Xin gửi đến quý vị bài NỢ TRẦN đã được TUẤN ĐẶNG phổ nhạc .
Thân mến
Hồng Thủy
NỢ TRẦN
(Nguyên văn bài thơ)
Em đã giấu cả mùa đông vào trong tóc
Để mái tóc dài vội sớm điểm sương
Và em giữ những thổn thức ở trong tim
Làm trái tim em đập nhanh hơn người khác
Anh sống bên em lặng lẽ tháng ngày
Nhìn người phụ nữ mình yêu mòn dần với thời gian
Lòng đau quặn như mỗi khi trở gió
Sao có thể chắn cho em bóng xế đêm về
Em đã hy sinh tất cả bản thân mình
Đếm bằng những sợi tóc rụng dần khi chải
Vì một chữ mà bản thân em còn vướng:
“Nợ trần này… em biết trả sao anh?”
Anh khép những yêu thương xin làm kẻ khất hành
Đọc như thuộc những câu kinh để đổi thay số phận
Để đau khổ này mong lấy bớt cho em
Đánh đổi lại cho em thêm hạnh phúc
Có những chiều em soi mình trong gương
Thấy mắt sâu quầng, nhuộm bởi đau thương
Tự hỏi rằng người con gái năm xưa hồi ấy
Đã bỏ em đi tự… lúc nào
Em đã thôi mơ về những chân trời
Chỉ ước được một chiều ngồi yên tĩnh lặng
Rồi bàn tay chai sần lại giấu sâu vào vạt áo
Sợ anh nhìn thấy, anh lại xót xa thêm..
“Thôi anh ạ, nợ này em phải trả,
Bằng chính chênh vênh phần số của em
Nếu có kiếp sau xin được làm chiếc lá
Rụng xuống vai anh… hết lạnh… hết buồn…”
Tuan Dang















