Tìm Bạn Bốn Chân- Thuý Messegee

Tìm Bạn Bốn…Chân

Thúy Messegee

 

Năm 2020 đánh dấu cuộc đổi đời với tất cả mọi người. Đùng một cái, cả nước Mỹ và cả thế giới bất ngờ phải đối diện với nếp sống mới: cách ly tại chỗ để tránh bệnh dịch Covid 19. Đêm 14 rạng ngày 15 tháng ba đang mơ màng giấc điệp thì bỗng nghe phone kêu cái ‘tách” một cái. Khiếp! Lại các bà chị bà em nào mang bệnh mất ngủ nên gửi text giờ này đây! Sáng mai em còn đi cầy sớm chị ạ! Mình lăn qua một cái, vói tay bật phone qua chế độ “im” rồi vùi đầu ngủ tiếp. Sáng bảnh mắt cầm phone lên xem ai gửi text gì mà đêm hôm “phia phắc” không chờ được vậy. Má ơi, thì ra trong sở báo cho biết tất cả nhân viên đều không được vào sở, bắt đầu làm việc ở nhà rồi chờ lệnh sau.

 

Ngỡ rằng chỉ làm tạm độ 2 tuần rồi đâu lại vào đó, nào ngờ phong cách làm việc mới, gọi tắt theo tiếng Anh là WFH (work from home) kéo dài cho đến hết năm 2020, và sang đầu năm 2021 vẫn chưa biết bao giờ hay có khi nào trở lại như xưa không nữa. Từ từ mới thấy những “phúc lợi” của làm việc ở nhà.  Sáng ra cứ tàng tàng vận ba la ma ngồi xuống bật máy lên là sẵn sàng… vào trận. Đôi chân hay bị sung phồng đau đớn cuối ngày làm việc vì phải mang giày cao gót ỏn ẻn trong sở nay được thoải mái trong đôi dép lẹp xẹp mang trong nhà. Thì giờ di chuyển từ “nhà” đến ”sở” mất… 10 giây! Thỉnh thoảng nghỉ giữa giờ có thể cầm chổi quét nhà, vo gạo rồi bật nút nồi cơm, hay chạy xuống basement lấy quần áo từ máy giặt chuyển sang máy sấy, v.v.

 

Truyền thông cho biết có hai khuynh hướng vui thú điền viên mới trong hoàn cảnh làm việc tại nhà:  xin chó mèo về nuôi và chơi cây cảnh. Bàn dân thiên hạ không được ra ngoài nhảy đầm uống rượu, dự tiệc tùng, ra mắt sách, bữa cơm gây quỹ, chương trình phát học bổng, văn nghệ bốn mùa, v.v. nên thì giờ rảnh rỗi và tí tiền bạc dư dả đổi hướng nhắm vào những em be bé có cái đuôi xinh xinh mang về nhà nuôi cho vui cửa vui nhà. Các tổ chức thiện nguyện chuyên lo mai mối cho chó mèo chim chóc bỗng đắt hàng đẩy đi không hết, các anh chó mèo bồ côi bồ cút không còn sợ nếu không có ai nhận thì sẽ bị đẩy vào lò hơi ngạt. Giờ thì mọi người chen chúc nhau sắp hàng xin về nuôi, bỗng chốc các anh chị đắt như tôm tươi.

 

Mình quả là “con người của thời cuộc” nên cũng “dính” vào phong trào thời thượng. Từ ngày cụ Bruno vắn số vì tuổi già lại mang bệnh nan y, trong nhà cũng trống trải, vắng tiếng ăng ẳng quen thuộc và cái “mùi” của cụ bày biện (Bruno vốn bừa bãi mất vệ sinh vì đến 4 tuổi mới nhập gia, mà mình lại là tay mơ nên không biết cách dạy anh cách ăn ở của loài người văn minh, ủa quên loài chó văn minh, nên ngày nào cũng có accidents trong nhà).

 

Vì bất cân bằng giữa cung & cầu nên mình phải ghi tên vào “dịch vụ môi giới” để mỗi ngày họ gửi cho hình ảnh những em mới ra trình làng. Cũng như mục tìm bạn bốn phương của con người, mình đặt ra một số tiêu chuẩn cho mục tìm bạn bốn chân này: nhỏ dưới 2 tuổi để dễ dạy dỗ từ thuở còn thơ, loại nhỏ con đến trung bình, to xác thì bà chủ già cả chân yếu tay mềm không địch lại nổi, ở cách nhà trong vòng 1 tiếng lái xe để có thể đánh xe lên rước về.  Ngày nào cũng nhận được email gửi hình ảnh các anh chị tạo dáng và vài dòng giới thiệu. Trông chú khuyển cô cún nào cũng dễ thương bắt mê nên mình hăng hái làm đơn xin nhận nuôi. Phần mình thì phải khai gia cảnh (có mấy người, tuổi tác), lương hướng, nhà ở (nhà riêng hay apartment, có rào chung quanh không), hiểu biết thường thức về nuôi chó mèo (các loại thức ăn, tổn phí nuôi chó mèo, kẻo có người đâm đầu vào cuộc mà không biết rõ tốn kém sẽ phải chịu). Có nơi đòi hỏi có ba người ngoài gia đình sẵng lòng bảo đảm “nhân cách” của ứng viên xin chó, đủ cả. Có nơi lại đòi hỏi  lý lịch trích ngang ba đời…chó, xem đã nuôi những ai, từ năm nào đến năm nào, tại sao bây giờ lại đi xin đứa khác? Đã có bao giờ xin về rồi đem trả lại không? (Điều này thì có, vì năm rồi không kinh nghiệm rước về một chị chó săn to kềnh sung sức, thân già này không kham nổi sau khi chị hăng hái băng rào vượt cổng đi truy đuổi sóc, thỏ, nai chung quanh nhà, để Mommy đi lại thất thểu làng trên xóm dưới, luôn mồm réo gọi “Nikki! Nikki!” có ngày  ba bốn bận, nên đành đứt ruột mang trả lại!).

 

Sau vài lần bị bác đơn mà không biết rõ lý do, mình bắt đầu nghi ngờ “tì vết” trả Nikki đã làm mình mất điểm so với “đối thủ”, nên khai man dấu nhẹm đi , nhưng cũng không thành công hơn những lần trước. Đơn gửi đi thì lập tức nhận được trả lời: “Xin cảm ơn quí vị đã làm đơn xin Pluto. Chúng tôi đã nhận được trên 300 đơn xin anh này và sẽ từ từ cứu xét.” Coi mòi không khá rồi! Lại lên mạng tiếp tục đâm đơn khác. Lần này nhận được trả lời: “Nigel vừa có được người nhận rồi. Xin bà vui lòng tìm em khác.”

 

“Hồ sơ” xin cún ngày càng dài, phải lập một bảng Excel ghi tên từng anh/chị, link dẫn đến ảnh chụp và tiểu sử, ngày nộp đơn, ngày nhận kết quả (hay bặt vô âm tín), để khỏi lộn xộn râu anh này cắm cằm chị kia. Một buổi trưa buồn buồn lang thang lên các mạng của county, không phải các tổ chức thiện nguyện tư nhân lo việc mối mai chó. Tại những nơi này mình có thể liên lạc trực tiếp không qua các thủ tục đơn từ nhiêu khê. Thấy một anh tên Lucky thuộc loại chó lông dài bờm xờm mình cũng hơi ngại, nhưng trong hoàn cảnh thị trường khan hiếm không thể kén cá chọn canh. Bèn bốc phone gọi:

 

–      A lô, thưa bà tôi muốn xin anh Lucky về nuôi ạ!

–      Ồ rất tiếc, Lucky vừa có người nhận rồi.

–      Ủa, tôi mới thấy đưa hình nó lên mạng sáng nay mà?

–      Vâng đúng thế, nhưng tôi bảo đảm với bà là chính mắt tôi trông thấy Lucky được dắt ra khỏi cửa cách đây 15 phút.

 

Mắt mình đảo nhanh lên trang nhà của quận Leesburg, thấy hình một chị lông trắng nho nhỏ cạnh Lucky:

–      Thế còn Crystal thì sao?

–      Crystal hả, nó thì còn đấy. Bà có muốn đến gặp nó không?

–      Ồ thế thì tốt quá, tôi đến ngay bây giờ.

 

Thế là ba chân 4 cẳng chạy ra xe lên đường… tầm cẩu, bụng nghĩ thầm: hay không bằng hên, để xem số phận an bài ra sao. Đến nơi mình được mời vào “hậu cung” để người ta rước chị Crystal ra cho mình xem mắt. Crystal xuất hiện, nhỏ thó độ 4kg, bộ lông trắng bờm xờm, đôi mắt đen nhánh lồi ra tròn như hai hạt nhãn (vì lai giống Chihuahua). Nó nhảy tưng tưng theo kiểu hiếu động của loài chó nhỏ, chồm lên lòng bà nhân viên quấn quít.

 

Bà nhân viên cho biết Crystal vừa rồi đã có chủ nhận nuôi nhưng mới bị trả về hôm qua nên hôm nay tái xuất trên mạng.

 

–      Ủa, sao lại bị trả về? (bụng mình bắt đầu nao núng, có vấn đề không hay gì đây? Có nên xin chị về chăng?)

–      À, nó bị con mèo nhà người ta bắt nạt. (Ủa, chó mà bị mèo bắt nạt! Chuyện lạ nhi? Mà Crystal quả thật nhỏ thó, có thể nhỏ hơn con mèo lớn.)

 

Giở “hồ sơ trả về” đọc qua quả thấy có câu hỏi:

 

–      Is there something wrong with the dog? (con chó này có vấn đề gi không?)

–      No, the dog is perfect. We had a bad cat! (À không, con chó thì hoàn hảo. Chỉ có con mèo nhà tôi hư hỏng lắm).

 

Ừ thôi, con mèo nó bắt nạt con thì về với Mommy đây con nhé. Hồ sơ thủ tục làm xong trong vòng 15 phút. Chẳng có xét lý lịch, lương bổng, nhân cách gì sất. Cơ quan của quận còn hào phóng cho Crystal cầm theo vô số “của hồi môn”: cái lồng xinh xinh, vòng tròng cổ và sợi giây dài để dẫn đi, một tuần lễ thức ăn, lại thêm cả  một… bọc tã lót cho cô dâu mới mang theo.

 

Thế là bong bong thẳng bánh, hai “mẹ con” dong duổi về nhà. Cầu mong cho Babette (mình đã đổi tên Crystal thành Babette cho có vẻ “Tây”) sẽ an cư lạc nghiệp trong mái ấm gia đình mới, và chủ cùng chó từ đây mãi mãi sống trong hạnh phúc như trong truyện cổ tích (and they live happily ever after).

 

Thúy Messegee

2/14/21

 

February 20, 2021