Tiểu sử

 Tên thật: Từ Thị Diệm Trân

– Nguyên quán Sài Gòn, Việt Nam.

– Học sinh trường Nữ Trung Học Trưng Vương, Sài Gòn.

– Tốt nghiệp thạc sĩ Giáo Dục (Master of Secondary Education) – George Mason University, Fairfax, Virginia.

– Giáo viên toán trung học – Fairfax, Virginia.

– Hiện cư ngụ tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ

  • Hội viên  Tam Cá Nguyệt Can Cỏ Thơm Virginia
  • Dịch Giả trong Ban Đại Diện Văn Bút Hải Ngoại miề Đông Bắc Hoa Kỳ

Tác phẩm đã phát hành:

Chuyển ngữ hai tác phẩm:

Những Tấm Lòng nhân Ái và Hai Chị Em của Cung Thị Lan sang tiếng Anh với tựa đề:

  1. Unforgettable Kindness
  2. Two Sisters

Ngọn Đồi Chúng Ta Leo

Diệm Trân – dịch từ The Hill We Climb của Amanda Gorman

Tháng giêng năm 2021

 

Khi mặt trời mọc, chúng ta tự hỏi, khi nào chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng khi chúng ta chìm trong bóng tối đã lâu rồi?

Chúng ta phải gánh những gì chúng ta đã mất. Một biển trời chúng ta phải lội qua.

Chúng ta đã can đảm dấn thân vào lòng thú dữ.

Chúng ta biết yên lặng không hẳn là bình an, và khái niệm hay tục lệ về lẽ phải không hẳn là công bằng.

Nhưng bình minh sẽ đến với chúng ta, sớm hơn chúng ta tưởng.

Thế nào chúng ta cũng sẽ chào đón bình minh.

Bằng một cách nào đó chúng ta đã vượt thử thách và nhận thức một quốc gia, tuy không đổ vỡ, nhưng chưa hoàn tất.

Chúng ta, những kẻ thừa kế một quốc gia trong giai đoạn một cô bé Da Đen gầy yếu, xuất nguồn từ đám dân nô lệ, được nuôi dạy bởi một người mẹ độc thân, lại dám có ước mộng trở thành tổng thống, chỉ để thấy mình đọc thi văn cho một vị tổng thống.

Nhớ rằng, còn lâu lắm chúng ta mới được óng ả và hoàn hảo, nhưng thật ra chúng ta đâu muốn lập nên một quốc gia toàn mỹ.

Tâm nguyện của chúng ta là sự thành lập một quốc gia có ý nghĩa.

Một quốc gia hết lòng bao dung và tôn trọng những văn hóa khác biệt, những màu da dân tộc từ bốn phương trời, những tính cách, tình cảnh, thân phận riêng biệt của con người.

Khi chúng ta hướng mắt nhìn lên, không để thấy những gì ngăn cách chúng ta, mà để nhận định những chướng ngại trên con đường chúng ta cùng đi.

Vì tương lai, chúng ta dẹp bỏ những gì đã chia rẽ chúng ta, để quên đi những phiền toái đã làm chúng ta bất hòa.

Chúng ta không giơ tay đánh nhau mà cùng nhau nối bàn tay.

Chúng ta không làm tổn thương nhau mà tìm hòa bình cho tất cả.

Hãy để quả địa cầu nói đây là lối đi.

Tuy thâm tâm chúng ta khổ đau, chúng ta vẫn tiến bước.

Tuy xác thịt chúng ta nhức mỏi, chúng ta vẫn ước mong.

Tuy chúng ta gần kiệt sức, chúng ta vẫn cố gắng.

Chúng ta đoàn kết mãi mãi, trong chiến thắng.

Không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ nếm mùi thất bại, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chia rẽ.

Thánh Kinh nói mỗi người sẽ ngồi dưới cây nho và cây sung của riêng mình, và sẽ không ai làm ai sợ hãi.

Nếu chúng ta sống theo niềm tin trên chính nghĩa, thì cuộc chiến thắng sẽ không nằm trên lưỡi gươm, mà nằm trên những cây cầu chúng ta bắc ngang cho nhau.

Đó là lời hứa trên cánh đồng, dưới ngọn đồi chúng ta phải leo, chỉ nếu chúng ta dám làm.

Ngoài niềm kiêu hãnh chúng ta đã thừa hưởng là công dân nước Mỹ.

Còn cả một quá khứ chúng ta phải bước vào để tìm cách thay đổi đường đi.

Chúng ta đã nhìn thấy vũ lực có thể hủy tan tổ quốc, thay vì để cùng nhau thừa hưởng.

Vũ lực này muốn tàn phá đất nước, bằng cách trì hoãn nền dân chủ cộng hòa.

Vũ lực này gần như sắp thành công.

Nhưng tuy nền dân chủ có thể bị trì trệ, nền dân chủ sẽ mãi mãi tồn tại.

Chúng ta cần tin tưởng sự thật này, vì trong khi chúng ta hướng mắt nhìn về tương lai, lịch sử sẽ hướng mắt đánh giá chúng ta.

Lúc này đây là lúc chúng ta cần chuộc tội và tha thứ.

Chúng ta lo âu lúc khởi hành.

Chúng ta chưa sẵn sàng đối phó với giờ phút kinh hoàng.

Nhưng trong giờ phút đó, chúng ta đã tìm ra sức mạnh để bắt đầu một chương mới, để chúng ta có thể cười trong hy vọng.

Thay vì chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể chiến thắng thảm họa, chúng ta sẽ khẳng định, làm sao thảm họa có thể chiến thắng chúng ta?

Chúng ta sẽ không lùi bước vào quá khứ, nhưng tiến tới chào đón tương lai: một quốc gia, tuy bị dầm bập, nhưng đã không sụp đổ, nhân từ nhưng cả quyết, quyết liệt và tự do.

Chúng ta sẽ không quay lại hay ngừng lại do đàn áp vì chúng ta biết nếu chúng ta không lên tiếng hay không hành động thì con cháu chúng ta sẽ thừa hưởng sự thụ động của chúng ta.

Những sai lầm của chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho thế hệ sau.

Nhưng có một điều rõ ràng.

Nếu chúng ta kết tình bác ái với sức mạnh, và sức mạnh với công bằng, thì gia tài của thế hệ sau là tình yêu thương.

Hãy để lại cho con cháu chúng ta một quốc gia đẹp đẽ hơn quốc gia chúng ta thừa hưởng.

Với mỗi nhịp đập của trái tim tôi trên ngực nâu này, tôi mong ước chúng ta sẽ đưa quốc gia thương tổn này trở thành một quốc gia hùng mạnh.

Chúng ta sẽ bùng lên từ những đỉnh đồi vàng ngọc của miền Tây.

Chúng ta sẽ bùng lên từ miền Đông gió bấc, nơi tiền nhân chúng ta đã khởi xướng cách mạng.

Chúng ta sẽ bùng lên từ những thành phố bên hồ thơ mộng của miền Trung Tây.

Chúng ta sẽ bùng lên từ miền Nam nắng chói.

Chúng ta sẽ xây dựng lại, đoàn kết, và phục hồi.

Tại mỗi góc cạnh của đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đẹp đẽ đủ màu, sẽ trổi dậy mỹ miều, tuy mang nhiều thương tích.

Khi mặt trời mọc, chúng ta bước ra khỏi bóng tối trong vùng lửa bỏng, và hiên ngang.

Bình minh tới sẽ rạng ngời vì chúng ta.

Vì ánh sáng lúc nào cũng hiện diện, chỉ cần chúng ta có can đảm đi tìm.

Chỉ cần chúng ta có can đảm trở thành ánh sáng.

 

https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.Mail

 

The Hill We Climb – Amanda Gorman

 

When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?

The loss we carry. A sea we must wade.

We braved the belly of the beast.

We’ve learned that quiet isn’t always peace, and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice.

And yet the dawn is ours before we knew it.

Somehow we do it.

Somehow we weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished.

We, the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.

And, yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect.

We are striving to forge our union with purpose.

To compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man.

And so we lift our gaze, not to what stands between us, but what stands before us.

We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside.

We lay down our arms so we can reach out our arms to one another.

We seek harm to none and harmony for all.

Let the globe, if nothing else, say this is true.

That even as we grieved, we grew.

That even as we hurt, we hoped.

That even as we tired, we tried.

That we’ll forever be tied together, victorious.

Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.

Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid.

If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made.

That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare.

It’s because being American is more than a pride we inherit.

It’s the past we step into and how we repair it.

We’ve seen a force that would shatter our nation, rather than share it.

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

And this effort very nearly succeeded.

But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.

In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.

This is the era of just redemption.

We feared at its inception.

We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour.

But within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves.

So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe, now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us?

We will not march back to what was, but move to what shall be: a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free.

We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation, become the future.

Our blunders become their burdens.

But one thing is certain.

If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change our children’s birthright.

So let us leave behind a country better than the one we were left.

Every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one.

We will rise from the golden hills of the West.

We will rise from the windswept Northeast where our forefathers first realized revolution.

We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states.

We will rise from the sun-baked South.

We will rebuild, reconcile, and recover.

And every known nook of our nation and every corner called our country, our people diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful.

When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid.

The new dawn balloons as we free it.

For there is always light, if only we’re brave enough to see it.

If only we’re brave enough to be it.

Trang Thơ

của

Diệm Trân

Anh Sẽ Bên Em

Tháng chín 2015

Trong không gian anh sẽ là mây khói

Bay bổng phương trời chốn có em

Anh sẽ là chim hót líu lo

Hòa nhạc em nghe giữa rừng bát ngát

Anh sẽ là cánh bướm mong manh

Đậu trên khóm hoa vàng em ngắm

Anh sẽ là chàng nai ngơ ngác

Bên cánh đồng cỏ xanh thơ mộng

Anh sẽ là dòng nước chảy êm

Quanh núi chập chùng ngàn cây rợp mát

Anh sẽ là tuyết trắng đồi thông

Dưới ánh trăng ngà khi mùa đông đến

Anh sẽ là sao sáng lung linh

Chiếu xuống môi mềm ánh mắt trong

Anh sẽ là hơi ấm thái dương

Sưởi kín lòng em hết giá băng

Anh sẽ bên em trong giấc ngủ

Khi em thì thầm gọi tên anh

Anh sẽ bên em trong ước mơ

Khi em nguyện cầu được ơn ban

Anh sẽ bên em trong hạnh phúc

Khi em vui đùa má hây hây

Anh sẽ bên em mãi bên em

Con đường em đi gió nhẹ bay

Diệm Trân


Hoa Ti Gôn

Mến tặng Cung Lan

Tháng hai 2015

Ti gôn trắng muốn cài lên tóc mượt

Hái tặng em sao em lại hững hờ

Tình mới hé như ti gôn chớm nở

Anh ước mơ trong giây phút đợi chờ

Tình gói ghém mong tim em rung động

Thương em nhiều anh muốn viết thành thơ

Anh đến bên em trong giấc ngủ mơ

Đợi em tỉnh anh như kẻ dại khờ

Này anh hỡi hoa ti gôn tuyệt đẹp

Cảm động tấm lòng âu yếm trong hoa

Nếu duyên số đã bày tên hai đứa

Thì đã đâu còn băng giá tim em

Mong anh vui trong con đường anh chọn

Hoa ti gôn sẽ trắng mãi trong thơ

Nếu ngày nao ta có gặp lại nhau

Xin trao nụ cười nhớ kỷ niệm xưa

     Diệm Trân


Rừng Mơ

Tháng tám 2018
 
Hôm nay nắng chưa về
Mưa phùn dài lê  thê                                                                  
Áng mây giăng đầu ngõ
Gió bay thổi tóc thề
Chiều thu trong rừng vắng
Lá khô rơi từng cánh
Trong không gian trầm lắng
Ta yêu ngày có mưa
Thác rơi đẹp não nề
Đôi ta chung bước về
Con đường mòn bên sông
Nước chảy theo đồi thông
Xa xa đằng trước mặt
Cặp nai vàng thủng thẳng
Cùng nhau vui nhởn nhơ
Lá vàng đẹp cảnh thơ
Hương lòng ta lâng lâng
Tình ta trải mênh mông
Như nai vàng bên suối
Ta nhẹ bước rừng mơ

Diệm Trân


Đóa Hồng Đỏ

Tháng ba 2018

Trái tim ta đã có người ngự trị

Người đã đi mà ta vẫn còn đây

Hình ảnh người vẫn chưa mờ tâm trí

Tưởng nhớ người cho lòng dạ vấn vương

Tim đã yêu nên đã đành rứt rạn

Tình đã trao nên thương nhớ khôn nguôi

Kỷ niệm còn trong đóa hồng màu đỏ

Trong căn vườn có giọt nắng lung linh

Diệm Trân

Mộng Ngày Về

Tháng mười 2014

Quê hương tôi uốn dài hình chữ S

Lượn dài bên bờ biển Thái Bình Dương

Ấp ủ trong tim mộng ước thanh bình

Để tôi được ngày về ngàn hoa nở

Để tôi đi thăm phố cổ chưa nhìn

Và in bóng trên ruộng đồng xanh mát

Bên bờ sông nếm trái cây ngọt lịm

Rồi lẳng nghe tiếng sáo diều lưu luyến

Tôi muốn đến nơi bố mẹ sinh thành

Danh lam thắng cảnh như nhìn trong tranh

Tôi muốn đứng nơi mây trắng phủ quanh

Đèo ngang gió thổi lồng bồng tóc bay

Tôi muốn theo bước cô gái chùa Hương

Lên cửa Phật nguyện cầu cho đất nước

Tôi muốn ghé Hồ Xuân Hương Đà Lạt

Mẹ kể nghe thơ mộng dưới trăng vàng 

Tôi muốn ngắm cảnh thần tiên nước Việt

Nơi Tiên Rồng đã tìm đến với nhau

Nơi núi cao hùng vĩ cạnh biển sâu

Hồn non nước chẳng bao giờ phai nhạt

Chưa tròn tuổi đôi mươi tôi dời bước

Xa quê hương tôi gửi cả tình thương

Góm ghẹm tâm tư tiếc lời từ giã

Mắt chưa nhìn cảnh đẹp của nước non

Ngày rời xa tôi đau buồn nước mắt

Nặng chĩu tâm hồn ánh nắng nhạt phai

Biển thầm lặng trôi qua từng kinh độ

Tương lai mờ hay sáng có ai hay

Tôi nhớ đến những bạn bè thân thiết

Thầy và cô và cả một vùng trời

Từng phút giây từng thương nhớ đợi chờ

Từng xa cách biết ngày nao tái ngộ

Thời gian trôi đã trao nhiều hạnh phúc

Gặp bạn xưa khi còn cắp sách chung

Lòng bùi ngùi vắng bóng cảnh năm xưa

Tôi mong ước nước non giờ hồi phục

Đợi quê hương nói lên lời lý tưởng

Xin quê hương gửi một chút tình thương

Đừng quên hát nỗi lòng người xa xứ

Từ nẻo xa nhìn ngóng ngày hồi hương

Mộng ngày về bao hân hoan ngạo nghễ

Cảnh tưng bừng như thuở cũ vinh quang

Sáng ánh mắt người người từng tia sáng

Tươi miệng cười lớp lớp chuyển niềm vui

Diệm Trân


Ngày Mưa Nhớ Nhà

Tháng năm 2015
 
Những ngày mưa đem về nỗi nhớ
Chạnh lòng ta thầm gọi quê hương
Ta ra đi thành người xa xứ
Bạn bè xưa nay ở nơi đâu
Ta ra đi giã từ quá khứ
Đổi cuộc đời theo cánh chim bay
Ta mang theo nỗi niềm khao khát
Một bầu trời kỷ niệm ước mơ
Ta cất đi nhũng ngày tháng cũ
Áo trắng học trò thôi hết mang
Bao nhiêu năm ta vẫn trông chờ
Ngày tự do quê hương chào đón
Mưa còn rơi ta còn mong đợi
Ngày hân hoan hết cảnh sầu thương
Ta về lau nước mắt phân ly
Mừng non nước thoát thời bão tố

                  Diệm Trân

 

Người Chiến Sĩ
Tặng anh Lê Mai Lĩnh, và các chiến sĩ đã cùng anh đấu tranh cho miền Nam Việt Nam
Tháng mười một 2015
 
Anh hy sinh cuộc sống
Sả thân vào bom đạn
Anh hy sinh tuổi đời
Mong hòa bình cho người
Có ai ngoài mẹ cha
Đau lòng con đi xa
Có ai ngoài vợ hiền
Nhớ chồng trong triền miên
Có ai ngoài con thơ
Trông bố về ngẩn ngơ
Cám ơn người chiến sĩ
Cầm súng giữ tự do
Bảo vệ Nam Việt Nam
Trong xâm lăng bạo tàn
Đêm đêm anh có nhớ
Tiếng mẹ ru ngày nào
Tiếng con thơ thỏ thẻ
Tình yêu đương vợ chồng
 
Ngày ngày anh có mơ
Một mai hết chiến tranh
Quê hương hưởng thái bình
Nhân dân hằng no ấm
Đoàn tụ với gia đình
Anh hết còn đơn cô
Nào anh có ngờ đâu
Ngày chiến tranh chấm dứt
Nước rơi vào tối tăm
Non nhìn cảnh lầm than
Nhà nhà thêm ly tán
Sầu đau ôi muôn vàn
Đọa đày anh phải chịu
Nhục nhằn anh phải cam
Gian nan anh phải gánh
Nợ nước trả bao lần
Vinh danh người chiến sĩ
Phục sự cho toàn dân
 
Trong lao tù khổ ải
Anh là vật hy sinh
Cho tự do hòa bình
Vì anh tôi được sống
Trong thế giới hòa bình
Trong thế giới tự do
Vì anh tôi cần nói
Cám ơn người anh hùng
Cầu mong đường anh bước
Bớt đi nhiều chông gai
Mang đến nhiều bình yên
Nhiều yêu thương dịu dàng
Nhiều bướm vàng hoa thắm
Làm lành vết thương lòng
Chúc anh sẽ luôn vui
Dưới ánh nắng chiều tàn
Đêm khuya khi thiếp giấc
Thiên thần hòa nhạc vang

Diệm Trân

 

Từ Khi Anh Đi

Tháng ba 2014

Từ khi anh đi mùa Xuân chưa trở lại

Hạ bên thềm đâu sưởi ấm lòng em

Mùa thu đến không đem mầu sắc thắm

Mà lá vàng rơi càng trống vắng con tim

Đông chìm trong tuyết trắng lạnh băng

Em thơ thẩn nghe hồn mình lắng đọng

Kỷ niệm xưa trong dĩ vãng chờ mong

Em ấp ủ trong những ngày cô tịnh

Này anh hỡi phải thiên thần có thật

Hay chỉ là trong giấc mộng trần gian

Có ngày nao hoa nở rộ mừng Xuân

Nắng chan hòa xua tan niềm sầu muộn

Trên không trung nghe đâu tiếng nhạc vang

Dưới trần thế ai gẩy đàn ứng họa

Đường còn dài mà sao em ngại bước

Để một ngày em sẽ đến với anh

                            Diệm Trân

Kỷ Niệm Nikko

Thân tặng anh Liên và Thấm

Tháng giêng 2014

Bạn tôi đưa tôi đi ngắm cảnh

Nơi bồng lai vui hưởng thú nhàn

Qua đèo ngang dãy núi mờ sương

Mây giăng phủ đầu non ban sáng

Mưa phùn bay tạo vẻ nên thơ

Như tranh vẽ núi non mờ ảo ảnh

Ngừng xe lại bạn và tôi dạo bước

Nhìn hồ xanh thanh tịnh cô liêu

Thu sắp đi đông vừa chớm đến

Giữa rừng thơ cây nhớ lá vàng

Núi vẫn ngao nghêu câu hùng vĩ

Thác rơi cuồn cuộn nước trôi nhanh

Trời chớm lạnh gió chưa thổi buốt

Vắng bóng người cảnh của riêng ta

Kìa bạn đưa tôi đến ryokan

Mang áo khoác của hotel cho khách

Bạn và tôi uống trà ăn bánh

Ngắm cửa hàng rồi đi tắm onsen

Suối nước nóng tâm thần khoan khoái

Ấm nụ cười bên cạnh bạn thân

Không lo âu ngày chơi thong thả

Để mai này không nuối tiếc thời gian

Ta cần chi ngọc ngà hay châu báu

Khi có rồi hạnh phúc nắm trong tay

Tình bạn thân quý hơn vàng bạc

Vì bạc vàng đâu đem lại cho ta

Những nụ cười hay niềm vui lớn nhỏ

Mà bạn bè từng trao tặng cho nhau

Sau giờ chơi thì đến giờ ẩm thực

Những món ngon như dạ tiệc đầy bàn

Rượu sa kê ta uống nồng nàn

Bạn rót mãi nên mười chai mới hả

Ta giơ chén mong ngày tái ngộ

Trong tương lai nơi khung cửa trường xưa

Lòng lâng lâng ta hẹn hôm mai

Hàn huyên vui thú thêm ngày cuối thu

Giờ ta tạm chia tay chìm giấc

Khi đêm về thả giấc mộng thần tiên

Kỷ niệm này tôi sẽ mãi không quên

Này bạn hỡi nụ hôn này tặng bạn

      Diệm Trân

Thu Kỷ Niệm

Tháng tám 2014

Em nhớ hoài mùa thu năm ấy

Mùa thu cuối cùng  ta gặp nhau

Em cứ ngỡ thu đi không trở lại

Nay nắng vàng chào đón thu sang

Em sẽ giữ thu trong kỷ niệm

Thu hiền hòa nắng ấm biển êm

Thu lá đỏ cùng nhau dạo bước

Thu mây bay lơ lửng trời xanh

Thu bên hiên ngắm hoa mới nở

Thu nhìn thuyền trôi cảnh hoàng hôn

Em cứ ngỡ thu reo sầu muộn

Nhưng thu đem giây phút êm đềm

Người đã đi cho lòng xao xuyến

Nhưng vẫn hoài mãi mãi trong tim

                                                               Diệm Trân

Thu Về Lá Đỏ

Thân tặng cô K.N.

Tháng bảy 2012

 

Ngày xưa Sài Gòn thành phố nhỏ

Qua thăm cô chỉ cách mấy con đường

Lòng em thuở đó chưa vấn vương

Tình em tất cả gửi cô thương

Giờ đây tóc bạc má nhạt hương

Xa nhau xứ lạ bao năm trường

Nhớ cô như nhớ thời thơ dại

Tóc để lưng trời gió hẩy bay

Áo trắng ngày nao còn mơ mộng

Trăng tàn ngày tháng mãi trôi quay

Nay em phương Đông cô phương Tây

Trùng trùng điệp điệp bao dặm bay

Hẹn cô khi thu về lá đỏ

Hàng cây xanh trong nắng ấm trở màu

Trút trang giấy vài giòng thơ bé bỏng

Mong cô yêu trao tặng nụ cười nồng

 

       Diệm Trân

Tình Tiểu Thuyết

Tháng giêng 2017
Chuyện chúng mình là tiểu thuyết
Được thêu dệt bằng bướm và hoa
Bướm rực rỡ muôn màu
Hoa ngát thơm tình ái
Tiểu thuyết sống trong mơ
Thơ mộng chuyện bồng lai
Tiên nữ cùng anh tài
Đẹp đôi vai sánh vai
Tiểu thuyết là ảo tượng
Nên thật đầy mộng mơ
Tình yêu không hề chết
Đẹp mãi như bài thơ
Tiểu thuyết làm đê mê
Hạnh phúc ôi tràn trề
Trăm năm đầu bạc trắng
Cùng nhau giữ lời thề
Anh sống trong tiểu thuyết
Một ngày tỉnh đam mê
Tình yêu nào thấy đến
Nói chi tới lời thề
Nói chi chuyện trăm năm
Trong ý hợp tương đầu
Tình yêu ngoài tầm với
Dù anh mãi nguyện cầu

     Diệm Trân

Tưởng Nhớ

Tháng năm 2014

 

Không có em đời là bóng tối

Mây xám giăng bầu trời lạnh băng

Hoa không nở những ngày u ám

Nắng không giăng bờ sông vắng bóng em

Ngóng em anh tương tư thao thức

Khắc khoải đêm ngày nhớ dáng xưa

Thả hồn thơ thẩn trên trang giấy

Bao nhiêu mộng ước chẳng thành thơ

Không có em anh người cô độc

Đếm thời gian từng phút chờ mong

Gió lạnh ngoài song hay lạnh trong lòng

Ly cà phê đắng nồng cay lắng nguội

Ngày em đến lòng anh mở hội

Hoa tưng bừng khoe sắc hồng tươi

Nắng trở về bên gót chân thoi

Anh ngây ngất hay chăng trong mộng tưởng

Khi em về bình minh rạng rỡ

Gió thênh thang hẩy tóc bay ngang

Em đọc thơ anh còn bỏ dở

Nhoẻn miệng cười đến xao động tim anh

Ngắm em bước dạo bên dòng suối

Lúc hoàng hôn xuống tím lưng trời

Dáng huyền ảo không gian chuyển sóng

Sóng phấn hương cho say đắm tình nồng

Này em hỡi đừng rời anh nhé

Nếu mộng vàng anh sẽ ngủ lâu

Trao tặng em tình mình bất diệt

Mộng bên em cho đến thuở bạc đầu

    Diệm Trân

 

Tuyết Trắng

Tháng giêng 2015
Ngoài trời tuyết đã rơi
Nên thơ màu áo trắng
Khoác trên cành cây khô
Nệm dài trên cỏ úa
Cảnh đẹp tựa như mơ
Tuyết phủ trùm mái ấm
Khoác áo trắng học trò
Trên cành cây trụi lá
Cỏ đổi màu ngoài nắng
Chim đã về miền ấm
Hoa đã chào từ giã
Gió thổi ôi buốt vai
Quàng khăn lông thật ấm
Mũ len bịt hai tai
Găng tay ta phải có
Đi giầy hiking boots
Đeo bít tất lông cừu
Mặc vài ba cái áo
Chẳng quên quần dài trong
Áo lạnh đệm lông vịt
Zipper lên tận cổ
Ta sẵn sàng đón chào
Ngày tuyết rơi đầu tiên
Của mùa đông băng giá
Ta mơ ngồi xe buýt
Vặn hơi sưởi độ cao
Khoan khoái ta dựa đầu
Vào chiếc ghế nệm màu
Nhắm mắt nhớ chuyện xưa
Ôn kỷ niệm khó quên
Nghĩ hoài nên liên miên
Rồi thiếp đi giấc ngủ
Tuy giấc ngắn ta vui
Đây hạnh phúc nhỏ nhoi
Buổi sáng khi đi làm
Tối về ngủ nệm cao
Đắp trên mình chăn bông
Những người ở miền ấm
Tội ta chỗ tuyết băng
Nhưng nơi lạnh cũng đem
Niềm vui dưới nệm bông
                                                    Diệm Trân

     

Hình ảnh Ra Mắt sách

Unforgettable Kindness

của Cung Thị Lan

 Dịch giả Diệm Trân Kratzke

 

 

Ngày 3 tháng 12 năm 2011
tại 
Mason District Government center
Annandale Virginia

Kính mời quý vị nhấp  vào link dưới đây để xem thêm những hình ảnh của nhiếp ảnh gia  Nguyễn Quốc Khải  

buổi Ra Mắt sách Unforgettble Kindness

của Cung Thị Lan và dịch giả Từ Thị Diệm Trân Kratzke

Unforgettable Kindness

Vietnamese Talk Show vùng Hoa Thịnh Đốn do anh chị Bùi Dương Liêm phụ trách

Buổi sinh hoạt văn học giới thiệu tác phẩm song ngữ Việt – Anh: Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness. Tác giả Cung Thị Lan , Dịch giả Trần thị Diệm Trân.

 

 

Ra Mắt Sách song ngữ Unforgettable Kindness-Những Tấm Lòng Nhân Ái-

Cung Thị Lan và Từ Thị Diệm Trân

 

Phóng viên Thanh Trúc phỏng vấn 

Cung Thị Lan và Diệm Trân Kratzke

Kính mời quý vị nhấp  vào các link dưới đây để xem thêm những bài viết vềtác phẩm Unforgettable Kindness

của Cung Thị Lan và dịch giả Từ Thị Diệm Trân Kratzke

  1. http://www.tungtucpa.com/unforgettablekindness.php
  2. https://ngoclinhvugia.wordpress.com/2011/12/14/ra-m%E1%BA%AFt-sach-song-ng%E1%BB%AF-nh%E1%BB%AFng-t%E1%BA%A5m-long-nhan-ai-unforgettable-kindness-nguy%E1%BB%85n-qu%E1%BB%91c-kh%E1%BA%A3i/

From Blogger Tung T. Tu


I’d like to invite you to read the story of Cung Thi Lan’s harrowing escape from Communist Vietnam in 1989, as told in Unforgettable Kindness. As you follow her journey from the shore of Nha Trang in Central Vietnam to the port of Misushima of Japan via the open sea, keep in mind that her story is the story of thousands of Vietnamese Americans who left our native country to seek freedom in 1975 and later. The Vietnam War may have faded from some people’s memories, but the impacts of the war are here to stay, and the wounds of the war remain with many of us. 

The cost of the book is $20, including shipping within the USA. Please contact Diem-Tran Kratzke dtkratzke@gmail.com or Lan Cung:  cunglan@yahoo.com to order.

In Cung Thi Lan’s words:

Unforgettable Kindness is a memoir of a journey seeking freedom, recording the hardships of the dangerous days that we, the Vietnamese refugees, had lived through; written to express our sincere gratitude to the benefactors we met on the way.

The plight of Cung Thi Lan and of other Vietnamese refugees should not be forgotten. The story is not just significant historically, but also emotionally. We want to share the story to the people who have rescued us, to the friends we have made in our new lands, to the friends we have left behind, to our descendants, and to all people who believe in the human spirit.

Readers’ Comments

I read it [the book Unforgettable Kindness] over the last couple of days. It was a very thorough, detailed description of hardships and risks taken and courage shown by Vietnamese to escape the communist regime to freedom and hope.
             Jay Challa  

I got into it [the book Unforgettable Kindness] this weekend.  Once I picked it up I couldn’t put it down.  It was excellent.

            Sandy Thorpe

Finished!  She [my wife] said that it [the book Unforgettable Kindness] “touched her heart.” Amazing. She gave me the Reader’s Digest version – verbally, so I can second her sentiments.

James D. 

I enjoy the book [Unforgettable Kindness] very much and share the feelings along your friend’s.

            Charles Thai  

I just finished reading “Unforgettable Kindness” and thoroughly enjoyed it. It is a reminder of what some people had to go through to get to this country. It is easy to take many things for granted, so it’s good to read stories like this.

            Gordon Mikkelson

I passed your book [Unforgettable Kindness] to my husband, and he was also very impressed. Believe me, I’ve tried to get him to read many books, and yours is the first he’s ever read on my encouragement!  Now it is in the hands of one of the current SEEDS students. I told her to read it and share it with the GMU folks. I think all of the family classes should have to read your story!!!

            Karen Roberts  

 

 

 

RA MẮT SÁCH SONG NGỮ “NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI – UNFORGETTABLE KINDNESS” (Nguyễn Quốc Khải)

Ra mắt sách song ngữ “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness”

Nguyễn Quốc Khải

04:31:pm 13/12/11

http://www.danchimviet.info/archives/47992

Vào khoảng 200 người đã tham dự buổi ra mắt sách song ngữ “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness” được tổ chức thành công mỹ mãn vào chiều thứ Bẩy, 03-12-2011, tại Mason District Government Center thuộc thành phố Annandale, Virginia. Đặc biệt trong buổi ra mắt sách này, có khá đông người Mỹ tham dự. Gần 100 cuốn sách đã được khán thính giả mua tại chỗ. Đây là một thành tích hiếm có tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ.

Từ phải là Dịch Giả Kratzke Từ Diệm Trân, Tác Giả Cung Thị Lan, Diễn Giả Lê Tống Mộng Hoa, và LS Lê Quang Sâm, người giới thiệu tiểu sử của Nhà Văn Cung Thị Lan bằng Anh ngữ (KQN Images)

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/12/UnforgettableKindness-11-SML.jpg

Chúng tôi được biết “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness” là cuốn sách song ngữ đầu tiên của Nhà Văn Cung Thị Lan viết chung với Dịch Giả Kratzke Từ Diệm Trân. Bốn cuốn sách đã xuất bản trước đây là: “Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm” (2004), “Hai Chị Em” (2005), “Tình Trên Đỉnh Sầu” (2006) và “Khoảng Cách Của Biệt Ly” (2009).

Buổi ra mắt sách “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness” do nhóm thân hữu Trung Học Võ Tánh và Huyền Trân Nha Trang tổ chức với sự hỗ trợ của cơ sở văn học Cỏ Thơm, Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn, Hướng Đạo Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, và tuần báo Đời Nay. Người điều khiển chương trình ra mắt sách là một người rất quen thuộc trong vùng thủ đô là bà Kiều Thu.

Hiện diện tại buổi ra mắt sách này có đại diện của một số cơ quan truyền thông như Bà Thanh Trúc thuộc SBTN-DC, các Ông Nguyễn Phúc và Bùi Dương Liêm thuộc Đài Truyền Hình vùng Hoa Thịnh Đốn. Trước đó, đài SBTN-DC đã giới thiệu cuốn sách “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness” trên hệ thống truyền hình của đài.

Sau nghi thức chào cờ Mỹ – Việt và phút mặc niệm dành cho những người đã tranh đấu cho tự do, ông Phạm Quang Hiệp, phu nhân của Tác Giả Cung Thị Lan, thay mặt Nhà Văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ Nhiệm tam cá nguyệt san Cỏ Thơm, vào phút chót bất khả kháng không có mặt, đã giới thiệu Dịch Giả Kratzke Từ Thị Diệm Trân với khán thính giả. Bà Diệm Trân, một cựu học sinh Trưng Vương tại Saigon, tốt nghiệp Cao Học Thống Kê University of Illinois và Cao Học Giáo Dục tại George Mason University. Hiện nay Bà đang làm việc tại Sở Thống Kê của Bộ Lao Động Hoa Kỳ và là một giáo sư toán tại một trường trung học của quận Fairfax, Virginia.

Trong phần phát biểu về cuốn hồi ký “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness”, Dịch Giả Diệm Trân tâm sự:

“Khi Diệm Trân đọc truyện ‘Những Tấm Lòng Nhân Ái’ của nhà văn Cung Thị Lan lần đầu tiên, Diệm Trân rất xúc động và mong con mình cũng đọc được truyện để biết được về những cuộc hành trình gian truân của người dân Việt và hiểu thêm tại sao người dân Việt lại phải xa rời quê hương và hy sinh tính mạng đi tìm tự do. Không ngờ nghĩ như vậy lại được tác giả ướm lời về việc dịch sách. Dĩ nhiên là Diệm Trân hăm hở nhận lời. Hẳn là Cung Thị Lan và Diệm Trân có duyên số với nhau.”

Một trong những chiếc tầu chở dầu của công ty Maersk Line đã cứu vớt 31 thuyền nhân Việt Nam gồm phần lớn là đàn bà và trẻ em, kể cả Nhà Văn Cung Thị Lan vào ngày 2-04-1989 (Nguồn: Maersk Line)

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/12/MaerskHumber1.jpg

Trong phần phát biểu, bà Lê Tống Mộng Hoa đã giới thiệu tác giả Cung Thị Lan như sau:

“Chị Cung Thị lan sinh ra và lớn lên tại miền biển hiền hòa Nha Trang 1956. Trong những năm đầu của buổi thơ ấu, chị đã học ở các trường Nữ Tiểu Học Nha Trang, Nữ Trung Học Nha Trang và trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư phạm Nha Trang Cung Thị Lan đã dạy ở trường cấp hai Hải Ninh Sông Mao của tỉnh Bình Thuận, trường Vĩnh Thọ tại Cầu Xóm Bóng Nha Trang và trường Phước Tân Nha Trang. Năm 1989 chị Cung Thị Lan vượt biên cùng chồng là anh Phạm Quang Hiệp và con trai là cháu Phạm Thanh Tùng 18 tháng.”

“Gia đình chị may mắn được tàu Đan Mạch vớt và đưa đến Nhật. Sau 10 tháng ở trại Nhật, gia đình chị được Hoa Kỳ bảo trợ đến Phi Luật Tân. Nơi đây chị vừa học Anh Ngữ, vừa làm công tác thiện nguyện xã hội. Năm1990 chị Cung Thị Lan và gia đình định cư tại Hoa Thịnh Đốn. Năm 1991, chị có thêm cháu thứ hai là Phạm Thanh Minh. Và năm 1994 chị có thêm cháu Phạm Thanh Trí.”

“Từ 1994 đến năm 2004 chị làm giáo viên viếng nhà cho chương trình Head Start của trung tâm Rosemount. Năm 2004, chị Cung Thị Lan làm giáo viên dạy trẻ cho chương trình Even Start của Boat People SOS. Cuối năm 2004, chị đạt bằng cử nhân Giáo Dục trẻ tại University of The District of Columbia. Từ đầu năm 2005, sau tốt nghiệp Cử Nhân, vì chưa tìm được việc làm, chị Cung Thị Lan ghi danh học ngành Thẩm Mỹ tại Aspen Academy. Tháng 9, năm 2005 cho đến nay chị làm cán sự xã hội của ngành quản lý giáo dục thuộc Bộ Xã Hội. Ngoài vai trò làm mẹ, nhân viên chính phủ, chị Cung Thị Lan còn là huynh trưởng Hướng Đạo năng động và vui tính. Chị đã làm việc cho đoàn Hướng Đạo Chi Lăng tại vùng Hoa Thịnh Đốn từ năm 1994 dến năm 2005. Năm 2008 chị được học bổng cho chương trình học giáo dục khuyết tật. Trong thời gian học master ban đêm, chị vừa làm cho bộ Xã Hội trong những ngày thường và vừa làm cho Hair Cuttery trong hai ngày thứ Bảy và chủ Nhật. Tháng 8 năm 2010 chị lấy bằng master giáo dục khuyết tật tại đại học George Mason, Virginia.”

Nhà Văn Phong Thu, diễn giả chính của buổi ra mắt sách, cho biết rằng:

“Hồi Ký lấy mốc thời gian từ năm sau 1975 đến đầu thập niên1980 tại thành phố Nha Trang. Nha Trang là một thành phố nằm trên một bãi biển xinh đẹp ở Miền Trung Việt Nam với những bãi cát trắng và nhiều hòn đảo nhỏ. Nó nằm hướng Bắc cách thành phố Sài Gòn 450 km.”

Những Tấm Lòng Nhân Ái’ là hồi ký tự truyện mà chị đã viết bằng cả trái tim của mình. Tôi đã thực sự bị lôi cuốn và tò mò về những chi tiết, những sự kiện xảy ra gắn liền với cuộc đời của chị, và kinh nghiệm của những thuyền nhân Việt Nam. Nhìn dáng dấp hiền hậu, dễ mến, luôn tươi cười, cởi mở với mọi người, tôi không thể nào biết được gia đình chị đã trải qua một cuộc vượt biển hải hùng để tìm tự do.”

“Lan là một giáo viên dạy tại trường trung học cấp II tại Thành phố Nha Trang. Nhưng đồng lương hàng tháng không đủ để lo cho một đứa con. Chồng chị cũng là một nhà giáo, nhưng bị chính quyền phê rằng “Học lực tốt nhưng tư tưởng chính trị không tốt” không được đi dạy học, anh sống không có hộ khẩu, không có công ăn việc làm và phải sống vất vưởng bằng nhiều nghề khác nhau.”

“Dù vất vả, cực nhọc quanh năm, cả hai vợ chồng cũng không thể nào có tiền nuôi nỗi một đứa con trai duy nhất là bé Tinô. Vật chất thiếu thốn đã đành, nhưng tự do tư tưởng bị bóp nghẹt và tương lai của gia đình thật mù mịt.

Nghề dạy học là một nghề cao qúy. Nhưng hàng ngày Lan phải chứng kiến cảnh nói láo của Hiệu Trưởng, Hiệu Phó, Ban Giám Hiệu và thầy cô giáo trong trường. Chị đã viết rằng:

“…Tôi chợt nhớ những câu hỏi móc méo của những đứa học trò lớp 8, 9 trong những giờ học lịch sử mà tôi thường nghe: ‘Cô nói mọi người sẽ được sung sướng khi đất nước tiến lên chủ nghĩa cộng sản mà sao em thấy dân mình không chịu ở lại để chờ sống sung sướng lại ùn ùn kéo nhau đi vượt biển vậy hả cô?’…’Sao tụi đế quốc tư bản bóc lột nhân công một cách dã man mà sao nhiều người liều mạng đến mấy nước tư bản chi vậy?’ và ‘chẳng lẽ những người vượt biển dùng sanh mạng mình để đánh bạc với tử thần chỉ vì vật chất thôi sao cô?…’”

“Con đường tìm tự do hạnh phúc phải trả một giá khá đắt. Trên mặt đất là phải đối phó với công an. Trên biển, mấy chục người chen chúc trong một chiếc ghe nhỏ như một chiếc lá trôi trong biển nước mênh mông.bề dài của nó chỉ 7 mét và bề ngang 2,50 mét. Họ vật lộn trong tiếng ầm ầm gào thét, cuồng nộ của biển cả trong cơn bão dữ. Ghe lại chết máy. Họ mệt mỏi, đau khổ, tuyệt vọng. và chỉ còn chờ chết. Nhưng cuối cùng chiếc tàu nhỏ bé đã được tàu Maersk của Đan Mạch cứu. Vị thuyền trưởng Jorgen L. Olesen và thủy thủ đoàn đã trở thành vị ân nhân cao qúy nhất đã khắc sâu trong lòng thuyền nhân Việt Nam.”

Chương trình văn nghệ do Nhạc Sĩ Trần Mạnh Hùng (trái) và Nhạc Sĩ Yanni Nguyên (phải) phối hợp (Nguồn: KQN Images)

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/12/UnforgettableKindness-20-SML.jpg

Trong lời phát biểu ngắn ngủi ở phần cuối của chương trình Nhà Văn Cung Thị Lan tâm sự rằng:
“Hai Mươi hai năm về trước nếu Cung Lan không được tàu Đan Mạch cứu thì Cung Lan không thể nào đứng đây thưa chuyện cùng quý vị; cho nên mặc dù ngày Lễ Tạ Ơn đã trôi qua nhưng mỗi ngày đối với Cung Lan là một ngày Lễ Tạ Ơn.”

Gia đình tác giả Cung Thị Lan gồm ba người rời bờ biển Nha Trang vào 30 tháng 3, 1989 cùng với 28 thuyền nhân khác mà phần lớn là đàn bà và trẻ em, trên một con thuyền dài bẩy thước và rộng hai thước rưỡi. Vào trưa ngày 2 tháng 4 năm 1989 là ngày được tầu dầu Đan Mạch Maersk với Thuyền Trưởng Olesen cứu vớt, tác giả chợt nhớ ra rằng: “Mười bốn năm trước, nó là ngày buồn của thành phố biển Nha Trang của chúng tôi, còn bây giờ là ngày chúng tôi được phục sinh.”
Nhà Văn Cung Thị Lan đã viết cuốn sách “Những Tấm Lòng Nhân Ái” để một lần nữa cám ơn những người đã giúp bà và gia đình sống sót để đi đến bến bờ tự do. Sau gần trọn 14 năm sống dưới xã hội chủ nghĩa, gần suốt bốn ngày đối diện với tử thần trên biển cả mênh mông từng phút từng giây và bao nhiêu năm tháng vật lộn với cuộc sống mới, bà vẫn giữ trọn vẹn được niềm tin về tình người:

“Bâng khuâng với niềm thương yêu tràn ngập, tôi tin lòng nhân ái của con người vẫn còn rất nhiều trên thế giới này.”

Buổi ra mắt sách “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness” đã được kết thúc bằng một tiệc trà thân mật và văn nghệ đặc sắc gồm các ca nhạc sĩ được yêu mến tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn như Yanni Nguyên, Đèo Văn Sách, Kim Phụng, Mai Ngọc Hoa, Tuyết Lan, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Niên, Phan Anh và Linh Đỗ. Những bài hát được khéo léo chọn lọc cho phù hợp với không khí của đề tài “Những Tấm Lòng Nhân Ái” gồm những bài như “Những Bước Chân Việt Nam” của Trúc Hồ và Trầm Tử Thiêng, “Nha Trang” của Minh Kỳ, “Mời Em Về” của Việt Dũng, “Bên Kia Sông” của Nguyễn Đức Quang, “Bài Ca Hạnh Ngộ” của Lê Uyên Phương, “Em Còn Hẹn Anh Đến Bao Giờ” của Huy Lãm phổ thơ của Cung Thị Lan.
“Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness” không những là một nhân chứng trong giai đoạn bi thảm của đất nước mà còn là một đóng góp ý nghĩa vào tủ sách song ngữ quan trọng nhưng còn quá hiếm hoi của người Việt hải ngoại. Chúng tôi chúc mừng Nhà Văn Cung Thị Lan và Dịch Giả Diệm Trân và xin thân ái giới thiệu tác phẩm “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness” đến quý độc giả.

Địa chỉ liên lạc để mua sách:
Cung Thị Lan: cunglan@yahoo.com
Kratzke Từ Thị Diệm Trân: dtkratzke@gmail.com
Giá bán: $20.

© Đàn Chim Việt

Vài hình ảnh Ra Mắt Sách TWO SISTERS- Cung Thị Lan
Translator: Diệm Trân Kratzke

Book Signing: TWO SISTERS- Cung Thị Lan
Translator: Diệm Trân Kratzke
November 01,2014 from 2:00-5:00 P.M Mason District center – Virginia

Cung thi Lan created on April 21,2020 and updated on 04/25/2020