Dương Vũ rất vui tính, rất yêu vợ và chịu khó “vâng lời vợ” nên được phần lớn nữ Văn Thi Sĩ của VB Vùng Đông Bắc HK quí mến. Hai bài thơ sau đây là một bằng chứng YÊU VỢ QUÁ CHỪNG CHỪNG, do đó DƯƠNG VŨ xứng đáng được trao tặng danh hiệu “Hội trưởng hội yêu vợ” gọi tắt là “Vua Yêu vợ ” các Nữ Văn Thi Sĩ có đồng ý không ạ, ai phản đối xin cho biết nhé.
Thân mến
Hồng Thủy
EM NHÉ
Một mai em nhé khi ta đã về tới miền đất mơ
Trời trong gió mát êm đềm tiếng chim
Bàn tay anh giữ đôi tay ngọc ngà
Và môi sẽ nở nụ cười
Nhìn em như thấy lần đầu khó quên
Một mai em nhé đến cuối cuộc đời ta còn bên nhau
Nụ hôn anh sẽ nhẹ nhàng
Sợ như không khéo rồi thì
Giận anh như lúc lần đầu mới trao
Và anh không biết làm gì dỗ em
Một mai em nhé khi anh vẫn còn nhịp tim
Đập lên những tiếng yêu người
Dặn anh phải nhớ muôn đời
Người yêu anh đó luôn chờ
Và anh chắc sẽ kiếm tìm
Một âm êm ấm
Nổi trên giông bão
Chờ anh em nhé
Đừng lo xa cách
Tình yêu anh đó
Ngàn năm muôn kiếp
Vẫn là thế thôi
NGUYỆN THỀ
Giơ tay thề với đất trời
Yêu em anh sẽ suốt đời yêu em
Dù cho biển cạn đá mòn
Trăm năm yêu biết có còn đủ không
Hẹn em muôn kiếp mai sau
Cho anh được mãi như cau với trầu
Suốt đời quấn quít bên nhau
Để phiền muộn đứng phía sau cửa nhà
Cuộc đời nhiều lúc phong ba
Nụ hôn em tặng nhạt nhòa gió mưa.
Dương Vũ















