Tiểu sử:
Tên thật: Nguyễn Thị Kim Loan
Sinh ngày: 17 tháng 8 năm 1966
Bút hiệu: KimLoan – Hồng Đào
Là cô giáo tiểu học
Vượt biên qua Thailand cuối năm 12, 1989, ở Thailand 4 năm
Định cư ở Canada từ 1994 đến nay
Em yêu thích đọc sách, nghe nhạc từ khi mới lớn, nên cũng …mộng mơ viễn vông một thời tuổi trẻ.
Sách đã xuất bản:
1. Mùi Hương Cũ (2014), truyện và thơ
2. Buồn Vui Đời Tỵ Nạn (2017), truyện và thơ
Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề dưới đây để thưởng thức các tác phẩm văn xuôi của văn thi sĩ KIM LOAN
Trang thơ của Kim Loan
TÌNH ĐẦU TÌNH ĐAU
(Cảm xúc từ một câu chuyện có thật- Tình Tỵ Nạn)
Em mười tám và anh hai mươi
Chúng mình đã như đũa có đôi
Trại tỵ nạn khiến xui gặp gỡ
Cả anh và em tình đầu đời
Chợ Lào là nơi chốn hẹn hò
Bên đời tỵ nạn những buồn lo
Hàng cây phượng vĩ trưa bóng mát
Hay buổi chiều nào chợt đổ mưa
Hai đứa vẫn hồn nhiên mơ nhiều
Chỉ thấy quanh mình một chữ yêu
Chỉ mong mỗi ngày qua thật chậm
Từng phút từng giây mình có nhau
Cơm gạo cao ủy nuôi em lớn
Nắng gió Thailand, anh trưởng thành
Buồn vui theo tháng ngày gian khó
Tưởng như không bao giờ cách ngăn
Anh đậu thanh lọc nhiều mộng ước
Em mịt mờ chẳng biết tương lai
Vì đâu số phận lại oan nghiệt
Dang dở đường tình, mộng chia hai
Chiều tiễn anh đi, lệ em rơi
Chỉ nhìn nhau không nói nên lời
Vẫy tay chào, mà như níu lại
Nhưng em không giữ được anh rồi
Đường ra phi trường anh chơi vơi
Nặng trĩu hành trang nhớ một người
Chuyến bay nửa đêm, anh thao thức
Biết em cũng chưa ngủ, em ơi…
Máy bay dừng ở Đức nghỉ chân
Xứ lạ lạnh lùng, anh bâng khuâng
Lang thang tìm mua tấm postcard
Gửi về em nỗi nhớ trào dâng
Đến Toronto mùa đông lạnh
Tuyết trắng rơi ngập cả hồn anh
Trại tỵ nạn vẫn còn hơi ấm
Anh mang theo suốt cuộc hành trình
Những lá thư đầu nhiều nhung nhớ
Đong đầy tình anh từ phương xa
Kỷ vật anh trao, em cất giữ
Theo em hồi hương về quê nhà
Hai cuốn album (anh nhớ chưa?)
Mua ở Chợ Lào (hình đôi ta…)
Và thêm những tấm hình anh gửi
Có Ngũ Đại Hồ, thác Niagara…
Anh đứng đó, bên trời gió nổi
Bơ vơ giữa đường phố thênh thang
Sao gió không là cây cầu nối…
Sao gió không đưa em bên anh?!
Rồi càng ngày anh càng vắng thư
Chẳng thấy hồi âm, em vẫn chờ
Xa mặt cách lòng, đời là thế
Anh chẳng khác gì thiên hạ kia!
Lời yêu anh viết vẫn còn đây
Bao năm màu mực vẫn chưa phai
Tờ thư em giữ làm kỷ niệm
Dù lời anh hứa theo gió bay
Thời gian trôi qua, em đã quen
Quên một bóng hình, một cái tên
(Dẫu đôi lúc có người nhắc đến…
Giận hờn, em khóc…một mình em)
Chuyện tình xưa đã là quá khứ
Anh và em sông chảy ngược dòng
Ngàn lời xin lỗi còn chưa đủ
Khoả lấp trong em vết thương lòng
Thôi thế là mình đã mất nhau
Bóng chim tăm cá biết ở đâu
Nếu anh nhớ đến thời tị nạn
Anh có nhớ em, một tình đau ?!
KIM LOAN
(Edmonton, Canada)
MỒNG 8 THÁNG 3 AI CẦN HOA?
Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?
Phận đàn bà như hạt mưa sa
Vất vả vì miếng cơm manh áo
Xây đắp gia đình từng ngày qua
Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?
Kìa em bán thân cho “đại gia”
Quay cuồng đêm thâu đêm kiếm sống
Nơi bóng mờ vũ trường, quán bar
Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?
Những chị em lưu lạc xứ xa
Làm vợ Tàu, Đài Loan, Hàn Quốc
Bao năm chưa được về thăm nhà
Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?
Có thấy không những bà mẹ già
Lau khô nước mắt trong tuyệt vọng
Lạy van cho con tù được tha
Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?
Những người phụ nữ quê hương ta
Còn đang bị giam cầm, bắt bớ
Chỉ vì yêu tự do thiết tha
Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?!
KIM LOAN
ĐỊNH NGHĨA ĐÀN BÀ
(Viết giùm mấy ông …ngại ngùng hổng dám nói)
Cho tui hỏi đờn bà là gì vậy ?
Là dịu dàng, là êm ái, nết na
Là ngọt ngào xâm chiếm trái tim ta
Là trăng gió khiến hồn ta xao động
Là thủ thỉ bên tai đầy thơ mộng
Là yêu anh với tất cả trái tim
Là cho ta những thao thức khó quên
Là xao xuyến những phút giây lãng mạn
Là rước nàng về bắt đầu … đổi khác
Là sư tử rừng già vẫn …kém xa
Là chanh chua là gắt gỏng kêu la
Là sai bảo, là…lên cơn, là…dễ sợ !!!
Là đi shopping giỏi hơn…đi chợ
Là bảo rằng để giảm stress anh ơi
Là bill về mỗi tháng phải kêu trời
Là ta phải ngậm ngùi đi “cày” tiếp!
Là tính tình đổi thay như… thời tiết
Là sáng mưa, chiều nắng, tối… âm u
Là đang vui bỗng cái mặt chù vù
Là sưng sỉa, hỏi gì không thèm nói!
Là ghen tương, là nghi ngờ vô lối
Là đụng nia đá thúng( nhìn thấy …ghê!)
Là nửa đêm ôm gối ngủ ngoài kia
Là sáng dậy ta phải đành nhịn đói!
Là tiền lương ta, đòi cho bằng được
Là suốt ngày lải nhải chuyện tiền nong
Là cãi nhau ta phải nhịn cho xong
Là nàng phải luôn là người… chiến thắng!
Là lúc”hoà bình” cho ta êm ấm
Là cơm ngon canh ngọt là bánh thơm
Là áo quần ta nàng ủi tinh tươm
Là chợ búa là chăm lo con cái…
Là tối ngủ sợ… ma ôm ta mãi
Là thẹn thùng nhắc nhở…”trả bài” chưa??
Là nồng nàn ấm áp giữa đêm khuya
Là tình nghĩa vợ chồng ôi thắm thiết!
….
Ôi đàn bà! Biết nói sao cho hết?
Từ ngàn đời muôn kiếp đã se duyên
Dù nàng là…sư tử hay cừu non
Đối với ta, đàn bà luôn cần thiết!!!
Edmonton 8/3🌹🌹🌹
KIM LOAN
ĐÊM KỸ NỮ
Em đứng đây, phố vắng
Đếm bước chân người qua
Chiều hoàng hôn nhạt nắng
Nhớ mẹ già quê xa
Người qua lại hờ hững
Em là cánh hoa rơi
Giờ tàn phai nhan sắc
Nhìn dòng đời đang trôi
Khách đa tình năm cũ
Đang ở đâu người ơi?
Màn đêm buông ủ rũ
Hồn em lạnh sương rơi
Hãy đến đây một lần
Cho em làn hơi ấm
Vì ngoài kia bụi trần
Em nhận nhiều cay đắng
Đây ly rượu em mời
Xin người đừng từ chối
Gối chăn cũng quen rồi
Không cần một lời nói
Chỉ cần tình chân thật
Không cần lời dối gian
Giữa cuộc đời tất bật
Giữa lòng người đa đoan
Nhưng đêm đang hấp hối
Người cũng chẳng đến rồi
Em sợ loài người tới
Em sợ ánh mặt trời …
KIM LOAN
TRỞ VỀ NHÀ NGÀY 30 TẾT
Tôi khởi hành từ thành phố mùa đông
Bầu trời thấp, quê người giăng tuyết trắng
Bay về Việt Nam ngày ba mươi Tết
Căn nhà xưa ấm áp đợi tôi về
Tôi biết mẹ cũng thấp thỏm đợi chờ
Đứa con xa đã lâu chưa gặp mặt
Tôi bận rộn giữa vòng đời quay quắt
Kỷ niệm có khi là một giấc mơ
Mẹ đã chuẩn bị nấu bánh chưng chưa
Đợi tôi về đêm Ba Mươi nhóm lửa?
Góc bếp năm nào ngày tôi còn bé
Mắt long lanh như bếp lửa bập bùng
Đêm ba mươi Tết huyền diệu vô cùng
Nồi bánh sôi như lòng tôi rạo rực
Chợt tiếng pháo giao thừa về là lúc
Tôi thấy mình vừa mới lớn khôn hơn
Mẹ đã mua chưa những chậu hoa thơm?
Cành mai vàng trong căn phòng khách nhỏ
Tôi vẫn thấy mình đứng bên cửa sổ
Nhìn ra ngoài mơ mộng một trời Xuân
Chuyến bay miệt mài đi giữa màn đêm
Vượt đại dương mang theo hồn lữ thứ
Tạm biệt tuyết rơi, gió lạnh viễn xứ
Đứa con thân yêu đang trở về nhà
Nỗi vui mừng, vội vàng phố tôi qua
Hàng cây cũ nhìn tôi như chào đón
Những khuôn mặt quen bạn bè, lối xóm
Tất cả là ba mươi Tết trong tôi
Đêm nay tôi sẽ thức, sẽ rong chơi
Về quá khứ tìm mùa Xuân đã mất
Xin chào quê hương ngày Ba Mươi Tết
Đêm nay giao thừa tôi trẻ lại như xưa
KIMLOAN
MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN
(Cho Ottawa thân yêu..)
Ngày đầu tiên tôi đến Ottawa
Thủ đô Canada hoàn toàn xa lạ
Một căn chung cư, một hồn bé nhỏ
Ở ngoài kia mùa Đông mới bắt đầu
Tôi đã chờ mong điều này từ lâu
Rời trại tị nạn đến miền đất lạ
Những người vượt biên cuối mùa nghiệt ngã
Khắc khoải chờ đậu thanh lọc, định cư
Vừa đặt chân lên đất nước tự do
Tôi đã khóc mừng vui như đứa trẻ
Nhưng bất chợt lạnh vì một cơn gió
Lòng tôi đau se sắt nỗi nhớ nhà
Những cơn gió mang hơi lạnh đầu mùa
Làm cho những người đang yêu xao xuyến
Khung cửa sổ còn đợi nhau, chưa khép
Ai sẽ qua làm ấm một buổi chiều?
Tôi đến đây không có một tình yêu
Không người thân, không bạn bè. Bỡ ngỡ…
Mùa Đông theo tôi vào nơi phòng trọ
Lại nhớ nhà thao thức lạnh suốt đêm
Tôi làm quen với mùa Đông đầu tiên
Áo khoác trên vai, ngại ngùng ra phố
Thành phố lạ, những tên đường không nhớ
Và mùa Đông thì dài đến vô cùng
Tuyết trắng xóa cả trời đất mênh mông
Món qùa tặng dành cho người mới đến
Suốt mùa Đông tôi như con mèo ốm
Nằm co mình chờ nắng ấm mùa Xuân
Thời gian trôi, mùa Đông qua bao lần
Thành phố thân thương quen tên quen lối
Nhưng căn chung cư Ottawa ngày ấy
Mùa Đông đầu tiên vẫn nhớ trong đời!
KIM LOAN