Tiểu Sử:

 Tên thật là Hoàng Văn Thịnh

Sinh quán tại Thái Bình

Vào Sài Gòn năm 1954

Trước năm 1975: Giáo sư văn Chương và Triết học

Đậu 2 văn bằng Cử Nhân:

  1. Cử Nhân Giáo khoa Triết học Đông Phương và 
  2. Cử NHân Giáo Khoa Triế Học tây Phương.

 Viết cho các báo như Tự Do, Chính Luận, Xã Hội Mới…

Tác phẩm đã xuất bản:

  1. Dấu Thời Gian(truyện dài) năm 1972
  2. Câu Hỏi Giáo Khoa Việt Văn( Luyện Thi tú Tài I), tái bản năm 1968
  3.  Mẹ Và Những Mùa Xuân ( Tập Truyện Ngắn) xuất bản năm 2008

Từ năm 1975: Sinh sống tại Hoa Kỳ. Kỷ sư Điện Tử( Tốt nghiệp đại học Cal Poly Pomona, california)

Viết cho cá báo: Thời Luận, Tin Ảnh, Phụ Nữ Gia Đình, Kiến Thức, Thực Dụng, Trống dĐồng và Tuyển Tập Văn Học, Thời Nay…

Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề sau đây để đọc những tác phẩm của nhà văn Hoàng Nguyên Linh

Kính mời quý vị vào thăm blog của nhà văn Hoàng Nguyên Linh

http://hoanguyenthaibinh.blogspot.com/

Trang thơ Hoàng Nguyên Linh

TRẢ LỜI ANH

(Viết thay cho một người con gái )



Em đã nhận thơ anh tặng rồi

Tâm sự có nhiều cũng thế thôi

Dù anh không nói câu từ giã

Em biết chúng mình sẽ cách đôi

*

Cứ mỗi năm nhìn lá úa vàng

Chạnh lòng nhớ lại lúc thu sang

Anh ơi ! Thu đến mang sầu tới

Khơi dậy mối tình đã trái ngang

*

Chỉ một lần yêu đã khổ rồi

Sao còn nhắc đến chuyện hôn môi

Thân tuy gầy yếu, tim băng giá

Giữ mãi trong em bóng một người

*

Nay viết lá thư để trả lời :

“ Em bây giờ cũng vẫn đơn côi ,

Bao nhiêu kỷ niêm, bao đau đớn ,

Và khóc âm thầm, khóc mãi thôi”…



Hoàng Nguyên Linh

                   Tự Thuật

 

                     Ðến nay đã quá bẩy mươi

                   Tôi ngồi tôi đếm cuộc đời nổi trôi

                   Sống từ xứ Bắc là nơi

                   Chôn nhau cắt rốn một thời tuổi thơ

                   Tổ tiên xây dựng cơ đồ

                   Bỗng dưng phải bỏ để vô Sài Gòn

                   Thư sinh sáng tối sách đèn

             Gắng công học tập để vươn bằng người

                   Hai mươi năm, một phần đờì

                   Có nhà, có cửa, có ngươì vợ xinh

                   Sống trong mộng đẹp thanh bình

                   Cuộc đời đầy đủ, gia đình ấm êm

                   Không ngờ phút chốc đảo điên

                   Ra đi để đến một miền xa xôi

                   Trong khi con lớn chào đời

                   Nên đành phải gượng để rồi tiến lên

                  Vượt qua nỗi khó đầu tiên

                  Vừa làm, vừa học, bỏ quên nhọc nhằn

                                      *   

                   Bốn mươi năm, cũng tạm yên

             Theo như ngày trước, điền viên đề huề

                   Nhưng không đến chốn đồng quê

                   Chơi lan, vẽ họa, để về nghỉ ngơi

                   Chụp hình là một thú vui

                   Bonsai, non bộ, giúp đời thêm tươi

                   Làm thơ, viết sách đồng thời

                   Giang sơn cẩm tú chờ người viễn du …

                                 

            Hoàng Nguyên Linh

 

 

YÊU EM

                       Tặng Ngọc Hà
             
Bâng khuâng với ảnh với hình
Bốn mươi năm trước, chuyện mình như thơ
Yêu em từ thuở bơ vơ
Yêu em mãi tới bây giờ vẫn yêu
Yêu em dáng dấp yêu kiều
Yêu tà áo đỏ mỹ miều kiêu sa
Yêu em nét mịn làn da
Yêu đôi mắt biếc, đậm đà nhìn anh
Yêu em khóe miệng xinh xinh
Hàm răng trắng đẹp cười tình với nhau
Yêu em những lúc u sầu
Mỗi khi em khóc làm đau lòng này 
Yêu em má đỏ hây hây
Hồn anh ấm lại, mộng đầy đêm đông
Yêu em những phút mặn nồng
Thương anh trọn vẹn, thủy chung một đời
Con cầu lạy Phật lạy Trời
Cho con được mãi bên người con yêu …

Hoàng Nguyên Linh

  

BÂNG KHUÂNG

Chừ em tóc xõa bờ vai
Nghiêng nghiêng vành nón chờ ai cổng trường
Gặp em hồn bỗng vấn vương
Thấy em như thấy tình thương thuở nào
Mới nhìn lòng đã xôn xao
Bâng khuâng chưa biết làm sao bây giờ
Nghe đâu tiếng hát vu vơ :
“Cho tôi gửi một bài thơ yêu nàng”
Nhưng rồi không dám bước sang
Ngày ngày đứng đợi xem nàng cười duyên
Xa xa có cặp chim khuyên
Hai con trống  mái hàn huyên trên cành
Ước gì mình được bên mình
Như đôi chim nhỏ tỏ tình với nhau 
Hoàng Nguyên Linh