Mẹ tôi quê ở Bắc Ninh
Vùng quê nổi tiếng hữu tình nên thơ
Giống người tôi thích văn thơ
Vần thơ lục bát câu hò à ơi

Mẹ tôi lúc tuổi đôi mươi
Tảo tần buôn bán để nuôi gia đình
Một tay xây dựng cơ dinh
Lập ngôi nhà gạch trước đình làng tôi

Năm tư loạn lạc khắp nơi
Dắt đàn con trẻ về nơi Hà Thành
Bố tôi dậy học trong dinh
Hai người dìu dắt gia đình vô Nam

Nhiều hôm vất vả Mẹ than
Bố con chánh tổng xã làng năm xưa
Loạn lạc nên phải tản cư
Làm nghề dạy học để chờ về quê

Ngờ đâu đi mãi không về
Khiến cho Mẹ phải tứ bề lo toan
Khi xưa  bé nghịch – ngang tàng
Mẹ không một tiếng phàn nàn la tôi

Chỉ dọa mách bố rồi thôi
Giờ tôi mới hiểu là người qúa thương
Hôm nay Mẹ bịnh liệt giường
Nhận ra đã muộn – biết đường báo ân

Nguyện cầu cho Mẹ an thân
Con xin viết tặng mấy vần thơ yêu

DVN (8/1996)