Mỗi ngày tôi vẫn viết một bài thơ, hôm nay tôi chia sẻ bài thơ Tháng Chạp Mưa Bay, để tiếp nối bài thơ từ hôm trước với chủ đề Tình Yêu Tháng Chạp.
Chúc Vui Và Bình An – Lê Tuấn
Tháng Chạp Mưa Bay

Có những ngày đông mưa buồn gió lạnh
Thấy lòng mình vương vấn chuyện yêu đương
Thèm vòng ôm ngực ấm bờ môi đỏ
Tựa sát vào nhau ngây ngất lạ thường.
Hoa tuyết nhỏ chưa làm đông trắng xoá
Hạt mưa rơi làm ướt mắt em rồi
Chiều trên phố trải thêm nhiều hờn dỗi
Một thoáng buồn đủ ướt cả đôi môi.
Chẳng nỡ nào làm trái tim tội lỗi
Cho em thêm những trải nghiệm yêu đương
Tình là thế những sắc màu kì lạ
Vị ngọt ngào ngay cả lúc đau thương.
Dù cuộc sống êm đềm hay ngang trái
Ta bên nhau lặng lẽ lúc sớm chiều
Tình anh và em thêm nhiều hoa lá
Thêm ngọt ngào mơn trớn mỗi khi yêu.
Tia nắng nhỏ tô hồng đôi má phấn
Đêm vừa qua còn đọng lại dư hương
Mùi ân ái hương tình thơm ngào ngạt
Tháng chạp mưa bay thấm ướt con đường.
Lê Tuấn
Tình Yêu Tháng Chạp

Trời tháng chạp ngoài kia mưa gió lạnh
Lạnh buốt hồn người lạnh cả đêm mơ
Nhóm lửa lên, sáng hồng thêm sức sống
Thấy em ngồi lặng lẽ cả hồn thơ.
Gió lạnh về vòng tay cần hơi ấm
Anh và em thắp lửa cuộc tình đêm
Cho nồng nàn cuộn dâng vòng ân ái
Cảm giác bên nhau huyền diệu êm đềm
Cùng hoá thân người tình ăn trái cấm
Để cùng nhau ra khỏi chốn địa đàng
Nắm tay nhau bước ra ngoài vườn cấm
Đến thế gian, tình vẫn đẹp ngỡ ngàng
Từ lúc đó đôi ta cùng chung bước
Dấu chân trần trên cát vướng đời nhau
Mối tình sầu bày biện trong nỗi nhớ
Vòng nguyệt quế em vẫn đội trên đầu.
Ngọn sóng biếc vẽ đường cong vô định
Tiếng tù và ốc biển gọi vang xa
Nhạc du dương khúc tình ca bất diệt
Cùng đắm đuối trăm năm tình mặn mà.
Anh muốn hôn, ôm em trong giấc ngủ
Để đêm về sưởi ấm suốt canh thâu
Cho tình yêu tràn đầy thêm nguồn sống
Đời sống thăng hoa, tình sẽ nhiệm màu.
Lê Tuấn
Câu Chuyện Hai Ngàn Năm

Chuyện tình hai ngàn năm trước
Người chồng dẫn vợ từng bước hỏi thăm
Đêm đông tìm kiếm chỗ nằm
Qua cơn gió rét tối tăm đất trời.
Lưu lạc giữa chốn xa vời
Hỏi thăm quán trọ, vạn lời cầu xin
Thế nhân nào có niềm tin
Không ai cứu giúp lặng nhìn bỏ đi.
Dòng lệ chợt ướt trên mi
Bụng mang dạ chửa ôm ghì cơn đau
Người chồng dẫn vợ đi mau
Tìm nơi cư trú, đêm thâu lạnh lùng.
Ngoài trời gió tuyết bão bùng
Dìu nhau mà bước đến vùng Bê Lem
Tìm nơi cư trú qua đêm
Bên trong hang động, trên miền cỏ hoang.
Tiếng rên thắt ruột khẽ vang
Bụng đau chuyển dạ, đôi hàng lệ rơi
Ngàn sao lấp lánh trên trời
Nhìn xem thân phận kiếp người lầm than.
Trời cao có tiếng tơ đàn
Nhìn ngoài hang động, ánh vàng lưa thưa
Cơn đau chuyển dạ đẩy đưa
Đến giờ khắc định, cũng vừa hạ sinh.
Hài nhi rực rỡ nguyên trinh
Nằm trong máng cỏ, trọn tình thế nhân
Đêm đông băng tuyết sáng ngần
Một vì sao lạ soi vầng hào quang.
Lung linh ánh sáng soi đường
Cánh hoa thông điệp nghê thường tuyết băng
Cửa hang tuyết trắng hoa đăng
Êm như tiếng nhạc cung đàn reo vang.
Sao đêm lấp lánh soi đàng
Phương đông bừng sáng ngỡ ngàng hân hoan
Tin mừng Trời đất đã loan
Ba vua nối gót theo đoàn người đi.
Đến nơi thăm viếng hài nhi
Trầm hương, thảo mộc xin quỳ tiến dâng
Thiên Chúa đã đến cõi trần
Hào quang rực rỡ sáng ngần vinh danh
Nước trời xa tận mây xanh
Ngôi hai Thiên Chúa hạ sinh phận người
Trần gian khổ hạnh một đời
Còn ghi giữ lại, ngàn lời thánh kinh
Hai ngàn năm trước Chúa sinh
Dang tay đón nhận tội tình thế gian
Tâm hồn cao thượng chứa chan
Người mang thân phận nghèo nàn thường dân
Hai ngàn năm tiếng chuông ngân
Đêm đông tăm tối sáng ngần ánh sao
Vinh Danh Thiên Chúa Trời cao
Bình An Trần Thế dạt dào yêu thương.
Hai ngàn năm cõi vô thường
Ánh đèn rực rỡ cung đường đêm thâu
Thánh đường vang tiếng nguyện cầu
Cây thông lấp lánh đèn màu Giáng Sinh.
Lê Tuấn
Đón mừng Thiên Chúa giáng sinh.
Sent from Regina’s iPad















