Đọc thơ Đăng Nguyên của Nguyễn Minh Hiền

ĐỌC THƠ ĐĂNG NGUYÊN

ĐỌC THƠ ĐĂNG NGUYÊN
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 2 năm 2016
Cầm trên tay thi tập Dòng Mực Tha Huơng của thi sĩ Đăng Nguyên, chúng tôi (TMH) đọc liền một mạch vì vô cùng thích thú và tâm đắc với những vần thơ đầy tình người vừa trữ tình vừa đậm đà thi hứng. Trong số tất cả những bài thơ của thi tập này, có một bài thơ theo tôi là hay nhất của Đăng Nguyên vì gói trọn uyên nguyên của trời đất vũ trụ và cuộc nhân sinh. Bài Lối Buồn Lặng Thinh, bài thơ 5 chữ ở trang 42.

“Trăm năm chỉ vết mòn
Người đi rồi người đến
Đá cuội vẫn không hồn
Trên đỉnh sầu tiếc nuối

Người đếm từng dấu son
Dư âm cuộc tình cuối
Chắt chiu từ cát bụi
Kết tập ở đầu non

Mờ mờ dấu tích chia
Tâm tâm cùng cảnh cảnh
Giữa đời đầy bất hạnh
Chung qui cũng đoạn lìa

Đêm về ôm nỗi nhớ
Bên cạnh sử tích mình
Âm vang từ tiền kiếp
Soi lối buồn lặng thinh ”
Bài thơ ý lạ, cách diễn đạt lạ và từng chữ từ câu đều hay . Hay đến rợn người .
Là một người lính cũ nên thơ Đăng Nguyên bàng bạc nỗi đau người lính cũ. Và thấm đẫm trong thơ anh là tình người, tình bằng hữu, tình thương yêu tha thiết cuộc đời và tác giả nói về những nỗi đau mà không hề uỷ mị . Nỗi nhớ Huế, nỗi nhớ quê hương Việt Nam và những vần thơ hoài niệm . Thật không ngờ từ thời học trung học anh đã viết những bài thơ đoạt giải thưởng và bây giờ đọc lại vẫn thấy xuất sắc, đặc sắc như bài Xác Chết viết năm 1960 với bút hiệu Lam Kiều . Có đọc kỹ từng bài thơ của nhà thơ Đăng Nguyên chúng ta mới thấy thi sĩ Lãm Thuý nhận xét rất đúng về con người và thi tài của Đăng Nguyên : tài và đức vẹn toàn.
Trong số những bài thơ trong thi tập xinh xắn và giá trị này, có hai bài thơ khóc cháu Nội Tâm Như qua đời mới 4 tuổi năm 2006 làm tôi đã khóc. ( trang 59 và 60)
TIỄN BIỆT
TÂM NHƯ

(Thương xót tặng hai
con Quỳnh Hoa – Thái Bình)

Ngọc nát vàng tan lúc tuổi thơ
Giã từ tổ ấm con về mô?
Thương yêu để lại bao nhiêu lệ
Cha mẹ mất con luống thẫn thờ.

Vừa bốn tuổi đời xinh đẹp lắm
Con cười con nói mẹ mừng vui
Đòi ba nhõng nhẽo theo từng bước
Sao nỡ chia ly quá ngậm ngùi.

Vẫn biết vô thường xoay chuyển mãi
Tâm tâm cảnh cảnh biến qua mau
Như còn như mất như dời đổi
Gan ruột làm sao cứ xót đau.

Con hỡi! Từ  nay đành cách biệt
Đường về Tây Cảnh nhởn nhơ chơi
Cha mẹ cầu xin ơn Phật độ
Tâm Như Phật Quốc một phương trời.

ĐĂNG NGUYÊN
(Maryland 11-4-2006)
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau tre khóc măng, ông bà cha mẹ khóc con cháu .
Nói chung thơ của thi sĩ Đăng Nguyên chạm đến tận cùng của trái tim độc giả bằng ngôn từ bình dị không làm dáng nhưng cũng rất đỗi sâu sắc, lắng đọng và đem lại cho mọi người tình yêu với thi ca và đời sống .
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 2 năm 2016

April 26, 2020