Tiểu sử:

 Nguyễn Thị Thanh Dương

12 tháng 9 năm 1951

Kim Bảng, Hà Nam Bắc Việt

Di cư vào Nam 1954

Định cư ở Mỹ 1991

Hiện nay sống ở thành phố Arlington tiểu bang Texas.

 

Kính mời quý vị bấm vào những tựa đề dưới đây để đọc truyện ngắn của

Văn thi sĩ Nguyễn Thị Thanh Dương

Trang thơ của

thi sĩ Nguyễn Thị Thanh Dương

CẢM GIAO MÙA

 

Nửa đêm thức giấc nghe mưa rơi,

Bỗng thấy lạnh đâu rớt xuống đời,

Bỗng thương cây cỏ ngoài vườn ướt,

Ướt cả hồn tôi mộng nửa vời.

 

Nửa mơ nửa tỉnh tôi mộng du,

Sáng ra trời nắng còn ngẩn ngơ,

Trời đất hờn ai mà thay đổi,

Mưa nắng hờn ai mà nắng mưa.

 

Thời tiết hôm nay khác hôm qua.

Làm tôi bị cảm lúc giao mùa,

Hạ còn lưu luyến vàng phai nắng,

Thu ở nơi đâu đã gần kề.

 

Chợt thương mùa hạ đến rưng rưng,

Không thể đợi nhau, không thể ngừng,

Tôi vẫn phải đi về phía trước,

Chào mùa hạ nhé ở sau lưng.

 

Thấp thoáng mùa Thu ở ngoài kia,

Trời mây áo mỏng gió vu vơ,

Chỉ là một mùa đi mùa đến,

Cuộc đời có lúc bỗng thành thơ.

 

Mùa hạ mùa thu nhớ thương nhau,

Có lúc nắng vui lúc mưa sầu,

Mùa ơi tôi đã cảm rồi đấy,

Tôi cảm ngay từ trong chiêm bao.

 

Khoảnh khắc giao mùa kỳ diệu ơi,

Tôi cảm trong mơ, cảm ngoài đời,

Tìm đâu xao xuyến mùa năm cũ,

Mùa tiễn mùa đi mấy nẻo trời.

 

  Nguyễn Thị Thanh Dương.

   ( Sept 12-2020)

 

Mùa Thu Chín

Em theo gió nhẹ bước vào mùa Thu,

Mùa đã chín cho nhân gian tình tự,

Như máu về tim mùa Thu lá đỏ,

Quả tim em tình chín đỏ mấy mùa.

Lá cây làm dáng rủ bóng mặt hồ,

Như cô gái mặn mà soi nhan sắc,

Bờ đá, cỏ dại ven hồ say đắm,

Muốn nước hồ xanh, muốn lá đỏ hoài.

Chiếc cầu gỗ bắc qua hồ chơi vơi,

Chìm khuất trong chùm lá cây rực rỡ,

Lá rụng trên cầu, lá bay theo gió,

Quấn quýt chân người vừa bước qua đây.

Mùa Thu chín vàng u uẩn trời mây,

Màu vàng trên cây, màu vàng dưới đất,

Em một mình giữa con đường im vắng,

Nghe mùa Thu lá đổ ở xung quanh.

Em nghiêng vai cho mùa Thu mong manh,

Lá rơi xuống một câu thơ bất chợt,

Con đường dài màu lá vàng vô tận,

Em đi hoài chưa hết một bài thơ.

Mùa Thu trong vườn xào xạc lá khô,

Quả táo chín rụng rơi nằm trên lá,

Cắn miếng táo tươi da căng mọng đỏ,

Em nếm mùa Thu thơm ngọt lạ lùng.

Sáng mai những qủa táo chưa kịp buồn,

Mùa Thu rộng, góc vườn này quên lãng,

Vài con sóc đã về đây gặm nhấm,

Quả táo lăn theo chân sóc vui đùa.

Em mê man với đất trời mùa Thu,

Lá đỏ, lá vàng gọi tình yêu đến,

Quả táo thơm của tình em vừa chín,

Mùa Thu này sẽ rụng giữa vườn anh.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
(Thu, 2011)

NHỮNG ĐỈNH ĐÈO TÂY BẮC.
( Cảm hứng với 4 đỉnh đèo đẹpcủa vùng Tây Bắc: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ,Pha Đin và Khau Phạ )
 
Em đi vào con đường tình yêu,
Quanh co như những nẻo đường đèo,
Những nẻo đường đèo vùng TâyBắc,
Nằm vắt mình ngang núi cheoleo.
 
Tình anh như đèo Mã Pí Lèng,
Nối liền Mèo Vạc với Đồng Văn,
Từ ngọn núi này qua núi khác,
Con đường đèo làm đẹp HàGiang.
 
Tình anh như núi dốc chênh vênh,
Anh bản lĩnh để thử lòng em,
Làm sao tìm con đường Hạnh Phúc
Con đường qua đèo Mã Pí Lèng.
 
Vực sông Nho Quế đẹp lạ lùng,
Xin anh đừng chảy một dòng buồn,
Anh ơi thung lũng sâu thăm thẳm,
Vách núi vây quanh em vẫn tìm.
 
Đèo Ô Quy Hồ chẳng dễ đâu,
Đèo dài hiểm trở giữa rừng sâu,
Còn gọi là đèo Mây, mây phủ,
Hai khung trời Lào Cai, LaiChâu.
 
Đỉnh đèo cao Ô Quy Hồ ơi,
Nằm giữa đường mây lên “CổngTrời”,
Mây trắng bay mộng đời nhẹ qúa,
Em níu cho tình ở lại thôi.
 
Em đã đến ngọn đèo Pha Đin,
Một phần Sơn La, phần Điện Biên,
Đèo cao tiếp giáp “Trời và Đất”,
Trời đất bao la anh và em.
 
Dưới chân đèo lác đác bản làng,
Xa xa chân núi là tuyến đường,
Trời xanh và rừng xanh thămthẳm,
Đứng trên đỉnh đèo, đời hư không.
 
Đường xa tình gần sẽ có nhau,
Đèo Khau Phạ dốc đứng trêncao,
Hai huyện Văn Chấn, Mù CangChải,
Em bâng khuâng anh ở  bên nào.?
 
Bên nào cũng tỉnh Yên Bái thôi,
Đèo qua Khau Phạ là “Sừng Trời”,
Biển mây bao phủ quanh chóp núi,
Em bao dung tìm anh suốt đời.
 
Tháng Chín tháng Mười lúa chínvàng,
Lòng em chập chùng ruộng bậcthang,
Nằm quanh con đường đèo KhauPhạ ,
Tình cũng chín rồi. Em gặpanh.
 
Những nẻo tình yêu em đã qua,
Là những con đường đèo gaygo,
Tình ta như huyền thoại Tây Bắc,
Tình đẹp giữa núi rừng nguyên sơ.
 
     NguyễnThị Thanh Dương.
DU THUYỀN HOA MỘNG BƯỚM MƠ
 
Vạn nẻo đời một du thuyền hoa bướm
Hai trái tim đồng điệu nhịp tri âm
Mây trắng trời xanh mắt xanh một hướng
Ấm êm ru xuân trăng mật nghìn năm…
 
MD.10/04/20
Luân Tâm
Thân cảm tặng “CHUYẾN TÀU TRĂM HƯỚNG “
& TG.VTS. Nguyễn Thị Thanh Dương 
ĐƯỜNG TÌNH THIÊN THU
Mấy kiếp hẹn trăng thề sao chưa yên
Chống chèo dâu bể khổ qua cầu tiên
Đại hải trường giang trái ngang yêu dấu
Đi về chung bóng quê hương tình riêng …
 
MD.10/04/20
LuânTâm 
Thân cảm tặng “TÌNH EM LÀ NHỮNG DÒNG SÔNG”
& TG.VTS.Nguyễn Thị Thanh Dương
CHUYẾN TÀU TRĂM HƯỚNG
 
Anh đi với em chuyến tàu trăm hướng,
Dù hướng nào cũng chỉ có đôi ta,
Ai buồn vui trong phút giây đưa tiễn,
Nhưng lòng mình chẳng ngại phút tiễn đưa.
    Tiễn chúng mình chuyến tàu về phía trước ,  
     Khắp nẻo đường xa trăm nỗi nhọc nhằn,
Đường trần ai có lúc cười lúc khóc,
Em vẫn tin hạnh phúc được có anh.
Anh mang theo không cần nhiều hành lý,
Một vòng tay tình cảm chứa chan đầy,
Một ánh mắt thiết tha là quá đủ,
Và yêu em thêm nữa chuyến đi này.
Bước lên đi anh con tàu đang đợi,
Giờ khởi hành khi ta nắm tay nhau,
Nơi nào có anh cho em theo với
Rừng chập chùng hay biển rộng sông sâu..
Anh hãy ngồi đây lòng em cũng đợi,
Chuyến chung tình không chia sẻ cùng ai,
Em sẽ bên anh tình đầu tình cuối,
     Mưa nắng đời cho đến tóc xanh phai.
Em sẽ nép bên vai anh nhè nhẹ,
Chạm tay rồi mà vẫn tưởng như mơ,
Ngày sẽ qua trong màn đêm tình tự,
Mai nắng lên cuộc sống mới đang chờ.
Anh và em đi chuyến tàu trăm hướng,
Hai tâm hồn giữa trời đất bao la,
Chẳng nơi nào chúng mình cần bước xuống,
Khi lòng mình đã là những sân ga.
       Nguyễn thị Thanh Dương.
             ( July-2007)
 

HOÀNG HÔN PHỐ NÚI

Hôm anh về phố núi,
Những hàng cây chập chùng,
Đường quanh co nhiều lối,
Gío buổi chiều bâng khuâng.
 
Anh có thấy mây trời,
Giăng giăng trên đỉnh nuí?
Như những điều xa xôi,
Tầm tay em không tới.
 
Em cũng đã từng mơ,
Lững lờ mây trôi ấy,
Em cũng đã từng chờ,
Núi rừng kia thức dậy.                  
 
Hãy cùng em lãng mạn,
Nắng chiều đã tàn phai,
Anh ơi, đi thật chậm,
Nghe gío núi thở dài.
 
Thôi em sẽ mộng gần,
Khi có anh bên cạnh,
Nếu phố núi vô tình,
Mang về đây hơi lạnh.
 
Anh sẽ là núi non,
Che vai em chiều xuống,
Qua những nẻo đường mòn,
Qua những con đường dốc.
 
Mai anh rời phố núi,
Rưng rưng mây cuối trời,
Ngại ngùng em không nói,
Nhớ thương thầm mà thôi.
 
 Một mình em thơ thẩn,
 Mây và núi bơ vơ,
 Chiều mênh mông vô tận,
 Hoàng hôn không bến bờ.
 
Anh đã xa rồi đấy,
Phố núi chưa lên đèn,
Nắng chiều tàn le lói,
Hoàng hôn trong mắt em

 Nguyễn thị Thanh Dương

 

 TÌNH EM LÀ NHỮNG SÔNG DÀI.
    ( Cảm tác  “Những dòng sông dài nhất thế giới”)
 
Tình em cho anh là những dòng sông,
Dòng sông dài mà thế gian biết đến,
Chảy qua thành phố Cairo, Ai Cập,
Sông Nile hai bờ  rợp bóng mát cây xanh.
 
Em chảy giữa đời em đi tìm anh,
Thương nhớ qúa em chia làm hai nhánh,
Qua vùng sa mạc tình em nóng bỏng,
Anh có đợi em vùng châu thổ mênh mông?
 
Hay anh tìm em ở miền viễn đông
Giữa đất Nga và Mãn Châu, Trung Quốc
 
Sông Amur chảy quanh co, uốn lượn,
 
Đổ vào vịnh Tartar của Thái Bình Dương.
 
Khu vực quanh sông có nhiều loại chim,
Và đàn sếu về gọi hồn thơ mộng,
Anh thả ước mơ bay theo đàn cò trắng,
Thế nào giữa dòng anh cũng gặp em.
 
Nếu chưa mỏi lòng. Hãy đến Trường Giang,
Điểm phân chia giữa Hoa Nam, Hoa Bắc,
Từ Thanh Hải vùng cao nguyên Trung Quốc,
Chảy về hướng Nam qua Tây Tạng vùng cao.
 
Em biết cả đời mình nhớ thương nhau,
Nên sông Trường Giang mới dài thăm thẳm,
Vào Vân Nam qua Tứ Xuyên, Hồ Bắc
 
Đến Giang Tô chảy ra biển anh ơi.
 
Tìm em đi, dù em rất xa xôi,
Miền Tây Trung Phi có dòng sông đấy,
Sông Congo với một phần biên giới,
Hai nước Congo chung một dòng sông
 
Đừng về tháng Mười sông sẽ đóng băng
Đến tháng Tư tưởng như dòng sông chết.
Tìm em từ Tháng Năm đến tháng Chín ,
 
Sông Mackenzie ở Canada.
 
Sông có lúc hiền có lúc phong ba,
Bên ghếnh đá bụi cây soi bóng nước,
Hay mùa lũ nước sông dâng cuồn cuộn,
Thuyền ai không về bờ cỏ gío lay.
 
  Với dòng Lang Thương, Trung Quốc. Từ đây
  Sông Mêkong chảy qua nhiều lãnh thổ,
  Sông lớn nhất của vùng Đông Nam Á ,        
  Đổ vào Việt Nam qua chín cửa sông.
 
Anh hãy tìm em nơi Cửu Long Giang,
Trên mảnh đất quê hương mình yêu qúy,
Sông cho cá tôm. Phù sa màu mỡ,
Bồi đắp ruộng vườn cây trái tốt tươi.
 
 Những dòng sông dài chảy qua nhiều nơi,
 Sông cũng biết tương tư và hò hẹn,               
 Em là sông. Anh hãy là đò dọc,
 Đi theo em cho đến hết cuộc đời.                   .
       Nguyễn Thị Thanh Dương
                  ( July,2011)
Thân tặng
nhà thơ Nguyễn Thi Thanh Dương:
 
Sông Cửu Long giang vừa dài, vừa rộng.
Có lắm khi gặp gió lông mưa cuồng
Thử hỏi làm sao mà con đò dọc
Không rời con sông tránh cảnh tai ương?
Như những cuộc tình gảy gánh giữa đường
Vì sóng gió, Sông và đò tạm biệt.
                               5- 10-2020
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
                          
Anh và em đi chuyến tàu trăm hướng,
Hai tâm hồn giữa trời đất bao la,
Chẳng nơi nào chúng mình cần bước xuống,
Khi lòng mình đã là những sân ga.
………………………………….       
Những dòng sông dài chảy qua nhiều nơi,
 Sông cũng biết tương tư và hò hẹn,                
 Em là sông. Anh hãy là đò dọc,
 Đi theo em cho đến hết cuộc đời.   

Minh Thuý

Intro:

GIAO CẢM MÙA THƠ

Sang mùa thơ mới mưa giao cảm

Động lòng mây trắng áo vàng thu

Tình quê hồn nước xanh mắt chạm

Ngõ ý chân tình nắng mộng du…

 MD.09/14/20

Luân Tâm 

Thân cảm tặng “CẢM GIAO MÙA”& VTS.Nguyễn Thị Thanh Dương

 

Tuyệt đẹp bộ ảnh Tây Bắc mùa lúa chín rực rỡ sắc vàng - Báo Kiến Thức
 
ĐƯỜNG TÌNH QUÊ HƯƠNG
 
Đường tình tuyệt đỉnh đèo tây bắc
Bể mây vực khói cơm cổng trời
Ơi anh biết nẻo ngang đường tắt
Cầu hồn thiêng anh em không rời …
 
MD.09/15/20
Luân Tâm
Thân cảm tặng “NHỮNG ĐỈNH ĐÈO TÂY BẮC”& TG.VTS.Nguyễn Thị Thanh Dương
 
 
TÌNH NGHÈO ĐỨT RUỘT
 
Cháo rau hoa bướm mộng bình yên
Nào ngờ bếp bể lạnh đảo điên
Giao mùa đứt ruột con thơ khóc
Gà trống còng lưng tình tội tiền… 
 
MD.09/25/20
LuânTâm 
Thân cảm tặng”LẠNH VỀ RẺO CAO”& TG.VTS.Nguyễn Thị Thanh Dương

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ NHÀ QUÊ.
        
Chị đã sinh ra tại một làng quê,
Và trở thành người đàn bà lam lũ,
Sáng dậy sớm chị gánh hàng ra chợ,
Đôi vai gầy gánh nặng những lo toan.
 
 Phiên chợ họp ở bên kia bờ sông,
 Chiếc cầu gỗ nối hai bờ quen thuộc,
Cầu đã cũ, cầu long đinh mấy nhịp,
 Đưa chị đi về sớm nắng chiều mưa.
 
Tất tả chị về những buổi chợ trưa,
Gánh hàng ế, để chồng con mong đợi,
Con ơi, chiều nay bữa cơm dưa muối,
Mai mẹ đắt hàng có món ăn ngon.
 
Chị là người đàn bà nông thôn,
Cùng với chồng trên đồng sâu cấy lúa,
 
 Đống rơm rạ phơi khô chị nhóm lửa,
 
 Ngủ đi con bên bếp ấm ngày Đông.
 
Rau muống đầy ao nước vỗ dập dềnh,
Chờ chị hái, chiếc thuyền con rẽ nước,
Hái nhanh tay trước khi chiều buông xuống,
Chất đầy thuyền cho buổi chợ sớm mai.
 
Chị lấy chồng và ở làng quê này,
Mái nhà tranh như bao nhiêu nhà khác,
Chồng chị là anh nông dân chất phác,
 Hai vợ chồng thật xứng lứa vừa đôi.
 
Tình đơn sơ không bán giữa chợ đời,
Ai mua được một tình yêu như thế?,
Lại bên nhau sau một ngày vất vả,
Bên hiên nhà lấm tấm rụng hoa chanh.
 
 Chị không mơ ra khỏi lũy tre xanh,
 Phố phường đẹp có nỗi đau của nó,
 Chị người đàn bà nhà quê lam lũ,
 Áo cũ sờn vai, nét đẹp chân quê..
     Nguyễn Thị Thanh Dương
             ( tháng 1-2011)    
 
 
Chiều Mưa Trên Dòng Sông Dakbla
 

(Cảm xúc khi nghe bài hát “Vùng mưa Kontum” của Phan Ni Tấn).

Có một chiều mưa trên sông Dakbla,
Dòng sông em qua một thời con gái,
Mười bẩy tuổi hồn em xanh phố núi,
Mưa mịt mùng làm lạnh cả núi non.
Không mưa nào buồn bằng mưa KonTum,
Dòng sông Dakbla chảy quanh thành phố,
Em đứng trên cầu chiều mưa bỡ ngỡ,
Sông về đâu ? mang mưa gío về đâu?


Mưa có về trên nương rẫy núi cao?
Trời mưa này chắc không ai lên núi,
Cô sơn nữ không ra rừng ra suối,
Hái rau về khói bếp buổi chiều lên.


Buôn làng Bhana, Jarai, Striêng…..
Chìm trong mưa tiếng cồng chiêng, tiếng trống,
Hoa Dã Qùy vàng bên đường im vắng,
Mưa thấm giọt sầu vào cõi hoang sơ.


Chiều ấy lòng em cũng chợt bơ vơ,
Như cánh chim bay lạc qua thành phố,
Mưa trên dòng sông Dakbla nức nở,
Em bước xuống cầu mưa vẫn đi theo.


Ôi những phố quận đâu đây đìu hiu,
Dak Tô, Tân Cảnh, Kon Plông, Kon Rẫy…
Chẳng biết cơn mưa có về nơi ấy?
Có dòng sông nào buồn hơn Dakbla?


Bây giờ KonTum là kỷ niệm xa,
KonTum chỉ còn lại trong ký ức,
Dòng sông Dakbla một thời thơ mộng,
Có hàng cây Phượng Vỹ đứng ven bờ.


Nhưng trong em vẫn có một chiều mưa,
Trên sông Dakbla, dòng sông chảy ngược,
Làm thổn thức tâm hồn em mới lớn,
Mưa Kontum kỷ niệm đẹp trong đời.

Nguyễn Thị Thanh Dương    
 
   MÀU TÍM
Màu tím dịu dàng đến từ đâu nhỉ,
Mà áo tôi đã tím cả mấy mùa,
Giữa hai màu xanh đỏ kết hợp ra,
Thành màu tím cho nhân gian thổn thức.
 
Màu tím đẹp giữa bộn bề cuộc sống,
Chốn cao sang hay dân dã nhà quê,
Ai đã đem màu tím gởi vào thơ ?
Ai đã làm buổi chiều hòang hôn tím ?
 
Lục Bình trôi sông dập dềnh theo sóng,
Hoa lục bình buồn tím một dòng sông,
Hoa Oải Hương nở bát ngát cánh đồng,
Chân mây cuối trời ngập màu hoa tím.
 
Những loài hoa làm sao tôi kể hết,
Nở làm chi sắc tím đến nao lòng,
Bất ngờ gặp chân bước đi không đành,
Hồn tôi đó xin cùng hoa ở lại.
 
Màu tím thủy chung một tình thân ái,
Màu tím bí ẩn như trái tim yêu,
Màu tím lãng mạn gợi nhớ thương nhiều,
Màu tím buồn khi dỗi hờn thất vọng.
 
Màu mực tím được học trò ưa chuộng,
Đến lớp với bình mực tím thân thương,
Nắn nót ngồi viết từng chữ trang nghiêm,
Màu mực tím đổ loang trên sách vở.
 
Màu tím đã vào đời tôi như thế,
Màu tím học trò dù đã xa xôi,
Chưa biết yêu mà tôi đã yêu rồi,
Yêu màu tím thời bắt đầu đi học.
 
Màu tím mộng mơ cho tôi biết khóc,
Thấy lòng mình cũng tím biết bao nhiêu,
Màu tím sẽ theo tôi cả cuộc đời,
Như vết mực loang một thời thơ dại.
 
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( July 05- 2020)
GIÓ THÁNG MƯỜI MỘT.
Gió tháng mười một đưa anh về đây,
Lá rụng cuối mùa dáng Thu hao gầy,
Anh như vầng trăng tinh mơ sáng sớm,
Ánh trăng xanh vừa hiện giữa đường mây..
 Mùa Đông chưa đến, mùa Thu chưa qua,
 Vầng trăng xanh kia chưa là trăng gìa,
 Anh theo cơn gío cuối tháng Mười Một,
 Thổi vào đời em ở lưng chừng mùa.
Cuối tháng Mười Một  mùa lễ Tạ Ơn,
Hoa Hồng vẫn nở trong vườn Thu thơm,
Có những buổi chiều cơn mưa rất nhẹ,
Không ướt áo anh  không ướt áo em.
Gió tháng Mười Một cho mình gần nhau,
Gần nhau lần này không hẹn lần sau,
 Quấn quýt bước chân hai người qua phố,
 Gió tháng Mười Một không lạnh em đâu.
Em nhặt chiếc lá vàng khô trên đường,
Tặng anh kỷ niệm chiếc lá cuối cùng,
Em cám ơn anh  một lần hội ngộ,
Chiếc lá héo như cuộc đời vô thường.
 Vì em biết nay mai anh lại xa,
 Gío tháng Mười Một sẽ tiễn anh đi,
 Anh vẫn như vầng trăng vào sáng sớm,
 Nhưng ánh trăng xanh chìm trong mây mờ.
Mới vừa gặp nhau ngày vui qua nhanh,
Anh đi rồi, em vẫn cám ơn anh,
Mưa rất nhẹ nhưng làm em ướt áo,
Gío tháng Mười Một lạnh đến cuối năm.
       Nguyễn Thị Thanh Dương
             ( Nov. 2011) 
 

TUỔI CỦA EM

Anh không thể nào biết tuổi của em,
Một người làm thơ với nhiều cảm xúc,
Như cô bé mười lăm em dễ khóc
Và dỗi hờn vì những chuyện không đâu.
 
 
Cuộc sống quanh em có đủ sắc màu,
 
Để cho em đong đưa tình làm dáng,
Em bất chợt thấy mình vừa mười tám,
Buồn vu vơ theo vạt nắng cuối ngày.
 
 
Có những buổi chiều hiu hắt mưa bay,
Đi dưới phố em bâng khuâng chờ đợi,
Em không nhớ em đã bao nhiêu tuổi,
Tưởng như xưa vẫn một thuở hẹn hò.
 
 
Nhưng khi em bước ra khỏi mộng mơ,
 Ánh trăng đêm rằm không còn huyền ảo,
 Em bận rộn giữa cảnh đời huyên náo,
 Bụi thời gian mờ nếp áo thanh xuân.
 
 
Anh không thể nào biết tuổi của em,
Đã có lúc em héo gìa trước tuổi,
Bao nhiêu khổ đau nhân gian từng trải,
Làm thơ em buồn trăn trở thiết tha.
 
 
 Tuổi của em đã theo gío bay xa,
  Đã theo sóng trôi ra ngoài biển lớn,
  Chìm vào không gian mỗi khi đêm xuống,
  Giữa mênh mông ai đếm được bao giờ?

         Nguyễn Thị Thanh Dương

TÌM EM TRÊN CÁNH ĐỒNG OẢI HƯƠNG  

( Cảm tác từ bài “ Oải Hương xứ nắng” của Phan Trầm Thư trên báo TRẺ).
 
Đừng tìm em ở giữa phố đông,
Nếu ngày nào thấy vắng bóng em,
Những con đường em thường qua lại,
Em đã xa rồi. Tạm lãng quên.
                 Tìm em trên cánh đồng Oải Hương,
                 Đất trời bát ngát một mùi thơm,
                 Anh ơi, những cánh hoa màu tím,
                 Đã rủ em về từ tháng Năm.
Màu tím dịu êm đến nao lòng,
Em như say rượu giữa hư không,
Chếnh choáng vì sắc màu hoang dã,
Hoa Oải Hương nở khắp cánh đồng.
                    Nắng tháng Sáu cho hoa đẹp xinh,
                    Mùi Oải Hương ngây ngất gợi tình,
                    Làm ơn tháng Bẩy đừng qua vội! *
                    Hoa sẽ phai hương, sắc sẽ tàn.
Em  bước đi bên những bụi hoa,
Chạy dài thẳng tắp cõi trời xa,
Trên cánh đồng em là cơn gió,
Chẳng biết mỏi chân chẳng nhớ nhà.
                      Hái những cành hoa để tặng người,
                      Cỏ khô buộc lại bó hoa tươi,
                      Chỉ là một món qùa đơn giản,
                      Của  tình em và của đất trời.  
 Em sẽ ngủ trên cánh đồng này,
 Khi hoàng hôn khép lại đâu đây,
 Mùi Oải Hương vẫn còn thao thức,
 Theo em vào trong giấc ngủ say.
                        Tìm em trên cánh đồng Oải Hương,
                        Em như trong một chuyện hoang đường,
                        Chìm trong hoa, mùi thơm kỳ ảo,
                        Anh chẳng thể nào nhìn thấy em

 

                                Nguyễn thị Thanh Dương

                                          
* Hoa Oải Hương(Lavender) bắt đầu nở từ tháng Năm tới tháng Bảy.

NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ THƠ.

 

Thơ thổi hồn vào chiếc lá khô,

Vào cánh hoa tàn rụng hôm qua,

Vào ngọn nến hắt hiu cháy dở,

Trong những tàn phai em vẫn mơ.

 

Thơ mang hơi thở vào bốn mùa,

Mùa qua như tuổi đời đi qua,

Trái tim còn đập còn tha thiết,

Trong những buồn vui em vẫn chờ.

 

Thơ nối cho đôi bờ không gian,

Ở nơi này tím màu hoàng hôn,

Ở nơi kia buổi chiều lặng lẽ,

Anh và em chung một trời thương.

 

Biển ơi, nếu đời không có thơ,

Biển sâu sẽ cạn từ bao giờ,

Ai sẽ thấy buồn như biển rộng?

Ai sẽ là sóng tình tràn bờ ?

 

Sông ơi, nếu đời không có thơ,

Dòng sông sẽ ngừng chảy bơ vơ,

Ai thả vào sông dài nỗi nhớ,

Xuôi ngược về đâu những chuyến đò.

 

Người ơi, nếu đời không có thơ,

Tình đời cũng có lúc ơ hờ,

Ai mang thơ về trong ngõ hẹp,

Thương cảm những mảnh đời gió mưa.

 

Anh ơi nếu đời không có thơ,

Có lẽ nhân gian sẽ chóng gìa,

Anh và em cuộc tình sẽ cũ,

Gặp nhau như người dưng làm ngơ.

 

 Nguyễn Thị Thanh Dương.

Nếu Em Qua Cầu Này

 

 

 

 

 

 

Nếu em qua cầu đêm mưa buồn,
Phố xá chung quanh sáng ánh đèn,
Đường cầu trơn ướt cơn mưa tạnh,
Em còn nghe mưa rơi trong lòng.

 

Khoảng cách nào làm mình xa nhau,
Anh như giòng nước trôi dưới cầu,
Gần em và cũng xa em qua,
Anh ơi, anh đừng là sông sâu.

 

Anh có tìm về với em không,
Trên cầu vắng, xa xa phố đông,
Cầu đưa ta đi về mấy lối?
Xuống chân cầu là đời mênh mông.

 

Nếu em qua cầu đêm ướt mưa,
Giày cao gót gõ trên đường khuya,
Trời không trăng sao tình không hướng,
Xuống chân cầu là đời bơ vơ..

 

Lan can cầu không ai đứng đây,
Nước dưới sông vẫn chảy miệt mài,
Bỏ lại em trên cầu hiu quạnh,
Anh ơi, anh đừng là sông dài.

 

Anh có đi tìm em, tìm em…
Trên cầu ánh đèn soi buồn thêm,
Em và anh hai bờ ảo vọng,
Cầu không nối hai bờ nên duyên.

 

Hãy đi với em qua cầu này,
Chung với em những tiếng thở dài,
Chung với em một đêm hoang lạnh,
Xuống chân cầu đời lại chia hai.

 

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( July 18, 2013)

Khi tôi làm thơ,


Tôi đi khắp nơi trong cuộc sống,
Là cánh buồm khát vọng,
Giữa biển khơi.
Tôi biết đường chân trời không bao giờ đến,
Góc biển chỉ là địa chỉ hư vô.
Nhưng tôi vẫn muốn đi xa.

Tôi mới là hoàng hôn trong rừng vắng chiều qua,
Sáng nay tôi đã nắng về thành phố,
Trong bốn mùa đều có nhịp tim tôi thở,
Mùa từng mùa không bao giờ cũ trong tôi.
Tôi chói chang nắng Hạ,
Tôi dịu dàng trăng Thu,
Tôi là ngọn núi gìa mùa Đông giăng sương mù,
Và rất trẻ với mùa Xuân nẩy mầm hoa lá.

Khi tôi làm thơ,
Tôi thấy tôi vui và đau khổ,
Một hạt bụi bé nhỏ,
Cũng làm tôi cay mắt,
Một ngọn gío hiu hắt,
Cũng làm tôi lạnh lùng.
Và rộn rã an vui,
Khi nhìn một khỏang trời xanh.
Tôi tham lam,
Một vòng tay muốn ôm cả bầu trời,
Tôi đa đoan,
Một trái tim muốn yêu cả cuộc đời.

Khi tôi làm thơ,
Tôi hư qúa !
Tôi không có hiện tại hay qúa khứ,
Để mặc cảm xúc chơi vơi,
Theo bóng dáng người,
Tôi đã gặp tình cờ đâu đó,
Tôi viết lên những bài thơ thương nhớ,
Mà thực ra,
Tôi chẳng nhớ thương đâu
Vì cảm xúc này sẽ chẳng bền lâu..

 

Nguyễn Thị Thanh Dương

NHỚ SÔNG, NHỚ BIỂN.

Anh bây giờ như một xác tàu không,
Nằm phơi mình trên bờ cùng năm tháng,
Anh đếm mây trời qua đây phiêu lãng,
Biết bao giờ mây dừng kiếp giang hồ?

 

                 Biển và sông vẫn đang đợi tàu về,                                
                 Những con sóng ngàn năm lên tiếng gọi,
                 Xác tàu buồn nhớ một thời trôi nổi,
                 Nhớ áng mây bay lơ lửng chiều tà.

 

Anh bây giờ người thủy thủ đã gìa,
Nhưng hồn anh vẫn một thời trai trẻ,
Anh vẫn là cánh buồm căng lộng gío,
Trên cột buồm vươn thẳng giữa trùng khơi.

 

                  Đứng trên bờ nhớ góc biển, chân trời,
                  Hồn anh lại là những khoang tàu ướt,
                  Chuyến hải hành biển vào mùa gío chướng,
                  Sóng đánh tràn vào vẫn đẹp như thơ.

 

Và khi biển êm anh cũng mộng mơ,
Màu nước biển xa bờ, màu xanh qúa,
Mặt rám nắng, tóc rối bời vì gío,
Hai bàn tay anh vì biển dạn dày.

 

                   Khi tàu qua sông bờ cỏ gío lay,
                   Bao thương nhớ dù sông dài hay ngắn,
                   Anh là lính giữ bình yên sông nước,                  
                   Để thuyền ai về đẹp giữa sông quê.

 

Anh bây giờ người thủy thủ lên bờ,
Bao nhiêu năm đã rời xa sông biển,
Sóng ở đâu cũng thấy màu áo trắng,
Sông biển nào cũng thấy kỷ niệm xưa.

 

                 “Tổ quốc đại dương” lồng lộng màu cờ,
                 Bay ngạo nghễ khi tàu, thuyền rẽ sóng,
                 Giữa đời thường hôm nay anh đang sống,
                 Vẫn chạnh lòng thời lính biển ngày xưa.

     Nguyễn Thị Thanh Dương

 

 MÙI HƯƠNG YÊU

Bất chợt một mùi hương từ ai đó,

Bỗng làm ta nhớ lại một thân quen,

Bao chuyện đời phai nhạt với thời gian,

Nhưng bất tử một mùi hương kỷ niệm.

 

Mùi kỷ niệm đã đi vào tiềm thức,

Gợi cho ta những cay đắng, ngọt ngào,

Của một thời ta đã sống và yêu,

Của một thời ta đã xa và nhớ.

 

Đến từ đất trời hương thơm hoa cỏ,

Mùi hoa chanh hoa bưởi ở quê nhà,

Mùi cỏ dại thơm sau một cơn mưa,

Mùi đất mới vừa cấy cầy gieo hạt.

 

Mùi hương quê cũng là tình bát ngát,

Bụi hoa ngâu nở rực rỡ đêm hè,

Hương vị hoa ngâu trong một tách trà,

Em uống mãi tách trà không vơi cạn.

 

Mái tóc đẹp mượt mà mùi bồ kết,

Mùi hương nhu thoang thoảng để anh thương,

Tóc không cần tẩm mùi vị đinh hương,

Hoa thiên lý thơm hương đồng cỏ nội.

 

Mùi thơm quyến rũ trầm tư nhang khói,

Từ thời Ai Cập cổ đại lâu đời,

Nhang trầm thơm tho từng ngón tay người,

Em thắp lên một đêm tình trăng mật.

 

Những mùi thơm đến từ trong đời thật,

Gỗ đàn hương, hoa huệ trắng, hoa nhài,

Nắng hạ về hoa hồng nở đắm say,

Bỗng hóa thành mùi tình yêu huyền thoại.

 

Ôi những mùi hương làm đời mê mải,

Hoa oải hương tím theo áo em về,

Nghệ tây vàng, đóa hoa sứ nên thơ,

Linh lan trắng, qủa tim tình trong trắng.

 

Ôi những mùi hương cho đời thêm đẹp,

Có mùi hương nào là của cố nhân ?

Đôi lúc ngẩn ngơ đi giữa phố đông,

Chợt cảm nhận mùi hương nào quen lắm…

 

Nguyễn Thị Thanh Dương

MỘT BÓNG 

Tôi xuống phi trường O’Hare lúc nửa đêm,

Sau một chuyến đi xa về mệt mỏi,

Đám đông người đứng bên ngoài chờ đợi,

Đón người thân bằng ánh mắt, vòng tay.

                    Không có ai đến đón tôi đêm nay,

                    Nên chẳng cần vội vàng đôi chân bước,

                    Tôi lạnh lùng nhìn người ta nao nức,

                    Thấy đời mình là khoảng trống hư vô.

Không ai xách giùm tôi chiếc va ly,

Không ai nói với tôi lời tao ngộ,

Ra tới đường sao mắt mình cay thế?

Thì ra tôi đã khóc tự bao giờ !

                       Ánh đèn đường soi một bóng bơ vơ,

                       Khi tôi đứng chờ Taxi đến đón,

                       Thành phố gío Chicago thân thiết,

                       Bỗng chỉ là thành phố lạ đêm nay.

Chiếc xe lao đi trên con đường dài,

Đưa tôi trở về với căn nhà vắng,

Về thành phố Schaumburg, trời khuya  lắm,

Gió Sshaumburg làm khô lạnh đôi môi..

                        Vâng, tôi biết là anh đã xa xôi,

                      Trong tình yêu không có tình thương hại,

                        Đường Ashling Court tôi còn ở lại,

                        Căn Condo trên đồi cỏ mượt mà.

Tôi mở cửa xách hành lý vào nhà,

Ánh đèn vàng lại soi tôi một bóng,

Tôi ngơ ngác tìm trong căn nhà vắng,

Tưởng như anh còn quanh quẩn đâu đây.

                         Anh ơi, kể từ khi mình chia tay,

                         Tình yêu ấy chỉ còn là kỷ niệm,

                         Nhưng đêm nay đi xa về. Tôi biết,

                         Đời vẫn buồn vì trống vắng không anh

    Nguyễn Thị Thanh Dương

VẠN NẺO ĐỜI.
   ( Tặng Như Thương tác giả thi tập “Thượng Đế Lỡ Tay”)
               Cho dù Thượng đế lỡ tay,
               Vạn nẻo đời chẳng có ai tương phùng,
                Nhưng chưa đi hết cội nguồn,
                Biết đâu có lúc cuối đường gặp nhau?
                         ***********  
Có thể ta đi chung một con đường,
Nhưng hai chúng ta không hề quen biết,
Anh đi phía sau, em đi phía trước,
Dửng dưng nhau mỗi ngã rẽ lối về.
 
 Một con đường mà khoảng cách rất xa,
 Anh như buổi chiều em như buổi sáng,
 Anh hướng Tây Nam, em về Đông Bắc,
 Đường ngược chiều nên không thể gặp nhau.
 
Có thể ta đi chung một chuyến tàu,
Anh trống trải người lữ hành lạc bước,
Em cô đơn về một chân trời khác,.
Hai chúng mình không xuống một sân ga.
 
Đã có lúc gần sao chẳng nhận  ra,
Một người bạn, người tình, người tri kỷ,
Anh vẫn xa em vẫn là ngọn gió,
Ngọn gió tình không có chỗ dừng chân.
 
Cuộc đời chỉ là trò chơi trốn tìm,
Không thể gặp đúng người ta muốn gặp,
Bao người lạ đã trở thành quen biết,
Bao tâm hồn trót hợp lại ly tan.
 
Cuộc đời chỉ là những chuyện trái ngang,
Ta đối diện nhìn nhau trong khoảnh khắc,
Tội nghiệp qúa, ta quay đi ngoảnh mặt,
Mà vẫn tìm nhau khắp bốn phương trời.
.
Thì ra ta đã qua vạn nẻo đời,
Đã hăm hở đi tìm ai phía trước,
Đã thất vọng khi quay nhìn dĩ vãng,
Chưa bao giờ ta gặp một người thương.
 
Chẳng có duyên nên vẫn là tha nhân,
Ta vẫn đi những con đường riêng lẻ,
Nếu chung đường vẫn  bóng chim tăm cá,
Vạn nẻo đời có lẽ chẳng gặp nhau ???
     Nguyễn Thị Thanh Dương
           ( July, 19, 2012)

               NẾU  ANH  KHÔNG  CÒN  YÊU  EM 

              Nếu một ngày anh không yêu em nữa ,

              Trời chẳng mùa Đông cũng sẽ lạnh nhiều ,

              Không giông bão mà nghe đời đổ vỡ,

              Đời sẽ buồn vì không có tình yêu .

                            Thành phố không tình yêu.Thành phố chết !

                             Ngã tư đường bỗng chốc hoá hoang vu ,

                             Ngôi giáo đường nằm im như mộ huyệt ,

                             Lời kinh cầu tắt lịm giữa thâm u .

              Không một ai bước trên hè phố lạnh ,

              Những cột đèn đứng đó tự ngàn năm ,

              Tâm hồn em một khu vườn hiu quạnh ,

              Chưa bao giờ có khách lãng du thăm .

                              Thành phố không tình yêu.Thành phố cổ !

                              Bụi cuộc đời đã xoá dấu chân ai ,

                              Tâm hồn em  bức tường màu vôi cũ ,

                              Cũng đành nhìn nhan sắc sẽ tàn phai .

             Nếu một ngày anh không yêu em nữa ,

             Biết dấu vào đâu nỗi nhớ ngập đầy ?

             Chiếc lá khô rơi bên đường, có lẽ

             Cũng ngỡ ngàng khi ta chẳng qua đây .

                               Không, điều ấy không bao giờ xảy đến ,

                               Anh hứa đi ! sông vẫn chảy miệt mài ,

                               Anh vẫn yêu em, tình yêu duy nhất,

                               Chẳng bao giờ sông ấy rẽ thành hai . 

               Không, điều ấy không bao giờ là thật ,

               Anh hứa đi ! mây vẫn bốn phương trời ,

               Anh vẫn yêu em như mây vô tận ,

               Chẳng bao giờ mây ấy sẽ ngừng trôi .

                               Khi vẫn còn những người yêu say đắm ,

                               Thành phố mùa nào cũng vẫn đẹp xinh ,

                               Đường chân trời sẽ không còn xa lắm ,

                               Thế gian kia chỉ còn lại chúng mình .   

                                                                  Nguyễn thị Thanh Dương  

                                      ( Jan-2006 )  

NẾU EM QUA CẦU NÀY…

( Từ hình ảnh chiếc cầu do QNN chụp)

Nếu em qua cầu đêm mưa buồn,

Phố xá chung quanh sáng ánh đèn,

Đường cầu trơn ướt cơn mưa tạnh,

Em còn nghe mưa rơi trong lòng.

 

Khoảng cách nào làm mình xa nhau,

Anh như giòng nước trôi dưới cầu,

Gần em và cũng xa em qúa,

Anh ơi, anh đừng là sông sâu.

 

Anh có tìm về với em không,

Trên cầu vắng, xa xa phố đông,

Cầu đưa ta đi về mấy lối ?

Xuống chân cầu là đời mênh mông.

 

Nếu em qua cầu đêm ướt mưa,

Giày cao gót gõ trên đường khuya,

Trời không trăng sao tình không hướng,

Xuống chân cầu là đời bơ vơ..

 

Lan can cầu không ai đứng đây,

Nước dưới sông vẫn chảy miệt mài,

Bỏ lại em trên cầu hiu quạnh,

Anh ơi, anh đừng là sông dài.

 

Anh có đi tìm em, tìm em…

Trên cầu ánh đèn soi buồn thêm,

Em và anh hai bờ ảo vọng,

Cầu không nối hai bờ nên duyên.

 

Hãy đi với em qua cầu này,

Chung với em những tiếng thở dài,

Chung với em một đêm hoang lạnh,

Xuống chân cầu đời lại chia hai.

    Nguyễn Thị Thanh Dương.

         ( July 18, 2013)

PHỐ  YÊU

 

Phố yêu là của hai người,
Những buồn vui đã một thời bên nhau,
Yêu con phố bạc mái đầu,
Những ngày mưa bụi giăng sầu chân mây,
Che cho tôi một vòng tay,
Anh sợ mưa ướt lạnh đầy hồn thơ.
Yêu con phố nắng ngẩn ngơ,
Loanh quanh mấy ngõ hẹn hò. Thế thôi!
Phố quen mà vẫn tinh khôi,
Tưởng như phố chỉ riêng tôi lần đầu,
Nhưng phố ơi, chẳng ngờ đâu,
Có người đã lỡ quên câu hẹn thề,
Có vòng tay đã quên che,
Cho nên mưa bụi tôi về mình tôi.
Phố yêu đã mất anh rồi,
Những con đường hẹn mồ côi đứng nhìn,
Không mưa cũng ướt vào tim,
Hay là nước mắt vô duyên khóc thầm?
Không còn lại một dư âm,
Phố huyên náo cũng lặng câm riêng mình,
Một góc phố chẳng tội tình,
Đã lâu tôi chẳng có lần đi qua,
Đâu cần mưa bụi nhạt nhoà,
Mà tôi vẫn nhớ thiết tha tay người,
Phố yêu còn đó ngậm ngùi,
Mình loanh quanh mấy nẻo đời, mất nhau!
Vắng mình chắc phố cũng đau?
Tôi về qua phố một màu buồn tênh,
Tôi như vách núi chênh vênh,
Anh ơi, tôi đứng giữa mênh mông chiều!
Hững hờ một góc phố yêu,
Đèn mờ chưa thắp. Lạnh theo gió về

 

Nguyễn thị Thanh Dương

Nếu Anh Về

 
Nếu anh về,
Một đêm mưa gió,
Em sẽ thắp lên ngọn lửa đỏ,
Trong trái tim,
Đón anh vào giầc mộng bình yên,
Của những lời yêu lời nhớ,
Hãy phủi những bụi mưa trên vai, anh nhé!
Hãy mỉm cười,
Cho rét mướt đứng lại ở ngoài kia.
Nếu anh về,
Một đêm khuya khi phố phường chập chờn giấc ngủ,
Em sẽ đón anh,
Bằng trái tim thao thức,
Và bằng những giọt nước mắt,
Mừng vui.
 
Em sẽ khóc trong vòng tay anh còn ướt lạnh sương khuya,
Khi áo anh còn thấm gió đường xa,
Để nghe anh nói nhỏ,
Lời nồng nàn tao ngộ.
Nói thật khẽ hở anh phố phường đang ngủ,
Để hạnh phúc này,
Em gói trọn vòng tay.
                    
Nếu anh về,
Một  đêm khuya trăng tàn bóng xế,
Vườn khuya lặng lẽ,
Hãy ngồi đây cùng em,
 
Mặc cho ngoài kia cuộc đời dâu bể.
Anh sẽ nhìn em bằng đôi mắt dịu êm,
Đôi mắt ấy,
Em đã từng mơ thấy,
Trong những ngày chờ mong,
Hãy ngồi thật lâu,
Dù đêm xuống mênh mông,
Như tình không bờ bến.
                   
Và như ngọn lửa trong thần thoại không bao giờ tắt,
Cho dù một mai,
Em hoặc anh sẽ chết,
Nhưng tình yêu này,
Tình yêu này còn sống mãi anh ơi !
 

                                          Nguyễn Thị Thanh Dương

EM KHÔNG LÀ GỖ QÚY

Rừng không toàn gỗ qúy,

Cẩm Lai, Gụ, Giáng Hương…

Có nhiều loại cây thường,

Rừng vẫn xanh thăm thẳm.

                Bao cây cao, cây thấp,

                Chằng chịt những dây leo,

                Quấn qúyt như tình yêu,

                Thành rừng cây gắn bó.               

Em không là gỗ qúy,

Hiếm hoi trong rừng xanh,

Em không là giai nhân,

Giữa rừng đời kiêu hãnh.

                Như bao cây thầm lặng,

                Vẫn lớn lên trong rừng,

                Em, một người bình thường,

                Hòa mình vào cuộc sống.

Em đến như gío lộng,

Khi lòng anh bơ vơ,

Anh ơi đừng ước mơ,

Những chuyện đời xa xỉ.

                 Em không là gỗ qúy,

                 Bằng Lăng, Sưa, Hoàng Đàn…

                 Ai ngậm ngải tìm Trầm,

                 Giữa rừng thiêng nước độc.

Vì những loại cây đẹp,

Khi gỗ đã lìa rừng,

Còn phảng phất mùi thơm,

Từ trái tim của gỗ.  

                 Đẹp từ những vân thớ,

                 Những sắc màu đáng yêu,

                 Em một trái tim xiêu,

                 Vì anh là qúa đủ.

  Em không là gỗ qúy,

  Chắc gì đẹp cho đời 

  Nhưng chỉ với anh thôi,

  Em vẫn là vô giá.

           Nguyễn Thị Thanh Dương

 

GIỮA RƯỢU VÀ EM

(Đáp lại bài thơ “Rượu và em”.)
Anh yêu rượu và anh yêu em,
Tình yêu này làm em phân vân,
Rượu ngon anh có tiền mua được,
Không tiền nào mua được tình em.
Rượu bán cho hàng vạn người mua,
Cùng hàng hiệu, cùng mùi vị kia,
Tình yêu của em không trả giá,
Cho chỉ một người không đắn đo.
Anh là người đa tình, đa đoan,
Muốn rượu và em ở bên anh,
Xin yêu em nhiều hơn yêu rượu,.
Em hay dỗi hờn và hay ghen.
Nếu anh có những lúc đùa vui,
Bên ly rượu ngon anh mỉm cười,
Cho em cùng uống chung ly nhé,
Chung với anh những lúc ngọt bùi.
Nếu anh có những lúc đau buồn,
Bên ly rượu vơi chiều dần tàn,
Cho em chung ly này anh nhé,
Chia với anh giọt nước mắt tràn.
Anh không thích uống rượu một mình,
Hồn anh say men rượu lênh đênh,
Có em, tình em ngồi bên cạnh,
Anh là thuyền em là bến sông.
Rượu vui buồn đều làm anh say,
Gọi tên em trong cơn mê này,
Rượu cạn nhưng em còn ở lại,
Tình của em là ly rượu đầy..
Tình nào sẽ ít, tình nào nhiều?
Hai thứ tình, rượu với người yêu,
Rượu cho đời anh thêm thi vị,
Em cho đời anh bớt quạnh hiu.

 

 Nguyễn Thị Thanh Dương

    ( Nov. 11, 2014)

Đường Vào Z30C

Nguyễn Thị Thanh Dương
Viết tặng tất cả những người vợ đã thăm chồng tại Z30C

Thăm anh, đường vào Z30C,
Trại tù “cải tạo” ở nơi Rừng Lá,
Hàm Tân, Thuận Hải sao mà lắm gió,
Có phải gió từ Phan Thiết thổi vể?

Đường dài hun hút chẳng thấy phía xa,
Chỉ thấy đất cát trải đầy trước mặt,
Cát vướng chân em bước đi rất chậm,
Mấy cây số đường giữa lúc nắng lên.

Khu tiếp nhận nằm giữa rừng buồn tênh,
Những lán trại cất vội bằng tre nứa,
Cây Phượng Vỹ ngoài cổng xanh tươi lá,
Xanh như tóc người vợ trẻ thăm tù.

Giây phút đợi anh như cả thiên thu,
Chồng của mình bỗng xa như cổ tích,
Năm 1975 anh đi biền biệt,
Anh đi tù, không được biết ngày về.

Trại tù đầu tiên em biết qua thư,
Anh ở Long Giao, cái tên rất lạ,
Em quanh quẩn lớn lên ở thành phố,
Có nhiều nơi em chưa biết bao giờ.

Trại tù thứ hai khi anh chuyển về,
Thành Ông Năm, Hốc Môn. Chiều mưa đó,
Em đến thăm anh đôi giòng lệ đổ,
Tại trời mưa hay em khóc như mưa?

Rồi anh chuyển trại tù lần thứ ba,
Z30 chia thành nhiều khu vực,
Khu A, B, C, D… nào có khác,
Cũng người tù, người thua trận miền Nam.

Em ngồi trong lán nhìn ra xung quanh,
Bốn bề núi rừng, nơi nào anh ở ?
Dù nơi nào cũng ngút ngàn thương nhớ,
Vượn hú, chim kêu mỗi lúc chiều buông.

Chỉ có mười lăm phút để hỏi thăm,
Bao điều muốn nói em chưa kịp nói,
Em tủi thân nhìn anh quay trở lại
Núi rừng kia tiếp tục một thân tù.

Còn em trở về cuộc sống chia lìa,
Chào lán trại những phút giây gặp gỡ,
Chào cây Phượng vẫn hồn nhiên trong gió,
Đâu hiểu lòng người ở lại, người về.

Chào anh, em rời Z30C,
Cũng con đường ấy, trở về ngao ngán,
Cũng gió ấy, nghe tiếng anh vọng đến,
Anh gọi tên em mỗi lúc một xa.

Nguyễn Thị Thanh Dương
Tháng Tư, 2012

MÙA THU CHÍN

fall-autumn--content

 

Em theo gió nhẹ bước vào mùa Thu,
Mùa đã chín cho nhân gian tình tự,
Như máu về tim mùa Thu lá đỏ,
Quả tim em tình chín đỏ mấy mùa.
 
Lá cây làm dáng rủ bóng mặt hồ,
Như cô gái mặn mà soi nhan sắc,
Bờ đá, cỏ dại ven hồ say đắm,
Muốn nước hồ xanh, muốn lá đỏ hoài.
 
Chiếc cầu gỗ bắc qua hồ chơi vơi,
Chìm khuất trong chùm lá cây rực rỡ,
Lá rụng trên cầu, lá bay theo gió,
Quấn quýt chân người vừa bước qua đây.
 
Mùa Thu chín vàng u uẩn trời mây,
Màu vàng trên cây, màu vàng dưới đất,
Em một mình giữa con đường im vắng,
Nghe mùa Thu lá đổ ở xung quanh.
 
Em nghiêng vai cho mùa Thu mong manh,
Lá rơi xuống một câu thơ bất chợt,
Con đường dài màu lá vàng vô tận,
Em đi hoài chưa hết một bài thơ.
 
Mùa Thu trong vườn xào xạc lá khô,
Quả táo chín rụng rơi nằm trên lá,
Cắn miếng táo tươi da căng mọng đỏ,
Em nếm mùa Thu thơm ngọt lạ lùng.
 
Sáng mai những qủa táo chưa kịp buồn,
Mùa Thu rộng, góc vườn này quên lãng,
Vài con sóc đã về đây gặm nhấm,
Quả táo lăn theo chân sóc vui đùa.
 
Em mê man với đất trời mùa Thu,
Lá đỏ, lá vàng gọi tình yêu đến,
Quả táo thơm của tình em vừa chín,
Mùa Thu này sẽ rụng giữa vườn anh.
 
Nguyễn Thị Thanh Dương.
(Thu, 2011)

BIỂN CỦA NGƯỜI VƯỢT BIỂN.

vuot bien

Biển đẹp hay xấu, biển vui hay buồn,

Biển kỷ niệm của mỗi người mỗi khác,

Dù biển nào cũng màu xanh cát trắng,

Dù biển nào cũng vô tận bao la..

 

Biển của người Việt Nam tìm tự do,

Là bao gian nan là bao ác mộng,

Từ con sông nhỏ, dòng sông nước ngọt,

Đưa người ra biển, biển mặn mù khơi..

 

Giã từ cửa biển nước lợ đôi nơi

Sông và biển đã gặp nhau hòa hợp,

Tàu đi âm thầm không người đưa tiễn,

Biển đã xa sông, người đã xa nhà….

 

Biển của người vượt biển không là thơ,

Ngày và đêm cuộc hành trình mạo hiểm,

Mây trời xanh cũng làm người nghi vấn,

Ánh sao khuya soi muôn dặm hãi hùng.

 

Giữa biển trời  chiếc tàu nhỏ lênh đênh,

Sóng gió yên người chưa yên lo sợ,

Bọn hải tặc hại người và cướp của,

Bao oan hồn vất vưởng ở biển Đông.

 

Giữa biển trời cuộc hành trình cô đơn,

Một chiếc tàu và bao nhiêu sinh mạng,

Họ trôi theo tiếng thét gào của biển,

Tiếng họ thét gào biển có nghe không?

 

Biển của người vượt biển là tử thần,

Từng ngọn sóng cũng có mầm ác độc,

Từng ngọn gió cũng trở thành tàn nhẫn,

Tàu chòng chành chìm khuất giữa biển khơi.

 

Biển của người vượt biển là  cuộc chơi,

Không ai biết được điều lành điều dữ,

Tàu khát vọng vượt qua từng hải lý,

Bến bờ vui ai sẽ đến ai không?

 

Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh,

Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng,

Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng,

Trong lòng những người vượt biển năm xưa.

 

  Nguyễn Thị Thanh Dương.

    ( Viết cho Tháng Tư- 2015)

Cô gái nhỏ làng chài

 


Tôi là cô gái nhỏ làng chài,

Từ thuở lọt lòng đã nghe sóng vỗ,

Biển quê tôi hàng phi lao che gío,

Che những cơn bão cát đến bất ngờ.

 

Biển là trò chơi từ thuở ấu thơ,

Tôi dạn dĩ chạy đùa theo con sóng,

Qùa của biển là vỏ sò vỏ ốc,

Rong rêu trôi như thân phận con người.

 

Những ngày thuyền cha đạp sóng ra khơi,

Căn nhà vắng chông chênh như quán trọ,

Mẹ dậy sớm đi làm thuê, phơi cá,

Tôi rong chơi với biển với bạn bè.

 
        Lũ chúng tôi những đứa trẻ nhà quê,

Mặt đen sạm, tóc vàng hoe cháy nắng,

Da chúng tôi đã thấm mùi biển mặn,

Như cá vào bờ ướp muối không ươn.


Có hôm mải chơi đến lúc chiều buông,

Tôi thấy đói vội chạy đi tìm mẹ,

Một mình tôi trên biển chiều vắng vẻ,

Chợt chạnh lòng tôi nhớ mẹ, thương cha.

        Bóng mẹ chập chờn ở phía trời xa,

Đang sải bước về kẻo trời sắp tối,

Nếu đêm nay có trăng tôi sẽ hỏi,

Trăng có đầy thuyền cho cha bớt cô đơn?

 
Nếu đêm nay gío bỗng thổi mạnh hơn,

Nghe tiếng sóng vọng về trong giấc ngủ,

Tôi sẽ nguyện cầu trời đừng giông tố,

Những người con của biển sẽ trở về.
       
        Rồi ngày mai mẹ ra biển đón cha,

Người đàn ông tóc rối bời nắng gío,

Người đàn ông bờ vai to, ngực nở,

Bàn tay chai sần vì kéo lưới, giăng câu.


Yêu biển yêu cha tôi ước mai sau,

Sẽ lấy chồng lớn lên từ xóm biển,

Chàng trai ra khơi với nhiều kinh nghiệm,

Cũng như cha làm ngư phủ ruỗi rong.

 

Nhìn màu nước biển lúc đục lúc trong,

Biết loài cá nào theo giòng nước đến,

Nhìn chim biển bay biết mùa gío chướng,

Biết cơn mưa sẽ đến tự hướng nào.

 

Biển vẫn còn đây với rặng phi lao,

Chứng kiến cảnh dân làng chài lam lũ,

Tôi sẽ làm thuê, đảm đang như mẹ,

Sẽ đón chồng về thuyền đầy ắp cá tươi.

 

                                Nguyễn Thị Thanh Dương

 

GIÃ TỪ CĂN PHÒNG NURSING HOME

 

( Viết thay chị Hồng Thủy khi nghe tin mẹ chị qua đời.  Jan 09, 2018 )


Mẹ tôi vừa qua đời,
Gĩa từ căn phòng trong nursing home quen thuộc,
Giã từ người bạn chung phòng không quen biết,
Hai người chung phòng nhưng chưa bao giờ nói chuyện,
Dù chỉ một câu,
Vì cả hai cùng già cùng mất trí như nhau.
Những lần tôi đến thăm,
Trong căn phòng nhỏ,
Bức màn chia hai người,
Hai thế giới xa lạ.
Mẹ tôi ngồi trong chiếc xe lăn gục đầu như tượng đá,
Bà kia cũng ngồi trong chiếc xe lăn,
Mắt nhìn mông lung về bức tường trước mặt,
Thỉnh thoảng cười cười chẳng ai hiểu vì đâu.
Mấy năm trời bên nhau,
Họ đã cùng thời gian ăn ngủ,
Cùng thở chung một bầu không khí,
Cùng trải qua những đêm yên lành
Những khi thức giấc,
Hay những khi ốm đau khó ở….
Hôm nay mẹ tôi qua đời,
Chiếc giường vắng người,
Tôi thấy bà bạn chung phòng của mẹ,
Vẫn ngồi trong chiếc xe lăn lặng lẽ,
Đôi mắt vô hồn,
Nụ cười ngu ngơ,
Bà đâu biết rằng người bạn bên giường kia vừa mới đi xa.
Ôi những người gìa,
Như mẹ tôi,
Như bà bạn chung phòng,
Sống trong nursing home những ngày cuối đời ,
Chiếc lá cuối mùa tàn tạ,
Sẽ rụng rơi,
Và trở về cội nguồn cát bụi.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
 
( Jan.09, 2018)

 

 

 

 

 

 

 

Truyện ngắn của văn thi sĩ Nguyễn Thanh Dương

        NHỮNG ÂN NHÂN DỄ THƯƠNG.

Năm 1991.

Buổi sáng thức dậy chị Bông kéo màn khung cửa và ngạc nhiên mới đầu tháng mười hai mà tuyết đã rơi, rơi nhiều, một màu trắng xóa. Tuyết đầu mùa và cũng là tuyết đầu tiên trong đời chị Bông.

Chị gọi réo chồng:

–          Anh ơi, tuyết rơi…tuyết rơi…

Anh Bông đang nằm ngái ngủ trên giường vội ngồi dậy ra bên cửa sổ . Chắc tuyết rơi từ nửa đêm về sáng cho tới giờ vẫn tiếp tục nên cả không gian mới phủ trắng một màu. Anh tỉnh cả ngủ thích thú không kém gì vợ:

–          Ồ, tuyết đẹp quá. Cảnh này mà hai vợ chồng mình được nghỉ học ở nhà ngắm tuyết rơi nhỉ…

Chị Bông cũng ước ao :

–          Tuyết thế này ra đường vất vả lắm đây, em cũng muốn nghỉ ở nhà nấu món gì nóng sốt hai vợ chồng mình ăn và mở băng xem phim cơ.

Anh Bông chép miệng tiếc rẻ: 

–          Nhưng chúng ta vẫn phải đến lớp đến trường thôi. Ở Mỹ phải tôn trọng giờ giấc, không thể nghỉ tùy tiện được em ạ.

–          Em biết rồi, hai vợ chồng mình luôn là học trò chăm ngoan của cô Linda mà.

Hai vợ chồng chị Bông đều yêu mến cô giáo Linda, ngoài dậy tiếng Anh ESL cô còn sẵn lòng hướng dẫn từng bước cuộc sống mới cho những người mới đến Mỹ định cư  như nhà chị Bông.

Anh Bông chợt nhớ ra, kêu lên:

–          Chết rồi, để anh ra ngoài xem chiếc xe thế nào. Người ta nói mùa đông tuyết rơi phải cào tuyết và nổ máy xe trước cho nóng máy..

Anh Bông khoác chiếc áo ấm dày cộm và mở cửa, xe đậu ngoài sân vì nhà không có garage. Anh không nhận ra chiếc xe của mình nữa ngoài một đống tuyết lù lù phủ kín xe.

Anh vào nhà kiếm đồ cào tuyết. Anh đã mua sẵn hai cái cào tuyết một để trong xe và một để trong nhà dự trữ và hôm nay lần đầu tiên dùng đến nó. Đứng gồng mình trong tuyết lạnh nửa tiếng để cào tuyết hai tay anh Bông gần như tê cóng lại.

Chị Bông muốn chạy ra ngoài sân giúp chồng và thử cảm giác tuyết lạnh thế nào nhưng thời gian không cho phép, chị phải làm món gì đó để hai vợ chồng cùng ăn sáng và đến trường  học ESL kẻo trễ.

Anh Bông vào nhà và than thở:

–          Lạnh quá. Nhưng máy xe vẫn nổ ngon lành..  

Ăn xong anh chị Bông chuẩn bị ra xe, mỗi người đều mặc hai lớp áo và khoác thêm áo lạnh thật dày bên ngoài. Những thứ quần áo này nhà chị có cả mớ, toàn là xin ở những nhà thờ hay hội từ thiện trong thành phố xài…cả đời không hết.

Chiếc xe cũ nhưng vẫn chạy tốt là gia tài lớn nhất của anh chị Bông, ngoài ra hàng tháng hai vợ chồng chị lãnh tiền trợ cấp tỵ nạn của chính phủ để chi tiêu..

Thành phố nhỏ con đường từ nhà tới trường Vo- Tech qua mấy lượt đèn xanh đèn đỏ cũng khoảng chừng một mile. Anh Bông cẩn thận lái xe đi trong màn tuyết càng lúc càng dày đặc, trong xe mở heat tối đa mà tuyết vẫn mờ kính xe có khi không thấy đường phía trước, cũng may con đường ngắn và quá quen thuộc nên anh Bông không sợ lạc.

Trên đường phố những xe cộ đều chạy chậm như nhau, xe nào cũng mang theo tuyết trên đầu xe trên mui xe như người ta …chở tuyết đi chơi.

Chị Bông mải ngắm bên ngoài cho đến khi chiếc xe khựng lại anh Bông kêu lên chị mới giật mình:

–          Xe không chạy được nữa !

–          Nãy anh mới khen xe vẫn nổ máy ngon lành mà?

–          Nhưng xe lạc bánh rồi em ơi !!

–          Là sao?

–          Đường đóng đá trơn trượt, xe lạc bánh vào hố trũng đầy tuyết bên lề và mắc kẹt chứ còn sao nữa.

Trong lúc anh Bông cố rồ máy cho xe đi lên thì chị Bông lẩm bẩm khấn :

–          Cầu trời Phật cho xe con lên bờ bình an đi tới trường, Cầu trời Phật cho con đừng trễ giờ.

Anh Bông chán nản:

–          Em khỏi cầu, anh chịu thua rồi, không tài nào cho xe lên đường đi được nữa.

Tuyết vẫn xối xả dày đặc trong không gian. Chị Bông vừa thất vọng vừa lo âu:

–          Giờ này lớp bắt đầu học rồi, mình đến trễ hay không đến mà chưa xin phép cô giáo Linda một lời thật là bất lịch sự. Người ta nói rằng ở Mỹ phải đúng giờ đúng giấc.

Hai vợ chồng chị Bông luôn lắng nghe và học hỏi những người đến Mỹ từ trước. Điều gì cũng “Người ta nói rằng..” và tuân theo răm rắp.

Anh Bông cũng sốt ruột mà vẫn lên tiếng trấn an:

–          Em cứ làm như cả cái lớp ESL và cô Linda đang mỏi mòn chờ mong hai vợ chồng mình không bằng. Mình sẽ xin lỗi và giải thích với cô Linda sau.

Hai vợ chồng ngồi trong xe chưa biết tính sao, rồ máy xe không ăn thua gì mà bước ra ngoài xe thì gió lạnh tuyết rơi.

Bỗng một xe cảnh sát ở đâu đang đi đến gần và ông cảnh sát Mỹ bước xuống đến bên chiếc xe mắc nạn của vợ chồng chị Bông.

Chị Bông quay kính xe xuống một chút xíu đã cảm thấy gió lạnh ùa vào trong khi ông cảnh sát đứng khơi khơi ngoài tuyết. Ông hỏi:

–          Anh chị đi đâu?

Chị Bông mừng rỡ cố vận dụng vốn liếng tiếng Anh ESL bấy lâu vừa đáp vừa đưa tay chỉ phụ họa cho chắc ăn:

–          Chúng tôi đang trên đường tới trường Vo-Tech phía kia kìa.

–          Anh chị tới trường Vo-Tech làm gì?

Anh Bông hớn hở:

–          Chúng tôi có lớp học  ESL ở trong trường Vo-Tech  đó. Ông có cách nào giúp chúng tôi đến trường không? Trễ lắm rồi…

Ông cảnh sát giơ hai tay lên trời  kêu lên đầy kinh ngạc:

–          Ối trời ôi…hôm nay thành phố có cơn bão tuyết lớn, tất cả các trường đại học trung tiểu học đều nghỉ nói chi cái lớp ESL của anh chị. Các đài ti vi và radio đều thông báo mà anh chị không nghe hả…

Hai vợ chồng cùng lắng nghe ông cảnh sát nói một tràng dài và cùng …. đoán mò thêm mới hiểu ra ý ông. Chị Bông ngẩn ngơ:

–          Chúng tôi không biết vì…không xem tivi và không nghe radio .

Chị chẳng đủ từ ngữ và trình độ để giải thích dài dòng với ông cảnh sát rằng nhà tôi không có radio, chỉ có một cái ti vi cũ người ta cho nhưng…….không hề dùng đến vì không bắt cable nên không có bất cứ đài nào cả. Tiền trợ cấp hàng tháng phải chi trả tiền thuê nhà, tiền thực phẩm, tiền điện nước nên tôi phải tiết kiệm những gì có thể. Bắt cable mấy chục đồng một tháng mà xem ti vi chẳng hiểu gì thật là uổng phí.

Cái ti vi nhà chị chỉ dùng để coi phim với cái máy VCR cũ rích ( cũng người ta cho) để nhét băng ca nhạc Việt Nam, phim truyện Tàu nhiều tập đi mượn của mấy người Việt Nam cùng mới đến Mỹ quen ở  lớp ESL xem cho đỡ buồn mà thôi, thì dù trời có sắp xập hay phong ba bão tố có sắp kéo đến thành phố này anh chị Bông cũng chẳng hay biết gì, vẫn nhởn nhơ ra đường ra phố.

Ông cảnh sát nhắc nhở:

–          Ở xứ Mỹ này tin thời tiết được người ta quan tâm hàng ngày. Anh chị nhớ nhé. Bây giờ tôi sẽ gọi xe cứu nạn đến giúp để anh chị lái xe về nhà.

Mười phút sau có xe cứu nạn đến. Họ nhanh chóng đưa được chiếc xe thoát ra vũng tuyết đã bị đóng băng đông đá.  Anh chị Bông rối rít cám ơn họ.

Ông cảnh sát dặn dò:

–          Hãy lái xe cẩn thận, đi trên những con đường chính đã được xúc bớt tuyết cho an toàn và nhớ là chớ có ra đường cho tới khi qua cơn bão tuyết. Mùa đông tuyết băng là nguyên nhân chính gây ra tai nạn trên đường phố.

May quá ông cảnh sát đã dùng những từ đơn giản và nói chậm rãi, lập đi lập lại vài lần. Thấy hai vợ chồng thay nhau nói “OK”  ông cảnh sát yên tâm và hài lòng lắm.

Thật cảm động khi có người ân cần chỉ dẫn mình như thế.

Anh Bông lái xe trở về nhà bình yên. Vào trong nhà ấm cúng anh Bông khoan khoái:

–          Nãy hai vợ chồng mính ước ao được nghỉ học ở nhà. Mình có mà…không biết hưởng, cũng may xe chỉ bị kẹt trong tuyết chứ không tai nạn gì.

Chị Bông trách chồng:

–          Tại anh đòi dọn đến thành phố nhỏ hẻo lánh này, thiếu thốn đủ thứ ngay cả ti vi cũng không có lấy một đài mà xem nếu không bắt cable. Thà cứ sống ở San Antonio Texas, tha hồ xem các đài ti vi chẳng tốn đồng nào và  xứ nắng nóng thì làm gì có bão tuyết.

Anh chị Bông đến Mỹ ở nhà người em trai chị Bông tại thành phố San Antonio. Người em làm trong Kelly Air Force Base đã giới thiệu anh chị vào học lớp ESL trong base. Bà Smith xưa là nhân viên của Kelly Air Force, bà nghỉ hưu rảnh rỗi chẳng biết làm gì và dùng thì giờ trống trải ấy dậy tiếng Anh thiện nguyện cho các người nước ngoài là vợ lính, chồng lính làm việc trong trại.

Lớp học của bà Smith chỉ loe que dăm bảy người, mấy cô người Nga và một cô Đại Hàn mới theo chồng sang Mỹ.  Thêm anh chị Bông bà Smith vui lắm.

 Em trai chị Bông vui miệng kể chuyện với bà Smith là chị Bông sang Mỹ chỉ thích ăn một thứ là chocolate. Thế là bà Smith tung ngay món chocolate ra để chiêu dụ  chị Bông như chiêu dụ một đứa trẻ ham ăn, ngày nào đến lớp chị Bông đều thấy một rổ kẹo bánh chocolate và bà Smith thì luôn tươi cười mời mọc. Bà còn hứa hẹn:

–          Mày chăm chỉ đến lớp học tiếng Anh sẽ có nhiều kẹo chocolate ngon nữa mà mày chưa từng biết.

Đến nỗi anh chị Bông cảm tưởng như mình học tiếng Anh cho…bà Smith chứ không phải cho mình và anh chị là nhân vật..…quan trọng lắm, bà Smith kia phải chiều chuộng săn đón để mời học tiếng Anh.

Tôi nghiệp bà Smith, dạy tiếng Anh không lương còn tốn tiền mua kẹo mà cũng không giữ được hai đứa học trò này. 

Anh Bông có một người bạn sống ở thành phố Liberal tiểu bang Kansas khoe rằng nơi ấy thành phố nhỏ hiền hòa dễ dàng đi lại. Thành phố nhà quê gần những vùng nông thôn có trường Vo-Tech dạy nghề, học ngắn hạn là có một nghề trong tay ra đi làm có tiền ngay.

 Anh Bông bàn với vợ về Liberal mình có thể tự túc đi lại trong thành phố nhỏ và học nghề, đỡ làm phiền gia đình người em phải đưa đón nơi thành phố San Antonio rộng lớn. Khi học xong một nghề, tiếng Anh kha khá, lái xe vững vàng sẽ trở lại Texas .

Hôm chia tay gia đình em trai, anh chị Bông cẩn thận hỏi có phải xin giấy tờ giới thiệu hay chứng nhận gì từ San Antonio để mang sang thành phố Liberal tiếp tục hưởng trợ cấp không? Thì người em nói không cần, đến nơi nào thì xin trợ cấp nơi ấy. Sao luật lệ xứ Mỹ dễ dàng và thoải mái đến thế. Anh chị Bông đã ngưỡng mộ và cám ơn nước Mỹ dân chủ tự do từ những điều giản dị này.

Đến thành phố Liberal Kansas, anh chị Bông ghi danh học lớp ESL cho tiếng Anh thêm tiến triển mới dám ghi danh học nghề trong trường Vo- Tech sau. Anh Bông dự tính học thợ tiện, chị Bông thích học lớp CNA rất dễ xin việc làm trong các nursing home.

Chia tay bà giáo già Smith chị Bông nhớ bà và nhớ kẹo bánh chocolate của bà lắm, nhất là chai chocolate syrup bà cho chị Bông mang về nhà để cho vào kem rất ngon.  Chị Bông cũng nhớ cô bạn người Đại Hàn đã làm quen với chị và cho chị một hũ kim chi nho nhỏ mà chị Bông chưa kịp đáp đền lại món quà ấy.

Đến Liberal chị Bông vẫn chưa nguôi ưa thích chocolate, chị đi chợ vẫn sà vào tất cả món ăn nào…màu nâu chocolate. Bánh chocolate, kẹo chocolate, kem chocolate, sữa  chocolate…v..v..

Chị Bông có người bạn sang Mỹ cùng thời, mỗi tuần mua mấy vỉ trứng đều hết vèo vì chồng chị ấy  thích ăn…trứng gà ốp la, sáng nào anh cũng làm mấy trứng ăn bánh mì và uống sữa tươi, bù cho thuở ở Việt Nam đây là món điểm tâm sang cả đắt tiền chẳng mấy khi anh dám ăn.

Bà kia cùng lớp ESL với chị thì kể rằng thằng con trai ở Việt Nam thích táo. Mới sang Mỹ nó ăn hết mấy pound táo mỗi ngày.

Thì ra những người mới sang Mỹ ai cũng có những món mình ước mơ ưa thích và muốn ăn cho thỏa thích.

        **************

Cơn bão tuyết lịch sử đổ vào thành phố Liberal tuyết lên tới 12 inches. Buổi tối tuyết đã ngừng rơi để lại thành phố nhỏ  đắm chìm trong màu trắng đến cả hai ba tuần lễ sau tuyết cũng chưa tan hết.

Người ta nói rằng mười mấy năm nay thành phố mới có trận bão tuyết lớn thế này. Hay là bão tuyết đến để …..nghinh đón anh chị Bông? Vì từ lúc ở Việt Nam chị Bông đã ước mơ được trông thấy tuyết.

Anh chị Bông đã đi học lại  khi cơn bão tuyết chấm dứt.

Đến lớp ESL chị Bông kể chuyện hai vợ chồng lái xe đi học hôm bão tuyết cho vài bạn Việtnam, có người cũng như vợ chồng chị không hề biết các trường học đều đóng cửa vì bão tuyết nhưng họ vẫn tự động nghỉ học ở nhà không dám ra đường vì…. sợ bị cảm lạnh.

Giáng sinh đang đến gần kề. Trời rất lạnh nhưng không có tuyết, chắc bao nhiêu tuyết đã đổ ra vào cái ngày bão tuyết kinh khủng kia rồi.

Buổi học ESL cuối cùng trước khi nghỉ lễ thật vui vì cô  giáo Linda kể những chuyện Giáng Sinh vui vẻ. Bỗng cô tuyên bố trước cả lớp:

–          Chúng ta cũng có một chuyện vui vẻ nữa là hôm nay tôi sẽ có món quà đặc biệt khen thưởng tặng cho hai học sinh của lớp ta là…vợ chồng chị Bông.

Mọi con mắt đổ dồn về phía anh chị Bông làm chị Bông ngượng ngùng mắc cỡ. Chị thì thầm với chồng:

–          Chẳng lẽ hai đứa mình học giỏi nhất lớp hả anh?

Anh Bông cũng ngại ngần:

–          Hay cô Linda chấm lộn? lớp mình thiếu gì người giỏi tiếng Anh..

Tiếng cô Linda vang lên chứng tỏ cô không hề lầm lẫn:

–          Mời anh chị Bông lên nhận quà.

Hai vợ chồng chị Bông rời khỏi chỗ ngồi, e dè bước lên bàn cô giáo, món quà là một con gấu bông to xinh đẹp. Cô Linda bây giờ mới giải thích lý do trao quà:

–          Đây là món quà tặng hai người anh hùng và chăm chỉ nhất lớp ESL của chúng ta. Hôm bão tuyết ai cũng nghỉ học ở nhà nhưng anh chị ấy không ngại gió lạnh tuyết rơi, không ngại gian khó đã đi đến trường và không may xe mắc kẹt trong tuyết. Câu chuyện thật cảm động .

Cả lớp cùng reo lên và vỗ tay đồng tình với cô giáo Linda. Thì ra câu chuyện vợ chồng chị Bông đi học hôm bão tuyết đến tai cô Linda và anh chị Bông đã trở thành…người hùng nổi tiếng cả lớp ESL này.

           *******************

Bao nhiêu năm trôi qua, không cần phải đợi đến mùa lễ Tạ Ơn, trong cuộc sống hàng ngày có dịp chị Bông vẫn nghĩ tới nước Mỹ,  cám ơn nước Mỹ đã cho gia đình chị nhiều thứ trong đó có những vị ân nhân dễ thương đã để lại hình ảnh đẹp trong tâm hồn chị.

 Họ nhiệt tình thân thiện giúp đỡ hướng dẫn anh chị Bông những ngày đầu tiên gia đình chị mới ngơ ngác đến Mỹ như bà Smith dạy ESL ở Kelly Air Force Base, San Antonio Texas, ông cảnh sát giao thông và cô Linda ESL của thành phố Liberal Kansas.

Chị đã rời xa họ từ lâu..

Họ ở đâu? Ra sao? Chị Bông không biết.

Nhưng mỗi khi nhớ đến họ chị Bông đều gởi lời cám ơn với tất cả lòng thân mến và mong rằng có phép diệu kỳ nào đó họ sẽ cảm nhận được những lời chân tình này dù họ không còn nhớ chị Bông là ai…

Nguyễn Thị Thanh Dương.

( Oct. 19, 2020)

          CHIẾC LÁ TÌNH MÙA THU.

                 Nguyễn Thị Thanh Dương.

 

               Mùa Thu có hàng triệu lá vàng lá đỏ,

               Nhưng em chỉ thương một chiếc lá của anh,

               Anh đã trao em lần tình cờ gặp gỡ,

               Em sẽ giữ hoài làm kỷ niệm trăm năm.

 

Tôi thức dậy, trời đã sáng từ lâu. Đêm, trước khi ngủ tôi thích cuốn blind lên  khung cửa, vì phòng ngủ trên lầu để khi thức dậy tôi có thể nhìn ra thấy núi và mây xa xa.

Tôi vẫn còn cảm giác mệt đầu hơi choáng váng dù cả ngày hôm qua đã uống mấy lần thuốc cảm. Thời tiết xứ núi lạ lùng mỗi lần chuyển mùa hay đổi gío tôi hay bị cảm. Mẹ tôi bảo con gái 17 tuổi bẻ gẫy sừng trâu mà tôi thì yếu đuối nhỏ nhoi .

 Ngày xưa hồi còn ở Việt Nam nhà có nuôi một con mèo cái, nó đã sinh ra ba con mèo con. Một buổi sáng thức dậy mẹ thấy ba con mèo nhỏ non nớt nằm trong đống tro bếp, ba khuôn mặt xinh xinh và sáu con mắt long lanh như sáu viên bi. Mẹ nói tôi giống như một trong ba con mèo ấy.

Mùa Thu đã về gió hiu hiu lạnh, bầu trời nhiều khi xanh vời vợi không một bóng mây, lá đã bắt đầu chuyển màu và lác đác rơi. Tôi thích một mảnh rừng nhỏ nơi đầu đường nhà tôi trước khi đi ra đường lớn để lên highway, ở đấy có một cái ao nhỏ, mùa hè nước trong xanh mát rượi, mùa Thu mặt ao phủ kín bằng những cánh bèo nhỏ lấm tấm tròn trịa đến nỗi nếu ai đó vô tình hay không biết, tưởng đó là đất liền có thể bước xuống ao, cái ao âm u dưới bóng cây ấy. Bên cạnh ao bèo mùa Thu là một cây lê gìa, không biết ai trồng từ bao giờ, trái chín vàng, to bằng nắm tay, rơi rụng đầy trên thảm cỏ xanh.

Những buổi sáng cuối tuần nếu dậy sớm tôi hay chạy bộ qua đây để nhìn những hình ảnh nên thơ này.

Tôi chợt ngồi nhỏm dậy, không nghĩ ngợi lan man nữa khi nhớ ra hôm nay là “Thứ bẩy của anh ấy”, một ám hiệu tôi tự đặt cho một người đàn ông mà tôi không quen, không biết tên. Cứ mỗi hai tuần là có một ngày thứ bảy anh đến chợ để mua sắm. Bây giờ là 10 giờ sáng, mẹ tôi đã đến chợ từ trước 9 giờ để mở cửa và sắp xếp những công việc cũng như để các bà các cô bỏ mối bánh trái, xôi, chè, những thức ăn nhanh và bày bán trong chợ của mẹ.

Mỗi cuối tuần tôi ra chợ phụ với mẹ vì cuối tuần bao giờ khách cũng đông hơn ngày thường. Giá như không vì anh ấy thì hôm nay tôi đã ở nhà và gọi chị Duyên đến phụ, chị tôi đã lập gia đình và ở cùng thành phố. Người đang mệt mà được nằm nhà trùm mền nhìn mùa Thu ngoài khung cửa thì ai chẳng thích.

Tôi đi thay quần áo và ngắm mình trong gương, không biết anh có để ý đến tôi như tôi đã để ý đến anh? Chỉ biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy anh vào chợ, cái dáng cao gầy và khuôn mặt hiền lành sau cặp kính cận tôi đã mến anh và bỗng dưng tôi cứ mong chờ anh vào mỗi cuối tuần.

Nhưng đều đặn mỗi hai tuần anh mới đến và mua những món đồ bao giờ cũng giống nhau, hầu như không thay đổi như mấy bó rau, miếng thịt, hộp đậu hũ….Nhìn số lượng và các món đơn giản anh đã mua, tôi đoán anh là người độc thân.

Từ ngày gặp anh, tôi yêu thích công việc ra chợ đứng trong quầy tính tiền phụ mẹ. Cha tôi mất năm tôi lên 10 tuổi, để kiếm sống mẹ tôi đã sang ngôi chợ này và đảm đang nuôi hai chị em tôi. Chị Duyên vẫn hay đùa ngôi chợ sẽ là của hồi môn cho tôi mai sau khi lấy chồng, tha hồ ấm thân và chị khuyên tôi đừng có lười biếng mà không ra chợ phụ mẹ mỗi khi rảnh rỗi.

Ngẫu nhiên một lần tôi đã biết thêm chút ít về anh, khi anh đang đứng xếp hàng chờ đến lượt tính tiền thì một phụ nữ đã nhận ra anh. Họ vui vẻ chuyện trò, tôi vừa tính tiền cho những người khác vừa lắng tai nghe dù biết nghe chuyện của người khác chẳng hay ho gì, nhưng tôi tò mò muốn biết về anh. Thì ra chị này từng làm chung một department với anh trước kia ở Hill Base thuộc thành phố Ogden, họ đều là kỹ sư gì đó.

Tôi bước ra hành lang trước hiên nhà và đi xuống những bậc thang gỗ, cả dãy phố này nhà nào cũng có basement và có lầu. Những loài hoa mùa Thu nở đầy sân, bên cạnh cầu thang tôi vừa đi xuống. Hoa đủ loại, đủ màu, vàng, xanh, tím , đỏ…mọc chen bên những tảng đá được xắp xếp hờ hững một cách nghệ thuật.

Tôi lãng mạn và phung phí thì giờ như thế đấy, không thích lấy xe từ trong garage đi thẳng ra ngoài sân mà ngược lại đi từ ngoài sân mở cửa garage vì tôi muốn được hít thở  không khí mùa Thu êm dịu trong lành, muốn được nhìn những cánh hoa mỏng manh kia khoe sắc trước khi bị mùa Đông dập vùi trong gío lạnh và tuyết rơi.

Lái xe ra tới đầu đường, trước khi quẹo về hướng West để lên highway tôi lại được nhìn khu rừng nhỏ với ao bèo phẳng lặng như còn đang say ngủ, có một chú sóc đang chạy trên bãi cỏ, chắc chú vừa ăn một bữa trái chín no nê trên cành cây lê kia rồi.

Ngôi chợ Việt Nam của mẹ tôi nằm ở thành phố West Valley, chỉ nhìn xe đậu bên ngoài tôi biết chợ đã đông người. Chợ khá rộng rãi, hàng hóa tươi ngon, giá cả lại phải chăng hơn các chợ khác nên càng ngày càng có uy tín và thêm khách. Mẹ tôi nói buôn bán là kiếm lời nhưng trên hết buôn bán phải thật thà, tôn trọng khách hàng thì công việc mới bền lâu.

Vừa thấy tôi mẹ đã ái ngại:

–         Con đang cảm mà ra đây làm gì! mẹ vừa gọi chị Duyên ra phụ rồi.

–         Thôi, đừng làm phiền chị ấy, có ngày cuối tuần ở nhà với chồng con. Chỉ khi nào thật cần thôi mẹ ạ, bây giờ con đã khỏe rồi.

Tôi gọi phone nói chị Duyên khỏi cần đến chợ nữa, xong tôi vào chỗ tính tiền để mẹ lăng xăng chạy vòng ngoài, kiểm tra quầy thịt cá, quầy rau, hay trò chuyện với những khách hàng quen biết.

Còn tôi, lòng đang phơi phới chờ đợi anh, mỗi khi cánh cửa mở ra có người khách bước vào tôi lại quay ra nhìn và mong là anh vói cái dáng cao cao gầy và ánh mắt hiền hòa sau kính cận.

Tôi đã chóng mặt vì nhìn ra cửa nhiều lần. Buổi sáng qua đi, buổi trưa rồi đến buổi chiều, lòng tôi đã mỏi mòn thất vọng. Tôi hoang mang và băn khoăn anh không đến chợ vì bận rộn hay ốm đau?. Cách đây ba hôm trời bỗng dưng đổ tuyết suốt cả ngày, mùa Đông nhanh nhẩu vô duyên phủ tuyết trắng trên cỏ, thổi gío lạnh qua phố phường. Nhưng hôm sau gío đã thôi không lạnh nữa, tuyết đã tan đi để trả lại cho mùa Thu không gian của nó. Thế đấy, nên tôi mới bị cảm và biết đâu anh cũng bị cảm và đang nằm ở nhà quên cả đi chợ như thường lệ?

Nhìn gương mặt thẫn thờ của tôi, mẹ tôi ngạc nhiên:

–         Con làm sao thế? nếu thấy mệt thì về nghỉ sớm đi.

Tôi gượng cười:

–         Vâng, con sẽ về bây giờ đây.

Chiều nay tôi phải về sớm vì cần đến nhà một đứa bạn. Đúng lúc tôi sắp sửa ra về thì anh đến, bóng dáng quen thuộc của anh lướt qua cửa đã làm tôi đứng khựng lại, không bước ra về ngay được, trái tim tôi rộn rã lên, tôi tiếp tục tính tiền và đợi chờ anh.

Anh mua nhanh, hình như cũng đang vội? chỉ một lát sau đã ra chỗ tôi, nghiêm trang và lịch sự trả tiền, bước ra khỏi chợ.

Chỉ nhìn thấy anh chốc lát tôi như đã được hồi sinh, lòng nhẹ nhỏm tôi cũng ra về cho kịp giờ hẹn với bạn.

Khi tôi ra tới chỗ đậu xe vô tình mà xe tôi và xe anh nằm cạnh nhau, anh đã xếp xong những món hàng vào trunk xe. Tôi nhìn thấy vài chiếc lá vàng  tươi đang vướng mắc  nơi hai cái gạt nước trên mặt kính xe anh. Tôi buộc miệng nói đùa:

–         Anh đi chợ mà mang theo cả mùa Thu nữa kìa.

Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi lên tiếng trước nhưng anh mau chóng vui vẻ đùa lại:

–         Mùa Thu đi theo tôi, chứ tôi không mang theo mùa Thu đâu. Cái xe này đậu ở khu apartment của tôi, dưới những hàng cây nên lá mùa Thu tha hồ rơi lên xe, có hôm tôi quên không quay đóng cửa kính xe lá vàng bay cả vào trong ghế ngồi cùng với tôi nữa đấy.

–         Những chiếc lá vàng màu thật đẹp anh ạ. Chắc mới vừa rơi rụng sáng nay?

–         Có lẽ, vì thành phố Ogden của tôi nổi tiếng là có những con đường mùa Thu lá vàng tuyệt đẹp cho du khách thưởng ngoạn mà. Nào, cô bé xòe bàn tay ra.

Vẻ trang nghiêm thường lệ của anh đã biến mất, khi tôi ngỡ ngàng xòe bàn tay ra thì anh đã gỡ từ trên mặt kính xe một chiếc lá vàng nguyên vẹn nhất, tươi nhất, đặt vào bàn tay tôi. Tôi run người lên vì sự đụng chạm ấy. Anh giơ tay thay cho lời chào rồi lên xe ra về mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ với chiếc lá kỳ diệu trong tay, kỳ diệu vì chiếc lá đến từ thành phố Ogden của anh, vì nằm trên mặt kính xe anh, vượt đường xa gió lộng đến đây và vì từ tay anh trao cho tôi trong một tình cờ  như an bài sẵn của định mệnh.

Về đến nhà tôi để chiếc lá vàng Thu ấy vào một trang sách, điều bí mật tuyệt vời này chỉ một mình tôi biết, nhìn chiếc lá vàng tôi như nhìn thấy anh. Anh đang sống bên cạnh tôi trong căn phòng, trong từng giấc ngủ.

Thì ra anh ở thành phố Ogden đúng như tôi đã dự đóan, vì anh làm ở Hill Base. Từ đấy xuống chợ tôi cũng mất 45 phút hay một tiếng, những người Việt Nam ở Ogden nói rằng ở đó chỉ có một ngôi chợ Việt Nam nhỏ, hàng hóa ít và đắt, nên họ vẫn thích cuối tuần đi chợ xa, xuống thành phố West Valley để mua sắm và ai đó cũng có thân nhân hay bè bạn ở Salt Lake City nên một công đôi ba chuyện vừa đi chợ vừa đi thăm thân nhân. Chắc anh cũng có lý do tương tự nên dù độc thân anh vẫn  thường xuyên đi chợ xa như thế?

Tôi có đến căn cứ Hill Base một lần, cách đây 2 năm, theo một đứa bạn. Chị nó chở chúng tôi đến Salt Lake  tắm hồ, coi như tắm biển vì hồ rộng và nước hồ mặn như nước biển. Dân xứ núi Utah vẫn tự hào Hồ Muối là biển. Hồ Salt Lake dài thăm thẳm, dường như đứng ở nơi đâu quanh những thành phố lân cận hồ đều có thể nhìn thấy hồ là một dải dài xanh mờ chân mây chân núi.

Tắm xong chúng tôi vào gặp bố mẹ nó trong Hill Base rộng mênh mông, ngoài cửa có lính gác, trong base đường xá xe cộ như ngoài phố, làm con bé 15 tuổi là tôi hoa mắt ngơ ngác cứ tưởng công sở là một building cao ngất là đủ to lớn lắm rồi.

Không biết anh làm khu nào trong Hill? Trong cái thành phố quân sự riêng tư ấy? nếu tôi được vào đấy lần nữa chắc gì đã tìm thấy anh?

Những đêm chưa ngủ tôi nằm mơ ước một tương lai, sau này sẽ học kỹ sư và xin vào làm ở Hill Base, chắc tôi sẽ có nhiều cơ hội và thời gian gặp anh, ước mơ ấy không có gì cao xa. Anh ơi hãy đợi!

Bây giờ mùa Thu đã chín, mùa Thu rực rỡ khắp Utah. Thành phố nào chả có những con đường lá vàng lá đỏ, nhưng những con đường của thành phố Ogden chắc đẹp hơn? huyền bí hơn? vì hàng cây cao hai bên đường giao nhau, đan kín nhau, rợp trời lá vàng, rợp đất lá vàng thành một màu u uẩn, đẹp đến rưng rưng. Những người yêu nhau thích hẹn hò vào mùa Thu để cùng đi trên con đường đầy lá vàng. Nếu một ngày nào tôi đi trên con đường đó, thì người hẹn hò đi bên tôi sẽ chỉ là anh.

Từ hôm anh tình cờ  trao cho tôi chiếc lá vàng, tôi không gặp anh nữa, anh biến mất thật lạ lùng suốt mấy tuần nay. Người ta vẫn từ thành phố Ogden về đây mua sắm nhưng không có anh. Anh đâu rồi? Tôi ra chợ làm việc mà như kẻ không hồn.

Tôi, con mèo nhỏ yếu đuối lại bị cảm nữa rồi nhưng tôi không thích nằm ở tro bếp như những con mèo nhỏ tội nghiệp ấy. Tôi không thích nằm nhà quấn mình trong chăn gối ấm êm đợi chờ bình phục. Tôi vẫn ra chợ, mang tiếng là phụ giúp mẹ, nhưng trong lòng tôi chỉ mục đích duy nhất là chờ đợi anh, nếu qủa thật anh bận rộn hay ốm đau rồi anh sẽ khỏi và anh sẽ đến như hôm nào đó anh đã đến trễ, trừ khi anh đã đổi đi nơi khác.

Tim tôi đau nhói khi nghĩ sẽ không bao giờ gặp anh nữa nhưng đồng thời tim tôi vẫn kêu lên: “ Không, anh ấy vẫn sống ở Ogden, vẫn đi làm ở Hill Base, mình sẽ gặp anh ấy và sau này mình sẽ vào Hill làm cùng với anh ấy”.

Hôm nay tôi sụt sùi mặc chiếc áo len màu tím, đứng trong quầy tính tiền.

Mùa Thu phố núi có những ngày lạnh như sắp vào Đông. Sáng nay cái ao bèo nơi khu rừng nhỏ đã phủ đầy lá vàng. Cả khu rừng rũ lá, gió mang lá tới mặt ao, hình ảnh buồn hiu hắt ấy theo tôi trên suốt highway đến ngôi chợ.

Cuối cùng anh đã đến sau hơn một tháng trời bặt tăm. Trời ơi, nét mặt anh vui tươi thế kia. Hay anh cũng đang mừng vì đã gặp lại tôi?. Hôm nay anh đẩy xe chứ không xách cái giỏ gọn nhẹ như mọi khi, chắc anh cần mua nhiều thứ sau  những tuần lễ không đến

chợ?.

Người tôi nóng bừng lên, chắc chắn không phải vì cơn sốt trong người đang trở mình vì gió. Ôi, chốc nữa anh ra tính tiền, tôi sẽ có lý do để hỏi thăm anh, dù gì chúng tôi cũng đã quen nhau ở bãi đậu xe hôm ấy và anh đã tặng tôi chiếc lá vàng mùa Thu của thành phố anh. Nhất định tôi sẽ không quên hỏi anh con đường nào đẹp nhất vào mùa Thu của thành phố Ogden, để trong giấc mơ kế tiếp tôi sẽ thấy anh và tôi cùng đi trên con đường đó.

Tôi luống cuống tính tiền chỉ mong mọi người ra về cho nhanh trả khoảng không gian và thơì gian này cho tôi và anh.

Khi rảnh tay được đôi chút tôi mới dáo dác tìm anh, dễ dàng nhận ra dáng anh giữa bộn bề hàng hóa và kẻ qua người lại. Nhưng tôi không tin vào mắt mình nữa khi thấy bên cạnh anh là một phụ nữ trẻ đẹp, anh đẩy xe đi theo cô ấy, hoặc cùng đứng lại chọn hàng, cả hai nói cười vui vẻ, có vẻ như là đôi vợ chồng mới cưới.

Tôi tuyệt vọng não nề, chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài, ngay lúc này nếu được nằm trong phòng riêng mà khóc chắc sẽ đỡ đau khổ hơn, nhưng tôi cố ngăn cho nước mắt mình đừng rơi ra vì vợ chồng anh đã đến bên tôi.

Cô gái móc bóp trả tiền, đúng là tính cách của một người vợ quán xuyến gia đình. Anh và cô tươi cười quấn quýt, đứng đối diện tôi, anh nhìn tôi thản nhiên, bình thường. Trong ánh mắt anh tôi biết là anh chẳng cần nhớ làm gì cái hôm đã trao tôi chiếc lá vàng tươi ấy, có lẽ anh chỉ coi tôi như một con bé chưa trưởng thành hay chỉ là sự trao đổi chuyện trò xã giao giữa cô bé bán hàng và người mua trong lúc tình cờ gặp gỡ . Vậy mà tôi đã coi đó là một kỷ niệm nên thơ đẹp đẽ, tôi đã giữ gìn chiếc lá như một ân tình, một kỷ vật.

                                  ************

Trận ốm này cả tuần lễ sau tôi mới khỏi, có lẽ vì tâm bệnh nên mới lâu như thế. Tôi không hi vọng chờ mong gì ở anh nữa và cho tới bây giờ tôi cũng chưa biết tên anh.

Mùa Thu có hàng ngàn hàng triệu lá vàng, nhưng chiếc lá vàng của anh cho tôi là mối tình đầu mong manh của tôi, sẽ mãi mãi là chiếc lá mùa Thu đẹp nhất.

                           Nguyễn thị Thanh Dương

                              ( Oct.- 2008).

Kính mời quý vị  đọc truyện ngắn:

Bố Muốn Về Nhà  của Nguyễn Thị Thanh Dương

được nhà văn Nguyễn Dương chuyển ngữ sang tiếng Anh

Ông Đê mở mắt thức dậy sau giấc ngủ trưa, hôm nay là thứ mấy và bây giờ là mấy giờ ông cũng không biết. Ở đây ngày nào cũng như ngày nào, ông là người già trí óc lúc nhớ lúc quên bên cạnh những người già khác, bệnh hoạn, lú lẩn, thì ngày tháng có nghĩa gì đâu.

Ông ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh ông Mỹ già đã thức từ lúc nào. Ông Đê thản nhiên hỏi bằng tiếng Việt Nam:

– Ông ngủ trưa có ngon không?

Ông Mỹ vốn mất trí nhớ khá nặng lại không hiểu tiếng Việt nên cũng thản nhiên và ngu ngơ đáp lại dĩ nhiên là bằng tiếng Mỹ:

– Ông muốn đi ăn bữa chiều không, ông đói bụng chưa ?

Hai ông già chung phòng trong nursing home vẫn nói chuyện với nhau trời ơi đất hỡi chẳng ai hiểu ai như thế. Cả hai đều vui vẻ y như vừa xong một cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp..

Ông Đê tìm chiếc gậy để đi ra ngoài, chiếc gậy này con gái ông mua 20 đồng trong cửa tiệm bán dụng cụ, đồ dùng y khoa cho người già, có thể điều chỉnh cao thấp tùy ý và đầu gậy có bọc cao su khó trơn trượt để cho ông nương tựa.

Ông Đê lúc nào cũng hướng về phía cổng nursing home dù ông biết là cánh cửa đã khóa cùng với người nhân viên ngồi canh cổng, không bao giờ ông có thể đi ra ngoài, nhưng ông được nhìn qua tấm cửa kính cảnh vật bên ngoài, ở nơi nào đó ông đã từng có một mái nhà.

Thẫn thờ đứng rất lâu nhìn ra ngoài ông Đê lại dò dẫm chống gậy bước về phòng, đi qua phòng khách hay các hành lang ông thấy vài người già như ông, mỗi người một vẻ, một kiểu, lặng lẽ ngồi gục đầu trong xe lăn, hay lò dò từng bước đi walker.

Về chiếc giường của mình ông Đê lại nằm xuống, mắt mở thao láo, ông rất hồi hộp lo lắng sợ mình ngủ quên mấy đứa nhân viên bất ngờ đến dựng ông dậy để đưa ông …xuống phòng tắm hay phòng ăn dù ông đang say sưa ngủ đến đâu, dù ông không muốn tắm, dù ông chẳng muốn ăn, nhưng chúng nó làmviệc ăn lương cứ đúng giờ là làm nhiệm vụ.

* * *

Sáng hôm sau con gái ông đến, ông mừng rỡ túm lấy áo con nài nỉ:

– Con ơi…đưa bố về nhà đi.

Con gái an ủi:

Thì con đến đón bố về thăm nhà chơi với con cháu đây.

Ông kể lể và khóc, không biết vì mừng vui hay vì tủi thân, nhưng giọng điệu ông tỉnh táo hẳn ra:

Bố thèm món ăn Việt Nam, thịt kho, cá kho, rau luộc chấm với nước mắm…bố thèm nhiều thứ lắm.

Con gái nhắc nhở:

– Con biết rồi. Bố nhớ mang hai hàm răng giả vào để ăn cơm cho ngon miệng. Về nhà con sẽ làm thịt ba rọi luộc chấm với nước mắm như ngày xưa bố từng nhắm rượu..

– Thế hả con… mẹ mày làm cho bố chén nước mắm dằm tỏi ới đậm đà ngon lắm.

Những ngày ấy đã qua lâu rồi. Vợ ông mất cả chục năm nay, vậy mà mỗi lần nhắc lại ông đều tưởng như mới ngày hôm qua, hôm kia..

Bà mất, căn phòng housing trợ giúp thuê ở apartment chỉ còn lại một mình ông tiếp tục sống, một mình tuy buồn nhưng ông thảnh thơi tự do như ý . Ông đi bộ ra chợ Việt Nam ở bên kia đường, thích ăn gì thì mua về nấu. Ông vẫn nhớ món thịt ba rọi luộc chấm nước mắm của vợ mà ông dù có làm cũng không ngon bằng bà làm.

Nhà con gái ở gần, cách 10 phút lái xe, vẫn thường đến thăm và phụ giúp ông nhiều việc vặt như nấu nướng, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa cho đến khi con gái ông nhất quyết bắt ông phải dọn vào ở trong nursing home này.

Ông Đê năm nay vừa đúng 90 tuổi, về thể chất ông “khỏe mạnh” so với tuổi, không bệnh hoạn ngặt nghèo, chỉ có tội chân tay run rẩy yếu ớt nhưng ông vẫn đi đứng được, về tinh thần ông nửa nọ nửa kia, lúc tỉnh nói năng bình thường, lúc lú lẩn nói không đâu vào đâu, chẳng nhận thức gì cả. Ông không thể tự chăm sóc bản thân được nữa.

Con gái ông đã suy nghĩ tính toán cặn kẽ, nhà chị có 4 phòng đã đủ cho 4 người, hai vợ chồng và hai đứa con. Vợ chồng chị đều đi làm, hai đứa con đi học, không thể mang bố già về ở chung, lấy ai chăm sóc? Với lại chị quan niệm để bố trong nursing home còn có y tá theo dõi tình trạng sức khỏe, ăn uống hợp lý cho tình trạng từng người.

Thỉnh thoảng chị ghé thăm bố như ngày hôm nay.

Ông Đê hớn hở chống gậy lê bước theo con gái ra xe, như một đứa bé vui mừng náo nức sắp được mẹ chở đi chơi công viên.

Con cháu vui vẻ đón ông về nhà, hai đứa cháu ngoại từng được ông bà chăm sóc đón đưa từ lúc lọt lòng đến khi đi học nay đã lớn phổng phao, đứa 15 đứa 17. Thỉnh thoảng ông vẫn lú lẩn hỏi chúng là…con cái nhà ai. Cũng may lúc tỉnh ông vẫn nhớ ra và nói tên từng đứa.

Con gái thu xếp cho ông một phòng vì ông sẽ ở nhà hai ngày cuối tuần

Bữa cơm đầu tiên về nhà đã được dọn ra, có bát đũa sạch đẹp, có napkin , có mảnh báo trải sẵn, có chai bia lạnh mới lấy trong tủ lạnh ra và có món ông ưa thích là canh mồng tơi nấu tôm khô giã nhỏ, có thịt ba rọi luộc thái mỏng chấm nước mắm nguyên chất dằm tỏi ớt.

Con gái chỉ mảnh báo dặn dò:

Bố nhai gì không được thì nhả ra để vào tờ báo này, đừng vứt xuống sàn nhà sinh ra kiến dán đấy. Còn napkin này bố lau tay.

Lúc bố còn ở apartment, phòng ăn, góc bếp đầy dán, chúng tự do sinh sôi nẩy nở chẳng thuốc nào tiêu diệt nổi dù chị đã thay đổi mua nhiều loại thuốc diệt dán khác nhau…

Tuy dặn dò kỹ lưỡng thế chị vẫn…ngồi canh chừng kẻo bố trí óc lãng đãng hoặc quen tay vứt thẳng rác xuống sàn nhà như bấy lâu nay .

Ăn cơm xong ông tráng miệng miếng bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng. Từ đầu đến cuối toàn là những món mà ông ưa thích.

Con gái ông ngồi tiếp thức ăn cho bố. Chị kiên nhẫn ngồi đợi ông ăn đến miếng cuối cùng. Khi ông vừa ăn xong thì chị đã nhanh nhẩu:

– Bố ra chỗ sink kia rửa tay xúc miệng.

Đích thân con gái rửa tay và đưa nước ấm cho bố xúc miệng, chị nhắc nhở từng chút một:

Bố rửa tay xà bông xong tháo răng giả ra xúc miệng vài lần cho sạch sẽ.

Chị rửa sạch bộ răng giả cho bố và ngâm vào hộp nước.

Khi ông Đê vào restroom vừa ra thì tức khắc con gái… chạy bay vào để lau chùi, chị biết chắc thế nào bố đi tiểu cũng vương vãi ra sàn nhà như chị từng thấy khi bố ở apartment trước kia, nếu không lau sạch mùi khai sẽ bốc lên và người khác dẫm vào là bôi bẩn ra cả nhà.

Buổi tối con gái trải sẵn giường gối cho bố, đưa tận tay bố chiếc remote control ti vi và chỉ dẫn:

– Đây là các đài ti vi Việt Nam. Bố tha hồ mở xem khi nào muốn ngủ thì tắt đi. Chúc bố ngủ ngon nhá.

Ông nằm đắp chăn xem ti vi ngoan ngoãn như một đứa trẻ

Chị yên chí ra ngoài và làm việc của mình, đến khuya chị sắp sửa vào phòng ngủ của mình thì bắt gặp bố già vừa lẻn vào bếp xong vội vã trở về phòng ngủ, chị ngạc nhiên…dí theo bắt gặp bố đang bóc thanh bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng bỏ vào miệng ăn ngon lành như người đang đói khát. Chị dãy nãy lên:

Trời ơi, nửa đêm bố còn mang bánh ngọt vào phòng ngủ để ăn, sẽ sinh ra dán kiến bố biết chưa? Với lại bố đã xúc miệng rửa tay rồi, bây giờ phải…làm lại tất cả.

Ông trở thành lú lẩn cáu kỉnh:

– Thôi, thôi, để cho tao yên, tao đi ngủ đây.

Và ông nhất định từ chối rửa tay xúc miệng, nằm trùm chăn phản đối con gái tới cùng. Ông đã chiến thắng.

Suốt hai ngày cuối tuần con gái quá căng thẳng vì cứ phải liếc mắt để ý từng hành động của bố, ông làm gì cũng vương vãi rơi đổ không canh chừng sao được, chưa kể phải trả lời hàng chục lần các câu hỏi của bố giống như nhau mà mỗi lần hỏi xong ông lại quên và…hỏi nữa.

Vất vả nhất là bắt bố vào phòng tắm, bố không chịu để con cái tắm giùm, bố tự ái tao còn tay còn chân không phải nhờ đứa nào.

Chị đã pha sẵn thùng nước ấm, xà bông gội đầu, xà bông tắm để gần kề, một chiếc ghế con cho bố ngồi tắm, khăn áo mới sạch sẽ để bố thay…

Vậy mà 10 phút sau bố tinh tươm quần áo mới ra khỏi phòng tắm và khoe rằng bố đã …lau chùi mình mẩy đủ sạch rồi, khỏi cần tắm rửa làm gì…tốn nước.

Không biết bố “lau chùi” kiểu nào mà thùng nước ấm còn nguyên.

Chị lại chịu thua như tối qua đã thua bố khi ông không chịu rửa tay sau khi ăn bánh trong phòng ngủ.

Chỉ có nhân viên trong nursing home làm việc thẳng thừng may ra bố mới chịu nghe. Với lại bố không biết tiếng để nói năng cãi cọ với họ được.

Con gái đang soạn đồ cho bố trở lại nursing home thì ông chống gậy ra ngoài sân từ lúc nào, chị vội vã đi tìm thì thấy ông đang đi mãi phía xa, chị chạy lại cầm tay bố:

– Bố đi đâu thế, làm con hết hồn tưởng bố đi lạc…

Giọng ông dõng dạc:

– Về nhà.

Con gái dỗ ngọt:

– Đúng rồi, con đang chuẩn bị đưa bố trở về nhà, về nursing home của bố .

Ông tỉnh táo hơn bao giờ, tuôn ra một tràng… thống khổ:

– Bố không về nhà của con đây, không về nursing home kia. Bố về nhà của bố, về căn nhà housing ở apartment, nơi ấy bố được quyền sống theo ý bố. Ở nursing home là một nhà tù, họ khóa cửa, có người canh cổng. Buổi trưa bố đang ngủ, họ giở thốc tấm chăn lên một cách phũ phàng để bắt bố đi tắm cho bằng được. Bố chưa đói nhưng tới giờ ăn cũng bị đưa xuống phòng ăn cho bằng được. Họ không cần biết cảm xúc bố ra sao, họ cho gì ăn nấy, bố không có quyền đòi hỏi thứ mình muốn. Hỏi, đời còn gì vui?

Về nhà con chơi lại là nhà tù thứ hai, tuy con cháu thương yêu chăm sóc nhưng bố cảm thấy luôn bị theo dõi rình rập, nhất cử nhất động của bố đều bị con cháu bám theo, chỉ huy bố từng ly từng tí chỉ để giữ gìn sạch sẽ cái nhà này. Hỏi, đời còn gì là hai chữ tự do?

Nói xong ông bật khóc như đứa trẻ, là lúc trí óc ông lẩn thẩn ngu ngơ mà vẫn khẳng định:

– Để bố về nhà… về nhà của bố…

Nguyễn Thị Thanh Dương
(Father’s day 2020)

                           I WANT TO GO HOME

 Mr. Dan opens his eyes after a nap lunch, not knowing the date or the time.  Here, day after day, every day is the same. He is an old man who no longer remembers.  Living with other elderly people who are sick or demented, the day of the week no longer matters.
He recognizes his old roommate who had been awake since who knows when. Mr. Dan nonchalantly asks him in Vietnamese: Did you have a good nap? His American roommate, who is also demented, answers calmly in English: Do you want to eat dinner now?  Are you hungry?
These two old folks living in a nursing home room are conversing without any mutual understanding. Both are happy just to be talking to someone. 
Mr. Dan looks for a cane to go outside. His dutiful daughter bought the cane at a medical supply store. The height of the cane is adjustable.  The end is covered by a rubber cap to keep him from slipping when he uses it for support.
He is like his daughter’s dog who sits on a chair looking through the window watching for her return. Mr. Dan always looks in the direction of the nursing home gate, resigning himself that the door will be always locked with an attendant sitting by the door. He never can walk outside but he can see through the door the landscape beyond where once long ago he had a home of his own.  
After standing for a long time, contemplating life outside, he nonchalantly walks in small steps back to his bedroom. Passing by the lounge or the hall he sees other old folks like him, each one in a different pose, either sitting down, sitting in a wheelchair, or walking slowly with a walker — all looking dejected.
Back to his bed, he lies down, eyes wide open, anxious, even fearful of sleeping because he will be awakened by a nursing assistant who will tell him to shower or go to the dinner room, even if he does not want to take a shower or to eat. These assistants perform their duties on schedule with military precision. At night, when he cannot sleep, he gets out of his bed and wanders in the hallway aimlessly into a ghostly environment of dead silence until he is chased back to his bed by the on call nursing staff.

The next morning, his daughter arrives to visit.  He is so happy as he clings to her sleeves and pleads: “My daughter take me home”.
The daughter comforts him:”Yes, I am going to take you home to see your grandchildren.”
Mr. Dan replies between tears, feeling miserable, but his voice is now alert:
“I crave Vietnamese food, spring rolls with cooked shrimps, shoulder pork with rice noodles dipped in a honey peanut sauce sprinkled with hot pepper or the rice noodle duck soup with bamboo shoots”.
His daughter reminds him:”I know, you will remember to bring your dentures with you so you can taste your foods.”
“At home, I will boil the pork belly so you can dip in the fish sauce like the old days when you wolfed it down with wine”.
“Oh, I remember, your mom mixed the sauce with garlic and hot pepper which was so delicious.” Those days are now long gone. His wife passed away more than ten years ago, but he always recites this like it just happened yesterday.
When his wife passed away, he lived alone in the house that he had bought a long time ago. Despite living alone he had the freedom to do things as he liked. He could drive to the Vietnamese market close by to buy food he likes and cook for himself. He still remembers the boiled pork belly which he dipped into the fish sauce that he prepared but which was not as good as when his wife mixed the sauce.
His daughter’s home was just ten minutes far away by car, so she regularly came to visit him and helped him sometimes for his cooking, his laundry or cleaning his house, until the time that she insisted that he move into this nursing home.

Mr. Dan is now 90 year old.  Generally speaking, he is “healthy” given his age with, no chronic health conditions requiring around the clock care. Although weak in the limbs, he still manages to walk by himself, naturally with a cane. Mentally, he is “half and half”, sometimes very lucid, conversing normally, sometimes incoherent, not knowing what is going on.  He can no longer live independently.
His daughter had thought about it for a long time.  She only has 4 bedrooms for a family of four: her husband and her two children. She and her husband both work, their 2 teenaged children are in school, She cannot afford to let him stay at her home since there is nobody there to care for him. In a nursing home there is a staff which can watch him and provide medical care, not to mention meals. 

Now and then, she visits her father like today.

 

Mr. Dan is so happy to follow her, walking slowly as he pulls his body along with his cane.  He is like a young exuberant child going to an amusement park.
His grandchildren will be happy to see him.  He had taken care of them since their birth till their teenage years. They are kind to him even though his presence will upend their weekend schedule. Sometimes he asks if these children are from which family.   Luckily he sometimes he remembers their names as well. Generally he cannot understand their chatter due to generational and cultural differences. They play piano, create sketches and shows for him, but he cannot understand their language or melodies. He thinks it all sounds like “rap.”  
When they call, telephone conversations are limited to perfunctory questions.  What do you eat today? How is the weather? Are you feeling OK? What TV shows are you watching? They are generally flat and repetitive. Face time and Zoom are not much better.

His daughter has now arranged for him to stay in one room in their house for the two weekend days.
The first dinner is served with clean pretty bowls, chopsticks, napkins, and dinner mats. A cold beer just out of the refrigerator, duck soup with young bamboo shoots, and cooked pork belly accompanied with a fish sauce mixed with garlic and hot pepper are waiting for him.
His daughter reminds him: “When you chew the food, please remember to spit on the dinner mat, do not drop it on the floor because the food will attract ants and cockroaches. And please wipe your hands with this napkin.”
She remembers that when he lived alone in his house, his dining room was full of cockroaches.  They multiplied so rapidly that no insecticide could eradicate them.
Even with her detailed instructions, she still has to watch him carefully because of his mental condition and habit of dropping food on the floor now and then.
Finishing dinner, he is offered the mung bean cake that he loves so much. From the beginning of the dinner to the end, all the dishes have been his favorites.
His daughter now has lovingly attended to her dad. Patiently she waits until his last bite. After he swallows it, she tells him to go to the sink to wash his mouth and fingers and to gargle. She even wipes her father’s hands and gives him warm water so he can gargle, gently reminding him of little things, like “Dad, wash your hands with soap” and “Take out your dentures and clean them.” Nonetheless, she ends up having to clean out the dentures and put them in a glass of water.

When M. Dan finishes using the toilet, she immediately enters the room and cleans it, knowing well that he will splash his urine on the floor like he did when he is living alone. If she does not clean it immediately, the urine stench will linger and the unlucky one who steps on the spoiled bathroom floor will bring this undesirable odor with him.
At night time, his daughter already has the bedroom arranged for him, showing him the remote control and guides him to use it: “You can watch the news or your favorite pay for view like Netflix or HBO or Hulu.  Just turn off when you are ready to sleep. Have a good night!” Mr. Dan lies down and watches TV dutifully as a child.
Reassured, she returns to her house cleaning work till bedtime.  But when she is ready to go to bed, she sees him furtively go to the kitchen and return to his bed. Surprised, she follows him and discovers that her dad is opening another mung bean cake, eating it in bed because he is so hungry!
She yelled softly: “OMG! It is midnight now and you brought the sweet cake on your bed to eat!  You are helping ants and cockroaches to multiply freely! And now you have to wash your mouth again!”
Not really knowing what is happening, he shouts:”Leave me alone! I am going to sleep now!” He refuses to wash his mouth and hands. He hides under the blanket. Finally he has won.

The next two days, his daughter is so tense as she carefully watched her father’s every move. Not only does he keep dropping things on the floor but she has to answer all his questions which he repeats over and over.   And he will forget this question a few minutes later and ask again!
The most disheartening job is to force him to take a shower.  He refused to be waited by his family members, proudly telling them that he is still capable of doing such things on his own.  After all, he still has the use of his hands and feet and does not need help from anybody else.
She readies a pot of warm water, leaves a soap and a shampoo, and a set of clean clothes close by.  She puts a small stool nearby so he can sit down.
Even so, ten minutes later, he emerges from the bathroom wearing his new clean clothes and proudly declaring that he has cleaned his body and does not need to waste water showering.
She does not understand why he can “clean” his body when the warm water container is still full!

The next night she gives up obliging her dad to wash his hands after he eats cake in his bedroom.
She thinks that a staff back at the nursing home will straighten things out: He has to follow the regulations of the nursing staff and he won’t argue with the nurses because he cannot speak English. And besides that, the nursing staff will handle any medical emergencies, God forbid!
While the daughter is preparing for his return to the nursing home, he leaves the house with his cane. She runs after him and finds him a short distance away.  She grabs his arms:”Where you have been? I was scared to death that you might get lost.”

He proclaims clearly: “I am going home”. His daughter replies sweetened him:”Yes, I am readying you to go to the nursing home, dad.”

He is now fully lucid and harangues: “I am not going to your home nor to the nursing home. I go back to my own house that I cherished with my wife, where I have full control of my daily activities. Living in the nursing home is like living in a jail.  They lock the doors. They have guards. At noon time, while I am taking a nap, they wake me up, throw aside my blanket and order me to take a shower. Whether I am hungry or not, at dinner time they force me to go to the dining room to eat food I do not like! They did not care about my feelings, I have to eat foods that I do not like, I cannot ask for my preferences or choose what I want. Even at night when I cannot sleep, I cannot go outside my bedroom before been chased back to bed by them.  So how can I be happy in the nursing home?”
“To go to your house is like to go to a second jail, I know that you all, my dear daughter and your children.  You all cherish me and try to make me comfortable, but I have the feeling that you are spying on me.  You watch my every move.  Everything I do is watched and then corrected in minute details so that your house is clean. Again where is my freedom?”

After speaking, he weeps like a child.  At that very moment, the dementia comes back, but he still declares: “I want to go home… my home!”

One day……

Duong Nguyen

Summer of 2020

(Adapted from Bố Muốn Về Nhà by Nguyễn Thị Thanh Dương)

(Mạn phỏng dịch bài chị viết)

 

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức thi phẩm:

NGƯỜI LẠ KHÔNG QUEN BIẾT 

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

https://www.youtube.com/watch?v=xp__83eMshE

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức thi phẩm:

Con Gái Trung

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

MC Uyển Diễm diễn đọc

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức tác phẩm:

Mẹ Anh và mẹ Em

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

do Nam Phong và Phượng Dung diễn đọc

 

 

 

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức tác phẩm:

Bà Mẹ Vợ 

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

do Nam Phong và Phượng Dung diễn đọc

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức nhạc  phẩm:

Dù Thật Hay Mơ 

Thơ của: Nguyễn Thị Thanh Dương

Nhạc: Võ Tá Hân

tiếng hát của ca sĩ Lâm Dung

CÒN BÓNG TRĂNG RẮM 

 

Chỉ cần chữ ký tên người

Thơ ngây thưởng thức khóc cười tri âm

Chỉ cần còn bóng trăng rằm

Con đường chữ nghĩa đồng tâm ta về …

 

MD.07/23/20

LuânTâm

Thân mến tặng văn thi sĩ NTT Dương

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức tác phẩm:

Những Người Lính Năm Xưa

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

Nhạc: Văn Sơn Truờng

Tiếng há của ca sĩ Hiếu Trang

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức tác phẩm:

Người Đàn Ông Số Vất Vả

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

Diễn đọc : Kiều Loan và Chân Như

Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức tác phẩm:

Bà Mẹ Vợ 

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

do Nam Phong và Phượng Dung diễn đọc

https://archive.org/details/ba-me-vo-nguyen-thi-thanh-duong

Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm

 Năm Xưa Chồng Tôi Là Người Lính

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương

Phổ nhạc: Vĩnh Điện

với tiếng hát của ca sĩ Kim Khánh

Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm

Hát Cho Người Tử Sĩ

Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tiếng hát: Trần Ngọc Thanh Tuyền

 

 

 

HOA TIÊN THƠ MỘNG

Gót sen hồng dạo đàn cò trắng    

Tóc mây quê mẹ đồng chiêm bao 

Chớp mắt tha hương hoàng hôn nắng

Hồn thơ hứng mộng hoa tiên chào…

                                                       

MD.06/01/20

LuânTâm 

Thân mến tặng Nguyễn thị Thanh Dương

Cung thị Lan created on May 30,2020 and updated July 05,2020