đau, tủi thân !

Xin hãy làm cho Mẹ được vui
Tặng Mẹ hân hoan những nụ cười
Hãy yêu thương Mẹ, nâng niu Mẹ
Chớ để bao giờ lệ Mẹ rơi !

Hãy về ôm Mẹ giữa vòng tay
Để thấy lòng dâng hạnh phúc đầy
Rồi xót cho bao người bất hạnh
Không còn có Mẹ để vui vầy !

Ta gửi người thông điệp thiết tha
Những ai còn Mẹ với còn cha
Giữ gìn báu vật kia, người nhé !
Đời chẳng dài đâu. Xin hiểu ra !

Lãm Thúy
3-11-11

 

 

 

 

 

GỬI CON VÀO CHÙA

 

Tay ôm tro cốt.Một bình
Máu me,
Cốt nhục,
Thâm tình là đây.
Giờ,
Con chỉ nhúm bụi này
Thân tan lửa bỏng,
Hồn bay cõi nào ?
Ôm bình tro cốt.
Lòng đau.
Ẳm bồng
Thuở nọ.
Nghẹn ngào.
Tử sinh.
Ôi !
Con phận bạc,
Đã đành
Nỡ lòng chi
Hũy hoại hình hài xưa ?
Ba mươi năm ấy.
Đến giờ
Trong tay còn ,
Chút tàn tro bụi này
Đau lòng.
Đứt ruột
Là đây.
Nhỏ bao nhiêu lệ,
Cho đầy,
Cho vơi ?
Nhẹ tênh.
Ôi !
Một kiếp người
Chút tro bụi ấy
Là đời.
Phù sinh !
Ôm con
Hư ảo vóc hình
Mà nghe trĩu nặng tim mình.
Nỗi đau.
Thiền môn.
Mẹ gửi con vào
Nằm nghe kinh kệ,
Kiếp sau an bình
Cầu cho cực lạc, vãng sinh
Cầu cho vọng nghiệp
Tan thành khói hương.
Lãm Thuý
07-11-04

 

Tệ hơn là chết.

Nhiều khi thức dậy.

                  Nửa đêm

Giật mình nhớ lại:

       Con thiên cổ rồi  !

Cơn đau bừng dậy.

                       Rã rời  !

Thấy lòng tan nát.

          Thấy đời tiêu vong.

Còn gì cứu vãn,

              Mà mong

Chao ôi !

      Cái chết !

          Tận cùng đau thương !

Đã hay_

              Đời vốn vô thường

Cũng đâu ngờ đến đoạn trường này đây !

Đau từ sợi tóc,

                      Ngón tay

Tận cùng xương tủy

                     Cũng đầy vết thương

Tưởng như tan giữa nỗi buồn

Mới hay ta sống,

                             Tệ hơn chết nhiều !

 Lãm Thuý

                               17-11-04

TƯỞNG TIẾC

Xương thịt , chỉ còn một nắm tro
Thiên thu gửi lại dưới hiên chùa
Hạ đông vẫn vậy : Bình trơ lạnh
Một khối vô tri dưới lệ mờ …

Con bỏ đi từ đêm trăng xưa
Vu Lan , lủi thủi mẹ lên chùa
Cầu siêu . Thảm thiết lời kinh nguyện
Nào biết , hồn con siêu thoát chưa ?

Sinh nhật con , quà biết gửi đâu ?
Nén hương , mẹ thắp giữa lòng sầu
Gói kín trong tim niềm tưởng tiếc
Gửi về vô tận nẽo trăng sao …

Ba mươi năm . Đời như bóng mây
Trong tim vẫn tạc mảnh hình hài
Tiếc duyên sớm tận . Người thiên cổ
Nỗi nhớ thương đoài đoạn , đắng cay .

Biết đời vô vọng . Hết còn mong
Mà sao chưa nỡ , chưa cam lòng
Lâu vậy , vẫn chưa tin là thực
Lẽ đâu suốt kiếp chẳng tương phùng?

Lãm Thuý
21/8/05

 

    Từ Thuở Con Đi

Con đi , như máu chẳng hồi tâm

Mẹ đợi từng đêm . Lạnh chỗ nằm

Sao chẳng về thăm , dù thoáng chốc ?

Dẫu gì cũng nghiã mấy mươi năm .

 

Con đi , Hồn chẳng biết về đâu ?

Thắp nén nhang khuya , mẹ nguyện cầu :

Con được Vãng sinh về Cực lạc

Thoát khỏi trầm luân . Hết đớn đau .

 

Lòng cứ mơ hồ . Tâm chẳng an

Tiếc đời sum họp . Lệ khôn ngăn

Con đi . Đành đã là thiên cổ

Lòng nhủ lòng.Sao vẫn chẳng cam

 

Còn nói chi – cam với chẳng cam

Thịt xương cũng đã hoá tro tàn

Bóng hình cũng khuất nơi vô tận

Con cũng đi , từ đêm ấy – Trăng .

 

Con đi , từ độ lá ươm vàng

Mẹ – Lòng tan nát buổi thu sang

Con đi . Đêm ấy trăng mười sáu

Muôn đời , mẹ sợ ánh trăng tang !

 

Lạ thực ! Bao người dường đã quên

Sao còn mình mẹ . Nhớ cuồng điên

Ô` ! Mẹ hiểu rồi , con yêu ạ!

Máu chảy , hèn chi ruột chẳng mềm !

Lãm Thuý

                              12/9/05

 

Ngày xưa xa lắm ngày xưa
Đời chưa tang tóc, con chưa qua đời
Con nay tro bụi lâu rồi
Vẫn như còn đó, nụ cười hồn nhiên

 

Nghìn Thu con bỏ mẹ đi
Nghìn Thu hồ lệ từ ly vẫn đầy
Nghìn thu Con là bụi tro
Mà trong tim mẹ chưa nhòa bóng xưa

.

Khi con mất đi, những kỷ niệm của con từ ly nước, cái bàn chải đánh răng hay bất cứ đồ dùng nhỏ nhặt nào mang về từ bệnh viện Lãm Thúy đều giữ lại , Nhiều nhất là những áo quần mang về từ nhà riêng của con ,Những ngày đầu y phục còn vương hương cũ ,Nhiều khi vùi mặt vào đám tàn y mà khóc ngất !Nghẹn ngào

Tàn Y

Còn mơ hồ hương cũ

Vương trong đám tàn y

Còn một trời quá khứ

Theo nhau, lũ lượt về…

 

Những y thường quen thuộc

Ghi dấu ấn từng ngày

Đời người, như dòng nước

Trôi đi mà không hay !

 

Giờ, một mình đứng lại

Mẹ, cùng nỗi thương tâm

Con về nơi xa ấy

Có tiếc đời xưa chăng ?

 

Hương xưa còn phảng phất

Người, tro bụi lâu rồi

Ôm tàn y , khóc ngất

Thương nhớ kiếp nào nguôi ?

 

Thương từng mùa,  áo cũ

Nhớ dáng con yêu kiều

Đốt y thường, không nỡ

Sống chết. Đành mang theo.

 

Ở đây, trời đất cũ

Ngày theo ngày , qua đi…

Những tháng năm bão tố

Trên phận người , lê thê…

 Lãm Thuý

                          09/05

 

 

Ngày xưa xa lắm ngày xưa
Đời chưa tang tóc, con chưa qua đời
Con nay tro bụi lâu rồi
Vẫn như còn đó, nụ cười hồn nhiên

 

Nghìn Thu con bỏ mẹ đi
Nghìn Thu hồ lệ từ ly vẫn đầy
Nghìn thu Con là bụi tro
Mà trong tim mẹ chưa nhòa bóng xưa

.

Mùa Thu và Lãm Thuý


NHƯ THU, TA CŨNG ÚA TÀN 

Qua rừng cây, thấy lá vàng

Thấy ta héo úa tự ngàn thu xưa

Lòng rung theo gió giao mùa

Nghe niềm tàn tạ về khua tiếng đời

Sầu thu man mác chơi vơi

Rừng thu lá mục, chân người dấu xưa

Cây sầu, bóng ngã tịch liêu

Không gian thêm rộng, thêm lòng đìu hiu

Mây giăng tím ngắt chiều tàn

Chim bay về núi gọi vang lưng đồi

Cây buông lá xuống, lạnh rồi

Niềm ly biệt tự đất trời. Mang mang

Như thu, ta cũng úa tàn

Cũng nghe hồn rụng theo ngàn lá rơi

 

 Trích từ tập thơ của Lãm Thúy:

“ Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi”

VÀO THU

Trời mới sang thu lạnh bóng chiều

Mà lòng tê tái biết bao nhiêu

Nắng ơi, vàng vọt chi màu nhớ

Xa mã muôn chiều sao tịch liêu?

 

Sầu ở đâu, thu rắc xuống đời?

Hoang mang chiều. Thấm lạnh quê người 

Lá xanh thoáng đã vàng hư ảo

Trời đất vào thu, buồn chơi vơi

 

Chùng phiếm tơ lòng chẳng hiểu sao

Lẫn trong chiều lạnh, khói sương sầu

Nghe như hoài cảm, như tan tác

Và tựa như là thương nhớ nhau

 

Bởi thu? Chiều lạnh? Hay là ta?

Sầu chung thiên địa đã chan hòa

Còn đợi bên trời mây chuyển tím

Là một mùa thu đã ghé qua

 Trich từ tập thơ của Lãm Thúy:“Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi”

TÀN THU


Chân bước trên thềm lá
Hồn rưng niềm tàn phai
Nắng chiều soi bóng ngã
Hoa cúc vàng sân ai


Bay giữa trời buốt giá
Đàn chim mõi cánh. Buồn
Hoàng hôn buông vội vã
Ai oán tiếng kêu thương!


Hàng cây trơ cành. Đợi
Mùa đông phủ tuyết lên
Nhánh khô gầy yếu đuối
Lăng lẽ chờ oan khiên


Dẫu trời im đứng gió
Đời không hẹn bình yên
Lá khô từ thiên cổ
Tàn thu. Sầu mông mênh./.
Trich từ tập thơ của Lãm Thúy “ Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi”

Những giấc mơ

Mơ thấy ta về nhà cũ

Thuở còn vách lá đơn sơ

Ta còn sống đời lam lũ

Với đàn em dại ngây thơ

 

Nhà bên giòng sông quê ngoại

Bâng khuâng bìm bịp kêu chiều

Nước lớn, sông đầy, cuộn chảy

Đôi bờ lau lách đìu hiu…

 

Ở  đó, cuộc đời bình lặng

Trăng quê soi cảnh cơ hàn

Biết bao nhọc nhằn, cay đắng

Tháng năm túng thiếu, nợ nần…

 

Cha còn soi chim, bẫy cá

Mẹ còn áo rách vá vai

Quết chuối, nuôi heo vất vả

Đói no sớm tối sum vầy

 

Mà đời hồn nhiên vui sống

Ngoại còn tưới đám trầu xanh

Ta còn bao nhiêu ước vọng

Vươn lên cuộc sống trong lành

 

Mơ  thấy ta về nhà cũ

Vườn hoang, cỏ dại lan đầy

Thuở ấy, mới về lại xứ

Chị em cơ cực lưới chài

 

Mơ thấy con còn thơ dại

Cha tù tội chốn xa xăm

Mẹ con về nương náu ngoại

Tuổi thơ vất vả, gian nan

 

Mơ thấy trong căn chái cũ

Con kê tay mẹ gối đầu

Lạnh lùng những đêm gió hú

Cận kề, hơi ấm chia nhau

Lãm Thuý

Mơ thấy ta về

Vàm Xáng

 

Cha ta tóc bạc thân gầy

Mẹ ta cô đơn, bệnh hoạn

Tóc tang đè nặng hai vai.

 

Ở đó bên sông quê nội

Nhà cao, cửa rộng mà buồn !

Mẹ cha già nua, yếu đuối

Đàn con lưu lạc tha phuơng !

 

Có đứa em ta thương nhớ

Đã về ngủ giấc nghìn thu

Mơ thấy ta về thăm mộ

Vườn chiều ướt sũng cơn mưa

 

Ở đây, bên trời lưu lạc

Mơ thuở nào chưa tang thương

Người chưa tử vong, mất mát

Ta còn sớm nắng, chiều suơng

                                            

   Cứ sợ một ngày nào đó

Mẹ cha khuất núi, qua đời

Cuộc sống còn buồn hơn nữa

Lấy gì chuộc được ngày vui?

 

Cuộc sống tha hương buồn quá

Muốn về bắt ốc, hái rau

Thà vui với đời thôn dã

Còn hơn xa xứ ngậm sầu !

 

Nghe lòng rã rời đau xót

Đời cứ bớt mãi niềm vui

Còn đâu tháng ngày dịu ngọt

Bên nhau rộn tiếng vui cười ?

 

Cứ về theo nhau lũ lượt

Tiếc đời không phải là mơ

Những người thân yêu thuở trước

Hồn lạc về đâu bây giờ?

09/05/08

.

 

 

 

 

                                                

Một ngày hồn nhiên

Xế chiều có bữa cơm chung

Bên nhau, ngồi dưới bóng rừng cây cao

Gió chiều dịu mát, lao xao

Mỏng manh sợi khói, ngọt ngào hương bay

                      *   *

                        *

Xuôi thuyền neo dưới bóng cây

Nghe hồn mát rượi cũng đầy bóng râm

Rong rêu dưới đáy hồ trầm

Nhẹ tay khỏa nước, hồi tâm máu về

                       *   *

                        *

Xa đời, lánh cõi nhiêu khê

Bỏ nhân gian với thị phi, buộc ràng

Bên nhau, ngày cũng dịu dàng

Nắng bâng khuâng nhạt, hồ mang mang chiều…

                       *   *

                        *

 

Đôi chuồn chuồn nhỏ còn yêu

Bay qua, để lại ít nhiều hổ ngươi

Hồn nhiên người cất tiếng cười

Giấu ta má đỏ, tưởng lời trêu nhau

                      *   *

                        *

Khi về, chợt đổ mưa mau

Chậm chi chẳng khỏi nỗi sầu chia xa

Chậm chi ngày cũng chiều tà

Chậm chi, mưa cũng tạnh và phân ly

        *  *  *

Cây cà rem ngọt cách chi

Như hai đứa trẻ, vừa đi vừa cười

Chia nhau một chút ngọt bùi

Mà như chia cả một trời hồn nhiên !

                       *   *

                        *

Mưa chiều hạt nhỏ, rơi nghiêng

Ngập ngừng , đứng lại ngoài hiên, ngập ngừng…

Trời mưa ướt nhánh hoa rừng,

Ướt môi, ướt tóc, xin đừng ướt mi !

 

 

                      *   *

                        *

Cây cà rem ngọt cách chi

Để người nuối tiếc mà đi không đành

Mưa chiều ướt áo ai xanh

Đội mưa, gửi lại khoé nhìn tươi vui

                      *   *

                        *

Rạng ngời một nét môi cười

Bỏ sau lưng cả khoảng đời trầm luân

Khi về mưa vẫn lâm râm

Giá mưa nặng hạt, người thăm ngại về !

                       *   *

                        *

Đi rồi, chiều chợt lê thê

Mưa không ướt áo mà nghe lạnh đầy

Thương mà không thể cầm tay

Theo nhau, chẳng thể theo hoài. Thì thôi !

Lãm Thuý

                                    04/07/08


Thơ cho người cứu hoả
(Khủng bố 11-9-2001)

 

Đoàn quân dũng cảm đi trong lửa
Thiêng liêng sứ mệnh, tiếc gì thân
Họ đi lần ấy không về nữa
Gạch vụn vùi chôn. Lấp mộ phần !
***
Họ không hề nghĩ đi lần cuối
Như mọi lần đi. Rất tận tình
Bất chấp hiểm nguy, lao bước tới
Và rồi như thế. Họ hy sinh !
***
Họ không về nữa, nhưng không chết
Họ còn sống mãi giữa muôn lòng
Trong triệu trái tim đầy cảm kích
Giữa bao dòng lệ chảy mênh mông…
***
Họ đã đi vào trong chiến sử
Dù không đổ máu giữa sa trường
Họ là những anh hùng bất tử
Quyết cứu người, không tiếc máu xương !
***
Hãy ghi tên họ lên bia đá
Khắc bằng nét đỏ chữ “Hy sinh”
Những tấm lòng vàng nung trong lửa
Muôn đời sáng rực bóng anh linh.

Lãm Thuý

12-9-2001

 

Nỗi gì trong những tình ca

Kính tặng Nhạc sĩ Từ Công Phụng

 

Khi người viết những tình ca

Trái tim chắc động bao tà áo bay

Nghe như có cõi sầu đầy

Trãi ra bát ngát hồn ai ngậm ngùi…

Có niềm tịch lặng khôn nguôi

Trong hương quá khứ đã vùi chôn lâu

Dường như cả một trời sầu

Lan trong vô vọng niềm đau kiếp người

Nhạc tình. Giọng hát chơi vơi

Nghe thiên thu vọng tiếng đời phù sinh

Từ nguyên thủy những bình minh

Đã âm thầm chở niềm thinh lặng chiều

Đã nghe tràn ngập cô liêu

Những dư âm cũ về theo tiếng đàn

Dường nghe lắng giữa thanh âm

Có bao hiu quạnh âm thầm đã khơi

Nỗi chi lòng vực nhớ đồi

Dốc cao nhớ thác, núi ngùi nhớ sông

Nỗi chi chim lạc nhớ rừng

Nước xuôi còn nhớ nguồn rưng rưng lòng

Nỗi chi trầm lắng, mênh mông

Chở trong âm vực những lòng khôn nguôi

Dường nghe từ mỗi ý lời

Mang bao u uẩn kiếp đời trầm luân

Từng dòng nhạc rót bâng khuâng

Hoàng hôn, nghe lạnh mấy tầng mây xa

Dịu dàng những khúc tình ca

Hỏi người, lòng có chan hòa vậy không?

Lãm Thuý

1-11-09


Nhắn gì trong ca dao
( Ngựa hồng đã có tri âm
Cổ tay đã có người cầm thì thôi )
( Ca dao )
 
Nhắn gì trong ấy _ Ca dao
Thì thôi để lỡ đời nhau _ Muộn màng!
Ngựa hồng đã buộc yên cương
Thiết hài đã chặn những đường quanh co
Qua sông, trễ một chuyến đò
Thì thiên thu cũng đôi bờ nhân duyên
Đôi ta, tình chẳng ước  nguyền
Tóc tơ chẳng hẹn, đời riêng đã đành
Có gì đâu để điêu linh ?
Chỉ là bất chợt đồng thanh…tương cầu
Chỉ là chung một cõi sầu
Phân vân chẳng biết vì sao nợ nần ?
Vì sao vương vấn, bâng khuâng ?
Hỏi lòng trăm bận, trăm lần u mê ! 
Hình như lâu lắm, chưa hề
Trái tim ta được vỗ về, nâng niu
Đắng cay, tan nát đã nhiều
Đời  vô vọng chẳng mang điều ước mong
Lâu rồi, từ thuở thanh xuân
Hình như cũng có đôi lần đắm say
Chút tình hư ảo như mây
Bay qua, để khoảng trời đầy tiếc thương
Khi đời dâu bể, tai ương
Những mơ mộng cũng vùi chôn lâu rồi
Từ tang tóc phủ lên đời
Ta đâu còn biết niềm vui là gì
Hoa tàn , hương mật phai đi
Trái tim nguội lạnh, xuân thì mù tăm
Cổ tay dù có người cầm
Đời ta cũng đến trăm năm muộn phiền.

Lãm Thuý

08/05/08

 

KHIÊM NHƯỜNG

Chỉ mong được thấy ai cười
Chỉ mong nghe tiếng chân người thoáng qua
Chỉ mong ngày tháng dài ra
Phút vui gặp với phút xa – ngàn trùng
Chỉ mong người đứng thật gần
Để nghe hơi thở lay phần máu xương
Nghe xao xuyến đến lạ thường
Bồi hồi cúi mặt mà vương vấn hoài
Chỉ mong còn thấy mỗi ngày
Được nghe người nói những lời vu vơ
Trãi hồn trong nỗi đợi chờ
Bước chân người đến gần: thơ nhạc bừng
Chỉ mong người cứ dửng dưng
Thờ ơ, lạnh nhạt nhưng đừng xa xôi
Chỉ mong người có bên đời
Dám đâu mong thuộc về tôi một lần
Cuộc đời tan hợp vô chừng
Biết rằng rồi cũng tới phần thương đau
Chỉ mong ngày ấy còn lâu
Ngày mà hai đứa xa nhau suốt đời

Lãm Thuý

Mến mời quý vị vào các  video dưới đây để thưởng thức những bà thơ của Lãm Thuý được phổ nhạc

  1. Mưa, Thu, Cô Đơn

Thơ Lãm Thuý

Nhạc: Vĩnh Điện

Ca sĩ : Tâm Thư

     2. Mẹ Ơi Vĩnh Biệt

Thơ Lãm Thuý

Nhạc: Vĩnh Điện

Hòa âm: Kiên Thanh

Ca sĩ : Kim Khánh

 

Ra Mắt sách

Từ Mẫu và Thâm Tình

của

 Lãm Thuý

 


ngày 26  Tháng 10 năm 2014
tại Providence Recreational Center
Fall Church Virginia

Hình ảnh Ra Mắt sách Từ Mẫu và Thâm Tình

của thi sĩ  Lãm Thuý

Video  :
Lời Phát Biểu của Thuý Quỳnh, con gái út của  thi sĩ  Lãm Thuý phát biểu  trong
ngày Ra Mắt 2 thi phẩm Từ Mẫu và Thâm Tình của thi sĩ Lãm Thuý 

 

Video Ra Mắt 2 thi phẩm Từ Mẫu và Thâm Tình của thi sĩ Lãm Thuý 

 

Phỏng vấn đặc biệt của Nguyễn Bạch Mai với thi sĩ Lãm Thuý về hai tập thơ

TỪ MẪU và THÂM TÌNH 

 

 Buồn Sinh Nhật Cũ

Thơ  Lãm Thuý

Nhạc: Văn Sơn Trường

Ca sĩ:  Hương Giang

 

Hôm nay , sinh nhật con rồi đó

Hết cộng thêm đời tuổi hưởng dương

Mẹ đứng bên đây trời tiếc nhớ

Cố nén lòng . Sao lệ cứ tuôn !

 

 Buồn Sinh Nhật Cũ

Hôm nay , sinh nhật con rồi đó

Hết cộng thêm đời tuổi hưởng dương

Mẹ đứng bên đây trời tiếc nhớ

Cố nén lòng . Sao lệ cứ tuôn !

 

Thuở ấy . Cha tơi bời chiến cuộc

Hãi hùng,  mình mẹ buổi khai hoa

Con về . Góp mặt đời ô trượt

Ba mươi năm dài . Bao xót xa !

 

Ba mươi năm . Cũng đâu là ít

Vậy mà ngó lại , tựa chiêm bao

Có biết bao nhiêu điều đáng tiếc

Trong khoảng đời chia xẻ cùng nhau …

 

Có lẽ , tại con đi . Khuất bóng  

Cái gì nhớ lại cũng thương tâm

Nỗi tiếc thương trong lòng  cháy bỏng

Mỗi điều nhỏ nhặt cũng ăn năn …

 

Sinh nhật con , mà con đã khuất

Nhớ thương , mẹ hướng vọng nghìn trùng

Thắp hương , khói toả quanh lời chúc

Còn gì vui được nữa mà mong !

 

Hôm nay , trong sở , ghi ngày tháng

Buồn bỗng lan đầy những ngón tay

Hết duyên một kiếp , tình xưa đoạn

Con còn nhớ mẹ nữa không đây ?

                                        Lãm Thuý

                                 24/8/2005

Bạch Cúc tản mạn với nhà thơ Lãm Thuý

Kỷ Niệm Bán Sách trong Hội Tết Virginia ngày 17 tháng 2 năm 2013


 

 

 

 

Hình Họp Mặt Xuân Tha Hương

 Ngày 06 tháng 4 năm 2019
tại
 Harvest Moon Restaurant
Virginia 

Cung Thị Lan  updated April 14 , 19 , 20 ,  21,  23, and June 29,2020