HỘI HOA ĐĂNG
Đêm vũ hội cả vầng trăng chợt tối
Hội Hoa Đăng mở lối Em vào
Ngập hồn anh bát ngát những vì sao
Em,nữ chúa đã lên ngôi hoàng hậu
Cả trần gian chập chờn hư ảo
Cả trần gian giông bão đã quay cuồng
Giữa cung đình hoàng hậu gặp quân vương
Bốn mùa chuyển vang lừng nhã nhạc
Ngọc nữ,kim đồng ngẩn ngơ tiếng hát
Khúc ca thiều dìu dặt năm cung
Lòng ta rung vời vợi điệu tơ chùng
Đêm bất tuyệt ngợi ca thiên tình sử
Mời Em vào thăm Uyển ngự đêm nay
Vi vút sáo thần mầu nhiệm thơ say
Ta mở ngỏ thuở xuân tình phơi phới
Hoa lá vườn khuya thì thầm tiếng gọi
Tắt trăng đi, đèn rọi dấu chân son
Mỗi đóa hôn ngọt lịm vị môi hồng
Thân quấn quýt dây leo ngoài vũ trụ
Hãy tắt đi cả muôn ngàn tinh tú
Thắp lên nào mờ tỏ hội Hoa Đăng.
Hoàng Song Liêm
VỀ THĂ M
Từ xứ lạ ta về
Thăm người xưa cảnh cũ
Dòng đời như cơn lũ
Cuốn mãi đời ta đi…
Hoàng Song Liêm
Có những con đường trên khắp nẻo quê hương
Vẫn đong đầy kỷ niệm
Của một thoáng đời trai
Chí những toan dời non,lấp biển
Mùa từng mùa chinh chiến điêu linh.
Có những con đường Sài gòn rợp bóng cây xanh
Của những chiều hẹn hò
Tay đan tay còn vương mùi áo trận
Vai kề vai còn thơm áo học trò…
Có những con đường Sàigòn rợp lá me bay
Của những chiều cuối tuần
Trên những hè phố cũ
Tay trong tay người yêu bé nhỏ
Đầu đường góc phố tìm nhau…
Và Sàigòn có những đêm thâu
Đèn xanh, đèn đỏ
Bạn bè ta ở đây, ở đó
Tìm nhau trong cơn say
Chờ nhau trong quán nhạc
Bốn phương,tám hướng xum vầy…
Bấy nhiêu năm xa cách đã bao ngày
Từ xứ lạ, ta về đây chốn cũ
Nhìn cho rõ mặt mày
Bạn xưa còn mấy đứa ?
Ôi , tóc trắng đã như mây
Mộng đời thôi đã lỡ
Gọi một cơn say mong được cười nghiêng ngửa
Sao nước mắt ngươi đầy,
Sao nước mắt ta chan ?
Hoàng Song Liêm
TIẾC THƯƠNG
Về đây để nhớ một thời
Phố xưa còn đó,bóng người xưa đâu ?
Ta lại về thăm Hà Nội cũ
Một thời trai trẻ mộng đời xanh
Một thời đất khách thân lưu lạc
Mơ ước năm xưa dệt chẳng thành.
Trường xưa vẫn đó,bạn xưa đâu ?
Đất nước vừa qua cuộc biển dâu
Đã mất bao người con Hà Nội
Sử xanh ai chép những niềm đau ?
Trở về thương lấy ngôi nhà cổ
Ôm giấc mơ xanh thuở thiếu thời
Trên những con đường Hà Nội cũ
Bồi hồi tìm mãi dấu chân tôi.
Trở về để thấy thương Hà Nội
Để thấy yêu đời , nhớ cố nhân
Hoa sấu , hoa me chiều nghỉ học
Chiêu hồn Hà Nội một thời Xuân.
Hoàng Song Liêm
Vìrginia 4/2007
MỘNG BÌNH THƯỜNG
Có nắng hồng trên đỉnh cây xanh
Chim mùa Xuân ríu rít trên cành;
Ta hái trao Em nhành lộc nõn
Má đào tươi ngát nụ hương trinh.
Đón gió biếc vào phòng buổi sáng
Âm thanh nào dìu dặt ở quanh đây
Mộng đêm qua còn nguyên trên gối mỏng
Những quả đời còn trĩu trên tay.
Ở dưới phố những vòng xe xuôi ngược
Quay đều những máy reo vui
Mộng bình thường,ta mơ thầm,thỏa ước
Một đóa hồng vừa nở trên môi.
Chân bước nhẹ nẻo đường phố thị
Người ta yêu bắt gặp thật tình cờ
Ngọn lửa nhỏ thắp lên bằng gỗ quý
Môi nồng nàn lên tiếng gọi Em chưa ?
Hoàng Song Liêm