Lễ Vu Lan đã qua nhưng trong trái tim người con những tình cảm dành cho MẸ vẫn không bao giờ phai nhạt.
Tháng 7 Âm lịch với hình ảnh lãng mạn của mưa ngâu, của nhịp cầu Ô Thước, của truyền thuyết Ngưu Lang Chức nữ vẫn là đề tài làm xao xuyến tâm hồn thi nhân. Xin mời quí vị thưởng thức những dòng thơ thật hay, thật êm ái, nhẹ nhàng, thiết tha của Lê Mỹ Hoàn.
Thân mến
Hồng Thủy
Em gửi chị 3 bài Thơ hy vọng còn kịp vì mới xong lễ Vu Lan, cũng còn trong
tháng Bảy ta và vẫn còn chút mưa Ngâu chị ạ.
Thương chị,
Mỹ Hoàn
BÔNG HỒNG NGÀY CÒN MẸ
Con cầm bông hồng đỏ
Đứng trước thời gian qua
Cổng chùa đang rộng mở
Tiếng chuông chiều thu xưa
Con lùa hoa nắng đổ
Nụ cười thuở ấu thơ
Câu ca dao lòng mẹ
Trong con giọng ru hờ
Dòng sông chia cửa biển
Lắng nghe lòng phù sa
Đất màu nuôi ruộng lúa
Thơm trĩu nặng hàng dừa
Ngày qua vui thuở đó
Hạnh phúc như tràn bờ
Con mong mẹ về chợ
Xế trưa con đê dài
Con dâng bông hồng đỏ
Ngày mẹ đầy gian nan
Qua cầu đôi gánh nặng
Nặng tình yêu vô vàn
Ngạt ngào hương lòng mẹ
Con vào tuổi trung niên
Tim còn nghe hơi thở
Bên vai dáng mẹ hiền
Mẹ ơi, bông hồng đỏ
Nụ cười hồng môi son
Như ai vừa hái mất
Ngực nhói rơi hoa cài
Một mình con đứng lại
Trên đồi đầy cỏ hoa
Tìm trong muôn ngàn cánh
Mẹ về giữa đêm qua.
Lê Mỹ Hoàn
7/2024
NGÀY NÀO CHO THÁNG BẢY
Tháng Bảy giọt mưa nào
Vừa rớt vào lòng nhau
Nghé tê tái mạch sầu
Nước tuôn tràn sông Ngâu
Tháng Bảy lòng chờ mong
Bên kia bờ quan tái
Anh miệt mài nơi đâu
Quên đi mộng ban đầu
Giấc mơ nào hò hẹn
Cho một ngày mai sau
Sao lòng em đang khóc
Chức Nữ bờ sông Ngâu
Dòng sông cuồn cuộn nước
Về chốn cũ xa xôi
Nước mắt em mặn chát
Sóng sầu nẻ khô môi
Trên đường mưa như trút
Vàng võ hàng lá rơi
Bóng chim nào gãy cánh
Lênh đênh tận cuối trời
Sông bên này bên ấy
Biển xa mộ nghìn thu
Ngày nào cho tháng Bảy
Mà như mãi mưa dầu.
Lê Mỹ Hoàn
7/2024
MƯA NGÂU
Chuỗi lệ từ ngàn thu
Làm rối mù tháng Bảy
Nhỏ những giọt thơ hồng
Thấm màu trang thư cũ
Trời rũ những cơn mưa
Ru như mùa tóc rối
Tháng Bảy mưa mãi rơi
Lòng ai còn mong đợi
Quán xưa buồn hiu quạnh
Dâng khao khát tình xanh
Bàn ghế đang ẩn mình
Cũng hình như ngây dại
Một thoáng như lùi lại
Đứng trước những niềm vui
Muỗng khuấy tan đường nhỏ
Bao nhiêu những ngọt bùi
Mỗi năm trời mưa ngâu
Mây giăng chín thành sầu
Sao Ngân Hà trôi dạt
Lưu lạc xuống trần gian
Cầu vồng dâng nửa đoạn
Khép lại những dòng thư
Nét mực nhòa ngẩn ngơ
Ô thước mờ xa cách.
Lê Mỹ Hoàn
(trong thi tập “Ngày Vội”)















