Đọc thơ Trần Hoài Thư

Kính tặng THT

 

Ta đọc thơ người, hồn bỗng nhớ

Bình nguyên sông nước rãi trăng vàng

Leo lét bờ xa dăm đóm lửa

Thuyền về, chở nặng mấy khoang trăng

***

Những người con gái miền Châu thổ

Da thịt tươi hồng như trái cây

Chân thật, hiền hoà như trẻ nhỏ

Nồng nàn như rượu, uống là say

***

Những người nơi ấy, hồn như cỏ

Sống hồn nhiên, chất phác, quê mùa

Nghĩ sao nói vậy, lời không lựa

Rất thật thà, ruột để ngoài da.

***

Thơ  Người mang nỗi tình sâu nặng

Một thời chinh chiến, núi sông đau

Lắm lúc bạn, thù chung số phận

Mạng người cũng rẽ tựa bèo dâu !

***

Thương những người trai thời khói lửa

Máu xương từng đổ, giữ non sông

Nhưng mộng công danh đành để lỡ

Đầu bạc quê người nhớ kiếm cung

***

Thương những “ Hàng thần lơ láo” ấy

Áo trận thay ra, mặc áo tù

Đêm tàn, mộng gửi ngoài biên ải

Núi rừng Tây Bắc lạnh thâm u

***

Thương những đời trai cung kiếm gãy

Củi gánh, bò chăn, kiếp nhục nhằn

Quốc nạn, anh hùng đành phải vậy

Nhẹ gánh tan bồng, nặng gánh phân !

***

Nước độc, rừng thiêng thân đói lạnh

Biết bao dũng tướng đã không về

Tiếc hoài oanh liệt thời tung cánh

Vất vưởng hồn oan nơi suối khe.

***

Kiếm sĩ sang Tần, qua sông Dịch

Bạo chúa ra oai, giết một lần

Làm tù “Cải tạo” trong tay địch

Cái chết xem ra nhẹ mấy phần !

***

Thơ người mang cả trời bi hận

Quốc phá, gia vong, đời nát tan

Những người con gái tàn hương phấn

Ô nhục mang theo xuống suối vàng !

***

Những ai thà chết, thân không nhục

Xác vắt bên rào nặng kẽm gai

Những ai đã vượt mà không thoát

Hồn ngân trong biển khúc bi ai

***

Những người yêu nước, rời xa nước

Bất lực nhìn quê hương điêu tàn

Nỗi riêng canh cánh, hồn chua xót

Vui gì buổi nước mất, nhà tan !

***

Những khúc hùng ca bi tráng cũ

Dường nghe ai hát vọng bên trời

Khắc khoải, ngậm ngùi niềm viễn xứ

Người cũng như ta, lòng chẳng nguôi

***

Mưa mấy hôm, trời Đông Bắc lạnh

Đọc thơ, dường ấm chút tình quê

Ta cũng như người, dù gãy cánh

Chưa nguôi ước vọng sẽ quay về

***

Thì hẹn nhau một ngày Người nhé

Ta về thăm lại nhánh sông xưa

Hoà nước sông đầy, pha ngấn lệ

Nghe tình cố thổ ấm hồn thơ

Lãm Thuý