Ảo-ảnh

Con đò lờ-lững giữa dòng sông

Chầm-chậm mây trôi, trời mênh-mông

Tiếng sáo dặt-dìu đâu vẳng đến

Nhớ người con gái mới theo chồng

Nắng chiều bàng-bạc ngoài xa tắp

Phút chốc nhạt-nhoà trên cánh đồng

Hạnh-phúc đắp xây trong mộng tưởng

Bỗng nhiên tan biến vào hư không …

htpnhi

Biết Có Bao giờ

Sao anh quá đỗi hững-hờ

Để tôi thẫn-thờ qua ngõ nhà anh

Trước nhà có mấy cây chanh

Hương hoa thơm ngát chẳng đành lòng đi

Trời thương thảng-hoặc đôi khi

Gặp anh, tôi lại mím chi cười buồn

Cả tuần trời trở mưa luôn

Lòng dạ bồn-chồn qua ngõ nhà anh

Ô hay! Sao như vắng tanh

Hoa chanh ủ-rũ bên hàng giậu xiêu

Người đâu để cảnh đìu-hiu

Để cơn gió chiều ngơ-ngẩn ngẩn-ngơ

Rồi đây biết có bao giờ

Gặp anh để được như xưa mỉm cười

Chạnh lòng thương cánh hoa rơi

Rưng-rưng giọt lệ giữa trời lặng thinh

Một mình đếm bước một mình

Ngày qua ngày lại tìm hình bóng xưa

Có khi thấp-thoáng trong mơ

Người năm cũ vẫn ơ-hờ nhìn tôi

htpnhi