NGƯỜI KHÁCH CHIỀU GIÁNG SINH  
Sáng nay tôi cùng ông xã ra phi trường đi Cali ăn cưới người cháu, luôn tiện dự buổi họp mặt mừng sinh nhật 75 tuổi của nhóm cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 54-61 do Xinh, cô bạn ở Houston về Cali tổ chức. 
Đến phi trường, sau khi qua các thủ tục kiểm soát. Tôi đang kéo hành lý đi tìm cổng D1 thì nghe tiếng gọi thật lớn ‘’Tweety’’, nickname Mỹ của tôi ở beauty shop. Các nhân viên trong tiệm và khách hàng quen thuộc vẫn gọi tôi là con chim Tweety suốt 40 năm tôi hành nghề làm tóc trên đất Mỹ. 
Tôi giật mình quay lại, một người đàn ông mặt mũi hơi méo mó vì đầy sẹo do bị phỏng nặng, từ một tiệm cà phê trong phi trường chạy ra, mừng rỡ ôm chầm lấy tôị 
Tôi nhớ ông là một khách hàng của tôi vì khuôn mặt đặc biệt, nhưng bất ngờ quá nên tôi chưa nhớ ra tên.
 -Bà còn nhớ tôi không? Steve John.
 Bà cắt tóc cho tôi ngày Christmas Eve cách đây lâu rồi đó.
 -Tôi nhớ chứ, lúc này ông thế nàỏ
 -Tôi có vợ rồi và có 1 đứa con.
 Nói rồi ông quay nhìn vào tiệm cà phê, vẫy tay gọi vợ và con ra giới thiệu với tôị.
 Vợ ông trông thật tươi tắn dịu dàng, và chú bé con thì quá đẹp traị 
Tôi trầm trồ 
-Con trai ông đẹp quá! Ông cười rạng rỡ -Nó rất giống tôi lúc chưa bị tai nạn. Bà vợ âu yếm xoa đầu con trai và nhìn chồng với nụ cười thật tươi 
-Nó cũng sweet giống như Steve vậỵ 
Nhìn họ, tôi cảm nhận được ngay một gia đình rất hạnh phúc 
-Mẹ ông lúc này ra sao 
 Giọng ông ngậm ngùi 
-Mẹ tôi chết hơn 1 năm rồị.
 Nói chuyện một lúc, tôi hỏi xin số phone và địa chỉ của ông rồi phải cáo từ vì sợ trễ giờ máy baỵ Tôi còn nhớ khoảng 6 năm về trước, chiều Christmas Eve, tiệm tôi làm rất đông khách. 
Ai cũng mệt nhoài, chỉ mong xong việc để còn về. 
Làm xong người khách chót, tôi nói với cô receptionist: Tôi mệt quá, về còn phải lo nấu ăn thật lẹ rồi đi nhà thờ.
 Sau lễ các con cháu sẽ về nhà tôi ăn mừng lễ Giáng Sinh và mở quà.
 Khi tôi sửa soạn ra về thì một người khách mặt mũi méo mó đầy sẹo với mớ tóc dài cẩu thả, nhìn là biết lâu ngày không được chăm sóc. Ông có bề ngoài làm người ta nhìn là cảm thấy sợ.
 Ông ta bước vào tiệm, nói với cô receptionist là ông cần cắt tóc.
 Cô ta trả lời -Mọi người đang rất bận và sắp tới giờ đóng cửa nên không thể nhận thêm khách. Mặt ông khách trông thật buồn, ông nhìn cô receptionist với đôi mắt cầu khẩn 
-Cô không thể nào nhận thêm tôi được sao. Tôi đã đi mấy tiệm trong mall đều bị từ chối vì không hẹn trước. Tôi rất cần cắt tóc để về ăn Giáng Sinh với mẹ tôị Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi mệt mỏi và xấu xí thế nàỵ. Tôi mủi lòng nói với cô receptionist 
-Tôi sẽ ở lại cắt tóc cho ông ta. 
Cô receptionist nhìn tôi hai mắt mở to ngạc nhiên, cô nhắc tôi coi chừng trễ giờ đi nhà thờ. 
Tôi cười trả lời cô
 -Tôi biết là sẽ bị trễ rồi, nhưng tôi tin Chúa sẽ hài lòng và tha tội cho tôi.
 Trong khi tôi cắt tóc, ông tâm sự: Ông là lính cứu hỏa tình nguyện, trong một đám cháy vì cố gắng cứu một cụ già ngồi xe lăn nên ông đã bị phỏng nặng.
 Sau khi được cắt tóc, ông nói bằng một giọng thật xúc động: ông rất may mắn khi được tôi nhận lời cắt tóc cho ông, ông gọi tôi là cái kéo thần, đã biến ông thành một người mới trông khỏe mạnh và khá hơn rất nhiều.
 Tôi trả lời ông 
-Tôi mới là người may mắn vì đã được cắt tóc cho một thiên thần.
 Ông nhìn tôi xúc động. Có lẽ bà là người độc nhất gọi tôi là thiên thần. Tôi nghĩ với cái bề ngoài ghê sợ thế này, mọi người thấy tôi như một ác quỉ, cho nên không ai chịu cắt tóc cho tôi cả. 
Sau lễ Giáng Sinh, ông ghé lại Beauty Shop tặng tôi hình thiên thần nhỏ xíu bằng bạc mạ vàng có  gắn cái ghim để cài vào ve áo. Ông nói của mẹ ông gửi tặng tôi và bà gửi lời cám ơn tôi đã cắt tóc cho con trai bà. 
Tôi ngạc nhiên và cảm động đến lặng cả ngườị Ông chào từ giã tôi và nói ông sẽ về Texas sống gần mẹ. 
Hôm nay không ngờ được gặp lại ông, tôi mừng quá. Nhất là thấy ông có một gia đình hạnh phúc. Tự nhiên tôi nẩy ra ý nghĩ, tôi sẽ dành cho con trai ông một ngạc nhiên thích thú. Gần lễ Giáng Sinh, tôi sẽ mua một món quà thật đẹp gửi tặng chú bé với tấm thiệp viết những hàng chữ sau đây: ‘’Tặng chú bé đẹp trai, đã may mắn có ông bố là một thiên thần mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ’’. 

Hồng Thuỷ