Nhà bếp, nhà in, nhà trường, trên quê hương mới

                                      Đào Hiếu Thảo

Năm 1982, đặt chân tới Bruxelles, thủ đô vương quốc Bỉ vừa được đúng một tuần, tôi bắt tay vào việc kiếm ăn, đầu tiên là xin một chỗ làm phụ bếp cho nhà hàng Tầu tên Wing Hong do một cặp vợ chồng người Hồng Kông tên Lok làm chủ, Á Cẩu là bếp chính người Hoa, chỉ một mình tôi người Việt nên trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hay dùng tay để nói chuyện.
Đây là một việc làm chui (không hợp pháp), không khai báo với cơ quan lao động, không bảo hiểm sức khoẻ, không được hưởng quyền lợi an sinh xã hội, không trợ cấp thất nghiệp, không có ngày phép, ngày nghỉ bệnh, lãnh lương bằng tiền mặt, tương đương với 500 đô la, một tháng, phải làm suốt 6 ngày một tuần và mỗi ngày làm từ 14 đến 15 giờ đồng hồ.
Trước tôi, có hai đồng hương người Việt đã phụ bếp cho nhà hàng Tầu này là bác sĩ Giang, cầm cự được vài tháng, sau đó gia đình bảo lãnh, anh qua định cư bên Canada, kế đó là anh Thành, một cựu quân nhân cũng từng nếm mùi ngục tù cộng sản như tôi vào thay, nhưng anh không đủ kiên nhẫn trong tình cảnh “dầu sôi, lửa bỏng” thường xuyên trong nhà bếp, theo cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng, nên anh xin vào làm nhân viên parking, giữ xe hơi trong một hotel thượng hạng ngoài phố Bruxelles, một công việc ngon lành hơn làm  bếp ở nhà hàng.
Mỗi ngày đi xe bus hay xe Tram (xe điện chạy trên đường và dưới hầm) đến chỗ làm, sau tách cà phê là lo lau chùi, dọn dẹp sạch gọn từ trong bếp ra phòng ăn chính và cả nhà vệ sinh. Kế đó, tuỳ theo phân công hàng ngày của trưởng bếp tôi lo thái thịt, xé gà, cắt hành, sắt nấm, rửa gía, làm bánh tráng, nấu nước sốt chua ngọt, cuốn chả giò, nấu cơm, rồi rửa xoong, chảo, nồi.  Nặng nề nhất là chùi sạch cái lưới của máy thải lọc không khí, bám đầy dầu mỡ, quyện mùi nấu nướng nhà bếp, một việc làm rất nhọc nhằn… cho dù tôi đã từng nhiều năm cuốc đất qua 7 trại tù Nam Bắc, sau tháng tư đen 1975.
Mỗi ngày tôi đều được giao việc nấu chín mấy kí thịt bò loại ngon để nuôi bốn con chó Berger cao lớn như quân khuyển, chúng không chịu ăn thức ăn còn thừa lại của thực khách. Nhìn mấy miếng thịt bò lớn bằng nắm tay mà mấy con chó này xơi mỗi ngày, nhiều khi chúng không chịu nuốt hết, phải mang thịt bỏ thùng rác, tôi lại nghĩ đến những ngày tù tội trong hoả ngục cộng sản, nhớ tới những bộ xương biết đi, những cơn đói rét hành hạ, khiến con người bị biến chất, bị gục ngã, nhiều anh bạn tù nằm thoi thóp “đuổi ruồi, không bay”, cảnh tượng mà mình không bao giờ quên . Số lượng thịt trâu, thịt heo mà người tù binh Miền Nam trong tù lao động khổ sai dưới chế độ cộng sản cho ăn trong một năm, không bằng phần ăn của một con chó Berger ở xứ giàu có trong vòng chỉ một tuần. Lắm lúc đang nấu thịt bò cho chó ăn tôi ước ao mấy kí thịt đó mà cho mình làm một nồi bò kho hay cà ri đặc sắc cho cả gia đình thưởng thức thì quá tuyệt vời!
Nhà hàng Tầu cho nhân viên ăn một ngày ba bữa, 12 giờ trưa, 5 giờ chiều và 11 giờ đêm, trưởng bếp và tôi muốn ăn món gì cũng được, cứ lấy thực phẩm chứa trong tủ lạnh ra tự tay mình xào nấu, chủ nhân cấm không cho chúng tôi ăn những gì thực khách để lại, dù có còn gần như nguyên vẹn, tất cả đều phải trút bỏ vào thùng rác, đúng là sự phí phạm của xã hội tư bản.
Nếu tin rằng có luật bù trừ của trời đất thì quả thật tôi được ưu đãi đặc biệt, từ một xứ sở nghèo khó, đói kém, mới thoát khỏi chiến tranh, ăn bữa nay lo bữa mai, bữa cơm độn, bữa cháo rau, hàng triệu người còn thiếu ăn, thiếu mặc, riêng mình thì được làm việc trọn ngày trong bếp Tầu, kể như lúc nào cũng được xơi cơm ở restaurant Hồng Kông hay Chợ Lớn vậy. Mới phụ bếp được một tháng, tôi lên gần 10 kí lô, còn nhớ vào năm 1969, lúc đến du học tại căn cứ Không Quân Lackland, San Antonio, Texas, chỉ hai tuần sau tôi lên 15 pounds.
Khi bị nhốt tù ngoài Bắc tôi chỉ còn 39 kí, so với lúc phục vụ trong quân đội tôi cân nặng 75 kí lô.
Qua câu chuyện với các đại gia người Tầu cũng như giới truyền thông quốc tế và dư luận nói về phong trào vượt biển tìm tự do của hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam theo báo chí cộng sản, thì đó là thành phần tỵ nạn kinh tế, giới bất hảo, không còn đất sống, phần lớn là dân đánh cá.  Ông Lok,  chủ nhà hàng vội tin đó là sự thật, nên xem các anh bác sĩ Giang, anh Thành và cá nhân tôi cũng thuộc thành phần cặn bã xã hội như luận điệu tuyên truyền mà cộng sản Hà Nội gán ghép cho tập thể người Việt Quốc Gia tỵ nạn ở hải ngoại. Ai ai cũng đều là “danh ca” (chữ “đánh cá” viết không dấu).
Khi nhà hàng vắng khách, thiếu sở hụi thì chủ nhân kém vui nhưng nhân viên được rảnh rỗi đôi chút, còn vào dịp lễ hội, những ngày cuối tuần khách ra vào tấp nập, ông bà chủ hớn hở, tiền thu vào như nước thì hai nhân viên chúng tôi xoay sở liền tay, liền chân, sơ ý một chút là dầu sôi, lửa bỏng xảy ra, hoặc khiến khách phải đợi lâu, có khi nhầm lẫn món này với đĩa khác…bị họ phiền hà.
Quá đông khách ai nấy đều căng thẳng chủ tớ đều dễ nổi nóng, đôi khi lớn tiếng, thúc hối, không khí ngộp thở hơn, những lúc như vậy tôi nghĩ đến đổi việc khác, không muốn tiếp tục làm công việc này nữa vì ngoài sự vô cùng nặng nhọc lại không có tương lai, xui xẻo thì bị phiền hà với luật pháp, nếu có thanh tra sở lao động bất ngờ đến nhà hàng khám xét. Có lần, ông chủ hối thúc tôi phải  làm nhanh tay hơn, vì khách kéo đến đông, tôi nói đã cố gắng hết sức rồi, con người chỉ có hai tay thôi. Ông vào nhà bếp đến trước mặt tôi quát lớn, “nếu không muốn làm việc nữa thì có người khác thay thế tức khắc”.  Mới bị phỏng tay vì gấp rút chạm phải ấm nước đang sôi sục, tôi chán ngán cho tình đời xem trọng đồng tiền, phân biệt giai cấp lại bị chủ quở, tôi nắm cổ áo nhấc anh lên khỏi mặt đất, vợ anh chạy lại can, rồi ai nấy tiếp tục công việc của mình. Đến tối trước khi ra về, bà chủ nói tôi nên bỏ qua mọi chuyện cứ tới làm việc như bình thường. Đối với tôi đây là việc làm để gia đình sinh tồn trong bước đầu, làm lại cuộc sống mới nơi xứ lạ, dù có vất vả nhưng tự do, nhân quyền là trên hết, hơn nữa hai con tôi, Khiêm 9 tuổi, Trâm 8 tuổi được sung sướng đến trường như bao đứa trẻ khác chứ không bị liệt vào thành phần “con cái nguỵ” bị cản trở mọi bước tiến vì lý lịch “xấu”, nếu chúng còn sống ở một đất nước (XHCN) nơi mà mọi người đều phải “xếp hàng cả ngày” chờ mua mấy kí gạo, lon sữa, bịch đường, chút thịt, tí dầu…. thì tương lai hai con tôi không biết đi về đâu!?
Một hôm, đang ngồi uống tách cà phê sáng, cầm tờ báo La libre Belgique đọc tin tức, thời sự (có ai đó bỏ lại trên xe bus), ông Lok hỏi tôi biết đọc tiếng Pháp sao? Tôi nói là biết đọc, biết viết tiếng Pháp và cả tiếng Anh luôn, trước đây tôi được du học tại các quân trường của Mỹ. Ông chủ nhà hàng hỏi tôi có thể chỉ dẫn cho hai đứa con, một trai tên Wing Tai, một gái tên Shu Shiang, cả hai mới lên bậc trung học, tôi nói rất sẵn sàng.
Kể từ hôm ấy, tôi được bớt một số công việc, chia lại chút ít cho bà chủ và trưởng bếp làm thay để làm thầy giáo bất đắc dĩ dạy kèm cho hai con của ông bà chủ nhà hàng Tầu.
Do tập thể dục, bơi lội với các bạn trong trường, Shu Shiang bị lây chí mén, lo sợ và bị hành ngứa đến phát khóc, em hỏi tôi biết cách nào chữa trị không? Tôi viết trên mảnh giấy một trong hai loại thuốc Pyrethrin hoặc Permethrin,  trao cho ông Lok dặn ra pharmacie hỏi mua ngay. Khi mang thuốc về, tôi đọc cách sử dụng và hướng dẫn cho Shu Shiang cách sát trùng, trị liệu. Vài hôm sau, bệnh chí mén của Shu Shiang đã khỏi hoàn toàn.
Hai vợ chồng anh Lok cám ơn tôi rối rít, mời tôi ra phố Bruxelles, đến ăn tại một resto số 1 của người Tầu, tặng tôi một chai rượu Porto thượng hạng và một cây thuốc 555. Khi ấy ông chủ Tầu mới tin tôi không phải là cặn bã, không thuộc thành phần bất hảo trong xã hội như VC thường rêu rao . Ông Lok tăng lương cho tôi thêm 500 quan Bỉ (trên 12 đô la) một tháng và thường cho mang thịt, cá tươi, rau sống, giá, về cho gia đình dùng.
Tôi cũng đề nghị với ông chủ Tầu là nên mang cái lưới nặng nề trong máy lọc không khí dưới bếp, đến tiệm car wash xịt bằng vòi nước có áp xuất cao, mau sạch, tiết kiệm được sức người và thời gian. Hàng ngày khi tháo tấm lưới nặng nề của máy lọc không khí đi tẩy rửa, tôi phải tự khiêng lên đến tầng lầu 3, cho vào bồn tắm ngâm hoá chất rồi xả nước cho thật sạch, việc này kéo dài hàng giờ, không khác nào một màn đấu võ thuật mà tôi phải thường xuyên bỏ công sức ra. Ông chủ đồng ý làm theo đề nghị của tôi và tự tay anh mang tấm lưới đến tiệm car wash để tẩy rửa ba lần mỗi tuần.
Tôi ráo riết tìm kiếm một công việc hợp pháp, hợp lệ để được hưởng các quyền lợi về an sinh xã hội vì làm cho nhà hàng chỉ là sống bên lề xã hội, không bảo hiểm sức khỏe, không được mở trương mục ở ngân hàng, không được cấp thẻ tín dụng, không thể mua xe, mua nhà trả góp…
Sau hơn 6 tháng làm chân phụ bếp, tôi được người quen giới thiệu đến một nhà in nhỏ ở vùng ngoại ô Bruxelles, xin làm phụ thợ in. Cơ sở kinh doanh này chuyên in các sản phẩm thủ công trên lụa, vải, gỗ, kim khí, PVC (bảng nhựa)… có tất cả 6 nhân viên nam, nữ người Bỉ, kể cả ông chủ Jacques Lemaire.
Đây là công việc tôi trông chờ đã lâu, được chính thức khai báo, có đóng thuế cho chính phủ và đương nhiên được hưởng mọi quyền lợi của một công nhân lao động tay chân, tức là chỉ làm 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 8 tiếng, một năm có 4 tuần nghỉ hè, được bảo hiểm sức khoẻ cho cả gia đình và sau 18 tháng làm việc toàn thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cần.
Từ nhà bếp chuyển sang nhà in, tôi cho rằng mình may mắn đạt được ý nguyện, việc nào cũng có sự vất vả, nhọc nhằn của nó nhưng cảm thấy mừng vì kiếm được một công việc hợp pháp.   
Sau sáu năm làm thợ qua ba nhà in trong thủ đô Bruxelles, tháng tư năm 1988, dự một kỳ thi tuyển, tôi được nhận vào làm công chức phục vụ tại trường kỹ sư bách khoa (Faculté Des Sciences Appliquées/Ecole Polytechnique), Viện Đại Học ULB ( Université Libre De Bruxelles ) trong trách nhiệm quản lý ấn quán, chuyên lo in, sao chép văn thư, tài liệu giáo khoa, luận án tốt nghiệp cho hàng chục ngàn giáo sư, nhân viên, sinh viên của toàn trường.
Lúc còn bị giam cầm trong các hỏa ngục Miền Bắc cuối thập niên 70, có mấy bạn tù giỏi tướng số, tử vi, dịch lý tiên đoán, sau này tôi sẽ có may mắn được trở về với gia đình và xã hội bên ngoài và kiếm sống bằng một nghề có dính dáng đến máy móc kết hợp với chữ nghĩa. Tôi rất hoang mang, không biết nghề nghiệp gì sẽ đón chờ tôi!
Gần 40 năm nay, đúng như lời của các thầy bói toán, từ vương quốc Bỉ qua Washington năm 1997 đến giờ tôi vẫn sinh sống bằng nghề phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình, là những phương tiện truyền thông sử dụng chữ viết và các loại máy móc, dụng cụ như camera, video, recorder, micro, computer, mixer, speaker, monitor, screen, Iphone, Ipad…
Công việc này giúp tôi thực hiện lời nguyền đối với những bậc tiền bối đã gục ngã trong các ngục tù Miền Bắc, đã bị tập đoàn cộng sản tàn ác, đòn roi, đày đọa, hãm hại, hoạn nạn, trong cảnh đói, rét, tật bệnh, kiệt sức, chết dần mòn…  Mỗi lần ngậm ngùi đưa tiễn một bạn tù về thế giới bên kia, tôi đều có lời khấn hứa là sẽ không làm thinh, không làm biếng khi đến được bến bờ tự do.
Viết ngày 4 tháng 6 năm 2019
Tưởng niệm 30 năm cuộc thảm sát đẫm máu tại Thiên An Môn
Xin thắp nén hương lòng cầu siêu cho hàng ngàn sinh viên, dân lành vô tội vì lý tưởng Tự Do, Dân Chủ đã bị quân lính Trung Cộng giết hại bằng xe tăng và súng đạn năm 1989.