Hẹn Em Mùa Thu
Ta hẹn em mùa thu vàng lá rụng
Áo dài bay son đỏ dấu môi cong
Chân bước khẽ bóng mờ theo con phố
Hoàng hôn rơi sương phủ hướng tây hồng.
Bóng hai đứa choàng lên nhau vừa khít
Anh và em lặng lẽ bước trong chiều
Đợi đêm tối cho tình yêu tan chảy
Gối chăn êm che đậy giấc mơ yêu.
Mùa thu đến không mĩ miều hoa lá
Lá vàng bay cũng đủ vấn vương rồi
Mang cho em những khung trời tươi sáng
Trái tim yêu dào dạt nhớ nhung thôi.
Tình dẫn lối đi qua nhiều trăn trở
Đợi chiều vàng hoa nở ngát hương mê
Bỏ lại tất cả bộn bề lo lắng
Tình yêu em mang nặng cả hồn quê.
Tế Luân
Thao Thức
Thảo nguyên rộng lớn bình yên qúa
Mây trắng trên trời gió thổi qua
Tà áo em hương đồng gió nội
Lời tình ru gợi nhớ quê nhà.
Ta bươm trải giữa trời xa lạ
Mừng gặp em thung lũng cỏ vàng
Trời viễn xứ xa xăm nỗi nhớ
Kiếp gian truân thủa đó tan hàng.
Nghe chừng gió cuốn lá thu bay
Xáo xạc âm thanh tiếng rụng rời
Thương nhớ nghìn trùng mưa gió cuốn
Thu này lá úa gió bay rồi.
Xót xa lắm vấn vương là thế
Thăm thẳm ngàn mây ngọn gió đùa
Bụi bám thời gian chong mắt đợi
Trầm luân gió bão đã quen chưa?
Trăm năm vẫn tưởng là vô tận
Thấp thoáng trần gian đời hợp tan
Gió thốc vui đùa bay lá rụng
Tình xưa thung lũng đóa hoa vàng.
Tế Luân
Hoa Đèn
Nửa đêm môi ướt thì thầm
Lụa mềm nhung gấm tơ tằm gối chăn
Cho nhau một chỗ em nằm
Tìm trong bóng tối vết tăm tích người.
Sương đêm gió lạnh tơ trời
Tiếng đêm thổn thức nói lời du dương
Ngoài sân hoa rụng bên đường
Cánh hoa trắng điểm vô thường tuyết bay.
Đèn đêm dầu cạn mới hay
Hoa đèn vụt sáng bàn tay ngại ngần
Trầm hương lan tỏa dưới chân
Dòng mê bịn rịn tình xuân một thời.
Trời thu xanh biếc da trời
Môi thơm mật ngọt đôi lời thiết tha
Trăng khuya sương phủ mù sa
Đêm dài nhạc khúc tình ca nhẹ nhàng.
Tóc em quấn giải tơ vàng
Ngực đeo chuỗi ngọc điệu đàng du dương
Hoa ghen sắc đẹp nhún nhường
Em là tiên nữ nghê thường hóa thân.
Tế Luân















