Bạn mới                                 

                                               Sao Khuê

Anne  8 tuổi,  học lớp hai. Lớp Anne có hai mươi lăm học trò.

Hôm nay lớp Anne có người mới vào học.

Cô giáo giới thiệu với cả lớp:

  • Cô giới thiệu với các em, đây là Michelle. Michelle mới theo cha mẹ em dọn đến ở thành phố của chúng ta. Các em chào người bạn mới thứ hai mươi sáu đi nào!

  • Good morning Michelle!

Cả lớp la to nhưng coi bộ họ không có thiện cảm với con nhỏ này mấy. Có đứa còn khúc khích như chế nhạo nữa. Mà con nhỏ này trông ngầu ngầu: da nó đen thui; tóc quăn tít lại, xù như cái tổ chim trên cành cây; mắt nó trắng và môi đen đen trắng trắng; cái mũi thì to tổ chảng; tay chân thì chù vù; mông lại cong tớn lên, đã vậy nó đứng cũng không yên, cứ nhún nha nhún nhẩy như thể nó đang nghe nhạc và nhẩy theo vậy.

Cô giáo nhìn quanh rồi bảo nó:

– Michelle, em ngồi bàn thứ hai bên trái, bên cạnh Anne. Anne, em đứng lên cho Michelle ngồi vào trong.

Cô giáo tiếp tục giảng bài. Anne làm bộ chăm chú nghe giảng nhưng vẫn liếc chừng về Michelle…

Anne móc trong túi ra cái kẹo, để lên bàn và háy mắt với Michelle. Michelle tỏ vẻ khó chịu, quay ngoắt đi hướng khác.

Anne khe khẽ đẩy cái kẹo về phía Michelle và gục gật cái đầu.

Michelle ngó lơ.

Anne đẩy cái kẹo về gần Michelle và nheo mắt cười cười.

Cuối cùng Michelle bắt được thông điệp yêu thương, mỉm cười và cầm cái kẹo. Từ đó hai đứa thành bạn thân. Michelle cũng học giỏi và ngoan như Anne vậy.

                           Sao Khuê 13 -4-2014

 

                        Đúng rồi….

Thu Trâm lấy chồng người Portugal, ông này không biết nói tiếng Việt, dĩ nhiên nhưng nhiều người lấy vợ Việt, mê vợ cũng mê ăn món ăn VN và học nói được ít tiếng, riêng ông chồng Thu Trâm biết rất rành mỗi một  tiếng: “Đúng rồi”

  • Ê! Thu Trâm, tại sao ai hỏi mi ý kiến mi cũng trả lời là đúng rồi?

  • Đúng rồi!

  • Đúng rồi là làm sao?

  • Thì là đúng rồi chứ làm sao. Khi người ta phát biểu một ý kiến nào đó, đương nhiên người ta cho ý kiến của người ta là đúng, và khi người ta muốn chia xẻ với mình tức là người ta cũng muốn mình đồng ý với người ta: đó là một ý kiến đúng, vì vậy phải trả lời người ta là đúng rồi!

      Mùa xuân lên núi

 

                          Sao Khuê      

Qua một mùa thu rụng lá và  một đông dài tuyết rơi, xuân trở lại thành phố Mộng. Thành phố Mộng vào những ngày đầu xuân chẳng đẹp, chẳng mộng chút nào. Tuyết đang tan, giống như vũng nước dơ, thêm vào đó những lá vàng còn lại của mùa thu vừa qua  quyện vào nhau và quyện cả vào rác rưởi  trông cũ rích, dơ bẩn đến thê thảm.  Thành phố thường phải chờ đến khi tuyết tan hết, trời ấm mới bắt đầu cho xe đi rửa đường và cũng lúc này, nhà trường cũng như thành phố kêu gọi những người dân đi làm công tác thiện nguyện: đi nhặt rác tại những công viên nhất là  trên núi Mont Royal, lá phổi của thành phố Montréal.

Núi Mont Royal  không cao lắm, nằm giữa thành phố, gần về phía trung tâm thành phố và là nơi có nhiều du khách hàng năm.

Người ta có thể lên núi bằng nhiều ngả khác nhau: đường Mont Royal, đường Cote des Neiges, đường Avenue des  Pins. Từ trên núi có nhiều chỗ để du khách dừng chân ngắm cảnh, trên đỉnh núi có lâu đài, nay được xử dụng như nhà hàng và có hồ nhân tạo mang tên Lac Castor bao quanh bởi công viên rất đẹp.

Anne theo mẹ và anh lên núi nhặt rác. Mỗi người được trang bị bao đựng rác, bao tay và kẹp nhặt rác. Đó là một ngày đẹp trời. Anne tung tăng chạy nhẩy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Mới sáu tuổi nhưng mẹ dẫn Anne theo vì mẹ muốn sau này Anne biết giữ gìn sạch sẽ nơi công cộng và nhất là biết làm thiện nguyện.

Gia đình bên cạnh cũng đang nhặt rác. Họ có một cô bé trạc tuổi Anne và lại còn mang theo con chó bông trắng nho nhỏ rất xinh. Cô bé thẩy trái banh và con chó chạy lại nhặt banh rồi mang về cho cô chủ. Thấy Anne chăm chú nhìn ra chiều thích thú, cô bé thẩy trái banh về phía Anne. Anne thẩy trái banh ra rõ xa thế mà con chó Bông cũng hiểu, nó lượm trái banh và đem về chân Anne:

  • Mercie!

Anne và con chó Bông chơi được một chút thì chợt Anne nhìn thấy vũng nước, dĩ nhiên là rất dơ. Tinh nghịch, Anne tung trái banh vào vũng nước. Con chó bông trắng không ngần ngại, lao mình vào vũng nước nhặt trái banh, đem lại cho Anne và sủa gâu gâu ra điều vừa lập được kỳ công. Anne cười nắc nẻ vì con chó bây giờ dính đầy bùn, lấm lem và ướt nhẹp từ đầu đến cuối.

Con Bông ngạc nhiên và theo tự nhiên, nó rùng mình thật mạnh để rũ bớt nước tẩm vào người nó.

Nước bùn bắn hết cả vào áo đầm của Anne, chiếc áo mà Anne thích nhất.

Anne oà khóc và mẹ nhìn Anne lắc đầu!!!!!

                                                        Sao Khuê

                                                   13 avril 2014

 

                       Quyền trả lời

 

Nhà có  ba cây kéo nhưng anh Michael dùng xong là bạ đâu vất đó.

Bố có la hoài cũng huề. Mẹ thì:

  • Không biết nó giống ai mà buông quăng bỏ vãi, vô trật tự thế nhỉ.

 Coi kìa Micheal đang loay hoay làm cái gì …  rồi thì :

  • Anne, cho anh mượn cái kéo

  • Kéo của anh đâu?

  • Anh đang dở tay, cho anh mượn kéo của em đi, nhanh lên!

Anne phụng phịu mở cặp, lấy kéo đưa cho anh:

  • Dùng xong anh nhớ bỏ lại trong cặp cho em nhé, mai em cần kéo đấy.

  • Ừ!

Nhưng hôm sau khi vào lớp thì Anne mới thấy anh Micheal đã không bỏ kéo vào cặp như đã hứa và sau đó Anne phải tìm khắp nhà mới tìm thấy cái kéo rơi xuống chân bàn.

   Ít lâu sau thì :                                     

  • Anne, cho anh mượn cái kéo

  • ….

  • Anne, cho anh mượn cái kéo, nhanh lên, đưa ngay cho anh kẻo lệch hết thì anh phải làm lại từ đầu, nhanh lên!

  • ……

  • Anne, đưa cho anh mượn cái kéo

  • ….

  • Anne, anh hỏi em sao không trả lời, sao em hỗn thế?

  • Hỏi là quyền của anh, trả lời hay không là quyền của Anne.

Nãy giờ Anne có nói hay làm cái gì với anh đâu mà anh bảo là Anne hỗn, ngộ chưa?

  • Anne im lặng

  • Thì sao  

  • Im lặng là khinh bỉ!

  • Đó là anh nghĩ và nói chứ không phải là Anne nghĩ hay nói…..

!!!!!!

                  Sao Khuê

                    5-2014

 

The power of the driver

 

“Long week-end”, gia đình  Anne đi Toronto thăm ông bà.

Ba Anne lái xe, xe ra khỏi đảo Montréal thì mẹ ra lệnh:

  • Anh quẹo vào, lấy xa lộ 20 đi cho nhanh

  • Xa lộ 20 chán lắm, ba lấy 40 đi ba, Michael yêu cầu

  • Đi nhanh, đến sớm tránh được kẹt xe ở Toronto con ạ – mẹ trả lời thay ba.

  • Ba à- Anne thỏ thẻ- ba đi ngang Thousand islands, ba lấy đường dọc theo hồ mà đi, đẹp lắm ba ạ. Mình đi chơi mà ba, đâu cần vội vàng. Mình đợi muộn hãy vào Toronto như vậy tránh được kẹt xe….

Ba vẫn làm thinh, đường ta ta cứ đi .

  • Anne mỉm cười: the power of the driver !

                       Sao Khuê 10 – 2014

 

Thưởng và phạt

                                    Sao Khuê

Trong cửa hiệu bán quần áo và dụng cụ leo núi, cắm trại                                   .

Khu xe đạp có bà mẹ và hai con trai. Bà mẹ lúi húi lựa chọn phụ tùng, hai cháu lợi dụng cơ hội, đứa thì quay bàn đạp xe, đứa thì mò mẫm hết món nọ đến món kia. Bà mẹ vẫn thản nhiên nhưng nghịch chán thì hai anh em quay ra cãi nhau rồi đánh nhau. Bà mẹ nổi giận, vừa la vừa kéo cho hai đứa xa nhau nhưng chúng đang hăng máu vẫn lao vào với nhau….

   Lên lầu, khu quần áo leo núi. Hai cháu bé một trai một gái cũng theo bố mẹ đi mua  sắm.

  • Mua cái này đi mẹ.

  • Con muốn mua cái này cơ.

 Bà mẹ không trả lời mà dẫn hai cháu nhỏ đến một băng ghế, bà mẹ rút trong ví ra hai cuốn truyện, phát cho mỗi con một cuốn:

  • Các con ngồi xuống đây và đọc truyện đi nhé. Bố mẹ đi lựa đồ quanh đây thôi. Yên lặng đọc và đừng làm ồn nghe.

  • Nhưng sao lại đọc bây giờ hả mẹ. Con muốn được đi lựa đồ với mẹ cơ.

  • Các con chưa biết lựa và hai cuốn truyện này là phần thưởng mẹ cho các con vì tuần vưa qua các con đã ngoan ngoãn nên các con được đọc ngay bây giờ mà không phải chờ. Đấy là phần thưởng cho hai con ngoan của mẹ.

Hai cháu bé được thưởng vui vẻ ngồi băng ghế đọc truyện trong lúc bố mẹ thoải mái đi chọn đồ.

                  (Sao Khuê thấy được hoạt cảnh này khi đi shopping)