VBMDHK
Thơ Lãm Thúy
Còn thương lá biếc
Thèm nghe người nói một lần
Những yêu thương cũ của phần đời xưa
Hình như cho đến bây giờ
Có gì u uẩn, người chưa tỏ bày
Thì thôi hãy ngồi xuống đây
Nói đi cho cạn những ngày khổ đau
Em đây : hương nhạt, hồn sầu
Có gì đáng bận lòng nhau cả đời !
Dẫu là người nói cho vui
Lời không thật. Cũng tạ người. Thâm ân
Cho em một chút ân cần
Chút vui trễ muộn. Chút tần ngần khuya
Chút gì như núi sông chia
Như hoa tàn rụng, lá lìa cành thu
Chút gì, tịch mịch hoang vu
Mà lay động cả hồn mù mịt xưa
Nghe chừng thuở ấy chưa qua
Sắc hoa tím cũ trên tà áo thơ
Tóc dài buông mượt lầu hoa
Đường không vạn dặm mà ra nghìn trùng
Chiều ai thả khói mông lung
Chiều ta mòn mỏi ngóng từng bóng qua
Mấy con đường, có bao xa
Mà nghe cả một Ngân Hà cách chia !
Thôi thì người hãy nói đi
Ba mươi năm ấy, giữ gì trong tim ?
Vì đâu chẳng thể nguôi quên
Vì đâu ôm mãi niềm hoài vọng câm
Một đi là đã trăm năm
Ái ân chi cũng một lần đó thôi !
Giữ cho nguyên nỗi ngậm ngùi
Càng thêm chua xót cho người long đong
Tiếc thay ! khi hiểu được lòng
Là hoa kia đã theo dòng nước trôi
Ba mươi năm đã qua rồi
Biết bao đất lở, sông bồi. Tang thương
Biển xưa dâu đã đầy nương
Giấc tan Hồ Điệp, còn vương mộng vàng
Đã bao năm tháng thu tàn
Còn thương lá biếc những hàng cây xưa
Thương người đao phủ ngây thơ
Nhát dao vô ý, đâu ngờ mạng chung
Chuyện xưa nhắc lại mủi lòng
Giá như tro cũ ta đừng bới lên
Dẫu gì nắng cũng qua hiên
Dẫu gì đời cũng đôi miền trần ai
Thì đi cho hết kiếp này
Mặc cho hệ lụy đã đầy vai mang
Một lời như thể giải oan
Không thôi sầu tủi chắc ngàn đời vương
Nhưng sao dường ngậm ngùi hơn
Phải chi không biết, chắc còn bình an
Bây giờ khói cũ mang mang
Bũa ta ngọn sóng của tràng giang xưa
Chuyện lòng nhắc nhở thuở ngây thơ
Ngó nhau đầu bạc, buồn ngơ ngẩn buồn
30/08/2002







