VẾT TÌNH ĐAU.
( Viết cho ĐB & LQ)
Có một ngày trong đời em buồn nhất,
Chia tay anh cho một cuộc đi xa,
Panatnikom hôm ấy không mưa,
Sao nước mắt em mưa nhiều đến thế.
Chuyến bay nào đưa anh về xứ lạ,
Tấm postcard nơi anh tạm dừng chân,
Ghé phi trường Frankfurt lúc nửa đêm,
Viết cho em ngàn lời thương lời nhớ.
Đến Canada một ngày lạnh giá,
Anh cô đơn trong tuyết trắng lạnh lùng,
Căn chung cư anh ở cao mấy tầng,
Không có em cũng trở thành hoang vắng.
Ngày anh được tin đã đậu thanh lọc,
Hai chúng mình cùng khóc và cùng vui,
Đời tị nạn yêu nhau mấy năm trời,
Kẻ ở người đi làm sao vui trọn?
Cơm cao ủy nuôi tháng ngày hi vọng,
Đi định cư ở một nước thứ ba,
Những kẻ không may vượt biển cuối mùa,
Chờ thanh lọc tuổi thanh xuân hoang phí.
Em ở lại và đợi chờ thêm nữa,
Không còn anh để chia sẻ tâm tình,
Bãi đá đêm thơ thẩn có chúng mình,
Hàng phượng khuya tiễn nhau về khu trại.
Anh viết cho em những lời thân ái,
Kể em nghe chuyện xứ lạnh tình nồng,
Niagara Falls, khu phố Tàu đông,
Hẹn có ngày chúng ta cùng chung bước..
Canada mùa đông dù lắm tuyết,
Anh và em đi trong tuyết mà vui,
Anh cho em những hạnh phúc ngọt bùi,
Chưa kết hôn đã là tuần trăng mật.
Chưa kết hôn đã nhuốm màu ly biệt,
Những thư sau theo ngày tháng vơi dần,
Cuộc sống mới anh bận rộn học hành,
Hình như em bị bỏ rơi quên lãng.
Ngày em hồi hương cũng đầy nước mắt,
Panatnikom hiu hắt với người,
Ngồi trên chuyến bay em lại nghẹn ngào,
Xa Thái Lan là xa bao kỷ niệm.
Cũng một chuyến đi mà sao khác biệt,
Anh đi về phương trời mới yên vui,
Em về Việt Nam không có tương lai,
Đời tị nạn trắng tay, tình cũng mất.
Thư của em chắc là anh…không nhận?
Hay là anh…bận rộn chẳng hồi âm?
Em muốn quên dù lòng chẳng thể quên,
Anh và em đã là hai lối rẽ.
Hôm nay trên Facebook mình bỡ ngỡ,
Hơn hai mươi năm mới gặp lại nhau,
Anh ơi, làm sao xóa vết tình đau,
Dù anh đã nói vạn lời xin lỗi.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( May 19, 2020)
Bé Thanh ơi!
Thực hay mộng cũng thế thôi
Nhắm đôi mắt lại bỏ đời đi xa
Trung thu trăng rọi bóng ngà
Có ai trong đó gọi “bà nó ơi!”
Rưng rưng nước mắt đầy vơi.
Trăng soi bóng nước, mình soi gương buồn.
Giận cũng giận, thương càng thương
Thì thôi chăn gối, nệm giường hư vô
Thêm
Tình Cờ
Hơn hai mươi năm tôi trở về
Tình cờ đã gặp lại người xưa
Nơi căn nhà nhỏ chiều se lạnh
Mà ngỡ như là một giấc mơ
Đôi mắt ngày xưa theo thời gian
Nhìn nhau một phút thoáng ngỡ ngàng
Vài câu thăm hỏi nghe buồn quá
Em cách xa như vạn dặm đàng
Tôi biết rằng em cố giả vờ
Làm sao quên được một ước mơ
Ước mơ hai đứa tôi còn nhớ
Sống đảo bồng lai mãi không già
Nhắc lại chuyện xưa em mỉm cười
Nhìn xa xăm quá chẳng nhìn tôi
Nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt
Em mím chặc môi để gượng cười
Tôi hiểu lòng em hiểu thật nhiều
Vẫn còn ấp ủ mãi thương yêu
Với người tình cũ là tôi đó
Dù đã bao năm tóc trắng đều
Cảnh đổi người xưa quá bơ vơ
Đau nhói tim tôi bước thẩn thờ
Góp bao kỷ niệm ngày xưa ấy
Viết cả vào lòng những vần thơ
Em nói từ nay xin nhớ nhau
Dù cho xa cách nửa địa cầu
Thơ anh có viết xin đừng gởi
Mỗi chữ đọc thêm một nỗi sầu
Dương Việt-Chỉnh 5/20/2020
Hương Bưởi
Có ai đã leo lên cành Bưởi
Nhỏ lệ rưng rưng, mắt đỏ au.
Ðâu biết bên kia khung cửa sổ
Có người đứng ngắm mà lòng đau.
Sau thân cổ thụ, tôi hằng ngắm
Ai tan học về để mộng mơ …
Tối đến đi qua còn đi lại
Phải chi mà…mình biết làm thơ.
Uớc chi sát vách, làm hàng xóm
Lùa vào khe cửa một lá thư …
Nhưng cũng tại mình hay mắc cỡ
Chỉ dám theo xa, Em chẳng chờ.
Ví thử hai nhà chung hàng giậu
Rồi con bướm trắng sẽ bay sang…
Tôi sẽ ngắm Em đi qua lại
Phất phới tung bay áo lụa vàng…
Hay là… tôi ước thành Thi Sĩ
Mái tóc bềnh bồng, hai vai gầỵ
Không còn lưỡng lự, tôi sẽ đến
Trao tặng cho Em tập thơ dày …
Dáng Em ai khắc vào tâm tưởng
Khổ tôi đêm nhớ với ngày thương
Thu ba, Em nghiêng làn sóng nhỏ
Lòng tôi lảo đảo, sóng đại dương.
Tôi đã viết ra rất nhiều lời
Nhưng rồi lại xé nát tả tơi.
Hương thừa trong gió còn thoang thoảng
Mà gót sen kia đã cách rời …
Trần gian, tôi như người đi lạc
Nhưng chẳng quên đường xanh lá me.
Sau gốc me già thân to lớn
Tôi vẫn chờ Em tan học về
Tôi mong có thật nhiều can đảm
Ra chận Em về để hỏi thăm.
Lá thư sẽ nối liền…khoảng cách
Tôi, Em hôn ước kết trăm năm.
Em đã về đâu ai biết được
Thư tôi chưa gửi đã tả tơi.
Quăng bút từ nay thư không viết
Và cũng từ nay … bặt tiếng cười.
Sao Khuê
CỐ NHÂN
Một chút tình…gởi về nơi phương ấy
Lạc Dương thương, thương mấy cố nhân ơi
Duyên trăm năm dẫu không trọn đường đời
Tình hạnh ngộ nửa vời…nên vẫn đẹp…
Trang thơ xin gởi đến
Miền Lạc Dương xa vời
Cành Hoa Mua hẹn ước
Dẫu tàn phai lâu rồi
Cố nhân ơi mãi mãi
Cũng chỉ cố nhân thôi!
Mỗi người một phương trời
Tình xưa dù vẫn đẹp
Dư âm xưa xa xôi
Luyến lưu giây phút ấy
Giọt buồn ngưng đọng lại
Nhìn nhau lời nghẹn lời
Đôi tim cùng nhức nhối
Nhưng đâu nỡ trách tội
“Sao em phụ tình tôi…!’
Thanh Song ntkp
NIỀM ĐAU VÀO HẠ
Anh về xây mộ tình si dại
Em gối mộng dài lệ đớn đau…
Đời nầy duyên lỡ xa nhau
Em nguyền xin sẽ kiếp sau đắp bồi
Xuân chưa đi Hạ sắp đến rồi
Mùa chuyển vận, gọi mời âm dương
Hai ta đã chẳng cùng đường
Trong chiêm bao sẽ hằng thường chung đôi
Tình thật đẹp, mãi vấn vương sầu
Yêu thăm thẳm…biệt mù thiên thâu
Em đành xa mối duyên đầu
Tương tư, anh nhấp nỗi đau…rượu tràn!
Thanh Song Nguyễn Kim Phú
ĐÊM CÀ PHÊ NHẬT NGUYỆT
Ngồi bên nhau cùng nhắc chuyện xưa…
Mặt đối mặt cho trái tim thinh lặng
Miệng cười nói…mà lòng nghe chát đắng
-…”Em về rồi…anh bỏ học, nhớ nhung
Em lấy chồng, anh đâu dám ước mong
Không giữ em lại, cả đời ân hận!…”
Nghe anh nói, em càng buồn muốn khóc…
Đến bây giờ, anh bảo… “Vẫn chưa quên…
Bửi vì em, là tình yêu đầu tiên!…
Thanh Song ntkp (2004)
XIN HẸN KIẾP SAU
Hoa Mua ven đường khoe sắc tím
Hồn em tím lặng giữa hoàng hôn
Nhớ nhung ray rứt thời con gái
Còn đọng trong tim một nỗi buồn
Ngắm cành Mua dại anh từng nói…
“Hoa đẹp…như tình yêu đơn sơ…
Kiếp nầy duyên nợ không như ước
Xin được tương phùng trong giấc mơ…”
Cây khuynh diệp còn nơi ngõ trước?
Vườn xưa Cẩm Chướng mỗi chiều buông
Dắt tay dạo bước luống Hồng Nhung
Nghe nồng mặn tình nghèo hạnh phúc…
Có duyên không nợ đành ly cách
Dẫu ít nhiều cũng nghĩa ân xưa
Tình tuyệt vọng…khắc sâu tim óc
Một thời thương…thương mấy cho vừa!
Thanh Song ntkp (1974)
TÂM SỰ CỦA HAI NGƯỜI
Ba năm chờ đợi mong manh
Cuối cùng – Em đã trở thành cố nhân!
Trời Lạc Dương vẫn trong xanh
Mây Lạc Dương vẫn xây thành non cao…
– “Tìm em, biết ở nơi nào?
Anh đành chôn mối tình đầu trong tim!”…
– “Sao anh không xuống đây tìm???…”
– “Anh nghe tin báo…em yên phận rồi!…”
Nhìn nhau chỉ biết kêu Trời!
– “Xưa khôn, anh đã không rời xa em!
Bây giờ hơn bốn mươi năm
Nghĩ ra mới thấy sao mình ngu ghê!
Mất em, ân hận một đời
Lỡ duyên cam chịu ngậm ngùi cố nhân!”
Bốn mươi năm, sắc cũng mềm
Và rồi son cũng bên thềm nhạt phai…
Nghĩa ân chất chứa thêm dài
Cho tim mình vẫn thương hoài duyên xưa!…
Thanh Song ntkp (2004)
Ý Xưa
Lê Thị Nhị
Sáng xưa trời đã vào đông
Giấc xưa ai đã hoài mong mộng vàng
Lối xưa nơi cửa địa đàng
Thề xưa nay đã bẽ bàng chia hai
Đường xưa in dấu gót hài
Trăng xưa đổ xuống, bóng dài lối đi
Mộng xưa e ấp bờ mi
Âm xưa thoang thoảng sầu tê gió chiều
Ngón xưa thon nhỏ yêu kiều
Lối xưa thủ thỉ bao điều mến thương
Gót xưa tỏa ngát trầm hương
Dấu xưa ghi một lần thương lỡ làng
Hồn xưa khóc chuyến đò ngang
Lòng xưa rung nhẹ ngỡ ngàng quạnh hiu
Thơ xưa tình cũ chắt chiu
Người xưa thấp thoáng nâng niu phím đàn.
.
XUÂN THÁN
(Kính họa bài Ý Xưa của thi tỷ Lê Thị Nhị)
Trời Xuân còn quyện hơi đông
Vườn Xuân khắc khoải chờ mong nắng vàng
Bóng Xuân e ấp bên đàng
Mây Xuân sao lại bạc bàng phân hai
Đường Xuân chưa xoá dấu hài
Dáng Xuân tha thướt áo dài bước đi
Mắt Xuân lệ nghẹn rèm mi
Gió Xuân đứng khựng làm tê bóng chiều
Hoa Xuân nhoà nét diễm kiều
Thềm Xuân chất chứa vạn điều luyến thương
Hương Xuân giờ nhạt mùi hương
Suối Xuân cuồn cuộn đau thương ngập tràn
Lá Xuân rơi rụng dọc ngang
Đồi Xuân khóc chẳng ngó ngàng, hẩm hiu
Tình Xuân từ thuở chắt chiu
Tàn Xuân vẫn mãi nâng niu cung đàn..
Phương Hoa – 20th 2020
Một Ngày
Đêm nằm ôm gối hôn chăn.
Sáng mai thức dậy đi thăm sương mù.
Sương tan, thả gót lãng du,
Bâng khuâng tìm đến nơi khu rừng gần.
Cỏ cây nắng gió ái ân,
Suối reo róc rách, cảnh trần như tiên.
Sông dài nước chảy triền miên,
Đem bao thương nhớ đến miền xa xôi.
Chiều tàn dần khuất sau đồi,
Gió hôn cây cỏ, gió hôn môi mềm.
Thì ra trời đã về đêm,
Ta về, ta lại ôm mền, ôm ta.
Lê Thị Nhị
GIẤC NAM KHA
(Kính họa bài Một Ngày của thi tỷ Lê Thị Nhị)
Trăng luồn dăm sợi vào chăn
Mơn man bóng lẻ mời thăm cõi mù
Đêm sầu nối gót du du
Mơ màng lạc lối về khu vườn gần
Dạt dào nỗi ái niềm ân
Nhạc lòng réo rắc bướm trần hiệp tiên
Tình như thác đổ liên miên
Lời yêu văng vẳng từ miền xa xôi
Gió vi vu hát bên đồi
Nam Kha chợt tỉnh làn môi lạnh mềm
Tay ngà ôm phải màn đêm
Bóng trăng đà khuất trong mền… chỉ ta
Phương Hoa – May 20th 2020
NẾU MỘNG KHÔNG THÀNH.
Hãy lau mắt đi Em, đừng khóc nữa
Tình đôi ta đã chấp cánh bay xa
Mộng không thành,thì ta đành chấp nhận
Than khóc mà chi, chỉ khổ cho thân.
Nào phải tại mình mà tình dang dỡ
Mộng không thành do bà Nguyệt, ông Tơ.
Khóc cạn lệ, sầu không bao giờ cạn
Nếu mộng không thành thì ta là bạn
Xa nhau kiếp nầy, gặp lại kiếp sau
Thuốc thời giang sẽ hàn gắn nỗi đau.
Hoa Đô. 20-5-2020
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
BỖNG DƯNG SAO LẠI BUỒN TÊ TÁI LÒNG!
Đêm qua tàn cuộc vui về.
Bỗng dưng sao lai buồn tê tái lòng!
Em dần quên mối tình… không.
Xui chi gặp lại để đong nỗi sầu.
Đã không duyên, chẳng tìm nhau
Áo xưa giờ đã bạc màu thương yêu
Sao cho em thấy những điều
Làm tim em rạn với nhiều vết sâu!
Người vui, em cứ nghẹn ngào.
Lòng không ngăn được sóng trào,.. quặn đau!
Tình như những nhánh sông sao.
Nhánh soi rực rỡ, nhánh vào hư không.
Bao phen lòng đã nhủ lòng.
Xin làm kẻ lạ, gặp không ngoảnh nhìn
Đêm qua, nhớ lại… giật mình.
Gặp người, sao vẫn lặng nhìn, hỏi han?
Tình ơi, đá nát vàng tan.
Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm?
Tưởng Dung
Hai đứa lớn lên trong tuổi thơ, anh hơn nàng hai tuổi. Nhà nàng cách nhà anh chỉ một con ngõ. Anh đã yêu nàng trong tình yêu câm nín từ lúc nàng là cô bé 6 tuổi cho đến ngày anh từ giã cõi đời. Nàng thì thương anh như một người anh trai, hay nũng nịu dỗi hờn, hạnh phúc trong sự yêu chìu của anh.
Thời gian trôi qua, nàng lớn lên, đi lấy chồng xa. Ngày nàng lên xe hoa, anh đứng xa nhìn với cặp mắt buồn u uẩn.
Rồi anh vào quân đội. Trước khi lên đường, anh dặn dò cô em gái nhớ nhắn tin anh mỗi lần nàng về thăm nhà để nếu có thể, anh xin phép về để gặp nàng, dù là chỉ đứng bên nhà nhìn sang. Có nhiều lần anh về phép, thẫn thờ nhìn vào con ngõ sâu nơi anh và nàng thường đuổi bắt, trốn tìm ngày xưa để nhớ thương kỷ niệm cũ và tiếc nuối một tình yêu câm nín, ngậm ngùi.
Rồi anh mất tích trong trận chiến. Không tìm thấy xác. Ngày nàng về thăm nhà, cô em gái trao lại nàng một hộp kỷ vật của người anh (được đơn vị tìm thấy và trao lại gia đình) khắc tên nàng trên nắp gỗ. Trong hộp là hình vẽ đôi mắt nàng và những lá thư, những bài thơ không bao giờ gửi, đầy ắp thương yêu nhung nhớ.
Trong những bài thơ đó có những bài viết anh đưa nàng lên chùa hái lộc ngày Mồng Một Tết, cõng nàng khi con ngõ ngập lụt nước mưa, về lại xóm cũ nhưng không còn gặp lại người xưa….
Dưới đây là những bài thơ/nhạc nói về những kỷ niệm xưa cũ của một giấc mộng không thành.
Cô bé ngày xưa
Ngày xưa lúc còn bé,
Anh thường cõng trên lưng
Cô bé hay khóc nhè
Mỗi lần bị Mẹ la
Có những ngày bão lụt
Mưa ngập cả khu nhà
Bé sợ không xuống nước
Mắt nhạt nhòa áo hoa
Anh thưa cùng Ba Mẹ
Để con cõng bé cho
Mẹ gật đầu ưng thuận
Bé thích thú cười toNgày lại ngày trôi qua
Cô bé không còn bé
Nhưng vẫn hay khóc nhè
Anh miệng cười khe khẽ
Anh không còn cõng bé
Nhưng vẫn hay dỗ dành
Mỗi khi bé buồn giận
Anh nhìn bé lớn nhanh
Ngày kia bé lấy chồng
Anh đứng ở đầu sông
Nhìn bé trong áo cưới
Lệ anh rơi trong lòng
Rồi anh vào quân đội
Lòng vẫn dõi ngóng trông
Cô bé ngày xưa đó
Nến vụn có vừa không…
Một ngày về quê cũ
Gặp bé khăn tang chồng
Đôi mắt đen u uẩn
Nhặt lá thả trôi sông...
phamphanlang
Cô Bé Ngày Xưa – Ns Vĩnh Điện phổ nhạc, ca sĩ Đông Nguyễn trình bày.
Xuân xưa
Xuân ấy em mười một
Anh cũng độ mười ba
Hai đứa ở gần nhà
Chỉ cách nhau con ngõ
Mồng một em áo đỏ
Đầu thắt chiếc nơ xanh
Tung tăng đi tìm anh
Đưa em đi hái lộc
Anh dìu em lên dốc
Chùa nhỏ ở trên cao
Anh hái em cành đào
Và cài hoa lên tóc
Trong chùa hương ngây ngất
Phật nhìn em mĩm cười
Dâng Phật cành hoa tươi
Cầu xin Ngài phù hộ
Bỗng dưng trời mưa đổ
Hai đứa chạy về nhà
Vội vàng em vấp ngã
Rơi mất cánh hoa cài
Dỗi hờn em khóc mãi
Anh dỗ dành không thôi
Bắt đền hoa cúc mới
Em lắc đầu không ưa
Xuân này nhớ Xuân xưa
Anh nay không còn nữa
Thương nhớ nói sao vừa
Chuyện những ngày thơ ấy…
phamphanlang
Xuân Xưa – Ns Mai Hoài Thu phổ nhạc, ca sĩ Diệu Hiền trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=6B7TlYz-nZc