NHÀ VĂN!

VÀO ĐỀ

Ông Thủ Đề đọc cuốn sách lần cuối, vẫn chưa quyết định sẽ thêm một câu trước khi mang cất nó đi, tất cả những chi tiết trong sách đều theo một quy tắc nhất định.  Đọc nửa chừng thấy hết cà phê, ông đứng dậy bước vào bếp pha một ly mới.  Đang lúi húi, có cảm giác lạ, ông liếc theo khóe mắt thì thấy dường như có một người trong phòng bước ra cửa.  Ông vẫn tiếp tục công việc của mình và chờ đợi.  Có hai lần tiếng cửa kêu và tiếp theo là tiếng gõ cửa.  Ông từ từ bước ra miệng lẩm bẩm, “lịch sự dữ”.

Chưa tới cửa thì ông đã thấy nó hé mở và một cái đầu đàn ông, bạc nhiều hơn đen thò vào, thấy ông đang bước tới, hắn mở rộng cánh cửa, bước vào rồi đóng nó lại, như sợ ông sẽ từ chối không tiếp.  Ông Thủ Đề đứng lại chờ đợi.  Người đàn ông trạc hơn sáu mươi, với đôi kính mắt và mái đầu nhiều tóc bạc nhìn ông với vẻ mặt phức tạp, sợ hãi, kính trọng, và cầu cạnh; anh ta hấp tấp nói,

“Thưa Ông…thưa Ngài…, thưa Ngài, chắc Ngài không biết tôi đâu…tôi xin lỗi… tôi xin lỗi đã đường đột tới…mà không xin phép…”

Anh ta thưa gởi lộn xộn có lẽ vì nhìn thấy tướng ông còn trẻ và mái tóc còn đen nhánh.  Rõ ràng anh ta muốn nhờ ông một chuyện gì rất quan trọng mà anh nghĩ ông sẽ không muốn giúp.  Ý nghĩ đó làm anh ta sợ hãi, nên dường như câu nói đã được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn bị ngắt quãng.  Ông vẫn không nói gì, chỉ quan sát, “anh chàng này thấy rõ quen mà không biết đã gặp ở đâu.”  Anh ta ngưng một chút đè nén sự xúc động rồi nói tiếp, thuộc bài và mạch lạc hơn, 

“Thưa ngài chắc ngài chưa gặp mặt tôi, nhưng chắc chắn là ngài đã biết rõ tôi còn hơn tôi nữa.  Xin ngài cho tôi một cơ hội nói chuyện cùng ngài trong vài phút.”

Quá ngạc nhiên vì cách xưng hô cổ điển và tâng bốc quá mức của anh ta, ông hơi ngớ người ra một chút chưa biết trả lời ra sao thì anh ta tiếp,

“Vâng, tôi chỉ xin ngài vài phút thôi, sẽ không dám làm mất nhiều thì giờ của ngài vì tôi biết ngài còn có nhiều chuyện quan trọng phải làm.”

Căn nhà vẫn còn hơi bề bộn một chút dù nhờ có vợ ông thu dọn hàng ngày, nhưng anh ta dường như không để ý tới bất cứ một cái gì ngoài cái mục đích trong đầu; tuy nhiên phản ứng thiên nhiên trong người của anh ta không biến mất,

“Thưa ngài, bà nhà đâu ạ.”

Ông Thủ Đề biết chắc câu hỏi cho có, nó là câu nói đầu môi và sự cách biệt khi anh ta dùng từ nói về vợ ông chứng tỏ anh ta là một người khá thô lỗ…. chắc chắn có một cái gì đó rất quan trọng mà anh ta đang tìm kiếm nơi ông.  Quan sát cách anh ta vụng về tìm cách lấy lòng, ông  chỉ tay vào chiếc ghế sofa duy nhất, nhạt nhẽo lên tiếng hỏi,

“Anh cứ ngồi xuống đây, anh uống gì không, tôi đi lấy?”

Anh ta khép nép ngồi nửa người trên chiếc ghế, hai chân khép lại và lúng túng mở lời cảm ơn nhiều lần.  Thái độ của anh ta khi đẩy cánh cửa quyết định vào cho bằng được, và bây giờ khác nhau một trời một vực.  Ông nghĩ, có một vấn đề nếu không giải quyết được thì anh ta thà chết còn hơn, và ông có thể là người có thể giải quyết nó cho anh tạ.  Đó là lý do tại sao mà khi bước vào được căn phòng này anh ta trở nên khúm núm đến tội nghiệp.  Nhưng tại sao lại là ông?  Nhìn anh ta rất quen như tôi có thấy hay có nghĩ tới….có nghĩ tới….???  Ông nhớ rồi…anh ta giống như một hình ảnh chính ông đã tạo ra!

“Thưa ngài, tôi tên là Vương….”, trước khi anh ta tiếp, ông xua tay bảo ngưng.

Ông chợt nhớ ra một vấn đề, trước khi quên như mọi lần, “Tôi cần anh ta phải nín lặng cho tôi suy nghĩ.  Tại sao? Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy?  Tên anh ta giống như tên một nhân vật tôi tạo ra trong cuốn truyện”………  Ông Thủ Đề không tưởng tượng ra ngay được vì đó chỉ là một nhân vật phụ trong nhiều nhân vật phụ tạo ra để làm nền cho cuốn truyện.  Ông chỉ thuận tay, thuận ý tạo ra một hình ảnh cho phù hợp với khung cảnh, và tính tình cùng hoàn cảnh của anh điền vào chỗ trống cho hợp lý.  Càng nghĩ ông càng nhớ thêm chi tiết về cuốn truyện và về anh ta…

Cuốn truyện đã được hoàn tất, cách đây vài ngày ông Thủ Đề viết hoa chữ ‘HẾT’ ………vào cuốn sách, và nhét nó vào tủ, kế bên vài cuốn sách đã hoàn tất.  Nhưng chợt nhớ ra còn một chi tiết nhỏ có thể làm sáng tỏ câu chuyện, ông lại lấy nó ra, tẩy chữ ‘HẾT’, và dự định sẽ viết thêm vài câu chốt vào ngày mai. 

Ông lờ mờ đoán ra nhưng vẫn không tin cho lắm…không lẽ nào…ông đưa mắt nhìn Vương dò hỏi.  Như đoán được sự suy nghĩ của ông, Vương phá vỡ sự im lặng, hai bàn tay xoa chặt vào nhau, với giọng nhỏ nhẹ nhưng không dấu được sự kích động,

“Thưa ngài vâng, tôi là Vương, nhân vật phụ ngài tạo ra trong cuốn sách vừa rồi, tôi…..”

Ông Thủ Đề lại xua tay ngăn anh ta nói tiếp,

“Khoan đã, hãy nói cho tôi biết tại sao anh tới đây được?”

Vương có vẻ sợ hãi trước câu hỏi đó, có thể anh nghĩ việc anh ta tới gặp không xin phép là một việc làm ông rất khó chịu, và anh ta có thể bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức; giọng run lên và hai bàn tay càng vô thức xoay xoay chặt vào nhau,

“Dạ..dạ…vâng…vâng thưa ngài…thưa ngài…tôi…tôi cũng đâu dám… tìm tới…làm phiền ngài….nhưng…”

Anh ta ngập ngừng cẩn thận kiếm từng chữ thích hợp chỉ sợ làm ông phiền lòng.  Sốt ruột hơn, ông Thủ Đề ngắt lời, nhắc lại,

“Tại sao anh tới đây được?”

Ông Thủ Đề thực tình hơi mất kiên nhẫn, mới khởi đầu thì có đôi chút tò mò và thích thú, nhưng bản tính thích yên lặng và không muốn dây dưa vào những chuyện không đáng, nên ông muốn anh ta đi thẳng vào vấn đề, chứ lúc đó ông cũng rất rảnh.  Cảm thấy được sự bực bội đó, Vương hít một hơi dài rồi bắt đầu nói, khởi đầu giọng nói còn hơi run, nhưng từ từ đỡ hơn,

“Dạ…thưa ngài, tôi tới để xin ngài đổi vài chi tiết trong cuốn truyện ngài đương viết trước khi viết chữ ‘HẾT’…tôi cầu xin ngài chỉ đổi một chút thôi, nó sẽ không có ảnh hưởng tới câu chuyện ngài muốn kể, mà tôi cũng được hưởng chút ít sự ân huệ, ơn mưa móc, chỉ….”

Ông Thủ Đề xua tay.  “Chà, bây giờ vào điểm chính đây, để xem anh ta đưa ra lý do nào cho tôi thay đổi ý kiến.  Tôi cũng muốn biết tôi đã có sơ hở gì không khi xếp đặt những tình tiết dính líu đến anh ta.  Thêm nữa—tại sao anh chàng này tới đây được!”,

“Làm sao anh biết mà tới đây tìm tôi.”

Vương có vẻ như không muốn nói những chuyện ngoài đề, ngoài mục đích của anh ta, nhưng thấy ông nhấn giọng và mặt mày nghiêm trang, anh ta nói nhanh luôn một hơi cho xong,

“Thưa ngài, thật ra ngài đã ngầm cho chúng tôi biết tin tức để tìm ra mình, nếu không chẳng bao giờ ai có thể tìm tới được.  Tôi nghĩ tất cả những người tài giỏi và có….lòng tự trọng cao đều hành xử như vậy.”

“À có chuyện như thế sao? Tận thâm sâu chúng tôi muốn có người biết đến sao?  Mình sẽ xem lại sau.”  Ông Thủ Đề không bận tâm tới nó nữa, ông hỏi Vương,

“Anh tới gặp tôi vì muốn tôi giúp thay đổi số phận mình?”

Vương gật đầu lia lịa, há miệng định lên tiếng, nhưng ông Thủ Đề khoát tay,

“Anh nghĩ tôi có thể thay đổi nó?”

Vương ngạc nhiên trả lời,

“Thưa vâng, ngài là tác giả viết ra cuốn truyện đó thì tôi nghĩ ngài có quyền thay đổi chi tiết theo ý của mình.  Ngài chỉ cần viết thêm vài chữ như, “Anh chàng Vương cũng có của ăn của để, số sung sướng, hạnh phúc.” là được rồi.  Tôi biết thân phận mình không đáng để ngài quan tâm, nên sau đó ngài cũng không cần nhắc tới tôi nữa cũng được.”

Ông Thủ Đề hỏi,

“Tôi nhớ anh là một nhà văn nghèo trong truyện của tôi?”

Vương lại gật đầu lia lịa, hắn lại xoắn tay, rồi lắp bắp trở lại,

“Thưa ngài vâng…vâng…chính là tôi…chính…”

Ông Thủ Đề khoát tay,

“Truyện không đi vào chi tiết, nhưng anh là nhà văn thì hẳn anh có viết truyện?”

Lần đầu tiên Vương có vẻ hãnh diện, anh ta hơi lên giọng,

“Thưa ngài vâng, tôi có viết vài cuốn truyện và nhiều bài thơ….dạ cũng có được vài người khen…dạ…dạ…”

Ông Thủ Đề khoát tay,

“Anh có bao giờ viết một cuốn truyện cần tới lý luận, suy nghĩ không?”

Vương hăng hái,

“Thưa có chứ, tôi nghĩ ngay cả một truyện giải trí cũng phải hợp lý.  “Chúng ta, những nhà văn”, phải tôn trọng sự thông minh của độc giả.  Ngay cả một chi tiết hư cấu, thì nó cũng phải hợp lý, phải có chi tiết hỗ trợ.  Nếu không từ từ độc giả sẽ thấy những điều phi lý và cuốn truyện sẽ trở thành trò cười, và tác giả sẽ bị họ chê cười.  “Chúng ta, những nhà văn”, không muốn vậy!…”

Vương nhấn mạnh vào câu, “chúng ta, những nhà văn”.  Có cơ hội để tạo sự cân bằng giữa hai người, anh ta nắm chặt lấy nó và ngầm muốn cho ông Thủ Đề biết không có sự khác biệt giữa hai người trên khía cạnh nghề nghiệp.

Ông Thủ Đề khoát tay,

“Ý anh nói là tất cả mọi chi tiết trong truyện phải phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau.  Những nhân vật chính và phụ phải kết hợp để tạo thành một câu chuyện có giá trị?  Còn không độc giả sẽ thấy và sẽ không còn tôn trọng tác giả nữa?”

Vương hấp tấp công nhận,

“Vâng thưa ngài….chính vậy…đún…g….”

Nói nửa chừng Vương ngưng lại, anh có cảm giác mình vừa bị lừa.  Anh ta hoảng hốt nhìn ông Thủ Đề đang thong thả cầm cuốn truyện lên và mở ra trang có chữ Vương.  Anh ta la lớn, hoảng loạn, van lơn,

“Thưa ngài….thưa ngài…ngài cho….”

Nhưng tất cả đã trễ, đây là cơ hội và lầm lỗi cuối cùng Vương làm.  Anh ta nghe tiếng mình càng lúc càng bé, ông Thủ Đề càng lúc càng to lớn vĩ đại, và tiếng ông nói như sấm động,

“Tôi cũng vậy, tôi không muốn viết một truyện phi lý, mọi chi tiết phải phù hợp.  Xin lỗi, tôi không thể thay đổi một điều gì.”

Ông nhìn Vương thu nhỏ thành hạt gạo tan biến vào trong chữ Vương trong truyện.  “Quái, không biết anh ta làm sao tìm ra mình?”, nhưng rồi rất mau chóng, ông Thủ Đề không bận tâm nữa, cầm bút lên, viết chữ HẾT vào cuốn truyện, ông không thấy hứng thú sửa một chi tiết nhỏ nào nữa.

                                                HẾT

ũ