Thơ Tặng Em, Hoa Vàng và Bóng Đêm của Thi Sĩ Lê Tuấn

Nếu cuộc sống thiếu đi những nét đẹp của thi văn, thì đời sống sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt. Người nghệ sĩ sẽ không còn điểm tựa nào cho tâm hồn, để được tỏ bày dòng suy tư, chỉ có sự lãng mạn trữ tình trong thơ mới đủ sức chứa những suy tư của người nghệ sĩ, vì ngôn từ của thơ là một sự cô đọng tuyệt vời nhất của tư tưởng mà người nghệ sĩ ao ước được trải bày. Thơ rất cần được sự chia sẻ cho nhiều người đọc nếu không thơ sẽ trở thành, cô đơn buồn chán vô cùng, bởi vì thơ cần một sự đồng cảm của những tâm hồn có chung một tần số rung động.Xin chia sẻ cùng quý vị những vần thơ mới viết trong tuần.
Trân trọng – Lê Tuấn


Tặng Em Mùa Xuân

Tặng em một nhánh mai vàng nở
Làm đẹp trời xuân tô sắc hồng
Hương xuân vừa chín mùi ân ái
Dấu vết tình xưa vẫn thắm nồng.

Gửi em hương cốm mùa xuân cũ
Gói lá ao sen thơm ngát hương
Dải lụa tơ hồng thơm áo mới
Chiều về lãng đãng một màu sương.

Đợi em bến cũ ngày xuân vắng
Một cánh buồm xa nơi bến sông
Xuân đến tình đầy theo ước mộng
Buồn sao bến vắng ngày mênh mông.

Lê Tuấn


Hoa Vàng

Chiều rơi chậm bước chân về
Mờ sương đỉnh núi nặng nề gót xuân
Nhớ nhung dấu vết tình nhân
Hoa vàng lấp lánh cho ngần dáng sương

Em về trăm mối đoạn trường
Bóng chim xoải cánh vô thường hư không
Trời chiều lành lạnh chớm đông
Bóng hoàng hôn tím cuộn vòng thời gian.

Trăm năm tình vẫn chứa chan
Hoa vàng phố núi miên man giấc chiều
Môi em muốn nói đôi điều
Son hồng thấm ướt dáng kiều ngây thơ.

Chiều ơi! Dặm núi rừng mơ
Gió đem mây trắng giăng bờ tơ vương
Em còn đứng cuối cung đường
Bâng khuâng lắm mối lòng thương nhớ người.

Lê Tuấn


Bóng Đêm

Sâu sâu trong bóng đêm
Tôi thấy vạn nỗi buồn
Sâu sâu trong mắt em
Tôi nhìn thấy cội nguồn

Tôi thấy mặt trăng tròn
Rơi xuống một dòng sông
Chảy ngược lên đầu suối
Tìm về cõi hư không

Đời cần thêm điểm tựa
Phận người còn đong đưa
Em là đêm huyền thoại
Nỗi nhớ thời xa xưa.

Chỉ còn em là thơ
Cho tôi mãi đợi chờ
Ngôn từ nào thổn thức
Tình yêu đẹp như mơ.

Sâu sâu trong màn đêm
Thời gian dài vô biên
Niềm vui nào đến trước
Quên đi bao nỗi niềm.

Lê Tuấn


Xin chia sẻ bài thơ mới viết
Trân Trọng
Tế Luân
Hạt Bụi
Hạt bụi nấp mình trong chiếc áo cà sa
Sợ nắng sợ mưa cuộc đời sao hối hả
Nào ngờ đâu sư thầy cởi ra giũ áo
Hạt bụi bay về nơi chốn nào xa xăm.
Tôi mượn chiếc lá bồ đề viết bài thơ
Rồi thả xuống dòng sông cho dòng nước đẩy
Tận nơi nào kia, em vô tình nhặt được
Có khóc hay cười cho một kẻ u mê.
Khi có khi không cuộc đời là như thế
Thắng hay thua chỉ là một giấc chiêm bao
Thoắt chốc qua mau đường về sao rất vội
Từ ngàn năm xưa lịch sử vẫn lao đao.
L T
Chiếc lá khô
Tôi lặng lẽ bước đi trong công viên
Vô tình giẫm chiếc lá khô nằm yên
Lá khô tan như mảnh hồn vỡ vụn
Tôi quỳ xuống nhặt từng mảnh vụn lên.
Tôi giấu kín vào trong tim tội lỗi
Không cho ai biết điều thầm kín này
Để hôm nay hồn tôi buồn sám hối
Chiếc lá khô vừa từ bỏ mây bay.
Tôi là hành khất bước đi mệt mỏi
Xin mượn lối mòn, thoáng bỏ trời mây
Không biết về đâu vật vờ say tỉnh
Mặc kiếp đời trôi nổi giữa trời tây.
L T. 05-12-22

– Last updated on May 14, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

[category Le Tuan]

May 14, 2022