HUẾ VÀ MẸ THƯƠNG YÊU
Bài thơ sáng tác thân tặng ca nhạc sĩ Hoàng Tường
với tất cả lòng trân quý của tác giả
Đã lâu rồi con không về thăm Huế
Để Huế buồn, Huế giân, Huế thương đau
Để óc tim con mang những lụy sầu
Như muốn nổ tung giữa trời thu ly xứ…
Hình ảnh Mẹ hiện về từ quá khứ
Môi mắt bạc màu…khóc những đêm thâu
Đất nước mình sao lắm cuộc bể dâu
Thuyền định mệnh đã chia bầy rẽ nghé !
Con ngồi đây giữa trời đêm lặng lẽ
Nhớ Mẹ hiền, nhớ Huế đến tái tê
Lời Mẹ ru từng phiên khúc vọng về
Làm sống lại tuổi thơ thời vụng dại …
Vì chiến cuộc con ra đi mãi mãi
Muốn quay về lạy tạ Huế thân yêu
Ngẫng cao đầu tâu với Mẹ một điều
Dẫu muôn thuở vẫn con Hồng cháu Lạc
Ở trong con vẫn giống nòi bất khuất
Mẹ vui đi…con sẽ lại quay về….
nguyễn phan ngọc an
HƯƠNG MÙA THU
Mùa thu vàng lá heo may
Cho em thơ thẩn nhớ ngày xa xưa
Quê mình sáng nắng chiều mưa
Tóc mây từng sợi đong đưa gió chiều
Trăng cài đỉnh núi cô liêu
Chắt chiu gửi lại người yêu tuổi hồng
Mùa thu lá rụng bên song
Anh đi để lại chờ mong mỏi mòn
Hồi nào mắt biếc môi son
Bây giờ trăng lặn đầu non em sầu
Nhìn lên tóc đã phai mầu
Hương xuân như thể bóng câu bên đường
Mùa thu với những chán chường
Đường tơ lạc nẻo sắc hương võ vàng
Sáng nay trong tiết thu sang
Cuốn theo chiều gió bụi vàng em mơ
Để buồn len những vần thơ
Để sầu trĩu nặng giấc mơ trùng phùng
Ngõ hồn hoang, dạ thủy chung
Dời sông lấp biển nguyện cùng bên nhau
Giữ cho trọn mối duyên đầu
Thu hong suối tóc thơm mầu tương tư…
NPNA
NGƯỜI VIỆT BỐN MƯƠI NĂM LY XỨ
Bốn mươi tám năm uất hận
Bốn thập niên ly hương
Trong tâm bao nỗi đoạn trường
Máu xương chồng chất trên đường vượt biên !
Quê Mẹ từ ngày nổi chìến chinh
Lầm than thống khổ đến vô lường
Quân dân tù ngục đòn tra tấn
Đành bỏ quê, xa lánh bạo cường !
Tàu cập bến tự do xứ lạ
Bước chân người muôn ngã về đây
Gian nan cũng một kiếp này
Ly hương mong được đổi thay cuộc đời
Dân Việt Nam một thời lam lũ
Dẫu tha phương vẫn đủ niềm tin
Cần cù vất vả hy sinh
Xứ người đã thấy bình minh chân trời…
Trên đất Mỹ, Paris, Đức quốc
Canada, Thụy Sĩ, Hòa Lan
Ba Lan, Bỉ, Úc, Luân Đôn
Liên Sô, Italy, Nhật Bản, Nauy
Miền đất ấm hay nơi bão tuyết
Núi đồi cao hoặc chốn thâm sơn
Dân mình chẳng ngại dừng chân
Dựng xây sự nghiệp lập thân xứ người
Dù gian khó tấm lòng vẫn vững
Chí can cường vượt những gian lao
Bước đầu gặp phải lao đao
Bền tâm bền chí ngày sau rạng ngời
Biết bao kẻ lập nên nghiệp lớn
Biết bao người thân phận lưu vong
Cũng trời cao cũng núi sông
Mà như xa lạ cho lòng quặn đau
Người chiến sĩ dãi dầu sương gió
Nay chùn chân gian khó xứ người
Bốn mươi tám năm vẫn gượng cười
Nhận nơi tỵ nạn là nơi quê mình
Dẫu vất vả hy sinh nào quản
Cho đàn con đám cháu trưởng thành
Ngày nay vang tiếng Việt Nam
Thành công vinh hiển rạng danh xứ người…
NPNA
Những dòng tâm thức trở về tim
Làm kẻ lưu vong biệt cố hương
Tâm tư trăn trở suốt đêm trường
Nhìn về cố quốc xa ngàn dặm
Thăm thẳm chân trời xanh đại dương
Nơi đây nắng hạn thiếu mưa rơi
Mòn mõi thâu đêm với cuộc đời
Thấy nhớ thấy thương người phận bạc
Thâm tình phải chia cách đôi nơi…
Những dòng tâm thức trở về tim
Đẹp tuổi ô mai nét dịu hiền
Thành phố mình tuy không rộng lớn
Nhưng tình người tình bạn vô biên
Quê tôi trái ngọt với cây lành
Áo trắng thiên thần giấc mộng xanh
Yêu lắm con đường đầy phượng đỏ
Chiều tan trường chậm bước chờ anh
Hai đứa chung nhau một mái trường
Lần đầu gặp gỡ thoáng tơ vương
Nhìn nhau e ấp tình như đã
Rộn rã trong lòng xuân ngát hương
Em bước theo anh đến giáo đường
Nghe hồn man mác chút niềm riêng
Lâm râm anh khấn lời đoan thệ
Cầm lấy tay em dệt ước nguyền
Rưng rưng trong mắt đôi dòng lệ
Biết Chúa thương mà cho chúng ta
Kết hợp mối duyên nhiều ước mộng
Hay vì khác đạo phải chia xa !
Anh lễ nhà thờ, em lễ chùa
Chắc tình hai đứa chẳng chung cùng
Xa xa nghe tiếng kinh cầu nguyện
Chuông đổ từng cơn nóc giáo đường
Rồi chinh chiến lan tràn thôn xóm
Anh bỏ mái trường xa cả em
Quên Chúa quên luôn ngày chủ nhật
Chiến y buồn thăm thẳm trời đêm…
Rồi anh đi mãi mãi không về
Dâng hiến đời trai cho núi sông
Trường cũ người xưa mòn mõi đợi
Phượng buồn rũ chết dưới màn sương…
Chiều nay nhặt cánh hoa tàn rụng
Tiếc nhớ làm sao một mối tình
Hơn bốn mươi năm dài cách biệt
Tóc phai màu tình vẫn không phai
Từ non nước mang màu tang tóc
Em đã xa và đã mất anh
Trường cũ thầy xưa đâu thấy nữa
Chuyện chúng mình nhức buốt thâu canh
Nhìn gương điểm phấn tô son lại
Mong gặp người xưa cạn nỗi niềm
Dẫu biết nghìn năm không gặp nữa
Tình anh em giữ trọn trong tim…
nguyễn phan ngọc an – California – 2013
Ngọn lửa nhân quyền
Mùa cách mạng Hoa Lài
Những năm trước anh vẫn còn ngồi đó
Tay súng ghì đôi mắt vọng trời xa
Mong quê hương thoát qua vùng lửa đỏ
Anh hy sinh cho tổ quốc sơn hà
Tuổi đôi mươi khoác lên mình áo trận
Bỏ sau lưng ước mộng một đời trai
Gương anh dũng xông pha rừng súng đạn
Mười năm dài anh nếm mật nằm gai…
Chiến cuộc chưa tàn anh đã ra đi
Hồn sông núi đành ngậm hờn đưa tiễn
Người chiến sĩ vô danh lừng chính khí
Mất anh rồi…tang tóc vẫn triền miên
Thương đất nước bể dâu sầu trĩu nặng
Hồn linh thiêng hoà nhập với sương mù
Ngày đêm gác giữa nghĩa trang vắng lặng
Cho bao người yên giấc ngủ nghìn thu !
Tôi trở lại thăm anh chiều đông lạnh
Có còn đâu người chiến sĩ oai linh
Chúng tàn ác với cường quyền sức mạnh
Tượng đá vùi chôn chẳng chút thương tình
Xác mục rữa nhưng linh hồn bất diệt
Anh đã cùng đồng đội phất cờ thiêng
Giúp chí khí cho anh hùng hào kiệt
Hãy vùng lên bao chí sĩ trung kiên
Xin linh hiển hồn anh linh tử sĩ
Diệt bạo tàn thống nhất Việt Nam ta
Mùa cách mạng đang làm nên trang sử
Trang sử vàng thế giới đại đồng ca…
nguyễn phan ngọc an – thu 2023















