Vòng Hoa Biển Mẹ

 

 Có một chiều mình tôi ra biển

Ngắm nhìn trời, nhìn biển mênh mông

Biển đông người

Sao tôi thấy quá lạc loài

 cả vùng trời hiu quạnh ở trong tôi

Năm ngón tay gầy, tôi viết bài thơ trên cát

 Sóng ập vào, thơ cũng lặng trôi theo…

 

Có một chiều, mình tôi ra biển

 Bãi cát vàng, sóng ồ ạt, nối đuôi nhau

 Tôi lặng vẽ vòng hoa trên hoa trên cát

 Khóc người thương, vùi thây Biển Mẹ 

 Chỉ vì giá đắt của Tự Do

 

Có một chiều, mình tôi ra biển

 Ngụp mặt vào biển mặn

 Và cúi đầu, khẽ lạy những người thương

Than ôi! độ ấy ra đi thành vĩnh biệt

Thôi, một lạy này.

 Xin kính cẩn dâng Người…

Nước mắt tôi rụa ràn hòa biển mặn

Ôi! Đại dương hỡi!

Có linh thiêng xin gởi

 Lệ cho Người

Lệ đổ khóc quê hương!…

Vũ Hối