Thơ Rằm Tháng Giêng Và Trăng Rằm Mùa Xuân – Thi Sĩ Thư Khanh

Thư Khanh luôn nhớ:
” Đi Lễ Cả Năm, Không bằng ngày rằm tháng giêng “

RẰM THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng em đi lễ chùa ,

Từ xa thấy tượng phật Bà Qúan Âm .

Miệng cười tay vẫy nhành dương ,

Xoa đi bao nỗi cơ hàn trong con .

Đại Bi “ Lạy Mẹ “ như còn

Vang trong tim khảm bao lần con xin .

Lượt về nghe gió Xuân êm ,

Hình như Mẹ độ tự nhiên hết buồn .

Đêm về ngắm cảnh trăng rằm ,

Trăng đang nhả ngọc vô vàn khắp nơi .

Hằng Nga như rất yêu đời ,

Khuyên tôi nho nhỏ hát bài tình ca …

Không như Cuội

Ôm gốc cây đa ,

Nhìn về trần thế nhớ nhà, chăn trâu !

Tôi tin lòng Phật nhiệm mầu ,

Đại Bi phù hộ lẽ nào không thiêng .

Nên

Năm nào cũng nhớ Tháng Giêng ,

Ngày Rằm lễ Phật chẳng quên bao giờ .


TRĂNG RẰM MÙA XUÂN (Nhâm Dần)

Vầng Trăng nhí nhảnh giữa trời ,

Soi gương sông hạnh hẹn lời gió trăng …

– Từ khi lên chốn Cung Hằng ,

Cuội ngồi ủ rũ, nỗi lòng nhớ Quê .

Nhớ con trâu, muốn trở về

Nhớ người bạn nhỏ trên đê thả diều …

Cánh đồng như thể gấm thêu

Vàng au lúa chín vàng đều như tơ .

Nhớ ngày nắng ấm nở hoa

Trâu nhai rơm dưới gốc đa một mình .

Cuội ngồi bên cạnh lặng thinh

Ngủ ngon đánh giấc …giật mình …Ô hay .

Trâu ra ăn lúa nhà ai ,

Người ta đánh Cuội, Cuội bay lên trời .

Cuội đau kêu thấu Ông Trời

Ôm gốc đa bay tuốt – Cuội ngồi … nhớ thế gian .

Chị Hằng có biết hay chăng

Bao lâu rồi nhỉ …

Cuội chỉ mong về làng …

THƯ KHANH


Sent from Regina (B-Lien) iPhone

February 15, 2022