On Thu, Dec 2, 2021 ‘thuy nguyen’ wrote:
Đọc thơ MỸ HOÀN mà thấy xót xa, Mỹ Hoàn đã nói dùm tâm sự của biết bao nhiêu người Việt xa xứ khi nhớ về SAIGON với bao kỷ niệm và nhất là hình ảnh những hàng cây cổ thụ hai bên đường phố bị cưa một cách tàn nhẫn, còn đâu “con đường DUY TÂN cây dài bóng mát”.Còn đâu những hàng me hai bên đường thơ mộng trước cổng trường TRƯNG VƯƠNG yêu dấu ?
Xin mời quí vị thưởng thức hai bài thơ thật đặc sắc, tràn đầy cảm xúc khiến HT đọc mà muốn rơi nước mắt.
Thân mến – Hồng Thủy
MỘT CÂU CHUYỆN
Tôi nghe tiếng lá đổ
Một thân cây ngã gục bên đường
Ôi người bạn yêu thương
Đã cùng tôi vui đùa năm tháng
Trước cửa nhà những khi mưa nắng.
Tôi nghe máu chảy bên thềm
Như tim tôi đang cuồn cuộn
chảy hết niềm tin,
Ôi bạo tàn đang phá đám
Ức chế tình yêu tuổi ngây thơ
Lòng tôi đưa đám,
Họ khiêng xác bạn tôi đi
Người bạn có tuổi trăm năm
Đứng vỉa hè trước cửa nhà
Những người bạn dọc
theo đường phố
đã từ bao thế hệ ông cha,
Nhưng bạn vẫn từ tâm
Xem tôi người bạn nhỏ,
Buổi chiều tôi dựa vào bạn
Người bạn già nua đầy ưu ái
Chứng kiến tình nhân của
bao tuổi thanh xuân.
Những vệt máu từ những cây thật to
phun lên niềm uất hận,
Bạn đã sống hàng trăm năm ở đây
Với hơi thở thành phố này
Mát rượi những sớm mai
Vui vầy cùng lẽ sống
Những đợt tư duy từ tim óc con đường.
Bọn bạo tàn bán gỗ
trên xác thân của bạn
Đã cưa đổ bạn trước mắt tôi
Bạn đã chết, các bạn thâm niên
giờ đã chết
Con đường cây lá xôn xao đã mất đi
Cùng với nỗi tuyệt vọng con người
Tim tôi niềm vô vọng
Những hàng cây mơ mộng của thế gian.
Máu của tôi cùng với mọi người
đã sức cùng lực kiệt
Các bạn đã ra đi
thành phố chết
chôn vùi tim óc và tình yêu
của muôn vạn người trẻ, già…
Hàng cây đã mất, chúng ta đã chết.
Họ ăn mừng bên kia…
Lê Mỹ Hoàn
SÀIGON TÍM ĐẬM MÀU THƯƠNG
Anh về xứ của ngàn xưa
Thấy Sàigon trước, cơn mưa sang mùa
Nắng về hong tóc giữa trưa
Xôn xao áo lụa mây đưa gió chiều
Con đường cũ thì thầm say
Vẫn còn bao hội phố vui thuở nào
Đưa em bước những ngọt ngào
Ánh đèn lên mắt tím sao đêm về
Dung nhan dáng ẩn bên thềm
Dạ lan thoảng nhẹ môi mềm nụ hoa
Tiếng đàn lướt nhẹ phím xưa
Âm thanh phảng phất liễu thưa rủ buồn
Sàigon nắng chợt mưa rào
Nghe hương mùa cũ mắt trào mi cay
Áo tà vương lộng gió bay
Phất phơ những giọt mưa gầy trên vai
Trường xưa thi sử miệt mài
Đài hương muôn thuở mộng hoài kiêu sa
Yêu kiều thắm đượm nét hoa
Bên khung trời hạ bóng nhòa thiên thanh
Buồn lên góc phố một mình
Ước mơ đâu đó một tình yêu xưa
Anh nghe trong bóng ngày qua
Nụ hôn đầu bỗng xót xa cuộc tình
Hè đường hoa mộng nổi trôi
Đếm bao kỷ niệm một thời dấu yêu
Loay hoay cuối ngả kiếm tìm
Sao trên đầu gió lặng im lối về
Dấu châm chim, nẻo sơn hà
Băng qua vạn dặm nhạt nhòa khói sương
Sàigon tím đậm màu thương
Nơi đây, đây vẫn phố phường mà xa.
Lê Mỹ Hoàn
9/2020
From Regina (B-Lien) iPhone