Con Cần Mẹ, Mẹ Ơi! của Môi Tím

Xin thân ái chuyển một bài thơ tràn đầy cảm xúc của Văn Thi Sĩ trẻ tuổi tài cao MÔI TÍM khiến chúng ta không cầm được nước mắt.
Thân mến – Hồng Thủy

———-///——————

CON CẦN MẸ, MẸ ƠI!
(Viết cho cô bé Thuỳ Linh nhân đọc bài thơ “Bài văn về Mẹ” của tác giả Hoàng Vi Kha đăng trong đặc san Lửa Việt năm 2004” – xem nguyên văn bài thơ ở bên dưới)

“ ..Từ đó em không còn cả ba và mẹ
Nhìn bạn bè mà thèm lắm, thầy ơi!”
(Thơ Hoàng Vi Kha)
Tôi đã khóc..
Những giọt nước mắt chảy ra
Từ tấm lòng của một người chứng kiến bao dâu bể.
Của cuộc đời vượt biển gian nan!
Tôi đã khóc, mắt tôi đầy lệ
Và nghe như .. ai bóp chặt tim mình!
Lời thơ trẻ:
“ Thầy cho em tạm dừng dang dở
Nhớ Mẹ rồi, em đang khóc, thầy ơi..”
Tôi muốn được bên em, giờ phút đó
Để vỗ về, và để khóc cùng em.
Giữa bao người sao chỉ một mình em?
Với mơ ước nhỏ nhoi nhìn thấy Mẹ
Tôi đã khóc khi nhìn ra biển cả
Biển lạnh lùng ôm dấu những tình thân
Biển hung hăng cướp mất những thâm tình
Biển đen tối vùi đi bao mơ ước
Tôi đã khóc cho em, từ trong biển
Nhìn từng người thân thuộc bỏ em đi
Này Cha, rồi Mẹ ..những người quen.
Thân xác gởi theo lòng biển lạnh!
Tôi đã khóc .. như bao đêm em khóc
Khóc cho đời vong quốc, đổi tự do
Tự do ở xa…Cướp biển lại ở gần
Giữa biển cả, tiếng kêu trời …
….. Trời cao không thấu!
Tôi đã khóc, cùng với em, tiễn biệt!
Những thâm tình, ai níu giữ cho em?
Tuổi còn thơ, em cần vòng tay mẹ
Mẹ bỏ em rồi .. Xa giấc mơ êm!
Em lại khóc cho cuộc đời côi cút
Bởi vì ai, em mất mẹ mất cha?
Bởi vì ai, triệu người bỏ ra đi
Đem mạng sống làm ván bài: Thua-Được
Em đã khóc khi nhìn thùng nhựa rỗng
Nhớ mẹ em đêm giông tố kinh hoàng
Lời oán thán, sao Trời không nghe thấy
Để cho em, giờ côi cút hoang mang.
Bài văn dở dang, đầu đề về Mẹ
Làm sao em có thể viết cho tròn?
Giữa cuộc đời, mẹ đã bỏ lại em
Không tay ấm, không một lời an ủi
Em ở đó, giữa tận cùng trơ trụi
Giữa bơ vơ, giữa se sắt mỏi mòn
Xác của mẹ đã theo dòng biển lớn
Theo vết tro tàn, phai dấu môi son
Chuyện đã qua đi, sao trong em vẫn nhớ
Vẫn nhớ lần vượt biển mất mẹ, cha!
Vẫn còn nghe tiếng biển rú kinh hoàng
Vẫn sợ hãi mỗi đêm …
…… Khi mình em thức giấc!
Em ghét biển, ghét màu xanh nước biển
Biển không ngoan cũng chẳng giống mẹ hiền
Biển và họ (Những tên cướp biển)
Gieo đau thương tang tóc, chẳng động lòng.
Em đứng đó, trơ trơ … nhìn biển cả
Biển vẫn mênh mông, vẫn tiếng sóng gào
Tiếng sóng biển hay sóng lòng em gọi
“ Mẹ hãy trở về .. Con cần Mẹ, Mẹ ơi …!”
Môi Tím (Thái Mộng Trinh)
December 2004
TB: Bài thơ nầy đã viết rất lâu, sau khi đọc được bài thơ của Hoàng Vi Kha. Trái tim cơ hồ nghẹn lại.. Theo tôi biết, cô bé năm xưa đến giờ hãy còn nhớ và chẳng thể bôi xoá được hình ảnh chuyến đi kinh hoàng ấy!
Đây cũng là câu trả lời cho những người vô tâm hay nói: Mấy mươi năm rồi sao cứ nhớ ?
MT 1/20/2022

Sent from Regina’s iPad

January 30, 2022