TỰA về TẬP THƠ CHIM BAY MỎI CÁNH của THI SĨ CAO MỴ NHÂN

Hồng Thủy

Chị CAO MỴ NHÂN đã là một Thi Sĩ nổi tiếng của Trường TRƯNG VƯƠNG khi tôi còn là một cô bé mới tập tành làm “mầm non văn nghệ”. Thời đó nhìn những bài thơ và tên tuổi chị đăng thường xuyên trên những trang báo tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi luôn thầm mong một ngày nào truyện của mình cũng được nằm trên những trang báo như chị, dù chỉ một lần thôi cũng thỏa ước mơ.

Nhìn hình ảnh chị với mái tóc dài lả lướt mềm mại,dịu dàng, tôi không thể nào ngờ có ngày chị lại có thể trở thành nữ quân nhân oai phong của quân lực VIỆT NAM CỘNG HÒA. Chị học trên tôi hai lớp, mỗi lần giờ ra chơi, thoáng thấy chị là chúng tôi chỉ chỏ trầm trồ: chị CAO MỴ NHÂN kìa, nàng thơ của Trường mình đó. Bây giờ, qua bao thăng trầm biến đổi, nơi đất khách quê người. Hai chị em gặp lại nhau khi trên đầu đã hai thứ tóc, tôi lại được hân hạnh chị trao đứa con tinh thần cho tôi viết mấy dòng kỷ niệm.
Từ thuở còn là cô nữ sinh sống trong tuổi mộng mơ, cho đến bây giờ, tóc đã bạc theo mầu thời gian, tôi vẫn thích đọc thơ tình, và tôi vẫn nghĩ thơ tình phải buồn và dang dở đọc mới “phê”. Có lẽ tôi lớn lên ở thời kỳ văn chương lãng mạn. Thời mà những lời thơ của HỒ DZẾNH như “tình chỉ đẹp khi còn dang dở.Đời mất vui khi đã vẹn câu thề “đã ăn sâu vào tâm tưởng chúng tôi, nên tôi rất thích đọc những bài thơ tình của chị CAO MỴ NHÂN.

Văn thi sĩ, là những người tạo ra những nhân vật, những câu truyện.Tiểu thuyết hóa cuộc đời theo ý mình. Tôi yêu những mối tình trong thơ chị CAO MỴ NHÂN, đẹp và buồn. Hình như mỗi văn, thi sĩ đều tạo cho mình một cõi mộng, một nhân vật lý tưởng nào đó mà mình không tìm thấy ở đời thường, để gửi gấm chút ít tâm sự mình trong đó. Qua những bài thơ trong tuyển tập này, tôi như xem cuốn phim mô tả một truyện tình dù đã là quá khứ, hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hình ảnh cố nhân vẫn còn vương vấn mãi…

Như 4 câu thơ trong THƠ VIẾT SAU 10 GIỜ

Ánh trăng vờn sóng vỗ
Đêm huyền diệu hoang vu
Đắm say cuộc tình lỡ
Ánh thần thoại trong thơ
Và thao thức nhớ trong MAI VỀ PHỐ NÚI:
Mưa không có giọt nước
Chỉ toàn sương khói bay
Làm trái tim ẩm ướt
Nhớ anh giữa giấc say
Để rồi nhắn nhủ trong NHÌN THEO:
Thôi thì đừng nói thêm
Kiếp sau mình gặp lại
Cùng đập một nhịp tim
Cuộc tình ta đổi mới
Cuối cùng thì nắng ấm của MẶT TRỜI MÙA XUÂN đã làm cho cuốn phim có đoạn kết thật tình tứ nồng nàn:
Thế em còn muốn chi nào
Mùa Xuân đưa cả chiêm bao anh về
Cho em nguyên vẹn thơ đề
Để anh chiu chắt đam mê tặng đời…
Cám ơn chị CAO MỴ NHÂN đã cho em giữ nguyên vẹn được sự mến mộ , khâm phục tài làm thơ cũng như phẩm cách của chị. Người chị tài hoa đáng mến từ ngày xưa cho đến bây giờ và mãi mãi.

Hồng Thủy

Sent from Regina’s iPad

– Last updated on Dec 4, 2021 by B-Lien (Em Bien Hoa)

Leave a Reply