Thơ Buồn Tháng Tư
của
thi sĩ Luân Tâm
MẮC BẪY SỤP HẦM
“Tháng tư đi tậu trâu bò
Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm “(1)
Người mắc bẫy trâu sụp hầm
Đồng hoang cỏ cháy kiến ong trở cờ
Núi xương sông máu vỡ bờ
Trại tù nở rộ trẻ thơ ăn bèo
Chó tuyệt giống chuột ăn mèo
Ròng ròng mất nước cá kèo lột da
Xác con vịt hồn mẹ gà
Đạn cười bom khóc khổ qua bị đòn
Thân tàn vượt thác trèo non
Băng rừng đói rách thăm con nuôi chồng
Tép riu nhái bén mất rong
Cùng đường tuyệt giống lấp sông kinh hoàng
Chim trời cá nước đầu hàng
Bóng chim tăm cá điêu tàn bóng đen
Miệng hùm lưỡi rắn tự khen
Độc trùng độc vật trống kèn dã nhân
Ông lò ông táo thiêu thân
Khát khao vượt biển không chân kiện trời
Vu oan hại chủ đổi đời
Ăn lông ở lỗ kiếm lời khoẻ re
Sâu đen bọ đỏ lên xe
Cò con cu đất luỹ tre chìm tàu
Không nghìn trước không nghìn sau
Đòn thù tuyệt đỉnh cỏ rau hết hồn
Sử kinh bóp méo vo tròn
Tráo bùa đổi phép dạy con rượu chè
Ngày đất khóc đêm trời đè
Lưà thầy phản bạn kết bè yêu tinh
Con thơ khát sữa cầu kinh
Tội đeo kính trắng nhục hình tha ma
Trần gian điạ ngục thương ca
Bừng con mắt dậy cướp nhà tay không…(2)
LuânTâm
(1) Ca Dao
(2) Mượn ý câu thơ :”Bừng con mắt dậy thấy mình tay không ” của Ôn Như
Hầu Nguyễn Gia Thiều trong tác phẩm “Cung Oán Ngâm Khúc”
ĐẤT THÉT GÀO
Đã hết an bình trong mắt nhau
Đau cây lá rụng đất thét gào
Điên người không thét không gào nữa
Lấm lét vô lùm chôn cọng rau
Bão đỏ xuân đen ruộng cháy vườn
Ghe bầu tan máu đặc đại dương
Bao nhiêu con mắt chưa kịp nhắm
Trời đất chưa màu áo tha hương
Những giấc mộng đầu cũng chết con
Những tay chưa nắm được thỏi son
Những lời chưa nói môi chưa ấm
Một chiếc hôn nào thực như ngon
Ngày cướp đêm quan no ngủ khì
Giam cầm bao tử bắt chân qùy
Thương trâu-người kéo cày cổ tích
Trụ đèn hận chẳng có chân đi
Hang ổ nào còn được riêng tư
Mắt nào lén giữ được bóng xưa
Nước nào được uống không nhiểm độc
Người được bằng cây được trồng hư
Cày xới tan tành ruộng hết dưa
Trồng hoa dâm bụt gỉa hoa chùa
Dụ người non dạ khôn mê dại
Nạp mạng chằng ăn chẳng tốn bùa
Bỏ dép mang hài cóc nghiến răng
Phình bụng ễnh ương dọa chị hằng
Ngăn sông cấm chợ tình man rợ
Đỉnh-cao-trí-tuệ-ác ai bằng
Những điệu kèn tây điệu kèn ta
Kèn đưa đám cưới đưa đám ma
Chết oan chết nhục không kèn trống
Cưới chẳng xe hoa chẳng thuyền hoa
Lạnh nước kinh hoàng lạnh máu sôi
Vẫn ăn vẫn uống vẫn nói cười
Giữa lòng xương trắng cao hơn núi
Nuí lở sông bồi đá nước đui
Không giàu ba họ khó ba đời
Quá gian quá dữ giành học bơi
Bơi nhanh bơi chậm đều không kịp
Thuyền đã vớt đầy xác mồ côi…