Nàng XUÂN vẫn còn thủng thỉnh dạo chơi mà thỉnh thoảng “CHÀNG ” HÈ đã nhẹ nhàng ngắm nghé khiến chúng ta đổ mồ hôi vì nóng. Thời tiết khiến cô em VIỆT CHỈNH của HT nhớ đến Hoa hè PHƯỢNG VỸ của thuở học trò và những mối tình si
của một thời mông mơ…
Mời quí vị thưởng thức hai bài thơ thật dễ thương của VIỆT CHỈNH.
Thân mến
Hồng ThủyChị ơi, xin chị giới thiệu hai bài thơ dưới đây của em lên Diễn đàn .
Hai ngày nữa em sẽ đi thăm con và cuối tháng Năm mới về; nên xin cảm ơn trước đến chị yêu và các ACE.Love,
Việt-ChỉnhPhượng Vỹ Sân Trường
Chừ Tháng Năm về O ơi còn nhớ
Phượng vỹ sân trường hoa nở rộ hơn
Tiếng ve kêu râm ran ôi thuở nớ
Cùng những lời giã biệt nắng hè sang
Lưu bút xinh O nắn nót trang hoàng
Màu mực tím man mác buồn nét chữ
O gửi bạn bè và cho người ấy
Thầm đọc hồi âm lòng thấy bâng khuâng
Vấn vương chi hay tiếc nuối ngày xanh
Răng mơ mộng chưa muốn làm người lớn
O hẹn gì với tương lai chàng ấy
Tuổi trẻ vào đời muôn lối mênh mông
Khi trùng dương lúc gió lộng không trung
Hay lội suối băng rừng vì đất nước
Có bạn tiến xa có O dừng bước,
Làm hậu phương chờ tiền tuyến xa xôi
Nhớ hôm chia tay hai đứa bùi ngùi
Không gặp lại lạc mất nhau từ đó
Bao mùa đi qua hoa tàn rồi nở
Đời bể dâu đâu ai biết mà ngờ
Sống tha hương thiếu rộn rã tiếng ve,
Bên ghế đá thướt tha tà áo trắng
Gió tháng năm mang nỗi niềm hoang vắng,
Nắng hạ vàng cuả ngày tháng chia xa
O nơi mô còn giữ kỷ niệm xưa
Ngôi trường cũ mỗi đầu mùa phượng đỏ
Dương Việt-Chỉnh 2025
Yêu Thầm
Ai bảo em cứ mãi
Học bài bên song cửa
Để anh phải ngang lối qua nhà
Rồi có những hôm
Trời chợt buồn mưa đổ
Anh nghe lòng trĩu nặng xót xa
Ai bảo em lại đến
Học chung trường với anh
Đường em đi về
Hàng cây rợp bóng lá dương xanh
Để anh mơ ước làm bóng mát
Lặng lẽ yêu thầm
Em có biết không
Ai bảo em cho anh mượn sách
Giấy thơm như mùi hương tóc
Để anh viết lá thư dài
Gửi lại em tỏ tình chân thật
Anh chờ mòn mỏi, đợi trông
Tay võ vàng điếu thuốc
Tương tư thương nhớ em nhiều
Yêu em nên anh lười học
Ngờ đâu hôm nay
Cũng trên đường này
Nhà em rộn rã
Pháo hồng tung bay
Em đi theo chồng
Nên không tựa cửa
Tim anh mất nửa
Nỗi buồn khó phai
Dương Việt-Chỉnh















