Hành Phương Bắc Sao Khuê

   HÀNH  PHƯƠNG BẮC

Họa bài Hành phương Nam của  Nguyễn Bính

Chúng ta lưu lạc đến chốn này

Quá nửa đời người, tuyết lạnh bay

Xuân đến  mà không mai vàng nở

Rượu bánh ê hề – chẳng thể thay!

                                &

Đối ẩm một mình lưng ly rượu

Bạn hiền vắng bóng, chẳng hề say.

Nhớ lại bẩy lăm, người qua Mỹ

Ta thì kẹt lại, phận không may!

                    &

Từ đó quẩn quanh vòng cơm áo

Thừa phút giây nào, vơ vẩn mây.

Người đã ra đi từ buổi trước

Có nhớ tình ta trong phút giây

                          &

Nợ ta – ai vẫn còn một món.

Tình – tiền – ta trắng cả hai tay!

Quê người xa lắc xa lơ đó,

Còn nhớ chăng người, áo trắng bay…

                  &

Thế rồi di tản qua phương Bắc

Nhìn lại quê xưa, khổ thế này!

Nhiều đêm ta muốn ôm mặt khóc

Mà lệ không đong đủ giọt đầy

                  &

Đi không trở lại – thôi là hết!

Mẹ già, em dại, phận nào hay

Ngoảnh lại, chỉ thấy hờn non nước

Biệt ly – xa cách  – từ buổi nay!

                 &

Áo cơm, đèn sách, quên son phấn

Muốn ngã, nhưng rồi đứng dậy ngay

Gió đông se lạnh, tê cả mặt

Bão tuyết, bão đời, vẫn toàn thây         

                &

Còn ta  –  ai là kẻ dìu tay

Bạn cùng sách vở – kinh vô tự

Hữu với thiên nhiên, dạo đó đây

            &

Quê nhà  – nên  trở  về  thăm chứ

Sầu  hận dâng lên … ngút tận trời

Bạn ta – có  kẻ  ngồi  giữa  chợ

Gõ bồn mà  gọi: Việt nam ơi!

               &

Nhưng tiền vẫn trắng như ngân nhũ

Gái, rượu , ăn chơi, rộn tiếng cười

Việt Nam ơi! Hỡi – Việt nam ơi!

Xứ nóng nhưng tình sao lại lạnh

Ta đứng trông về – lạnh mấy mươi!

                         Sao Khuê

                       15-10-2004

April 23, 2020