Rừng Lá Thăm Anh

          Với những người lính như các anh, thì những chiến công trong cuộc đời quân nhân, sẽ là niềm hãnh diện cho thế hệ con cháu mai sau, nhưng với những người vợ, nhất là vợ lính thì chỉ biết một điều là thương chồng,và thay chàng lo lắng cho các con như câu thơ trong “Chinh phụ ngâm khúc”:
“Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân” trong khi người chồng còn miệt mài nơi địa đầu chiến tuyến. Khi gặp cảnh nước mất nhà tan, người chồng sa vào tay bọn quỷ đỏ, bị đày đọa chốn lao tù, nơi rừng thiêng nước độc, thì sự đợi chờ, lòng chung thủy của người vợ đối với chồng, sau này, chỉ mong sẽ được coi như là một câu chuyện kể cho đàn con, về những sự cực khổ, sự hy sinh, mà người mẹ đã cố gắng để chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ của mình, thế thôi.
    Nói đến thăm nuôi tù cải tạo thì ai ai cũng hình dung ngay ra những sự vất vả, cực khổ và phiền nhiễu mà lớp vợ, con, thân nhân của những người tù phải trải qua.Tôi cũng là vợ tù cải tạo, đương nhiên cũng không tránh khỏi con đường gian truân, nhọc nhằn ấy, nhưng nếu những khốn khó này được đền bù bằng sự bình an của người chồng thì chẳng ai phàn nàn chi cả, nhưng khốn nỗi, đâu phải lần nào cũng xuôi chèo màt mái đâu, ngoài việc hành hạ chồng, bọn cai tù cũng chẳng tha cho những người thăm nuôi tù, nay kiếm chuyện này, mai kiếm chuyện khác, làm khó dễ đủ điều, chỉ để vòi vĩnh chút tiền còm hay dăm ba điếu thuốc lá mà thôi. Thật là bẩn thỉu, không muốn cho nhưng vì người nhà mình còn trong tay bọn chúng, nên đành bấm bụng cho, để được việc của mình.
      Vì anh vừa được chuyển từ Hà Nam Ninh vào, nên lần này tôi dắt cả ba cháu đi theo cho bố con được gặp nhau, nhất là cháu út, từ lúc được sanh ra đời đến giờ chưa hề nhìn thấy mặt bố.
     Mấy mẹ con lục đục dậy từ ba giờ sáng, lếch thếch kéo nhau ra bến xe ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, ngồi đó chờ đến 4 gìờ sáng xe mới tới và đi đến Hàm Tân.Tại Z30D trại A, khi trình giấy để kiểm soát, trong giấy thăm nuôi ghi là anh ở Z30D, trại A/ Hàm Tân, nhưng bây giờ thì được một anh trật tự, ngồi coi giấy tờ trước cổng trại, tự xưng tên là Cung, sau này tôi được biết đó là anh Cung củ đậu, thì lại bảo tôi:
     _ À, HMSơn, anh biết nó mà, anh là đàn anh của nó đây, nó đổi qua trại B rồi, em cầm giấy qua bên đó đi.
     Cầm lại tờ giấy, lòng tôi thật hoang mang, trại B ở đâu? khi đi xe nói trại A thì bác tài cho xuống đây và chỉ đường vào, còn bây giờ thì có biết đường ngang, lối dọc ra sao đâu mà đi. Nếu không tới nơi kịp lại phải ở lại qua đêm, một mình thì còn được chứ với ba cháu nhỏ thì tính làm sao, may quá lúc đó có thêm một gia đình nữa cùng cảnh ngộ. Chị cũng có hai cháu nhỏ, chị bảo tôi: 
     _ Ở ngoài cổng trại có xe thồ, mình thuê họ thồ mấy đứa nhỏ và đồ đạc qua trại B, em ở trong Nam thăm nuôi quen rồi nên biết rõ, chị, mình đi cho sớm đi.
     Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi vội vã dắt các con và khiêng đồ ra cổng.
     Qua trại B, chúng tôi phải bọc đường tắt đi trong rừng nên đường đi rất gập ghềnh và khó khăn. Con gái út tôi mới có 5 tuổi, ngồi phía trước xe thồ, cháu vừa sợ lại vừa mệt, mồ hôi tuôn đầy trán, mếu ma mếu máo, tôi đành phải bế con mà đi theo mọi người, bước thấp, bước cao, luồn lách trong rừng cả tiếng đồng hồ sau mới đến trại…
     Tới nơi, chúng tôi đã thấy đông người ngồi trong phòng đợi, gọi là phòng cho oai chứ thật ra chỉ là một gian nhà lá, vách bằng phên đan, và chắc chắn đây là tác phẩm của mấy ông tù rồi. Nghĩ tới đây lại thấy tội cho chồng mình, ngày xưa chả phải nhúng tay vào bất cứ một việc gì dù nhỏ nhặt, thế mà bây giờ phải làm những công việc nặng nhọc như thế này đây, trong lòng tôi chợt thấy xót xa mà thương cho anh và các bạn anh vô cùng.
     Tôi kéo lê hai bao đồ ăn vào một góc nhà, để quài chuối xanh đè lên trên rồi dắt ba con đi tìm chỗ ngồi. Vừa yên chỗ, cầm lấy nón định quạt cho các con, chợt tôi nghe có tiếng gọi ở cửa phòng thăm nuôi:
    _ Ai là thân nhân của HMSơn lên phòng quản giáo có việc?
  Đi thăm nuôi mà bị phòng quản giáo gọi lên riêng rẽ như thế này thì ai cũng sợ, trong đầu mọi người việc đầu tiên nghĩ đến là “có chuyện gì bất trắc sảy ra cho người tù đây.” Vì thế khi nghe gọi đến tên, tôi thất sắc, tim đập mạnh, mồ hôi xuất đầy trán:
  _ Có tôi.
    Tôi quay lại dặn dò hai con lớn ngồi chờ, rồi dắt cháu nhỏ theo mình. Khi bước vào phòng tôi đã thấy gã quản giáo, ngồi sau một cái bàn gỗ ọp ẹp, trên mặt bàn có một xấp thư và một lá thư đã mở sẵn. Hắn chỉ cho tôi cái ghế đối diện:
   _ Chị ngồi đó đi,
  Tôi ngồi xuống ghế, ôm cháu bé vào lòng và nhìn hắn hồi hộp, dò hỏi. Hắn không nói gì, mà chỉ lật qua lật lại cái thư rồi đột nhiên hắn dằn giọng hỏi tôi:
   _ Chị có biết tội của chị không?
  Thật tình trong thâm tâm tôi, tôi đang lo lắng, lo thật nhiều và suy nghĩ về anh, không biết anh đã gặp điều gì xấu, ốm đau hay….Nay nghe câu hắn hỏi, tôi hơi bỡ ngỡ nhưng thật vui vì biết không phải là vì anh, mà lại là của tôi.
     _Ơ, tôi có tội gì?
  Tôi ngơ ngác hỏi hắn
     _ Có thật chị không biết hay chị giả vờ?
     _ Ơ, buồn cười nhỉ, không biết thì nói không biết, sao anh lại bảo tôi giả vờ là thế nào.
     _Chị đóng kịch khá lắm, cứ như người vô tôi thôi.
     _ Anh dùng chữ cũng giỏi thật, hết giả vờ lại đến đóng kịch. Nếu tôi có tội, thì anh cứ nói huych toẹt ra là tội gì, việc gì anh phải vòng vo như vậy.
     _ Có thật là chị không biết không?
  Tôi cau mặt nhìn thẳng vào mắt hắn mà không thèm trả lời. Thấy thái độ như vậy của tôi, hắn cúi xuống chỉ vào lá thư đã mở sẵn ở trên mặt bàn, và hỏi:
     _Chị viết lá thư này ?
   Nhìn vào lá thư, nhận ra nét chữ của mình, tôi gật đầu.
     _ Cái tội của chị là ở đây này, chị bôi bác, xỉ vả chúng tôi, không là tội thì là cái gì?
   Tôi lại cau mặt ngạc nhiên nhìn hắn:
     _ Bôi bác, xỉ vả, anh có lộn không đấy? Anh nên biết là chúng tôi thừa biết rằng tất cả thư từ chúng tôi gửi vào đây cho chồng chúng tôi, đều phải qua sự kiểm duyệt của các anh. Chúng tôi có đìên gì mà viết những điều có hại cho người còn ở trong này, còn dưới quyền cai quản của các anh chứ?
     _Chị cãi hay lắm, nhưng trước khi cãi, chị hãy đọc lại những gì chị viết đi rồi hãy nói.
  Nói xong hắn đẩy lá thư đến trước mặt tôi, tôi kéo lá thư tới mình sát hơn, một hàng chữ được gạch bằng bút đỏ bên dưới. Tôi đọc thành tiếng:
     _ “Lâu quá mà anh chưa về, mỗi lần đi thăm anh thật là cực khổ và khó khăn….” Ủa, có câu nào là bôi bác và xỉ vả ai đâu?
   Tôi ngửng lên và hỏi tên quản giáo. Hắn giật lại lá thư:
    _Vậy là chị vẫn ngoan cố không chịu nhận, tội rành rành ra đấy mà còn cố cãi. Thế trong thư chị chả bôi bác nói chúng tôi khó khăn và xỉ vả chúng tôi hành hạ anh ấy cực khổ là gì. Đây này nhé “…mỗi lần thăm… anh thật cực khổ và khó khăn quá…” không bôi bác và xỉ vả thì là gì, chị nói xem?
   Ôi giời đất ơi, đến nước này thì dù tốt nhịn đến mấy cũng phải kêu trời mà thôi. Cây thẳng mà nó bẻ cho cong queo để mà buộc tội người ta, chụp mũ người ta, đúng là hành động của lũ côn đồ CS. Câu văn tôi viết một lèo không chấm phẩy, mang một ý nghĩa khác. Nó đem ngắt ra rồi bảo là mình phỉ báng tụi nó, thế có tức không? Nhưng dù tức tôi vẫn còn đủ sáng suốt để hiểu rằng chồng mình còn đang trong tay tụi nó, có cãi lý thắng được thì kẻ thiệt hại sẽ là chồng mình mà thôi.Chứ phải ở trong hoàn cảnh khác, chắc chắn cái thằng này sẽ phải nghe đầy tai những lời dậy dỗ của tôi, đúng là một lũ vừa khốn nạn, vừa ngu si, nhưng ở đây, thì cố mà nhịn vậy, vì anh, tất cả vì anh mà thôi. Nghĩ thế tôi giả bộ ngu ngơ, nhưng vẫn không nhận tội (vì có tội đâu mà nhận).
    _Trời ơi! Không hiểu anh nghĩ cái gì mà lại bảo tôi bôi bác, xỉ vả các anh, chồng tôi đang ở trong tay các anh, tôi dám à. Cái này tôi nghĩ tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi, có thể khi anh đọc thư của tôi viết cho chồng tôi, anh cũng hiểu giống như tôi viết, nghĩa là tôi than van, nhõng nhẽo với chồng, để anh ấy thương vợ con hơn mà lo học tập cho tốt, để chóng được về, khi thấy vợ con vì mình mà phải khó khăn, cực khổ, bôn ba đường xa mưa nắng, trèo đèo, lội suối, băng rừng, vượt sông, phải lo lắng tiếp tế thêm cho mình. Và đó cũng là một cách động viên tinh thần chồng tôi, chứ đâu có ngờ rằng ai đó, hiểu sai câu văn của tôi, rồi báo cáo để anh hiểu lầm tôi như vậy. Tôi nghĩ nếu chỉ mình anh kiểm duyệt thư, không có những người khác cùng xem thì có lẽ tôi được nhờ biết bao nhiêu, vì tôi thấy sự suy nghĩ của anh cũng khoảng khoát lắm chứ đâu đến nỗi nào. Bây giờ thì chắc anh đã hiểu câu cực khổ và khó khăn đó là dành cho ai rồi chứ gì, đó là dành cho chúng tôi, những người vợ con của cải tạo.Còn các anh có khó hay không thì tự các anh biết chứ chúng tôi làm sao hiểu được, phải không? Thôi coi như một lần lấy kinh nghiệm, lần sau khi được viết thư, tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn.
    Vừa nói dứt lời, tôi lấy ra hai bao thuốc lá trong túi xách, để lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía hắn, vì tôi biết không hối lộ thì không xong, thôi thì bà thí cho mày để được việc của bà.
     Khi tôi nói những điều này, thật sự tôi không biết được có bao nhiêu cán bộ được quyền đọc thư gửi đến bởi thân nhân người tù, nhưng tôi cố ý làm như hắn là cán bộ cao cấp nên thư từ không cần phải tự mình đọc mà có người dưới quyền làm rồi báo cáo lên cho hắn. Tôi cố ý nâng giá trị hắn lên một chút để được việc mình tại sao không nói, vả lại có hai gói thuốc lá làm hậu thuẫn, thì chắc sự việc sẽ không tồi tệ. Sau đó quan sát nét mặt hắn, tôi thấy sự khó khăn, bực bội trên khuôn mặt đã dãn ra. Thật đúng như tôi dự đoán, hắn lặng lẽ bảo tôi, giọng không còn gay gắt như lúc đầu:
    _ Chị lẻo mép lắm, khôn khéo lắm. Tôi tính phạt không cho thăm kỳ này, nhưng thôi, thấy chị có con nhỏ đi theo nên tôi bỏ qua.
     Hắn nhìn con gái tôi rồi khen:
   _Cháu bé xinh quá, cháu lên mấy?
Nhân thấy hắn khen con bé, tôi chụp lấy cơ hội ca bài con cá, xin thăm thêm giờ, nếu cho thì càng tốt, không cho thì thôi chả mất mát gì:
   _Cháu được năm tuổi, từ khi sanh ra đến giờ cháu chưa hề được thấy mặt bố, đây là lần thăm đầu tiên, nhân tiện đây cũng xin hỏi anh, anh có thể cho các cháu thăm thêm giờ được không ? Đã năm năm rồi các cháu chưa được gặp bố lần nào, tôi biết anh chắc cũng không hẹp hòi gì với mấy đứa nhỏ?
   Nghe tôi ca cẩm, hắn tròn mắt nhìn tôi cao giọng:
  _Cái nhà chị này gan nhỉ? Có tội chưa bị phạt lại còn dám xin thăm thêm giờ, gớm thật, liều thật.
    _ Không cho thì thôi, sao lại to tiếng với tôi, tôi nói chuyện với anh đàng hoàng kia mà ?
   Hắn có vẻ quê, bèn hạ giọng:
    _ Thôi chị về bên kia đi, gần tới giờ thăm rồi, tôi không biết, để tôi tính.
   _Cho thì cho, không cho thì thôi, còn tính với toán!
   _ Ơ, cái nhà chị này hay thật, còn không đi, đứng đó mà lải nhải mãi. Chị mà còn nói nữa là tôi cho về luôn khỏi thăm nuôi gì nữa bây giờ.
   Thấy nói nữa cũng chẳng lợi gì, tôi bèn dắt cháu đi qua phòng bên mà cứ phập phồng lo lắng, hắn nổi cơn điên lên mà đuổi mấy mẹ con về thì chết.
    Tôi quay lại phòng, một số chị nhìn tôi với vẻ áy náy tộị nghiệp:
   _ Có chuyện gì không vậy? Tụi tui lo cho bà quá!
   _ Dạ, cám ơn các chị, không có gì, cái thư em viết lộn nên họ yêu cầu viết lại thôi
   _Vậy là tốt rồi, làm tụi này hú hồn dùm bà.
  Tôi dắt ba cháu nhỏ ra bên thềm “nhà khách” để chờ chồng. Khoảng năm phút sau, các anh được đưa ra tới. Mọi người nhốn nháo, đổ xô ra sân. Một vài chị chạy chạy ùa tới bên các anh, lập tức tên cán bộ dẫn người ra, hét to lên:
   _ Đi ra, đi ra ngay, ai mà còn đứng gần đây, tôi cắt thăm nuôi. Còn các anh, tôi gọi tên ai, người ấy vào phòng, nghe rõ chưa?
   _ Rõ,
  Tôi đứng ngay trên thềm nên trông thấy anh dễ dàng, nỗi lo không được thăm anh lúc nãy đã được trút bỏ, đưa tay đẩy đứa con gái út tôi nói;
    _ Tí Dung, ra với bố đi con, bố đang vẫy con đó.
Con bé năm tuổi, chưa bao giờ thấy bố, nó chùn chân lại:
    _ Mẹ ơi…
 Tôi ngồi xuống dỗ con:
    _ Đừng sợ ra với bố đi, đó bố đang vẫy con đó, bố thương con lắm, Tí Dung ngoan, nghe lời mẹ, mẹ thương.
   Cô bé không nói gì, nó bước từ từ đến chỗ anh, đứng lại nhìn anh một lúc, rồi quay lại nhìn mẹ, thấy tôi cười ra dấu cho nó, cô bé bước lại phía anh, lúc này anh đã ngồi xuống chờ con, nó dơ đôi vòng tay bé nhỏ quàng lấy cổ bố. Anh bế con đứng lên. Tôi vui lắm và thấy nước mắt mình đã trào ra tự bao giờ. Tôi chắc anh cũng vui không kém, khi lần đầu tiên sau năm năm tù ngục, được ôm trong lòng đứa con gái, mà anh ao ước. Khi anh đi trình diện, Tí Dung chỉ là một bào thai mấy tháng trong bụng mẹ, rồi khi tới Long Giao anh đã nhận được thư báo tin vợ sanh con gái, giờ đây đứa con gái bé bỏng ấy đang thỏ thẻ với anh, hỏi sao anh không vui. Dắt tay hai cháu lớn, chúng tôi vào phòng kiếm chỗ ngồi chờ anh và Tí Dung.
    Ngồi đối diện với chồng, tôi thấy anh như gìà thêm, và vẫn gầy guộc, đen đủi như lần tôi thăm anh tại miền Bắc, tuy vậy trong ánh mắt, trong nét nhìn, vẻ cương nghị cũa người sĩ quan ngày nào vẫn không thay đổi.
    _ Anh có khỏe không? Em và các con nhớ anh lắm. Nghe nói được đi thăm Bố, hai cậu con trai của anh thích quá đêm hôm qua thức mãi đến khuya mới chịu đi ngủ.
    _Anh khỏe và cũng nhớ mẹ con em lắm.
   Nhìn anh ôm ấp, hôn hít các con, nhìn các con tíu tít kể chuyện cùng anh, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng, dù chỉ là niềm hạnh phúc tạm bợ, ngắn ngủi. Biết bao giờ cái hạnh phúc này mới được trọn vẹn, lâu dài đây? Tôi cố gắng ngăn lại những dòng nước mắt đang chực chờ để chảy ra ngoài, tôi không muốn anh buồn, khi thấy tôi khóc. Lần này thăm anh, tôi và anh đã không có dịp được nói nhiều với nhau, vì anh phải bận rộn để tiếp chuyện cô út và các cậu nhỏ của anh, sau cùng tôi phải cố gắng xen vào để dặn dò anh vài điều cần thiết như:
    _ Anh nhớ nhe, trong hũ mắm ruốc gửi cho anh kỳ này em có để thêm “lét đơ” ở trỏng, anh ăn thì sẽ thấy.
   Anh cười:
    _“ Lét đơ” này chắc mùi lắm nhỉ?
    _  Đương nhiên, tôi cười, à quên, áo may ô cho anh em khâu thêm “mơ nì” ở cổ áo để anh mặc cho ấm, anh hiểu em nói gì không?.
    Dĩ nhiên là anh hiểu, vì anh còn đùa nhạo lại những chữ tiếng Anh mà tôi nói.
   Thời gian gần nhau chẳng bao lâu, nên chúng tôi cố gắng hưởng thụ những giây phút thật tuyệt vời nhưng ngắn ngủi đó.
    Ba mươi phút đã trôi qua, tiếng tên cán bộ quản giáo vang lên ở đầu phòng cắt đứt mọi tiếng xì xào, cũng như cắt đứt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đầm ấm của mọi người.
    Anh đặt Tí Dung xuống đất rồi cúi xuống hôn ba con. Đưa cặp mắt buồn nhìn tôi, anh nói trong tiếng nghẹn ngào:
      _Ráng giữ gìn sức khỏe, Chăm sóc mẹ và các con dùm anh nhe em. Anh thật nhớ em và các con lắm.
      Anh vừa xoa đầu Tí Dung và đẩy con về phía tôi thì gã quản giáo đã bước lại gần anh, hắn nói vừa đủ cho chúng tôi nghe:
      _Anh Sơn, ngồi lại với gia đình thêm một chút nữa rồi vào trại sau.
      Tôi thấy anh nhìn gã với vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói cám ơn rồi ngồi xuống. Tên quản giáo liếc nhìn tôi rất nhanh rồi quay lưng đi. Đợi hắn đi xa, anh nhìn tôi dò hỏi, tôi cười cười:
      _ Ê, đừng có nghĩ bậy nhe. Hồi nãy lúc nộp đơn thăm nuôi, em bị gã gọi lên sạc cho một mách vì cái tội viết những lời lẽ phản động, nhưng đâu phải đâu, tại hắn hiểu lầm thôi, em giải thích rồi, ai ngu gì mà viết bậy bạ, anh còn ở đây, có gì anh bị lãnh đủ, em điên à. Sau khi giải tỏa mọi thắc mắc, em hỏi đại xin thăm thêm giờ, tưởng đâu không được, ai dè. Số anh cũng hên dữ a.
     _ Lần sau viết cho anh nên cẩn thận một chút.
     _ Em biết.
  Rồi tôi vội vàng kể cho anh nghe về mẹ anh, về cuộc sống, về sự nhớ thương, lo lắng cho anh của mẹ con tôi.
   Càng xa nhau bao nhiêu thì sự yêu thương, nhớ nhung dành cho anh càng nhiều bấy nhiêu. Tôi thương anh thật nhiều. Nhớ lại ngày xưa khi anh tuyên bố với mọi người sẽ cưới tôi làm vợ. Một người bạn tên Hoan đã bảo anh:
     _ Sao, mày lấy vợ? Lấy con đó à? Xấu chết mẹ, bao nhiêu đào đẹp của mày đâu không chọn lại chọn nó?
     Anh cau mặt:
     _ Mày ăn nói lịch sự một tí. Tao lấy, vì tao yêu cô ấy, dản dị thế thôi, tao nghĩ tao không chọn sai. Ngưòi ta là con nhà đàng hoàng, mày cũng đừng gọi cô ấy là con này, con kia nghe mất dạy lắm. Cô ấy là vợ tao, mày rõ chưa?
      Chuyện này, sau khi lấy nhau rồi, anh kể cho tôi nghe, tôi chỉ cười:
     _Chắc vợ anh ấy đẹp lắm nhỉ? nhưng sao mà em vẫn nghe nói anh ấy còn hay ra ngoài tán gái vậy? Em nói thật không phải vì anh ấy không thích em mà em cản anh, không muốn anh giao du với anh ấy, nhưng “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, giao tiếp với hạng người này không tốt đâu, người gì đâu mà giăng hoa, đàng điếm quá chỉ khổ vợ con thôi.
     Rồi tôi đùa:
   _ Đẹp trai như anh lấy vợ xấu người ta chê là phải rồi, cãi cái gì?
    Hạnh phúc chỉ như một thoáng mây bay khi mà thời gian không dừng lại. Lần này anh phải vào trại thật rồi, anh đứng lên mà vẫn không muốn rời vợ con, anh hết ôm hôn đứa con này, lại rờ đầu đứa khác. Cuối cùng rồi cũng phải xa nhau. Anh nắm bàn tay của bốn mẹ con thật chặt rồi buông ra cúi xuống xách hai giỏ đồ ăn. Tôi phụ đưa quài chuối ra cửa     
     _ Nặng lắm anh mang nổi không?
      _ Đừng lo, bây nhiêu đây nhằm nhò gì, anh khiêng cái một.
    Tôi biết anh nói đùa để tôi cười, cũng là anh muốn ngăn lại những giọt nước đang đong đầy trên khóe mắt, chực chờ để trào ra bên ngoài.
     Trước khi vào, anh cúi xuống ôm hôn các con một lần nữa, anh dặn dò nho nhỏ:
    _ Lo cho mẹ và các con dùm anh, ráng giữ sức khỏe chờ anh về, anh yêu em và các con lắm
     Nhìn anh, với hai giỏ đồ ăn và quài chuối trên vai, theo chân các bạn xa dần, tôi ngồi xụp xuống ôm các con trong tay mà nghe lòng mình tan nát rã rời thành trăm mảnh:
    _ Anh ơi, em nhớ anh lắm, bao giờ anh về với mẹ con em đây?
    Tôi biết đêm nay không chỉ mình tôi mất ngủ mà có lẽ cả anh nữa.
                     Cách xa chỉ để nhớ nhau
                 Cách xa chỉ để nuôi sầu từng đêm
                      Bên anh trăng có dọi thềm
                   Bên em trăng đã ngủ quên lâu rồi
                       Mình em, chỉ mình em thôi
                   Bên thềm tựa cửa chờ người nơi xa
                        Bao giờ anh mới về nhà
                   Bao giờ mình mới thật là có nhau?

                            Tường – Thúy

                                           SAIGON – 1985