Tiểu sử:
Tên thật Nguyễn Phan Ngọc An – bút hiệu Uyên Thi từ 1965 đăng các báo Phụ Nữ Diễn Đàn – Phụ Nữ Ngày Mai trước 75
góp mặt thường xuyên trên các diễn đàn – chủ trương thực hiện tuyên tập in chung – Hoa Vàng – Nam Phong 1-2
Trong danh sách : Nhà văn nhà thơ 1975 -2000 (G/S Nguyễn Đình Tuyến )
Tác giả Việt Nam ( Lê Bảo Hoàng )
Thi ca Việt Nam hải ngoại ( Võ Đức Trung )
Quê Nam một cõi ( Hồ Trường An )
Thư mục văn bút VNHN
Cư ngụ miền Bắc California
email : ngocan06@yahoo.com
Trang blog : http://www.trangthongocan.blogspot.com
http://www.trangtruyệnngocan.blogspot.com
Các tác phẩm đã phát hành:
- Tiếng thơ là những đường tơ của lòng ( thơ 1997)
- Rừng thu xưa vẫn nhớ ( văn 1998)
- Từ miền biển sóng ( thơ 2000)
- Ngàn năm mây trắng ( thơ 2002)
- Ru thầm tiếng gọi Việt Nam ( thơ 2013)
- Lửa màu xanh ( văn 2013)
- Những đóa hoa tim ( thơ 2017)
Kính mời quý vị thưởng thức
Nhạc phẩm: Người Hùng Donald Trump
Thơ: Nguyễn Phan Ngọc An
Ca nhạc sĩ Hoàng Tường
Kính mời quý vị thưởng thức
Những Bản Hùng Ca Dưới Lá Cờ Vàng
Ca nhạc sĩ Hoàng Tường
MC: Nguyễn Phan Ngọc An
Tác giả Nguyễn Phan Ngọc An ã ra mắt hai tập thơ
“Lửa Màu Xanh” và là “Ru Thầm Tiếng Gọi Việt Nam” tại Westminster, California
Kính mời quý vị bấm vào những đề tài dưới đây để đọc những tác phẩm Văn Xuôi của tác giả Nguyễn Phan Ngọc An
Trang Thơ của thi sĩ Phan Ngọc An
GIÁNG SINH XỨ LẠ
“ Lạy Chúa, con là người ngoại đạo”
Nhưng mỗi năm con vẫn đón mừng Ngài
Hang Bê Lem sáng rực ánh trăng sao
Dẫu giá lạnh … lòng con không quản ngại
Ba mươi năm đất khách lòng tê tái
Mùa Giáng Sinh xứ lạ nhớ quê hương
Làm sao quên đêm Noel êm ái
Quỳ bên nhau rộn rã những tơ vương …
Chàng Công Giáo còn con theo Phật Giáo
Ðã yêu nhau mối đạo cũng hòa đồng
Chúa, Phật là đấng linh thiêng tái tạo
Chàng với con đều tôn kính một lòng
Ðêm nay đón Chúa ra đời
Hoa đèn giăng mắc khắp nơi sáng ngời
“ Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Lòng con sao mãi bâng khuâng
Cuộc đời như thể thân tằm rối tơ
Yêu thương, giận ghét, hững hờ
Bao nhiêu cay đắng bên bờ tử sinh
Bao nhiêu hẹn ước tự tình
Ðêm đông lạnh lẽo riêng mình bơ vơ
Một vì sao lạc vào thơ
Ðể cho nhung nhớ đôi bờ ngân giang
Run run bút mực ngỡ ngàng
Làm sao nói hết đoạn tràng đa mang
Xuống trần Chúa cứu nhân gian
Biết chăng có kẻ thở than …đêm buồn ?…
nguyễn phan ngọc an – giáng sinh 2020
TÌM CHÚT HƯƠNG XƯA
Sương đêm phủ kín bờ vai lạnh
Giờ chỉ mình ta đứng ngỡ ngàng
Mây tím giăng sầu, trăng vỡ vụn
Lặng niềm đau…giấc mộng phai tàn
Sầu đông đất khách buồn hiu quạnh
Con ở đây, còn Mẹ ở đâu ?
Lối cũ đường xưa chiều nhạt nắng
Mẹ hiền thơ thẩn dưới nương dâu …
Hỡi ơi…dáng Mẹ còn đâu nữa
Hun hút trời xa khuất nẻo tìm
Dõi mắt trông về nơi cố quận
Nghẹn ngào, nghe máu chảy về tim
Thổn thức đâu đây nhạc bỗng trầm
Ðường tơ dào dạt sóng ngàn phương
Mẹ ơi ! con biết tìm đâu nữa
Về phía chân trời…bao nhớ thương…
Hư ảo chập chờn mây trắng giăng
Vầng trăng chia xẻ mạch sầu ngăn
Trăm năm vương kiếp phù dung tạm
Một thoáng bèo trôi…nát cánh tằm
Ðã sớm mang câu sầu tử biệt
Lòng riêng năng trĩu bước sinh ly
Từ đây hôm sớm ai kề cận
Lửa ấm quạt nồng, cơn tỉnh mê…
Xuân đến, đông qua trời trở lạnh
Một mình phong kín nỗi thương đau
Hao gầy thân xác trong mòn mỏi
Hai tháng cuối năm lận đận sầu !
Mưa nắng bao mùa dưới nguyệt soi
Nghìn năm im tiếng mẹ ru hời :
“À ơi… con lên tỉnh theo đường học vấn
Mẹ ở nhà mắc bận tề gia
Thương con thân gái đi xa
Mới lần thứ nhất con ra thị thành
Còn bỡ ngỡ chưa lanh chưa thuộc
Lại ngây thơ đường bước chưa quen
Thị thành thiên hạ đua chen
Mẹ mừng con gặp bạn hiền tương thân
Con cố chí chuyên cần học tập
Mẹ ra công gắng sức lo toan
Cha con nặng gánh giang san
Mọi đường có mẹ chu toàn cho con
Nay nhà vắng chỉ còn có Mẹ
Lúc vào ra quạnh quẻ buồn hiu
Thương con mỗi sớm mỗi chiều
Hình dung Mẹ ngắm thêm nhiều nhớ nhung
Nhưng lòng Mẹ vô cùng an ủi
Nhìn tương lai phấn khởi đời con
Mai sau danh phận vẹn tròn
Gấm hoa rực rỡ…vàng son huy hoàng…”
Hồn con, một mảnh sầu vô tận
Tìm chút hương lành tuổi ấu thơ…
Nguyễn Phan Ngọc An
TIỄN TÌNH VÀO MIÊN VIỄN
Em quỳ xuống và âm thầm cầu nguyện
Nhờ phật trời mầu nhiệm cứu tha nhân
Dìu dắt người yêu đã lánh cõi trần
Vào miên viễn, cho em lần vĩnh biệt
Ðôi mắt anh đâu nhìn em tha thiết
Mà ngậm ngùi khép chặt đến thiên thu
Nụ hôn xưa tan rã tựa sương mù
Vòng tay ấm chỉ còn là băng lạnh
Anh nằm đó, ôi một đời bất hạnh
Ðã lặng im vào thế giới vô hình
Em kêu gào, anh cứ mãi lặng thinh
Lời mật ngọt theo anh về cát bụi
Anh ra đi lòng còn mang hận tủi
Một kiếp người mang lắm nợ phong sương
Vẫn hoài mong ngày trở lại quê hương
Nay đã gửi xương tàn nơi đất lạ
Xót xa nhìn anh đi trong vội vã
Chẳng một lời từ tạ phút chia ly
Ðau thương ơi, em nói được điều gì
Chỉ cầu nguyện hồn linh về với phật
Hãy theo gió theo mây trời phiêu bạt
Dệt vần thơ giữa trời rộng thênh thang
Quên hết đi chuyện nhân thế phũ phàng
Ðể tìm chút an nhàn nơi cõi tịch
Ðêm trăng thu … trăng buồn mờ mịt
Trăng nhớ người và … em nhớ anh …
Nguyễn Phan Ngọc An
MÙA THU VÀ THI NHÂN
Xác lá chiều thu tơi tả bay
Bên trời gió nhẹ thổi heo may
Thi nhân ngắm cảnh buồn chi lạ
Xót kiếp con tằm tựa khói mây
Ðời sinh ta trót làm thi sĩ
Nghiệp dĩ mang vào có ích chi
Sống mãi trong mơ ôm hệ lụy
Mấy ai hiểu được chút tình si
Cũng muốn vá trời thêm lấp biển
Lên cung trăng hát với Hằng Nga
Vượt trùng dương về thăm quê Mẹ
Ôm bóng hoàng hôn giữa nắng tà
Ðể buồn trằn trọc suốt thâu canh
Sợi tóc sầu rơi, phận mỏng manh
Hoài bão chôn vùi theo nỗi khổ
Thời gian…sao nỡ quá vô tình !
Tâm sự thi nhân với lá vàng
Hồn thơ dào dạt lúc thu sang
Nhìn mây lãng đãng sương rơi rụng
Nghe ước mơ trôi …giấc muộn màng
Chiều đứng bên hiên nhìn lá đổ
Bỗng lòng xao động giữa hư vô
Thi nhân là kiếp tằm dâng hiến
Gửi chút tình lên … những áng thơ
THƠ TÌNH MÙA THU
Những bức thư tình em cất giữ
Ðể làm gia sản của hồi môn
Những lời tha thiết anh trao gửi
Ghi nhớ sâu xa tận đáy lòng
Và bao kỷ niệm mùa thu đẹp
Cùng chữ ân tình thuở chớm yêu
Trân trọng chép vào trang kỷ niệm
Ðể từng đêm thao thức thương nhiều…
Vẫn muốn ước mơ là sự thật
Vòng tay ấm lại tuổi cô liêu
Thời gian đã giết bao hoài vọng
Ðếm bước nghe lòng sao hắt hiu !
Hẹn nhau tao ngộ kiếp này đây
Thuyền nhỏ chông chênh trước bão đầy
Mặt nước hồ thu dường lắng đọng
Cho thuyền lướt sóng giữa trời mây…
Mơ ước chỉ là mơ ước thôi
Ngày mai sương trắng phủ lưng đồi
Ngày mai gió bão từ đâu lại
Cho cánh chim tơi tả cuối trời !
Mùa thu từng đợt gió heo may
Gõ nhịp đơn côi với tháng ngày
Hơi lạnh xen vào thân lữ thứ
Thương ta một kiếp giữa hao gầy
Dòng máu trong tim vẫn khát khao
Chữ tình vần thơ đẹp thương trao
Nguồn yêu tuôn chảy từ tim óc
Thơ đẹp, tình thơ mãi dạt dào…
Thơ đẹp tình thơ tự kiếp nào
Ðiểm tô xuân sắc cuộc đời nhau
Sương rơi lấp lánh trên màu tóc
Sợi nhớ, sợi thương… chẳng bạc màu…
CHỈ CÓ MỘT MÙA THU
Ta về đón gió mùa thu
Nhìn trong cây cỏ sương mù rơi rơi
Non cao trên đỉnh mây trời
Nắng chiều hiu hắt chơi vơi nhạc sầu
Chạnh lòng cô lữ niềm đau
Nhớ mùa thu trước chia nhau ngọt bùi
Chàng từ chiến trận miền xuôi
Thiếp còn e ấp đơn côi cô phòng
Mùa thu với những sắc hồng
Mang người yêu tới trải lòng thi nhân
Ðể rồi chỉ một mùa thu
Sang mùa lá rụng trăng lu nguyệt tàn
Chàng theo gió bạt mây ngàn
Thiếp mang tình hận bẽ bàng xuân xanh
Thu này gợi nhớ tình anh
Giọt thương vẫn đọng trên cành tương tư …
Nguyễn Phan Ngọc An – 2020
KIẾP THU
Ta ví ta như ngọn gió thu
Ðêm se se lạnh thổi sương mù
Nửa khuya trở giấc cơn mê tỉnh
Mơ dáng sông hồ trong mộng du
Lòng thu xao xuyến buồn chi lạ
Lơ lửng cành hồng giữa bão giông
Gom nhặt tro tàn vùng kỷ niệm
Bao nhiêu niên kỷ lạnh trong lòng
Nàng thu ve vuốt những đài hoa
Tô thắm môi em sắc mặn mà
Bởi nắng hạ vàng oi bức quá
Thiêu mòn thân xác tháng ngày qua
Thu trải niềm riêng với thế gian
Trăng thu vằng vặc giữa mây ngàn
Cho thu hò hẹn cùng trăng gió
Mai mối đem thu đến gặp chàng
Thu đang hạnh ngộ với chàng đây
Mái tóc bồng bềnh tựa khói bay
Dáng dấp phong trần đời nghệ sĩ
Ưu tư trăn trở … dáng hao gầy
Thu ôm ấp mãi bóng hình ai
Sầu lắng từng canh, giọt vắn dài
Cho sắc thu buồn theo nỗi nhớ
Bởi thu nào phải liễu trang đài
Hồn bướm mơ tiên, ôi ảo vọng
Ước mơ, mơ ước chỉ hoài công
Vì thu như kiếp sương rơi rụng
Là ánh chiều tàn giữa nắng đông …
Nguyễn Phan Ngọc An Thu 2020
HOANG LỘ MÙA THU
Thung lũng hoa vàng tiết thu trở lạnh
Nắng hạ hồng đã chấp cánh xa bay
Chỉ còn vấn vương tâm hồn cô quạnh
Mặt trời buồn quyện lấy những tầng mây !
Ta bỗng nhớ quê ta thời nhỏ dại
Dòng Hương Giang hờ hững nước trôi xuôi
Thuyền xôn xao đón đưa người qua lại
Mắt môi cười chan chứa vạn niềm vui…
Rồi chiến chinh đưa người vào hoang lộ
Ðổi ruộng đồng thành hố thẳm đau thương
Ta lớn dần nhìn quê hương nhỏ lệ
Thay nụ cười bằng ánh mắt sầu vương !
Từng lớp trai xa mái trường thân mến
Khoác chinh y vì tổ quốc quê hương
Tuổi thanh xuân vì đâu đành dâng hiến
Ðể chia ly thêm bao cảnh đoạn trường …
Người ta yêu cũng một chiều tạm biệt
Tiễn người đi mà lệ ứa hai hàng
Ðời phi công vẫn một lòng tha thiết
Với non sông đang phủ một màu tang !
Người ta yêu không về như ước hẹn
Trái sầu đau trùm kín cả hồn hoang
Người ta yêu chôn đời trong lửa đạn
Một chiều thu tan tác giấc mơ vàng …
Ta giờ đây ngồi ôn bao kỷ niệm
Sầu mênh mang thương nhớ cũng mênh mang
Tóc bạc màu tình cũng đang chết lịm
Sương rơi nhiều … buồn trắng cả không gian !!!
Nguyễn Ngọc Phan An
MỘT CHÚT NỖI NIỀM RIÊNG VỚI THU
Sông hồ bạt gió cánh chim bay
Về với trời mây bỏ tháng ngày
Chân bước nhịp buồn theo hải điểu
Giữa không gian lạnh giá heo may
Một chút nỗi niềm riêng với thu
Hương đêm phảng phất giọt sương mù
Thinh không vang vọng lời ru gọi
Tiếc nhớ làm sao … thu hỡi thu
Từ nay ta gọi cố nhân thôi
Trôi dạt về đâu giữa đất trời
Biết thuở nào tình ta hội ngộ
Xa rồi, thương nhớ chẳng phai phôi
Ðây nỗi niềm riêng ta với thu
Vẳng nghe tiếng sóng vỗ xa bờ
Dư âm ngày cũ còn thao thức
Thu nhớ, thu buồn, thu ước mơ…
Thương ai tro bụi chốn sơn khê
Mỗi độ thu về dạ tái tê
Nhìn chiếc lá rơi mà chạnh nghĩ
Ðời người ngắn ngủi tựa cơn mê
Thu này người đã bỏ ta đi
Thì những thu sau có nghĩa gì
Lặng lẽ mình ta nhìn lá đổ
Nhớ tình … tình đã bỏ ta đi !
Nguyễn Phan Ngọc An – cảm tác bài thơ của anh Lão Mã Sơn – 13/10/2020
MỘT ÐÊM THU
Anh hỏi tôi, mùa nào tôi thích nhất ?
Là thi nhân tôi chỉ thích mùa thu
Trời se lạnh bên vầng dương xanh mát
Và chiều rơi lác đác giọt sương mù …
Từng đợt lá vàng bay bay trong gió
Nghe xạc xào những âm điệu du dương
Và thi nhân bên vầng trăng mờ tỏ
Thảo vội vần thơ tặng khách bên đường
Người khách lạ bàng hoàng như mê tỉnh
Ánh trăng rằm soi rõ dáng thi nhân
Ðôi mắt buồn còn vương lệ rưng rưng
Thì ra người cũ … cố nhân đây mà !
Nét chữ ngày xưa đâu còn xa lạ
Vẫn lá thư hồng như thuở chớm yêu
Vẫn nụ cười xinh với dáng mỹ miều
Ba mươi năm lẻ giờ đây gặp lại …
Trong mắt em tôi, thoáng điều ái ngại
Chinh chiến đưa người tình cũ chia xa
Em đợi em chờ đã mấy thu qua
Tình đã lỡ … người xưa đành lỗi hẹn !
Xin chớ ngại chi, tình anh trọn vẹn
Trân trọng trao em dù có muộn màng
Khối tình si Chức Nữ với Ngưu Lang
Ngàn năm vẫn giữ vẹn lời thệ ước …
Tình đôi ta cũng hẹn từ kiếp trước
Nên kiếp này tương hội một đêm thu
Rung cảm tuyệt vời nét chữ lời thơ
Bức thư hồng đã giữ đời cho nhau
nguyễn phan ngọc an – thơ mùa thu 2020
NIỀM ÐAU
TRÊN ÐẤT NƯỚC TÔI
Người ta bảo sao thơ An buồn quá
Ðọc vài bài nước mắt đã đọng mi
Niềm xót xa thương nhớ cảnh biệt ly
Xin hỏi nhỏ phải chăng là sự thật
Thuở sơ sinh đã chịu nhiều mất mát
Mở mắt chào đời trong biển chiến tranh
Cùng một màu da sao mãi giựt giành
Biến đất mẹ thành mồ chôn tử sĩ
Rồi bão tố triền miên không ngưng nghỉ
Lụt lội, thiên tai, tật bệnh hoành hành
Giết mòn đi bao nhuệ khí đấu tranh
Cả vận nước cả cơ đồ điên đảo
Tìm lẽ sống, tìm chén cơm manh áo
Mua tự do đánh đổi cả cuộc đời
Mơ thiên đàng thành tử biệt đôi nơi
Thêm lần nữa xác người trôi biển cả
Hàng vạn linh hồn chết không mồ mả
Từng đêm thâu réo gọi dậy trùng dương
Sóng bạc đầu vùi lấp xác người thương
Hồn sông núi gục đầu đau tiễn biệt
Một dân tộc bốn nghìn năm văn hiến
Chống bạo cường cho mãi đến ngày nay
Kiếp nhân sinh nếm mọi thứ tù đày
Thương dân Việt nay sức mòn lực kiệt
Những tưởng được bình yên trên nước Việt
Cho an lòng bao kẻ mất quê hương
Nào ngờ đâu con tạo quá nhiễu nhương
Ðất bằng dậy sóng biển ôm xác người
Bao nhiêu cơn bão chôn vùi
Mấy nghìn dân Việt chẳng lời trối trăn
Giọt sầu biển khóc ăn năn
Lệ rơi trên đá ngàn năm đá buồn
Tha nhân mất cội mất nguồn
Muôn năm vương mãi sợi buồn trong thơ !
nguyễn phan ngọc an – 2020
HẬN SÔNG BA
Người nặng tình yêu cho đất nước
Bao giờ quên được hận Sông Ba
Chia ly bờ cõi sầu tan tác
Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa…
Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên
Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền
Cất bước oai hùng theo nhịp trống
Một thời thanh sử dễ nào quên ?…
Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn
Máu đào loang đỏ dòng Dakpla
Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán
Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa…
Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng
Vùng đất cơ đồ rạng núi sông
Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc
Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng !
Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi
Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn
Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi
Lòng hờn căm thảm bại đau buồn
Sài Gòn đẹp mãi cho non nước
Một thuở thanh bình ta ấm thân
Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức
Mất rồi dòng nước mát trong ngần ?
Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn
Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương
Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã
Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường !
Nỗi đau đã thấu chín từng mây
Buộc phải quy hàng buổi sáng nay
Cả một đời sống cho nghiệp võ
Ðành mang tủi hận tháng năm dài
Máu đào loang đỏ bên dòng nước
Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao
Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc
Còn đâu lựu thắm với hoa đào ?
Quê hương rên xiết lời ai oán
Một dãy sơn hà đẫm khói sương
Tai họa ngày nay, ai biết được
Tại trời cao gieo cảnh tai ương
Uất hờn đôi mắt hằn tia máu
Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi
Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại
Còn may mắn đó … cũng do trời…
Giang san là của người dân Việt
Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân
Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc
Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân …
Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi
Thương những oan hồn thây chất thây
Bốn chục năm rồi, ai nhớ, hỏi ?
Xường chồng như núi tự xưa rày !
Một lòng mơ ước với quê hương
Một sáng cờ bay ngập phố phường
Nước Việt reo vui mừng phục quốc
Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương …
NPNA
THU MỘNG MƠ
Cho đến muôn đời thu vẫn đẹp
Lá vàng pha lá đỏ tươi xinh
Bên đường lặng lẽ hàng cây đứng
Những đóa hồng khoe sắc hữu tình
Phố Palo Alto êm đềm thơ mộng
Một buổi chiều lữ khách ghé thăm
Hoa lá reo vui theo gió lộng
Làm say lòng bao gã thi nhân …
Ta cũng say sưa phố lạ chiều
Muôn trùng lá thắm đọng thương yêu
Dọc theo con lộ dài hun hút
Vàng, đỏ, nâu, hồng … thoáng tịch liêu
Rừng lá mùa thu trải khắp miền
Ðiểm tô thêm đẹp phố bình yên
Ta ngơ ngẩn với ngàn hoa lá
Hồn bướm mơ tiên … chẳng lụy phiền
Ta thấy quanh ta xác lá vàng
Quyện tròn trong gió buổi thu sang
Tưởng như ai đó đang vương vấn
Cho mộng thêm dài … lạnh gối chăn !
Cảnh đẹp cho hồn ta ngất ngây
Tình thơ lai láng giữa trời mây
Nhìn thu ta bỗng lòng say đắm
Giấc mộng Hằng Nga … giữa cõi này …
THU NHỚ NGƯỜI
Ngẩn ngơ chào đón ngọn thu phong
Nhớ bạn tri âm nát cả lòng
Mới đó mà bao mùa đổ lá
Mà giờ đến nữa mạch sầu đông
Người đi biền biệt trong sương lạnh
Kẻ ở tương tư nhạt má hồng
Thức trắng canh thâu buồn viễn xứ
Chập chờn mộng mị giữa hư không
THU QUYẾN RŨ
Qua rồi những mảnh trăng lu
Ðưa tay hứng giọt mưa thu đầu mùa
Ngồi nghe tí tách buồn chưa
Như tình hai đứa đong đưa tháng ngày
Ðồi cao mây trắng phủ vây
Sương pha đầu núi ngàn cây trở mình
Ðỏ vàng xanh tím lung linh
Xạc xào chiếc lá cuộn mình vui ca
Bên hồ liễu rủ thướt tha
Chị hằng tỏa ánh trăng ngà lả lơi…
Cảnh thu mây nước gọi mời
Tình thu rực rỡ một trời yêu thương
Sắc thu nguyệt thẹn hoa nhường
Nàng thu quyến rũ tơ vương lòng người
Duyên thu e ấp môi cười
Nhìn thu say đắm cuộc đời thi nhân…
Phan Thị Ngọc An
TÌNH THU THƠ MỘNG
Thu mộng mơ thu nhớ người ta
Thu thơ quyến rũ bướm chiều hoa
Thu sầu đông khói sương rơi lệ
Thu tao ngộ bóng thu xưa nhà…
MD.09/27/20
Luân Tâm
Thân cảm tặng “THU MỘNG MƠ”-THU NHỚ NGƯỜI – THU QUYẾN RŨ-THU SẦU-
THU TAO NGỘ -THU XƯA & TG.VTS.Nguyễn Phan Ngọc An
THU SẦU
Trên những dặm đường xưa
Sáng, chiều, nắng hoặc mưa
Từng bên nhau tha thiết
Yêu chiều và đón đưa
Giờ đây em đơn độc
Cuộc lữ hành bâng khuâng
Lưng đèo cơn gió lốc
Hun hút nẻo phong trần
Anh đã về nơi đâu
Ðể trần gian thương đau
Em âm thầm đối bóng
Nghe từng tiếng thu sầu
Ðâu lời yêu dịu ngọt
Ðâu khung trời xanh trong
Bờ đại dương sóng vỗ
Tiếng thì thầm yêu đương
Kỷ niệm hắt hiu buồn
Lòng em trận bão tuôn
Trời mây giăng mờ mịt
Hồn chớm dậy cuồng phong …
THU TAO NGỘ
Từ giã Cali về thăm xứ lạ
Lòng nghe như rộn rã một thâm tình
Tưởng đâu đây xuân trào trên cánh lá
Và nắng xuân hội tụ giữa bình minh
Ta cảm xúc bởi bao niềm rung động
Xa cố hương người Việt vẫn xum vầy
Vui họp mặt vang giữa trời lồng lộng
Một mùa Thu Tao Ngộ nghĩa tình đầy…
Duyên văn nghệ kết nên tình bằng hữu
Cõi văn chương tha thiết đến vô cùng
Ðời phong ba thêm thác ghềnh mưa lũ
Lưu lạc xứ người lòng vẫn thủy chung
Xin cảm tạ đến những người bạn quý
Ðã chung lưng xây dựng đẹp tình người
Mai tôi về sẽ thấy lòng phơi phới
Nhớ những chân tình đã tới cùng tôi
Ta cạn chén mừng ngày vui tao ngộ
Dòng sông Seine nước vẫn lặng lờ trôi
Tháp Eiffel đèn rực trời thành phố
Ôi Kinh Ðô Ánh Sáng đẹp tuyệt vời…
Mai ta về sẽ nhớ từng khuôn mặt
Ghi sâu vào trong khối óc lưu vong
Cho ngàn năm tình Việt Nam thắt chặt
Trang sử xanh lưu dấu giống Lạc Hồng
Xin trang trọng tri ân qua bút mực
Cảm tạ đời… đa tạ những tình thân
Góc trời Âu, một chiều Thu Tao Ngộ
Ðậm tình người…. làm tim mãi bâng khuâng …Nguyễn Phan Ngọc An
CÀNH HOA TRẮNG VU LAN
Ba mốt năm Mẹ về cõi Phật
Mộ phần lạnh lẽo giữa hoang sơ
Những đêm cô tịch trăng huyền ảo
Con nhớ vô cùng thuở ấu thơ …
Ngày xưa mỗi độ chớm thu sang
Ngọn gió heo may rụng lá vàng
Tháng bảy ngày rằm mùa xá tội
Những linh hồn lạc giữa trần gian !
Mẹ dắt con, nghiêm trang áo trắng
Ðường lên chùa cũ dấu rêu mòn
Chấp tay trước Phật con cầu nguyện
Soi sáng tâm hồn kẻ sắt son …
Trên ngực áo con một nụ hồng
Mẹ cười mẹ hỏi có vui không ?
Mỗi năm vào dịp Vu Lan hội
Mẹ sẽ tặng con một đóa hồng
Thế rồi …ba mốt mùa mưa nắng
Ðằng đẵng bao trăng chết cõi lòng
Bóng mẹ hiền trần gian khuất dạng
Hoa hồng đâu nữa … để mà mong !
Tháng bảy Vu Lan lại đến rồi
Áo cài hoa trắng đời mồ côi
Con buồn nhớ mẹ lòng ray rứt
Tủi phận bơ vơ giữa chợ đời !!!
Nguyễn Phan Ngọc An
THU XƯA
Em đứng giữa mùa thu Cali
Chợt xao xuyến nhớ về quê mẹ
Trước mặt em
Xa lộ thênh thang
nối nhịp cầu
Những hàng cây xanh đỏ tím vàng
Pha sắc thắm đẹp trời thu ly xứ
Lung linh một dải mây trời
Nàng thu lả lướt gọi mời thi nhân
Bút hoa tô vẽ đôi vần
Ðể thương để nhớ muôn phần thu xưa
Quê em sáng nắng chiều mưa
Có anh dầu dãi sớm trưa bên đồng
Có nàng giặt lụa bên sông
Có cha vun sới những giòng ngô khoai
Có mẹ già buổi nắng mai
Tóc pha sương tuyết miệt mài chợ trưa
Vẫn vui cơm hẩm muối dưa
Hai mùa mưa nắng đong đưa tơ trời
Mặc thu mặc hạ đổi dời
Vẫn bình yên với cuộc đời hàn vi …
Ðây mùa thu Cali
Nhớ thu xưa, nhớ người đi không về
Bao la một tấm tình quê
Tiếc thương cha mẹ tái tê cõi lòng
Ðâu người giặt lụa bên sông
Chỉ ta lạc lõng trên dòng nhân gian
Thu này rồi lại thu sang
Nỗi buồn sao cứ mang mang trong hồn …
Nguyễn phan Ngọc An –Cảm tác mùa thu 2020
BÀI THƠ KỶ NIỆM
Con xin Bố bài thơ làm kỷ niệm
Một trăm câu…cuộc sống một trăm năm
Ta mĩm cười lặng lẽ ngước nhìn An
Người phụ nữ yêu thơ và thích nhac…
Ta vốn sống một cuộc đời đạm bạc
An nhận ta làm Bố của văn thơ
Ta nghe qua mà lòng thật không ngờ
Giữa nước mỹ, giữa văn minh nguyên tử
Phải nhà cửa, phải tiện nghi đã chứ
An biết không, thơ chẳng thể nuôi thân
Còn ai nghèo hơn mấy gã thi nhân
Là duyên nghiệp từ ngàn xưa đã vậy…
Nhưng chắc hẵn nàng thơ thừa biết đấy
Thờ Phật Trời nào có lợi gì đâu
Trời không cho không đãi chuyện sang giàu
Chỉ cần giúp một niềm tin để sống
Ðể phấn đấu, để luôn luôn hy vọng
Nếu cõi trần chẳng có một bông hoa
Nếu ngày xuân không có nắng chan hòa
Nếu tuổi trẻ không thấy lòng rung động
Ngắm tà áo ai bay bay trước cổng
Nếu cuộc đời chẳng còn có giai nhân
Không thi ca, âm nhạc, chỉ còn ăn
Thì cuộc sống có gì là thú vị ?
Sống như thế, còn có chi mộng mị
Như muông chim, ta chẳng muốn làm người
Khi chúng ta còn biết khóc biết cười
Khi nhắc đến Việt Nam còn nhỏ lệ !
Thấy nghèo khổ cứ cúi đầu mặc kệ
Thấy bất công cứ ngoảnh mặt làm thinh
Trước điêu ngoa cứ không chịu, bất bình
Cứ tồn tại, ù lì như gỗ đá …
Khi tất cả chỉ còn là băng giá
Ta không còn đến cả những cơn mơ
Lũ chúng ta vì thế phải làm thơ
Khi no đủ, người phải cần biết đẹp
Khi ta đói, bát cơm đầy bụng lép
Ðã no rồi, ta phải thích ăn ngon
Ðọc ca dao, ta bỗng thấy bồn chồn
Nghe câu hát bỗng thấy lòng náo nức…
Khi thế giới còn bất công áp bức
Những nhân văn, giai phẩm vẫn không lùi
Từ ngàn xưa mây trắng lững lờ trôi
Vẫn còn kẻ lòng không nguôi thắc mắc
Muốn hiểu biết, muốn tìm ra sự thật
Nếu như không khoa học chẳng còn đâu
An sinh ra, khôn lớn ở Vũng Tàu
Quê hương ấy có núi dài bể cả…
Khi đứng ngắm làn sóng xô nghiêng ngã
Khi đêm rằm trăng chiếu sáng mông mênh
Khi bên sân hưởng làn gió thanh bình
An bỗng thấy lòng mình nôn nả quá !
Sống như thế là sống người văn hóa
Phải không An, con gái của thi ca
An nhận ta, ta cảm động lắm mà
An biết đấy, ta tuy nhiều tuổi đó …
Nhưng những buổi đêm nằm nghe lá đổ
Nghe côn trùng rỉ rả khóc canh thâu
Ta bỗng dưng nhỏ lệ chẳng vì đâu
Ðầu đã bạc, nhưng tấm lòng vẫn trẻ…
Vẫn nhớ tiếng sáo diều đêm vắng vẻ
Cùng bạn bè chạy giữa cánh đồng khô
Ðọc Nguyễn Tuân thèm chén rượu giang hồ
Ðọc Nguyễn Trãi thương người, bừng lửa giận
Nước đã mất, muốn phục thù rửa hận
Ôi, thi ca, nghệ thuật…cánh thiên thần
Tà áo ta đã sạm bụi phong trần
Vẫn mê mãi ngâm thơ Tương Tiến Tửu
Ôi, những buổi hứng trăng đầy vạt áo
Ôm vai nhau, hát khúc hát vong tình
Lúc soi gương mình tưởng chẳng là mình
An thôi học lập gia đình khá sớm …
Khi mắt biếc lòng xuân vừa mới chớm
Chồng sĩ quan đâu có mấy khi về
Ngày tan hàng lòng ai chẳng tái tê !
Chồng tù tội, An bơ vơ tay trắng
Cứ như thế mà một mình cáng đáng
Nuôi bốn con khôn lớn, một thân cò
Hầu mẹ cha, lại hiếu thảo không ngờ
Chồng được thả, tưởng gia đình vui vẻ …
Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như thế
Vượt biên đi, chồng vợ cũng chia ly
An không than, không trách một điều gì
Cứ cúi xuống cắn răng mà chịu đựng
Dù bão tố, con người thơ vẫn vững
Vẫn cười đùa, bình thản vẫn làm thơ
Quả thi ca có sức mạnh không ngờ
Mài nghiên bút sống cuộc đời lương thiện…
Nhưng An ạ – An biết câu quyền biến
An phải lo phải liệu những ngày già
Trong tầm tay, hạnh phúc chẳng đâu xa
An sẽ gặp những người yêu văn nghệ
Họ tha thiết được cùng An san sẻ
Những đau thương bất hạnh đã vương mang
Bố chúc cho An trọn giấc mộng vàng
Vòng tay nhỏ ôm choàng chân hạnh phúc …
Bố chỉ biết làm thơ và bố chúc
Con gái thơ…hoa nở giữa mùa xuân
Con gái thơ…thêm duyên dáng bội phần
Trăm câu đó, con bằng lòng…An nhé
HÀ THƯỢNG NHÂN
Thân tặng Nguyễn Phan Ngọc An 1995
VU LAN NHỚ MẸ
Nhớ những năm xưa, ngày rằm tháng bảy
Mẹ đưa con đi trẩy hội Vu Lan
Mẹ chỉ cho con đốt những nén nhang
Bảo con quỳ xuống, nghiêm trang nguyện cầu…
Lâm râm con trẻ cúi đầu
Nhờ ơn Trời Phật nhiệm mầu xót thương
Bể dâu trong cõi vô thường
Chua cay đừng nếm…đoạn trường đừng mang
Lời xin chẳng thấu thiên đàng
Ðau thương ai hiểu … bẽ bàng ai hay ?
Ðêm nay nơi xứ lạ này
Có hồn thơ nhỏ đong đầy niềm riêng
Ba mốt năm mất mẹ hiền
Bơ vơ giữa chốn đảo điên cuộc đời
Ngoài kia, gió lộng biển khơi
Trong con bão tố ngập trời thương đau !
Hoa trắng hỡi…tại vì đâu ?
Gắn lên ngực áo…để sầu thiên thu…
Nguyễn Phan Ngọc An – mùa Vu Lan 2020
TRONG HỒI ỨC SA MÙ
Công cha mẹ sánh dày hơn non biển
Phận làm con phải báo đáp cho tròn
Lời thầy dạy con luôn luôn ghi nhớ
Tạc trong tâm lời giáo huấn sắt son
Nhớ năm xưa thời gian còn thơ ấu
Làng quê con tắm mát khói lam chiều
Một nhà sư bỗng từ đâu xuất hiện
Nét uy nghi như Hạng Võ đương triều
Ðường bôn ba thầy truyền kinh giảng đạo
Ðem phép màu mong cảm hóa chúng sinh
Nhìn thế sự lòng thầy đau quặn thắt
Biết làm sao hóa giải kiếp linh đinh
Con đã thấy hằn trong đôi mắt ấy
Vẻ đăm chiêu lộng giữa những lời kinh
Nhìn một lượt tín đồ đang vọng ngưỡng
Thầy mĩm cười, tim rạng ánh bình minh
Theo kiếp sống lăn mình trong gió bão
Dối trá, lọc lừa vận nước nổi trôi
Vẫn còn đây bao tấm lòng hướng thiện
Thì lo gì … bờ giác chẳng xa xôi
Thuyền bát nhã cặp bến sông tế độ
Mau lên con, kẻo trể bước nhàn du
Tu là tâm thoát xa vùng khổ lụy
Nắng rạng ngời trên mỗi bước con đi
Kiếp nhân sinh trầm mình trong bể ái
Lặn hụp trong vùng nước đục sông mê
Hãy nghe thầy các con ơi chớ ngại
Gắng công tu, thầy dẫn dắt đường về
Rồi từ đó con theo thầy học đạo
Mỗi lời kinh sen nở ngát hồn con
Chắp đôi tay con âm thầm cầu nguyện
Thầy giúp con đường tu được vuông tròn
Con ngờ đâu đèn hoa giăng lối nhỏ
Xác pháo hồng đưa tiễn bước con đi
Con xa thầy lòng con buồn vô hạn
Lời thầy khuyên tâm con mãi khắc ghi
Thầy nơi đâu trên bước đường luân lạc
Chiến tranh dài trên khắp nẻo quê hương
Vì gian nan vì chén cơm manh áo
Và kiếp tằm con vướng nỗi đau thương
Lời kinh cầu con lãng quên từ đấy
Ðời con buồn như những giọt sương mù
Rồi một sớm tim con dường vỡ vụn
Mẹ thân yêu đã vĩnh biệt nghìn thu
Tâm hồn con rã rời như xác lá
Từ bây giờ bóng mẹ có còn đâu
Và lãng đãng mây trời không định hướng
Biết về đâu …con biết phải về đâu
Tránh một kiếp để dồn bao nhiêu kiếp
Thân con đây thêm tội nghiệp dẫy đầy
Ðường tình ái con vương nhiều khổ lụy
Bể trần ai tan tác những hao gầy
Mừng lắm thay – hôm nay con gặp lại
Người thầy xưa hằng tôn kính biết bao
Da thay sắc với tháng năm dầu dãi
Dáng gầy nhiều, lòng đệ tử xót đau
Thời gian là bóng câu qua cửa sổ
Biết làm sao che dấu được hư hao
Cũng như con, mới hôm nào nhỏ dại
Ôi cuộc đời như một giấc chiêm bao
Công cha mẹ con khắc trong tâm não
Và ơn thầy con tạc dạ ghi sâu
Lời thầy dạy muôn đời con vẫn nhớ
Mong thầy con tuổi thọ được dài lâu …
Nguyễn Phan Ngọc An
MÙA THU
TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI
Sáng hôm nay nghe gió về lành lạnh
Thu đã chuyển mùa, anh có biết không
Mây lang thang, hồn trĩu nặng nhớ mong
Nắng dìu dịu … lòng em buồn man mác
Em bỗng nhớ mùa thu xưa Ðà Lạt
Mây Lâm Viên mờ ảo phủ thông rừng
Mi mô da từng hạt lệ rưng rưng
Bên hồ biếc xôn xao con sóng gợn
Em chưa có mùa thu sông núi Ngự
Huế mơ màng ôm cung điện nghìn xưa
Huế của ai … sao nhiều nắng lắm mưa
Em ao ước được một lần hạnh ngộ
Em nghe nói trời mùa thu Hà Nội
Heo may về từng đợt gió buồn hiu
Lá vàng rơi trên đường phố cô liêu
Hồ Lãng Bạc … vết tích xưa huyền sử
Thế là đã ba mươi thu cô lữ
Lá quê người sắc vàng đỏ mênh mang
Nhưng trong em bao kỷ niệm úa vàng
Niềm cố quốc, quê hương xa vời vợi
Anh biết đó, em vẫn hằng mong đợi
Một mùa thu ta nhặt … lá vàng rơi
nguyễn phan ngọc an – thu 2020
TRƯỜNG CA LY HƯƠNG
Bốn mươi lăm năm tròn, thân ly xứ
Mất quê hương mất cả những thâm tình
Ðồng bào tôi người đau khổ điêu linh
Kẻ lang bạt tìm miếng cơm manh áo
Bốn mươi lăm năm dài trong gió bão
Triệu hình hài trôi dạt dưới đại dương
Vạn sanh linh tan tác giữa sa trường
Bao anh dũng nêu cao gương khí tiết
Bốn mươi lăm năm buồn chào tiễn biệt
Lớp lớp ra đi như những áng mây mù
Tan biến vào nơi cõi mộng phù du
Danh tài tuấn kiệt cũng thành sương khói
Bốn mươi lăm năm bao điều muốn nói
Thốt chẳng ra lời từ ngục tối âm u
Có còn đâu thời vàng son xa cũ
Mở mắt nhìn mà nghẹn đắng môi khô
Vì chữ tự do, đi tìm đường tị nạn
Người chiến binh phải lìa bỏ quê hương
Mang trong tâm lời thề tròn sứ mạng
Cùng nhau trở về xây dựng lại giang san
Bốn mươi lăm năm nơi phương trời lận đận
Tóc bạc da nhăn cay đắng dặm trường
Ðêm từng đêm lòng riêng mãi tơ vương
Bao giờ hoa nở trên đường hồi hương …
nguyễn phan ngọc an
MỘNG ÐÊM XUÂN
Ðông hãy qua nhanh cho chồi xanh trổi dậy
Ðón nàng xuân má thắm môi xinh
Dáng liễu đài phương phi cốt cách
Tơ hong dài giấc mộng nguyên trinh
Nàng đã bước vào tim tôi rất nhẹ
Ðêm cô liêu bỗng sáng rực hoa đăng
Lời ru êm dìu tôi vào cõi mộng
Ðường thiên thai hoa gấm dệt tơ giăng
Hãy ngồi bên tôi hỡi nàng tiên áo trắng
Ðôi mắt huyền như bảo ngọc kim chi
Dù kẻ tục người tiên tôi vẫn muốn
Ðến bạc đầu đừng nói chuyện phân ly !
Thiếu vắng nàng xuân đời chẳng nghĩa gì
Ðâu chim hót, đâu hoa hồng hé nở
Ðâu muôn sắc, đâu rượu đào, pháo nổ
Tay trong tay dìu dặt dưới trăng mơ
Ðể tao nhân dệt nốt những vần thơ
Ôm giấc mộng liêu trai vừa trở dậy
Hoa tình yêu trăm miền đang mở ngỏ
Nàng xuân ơi … tao ngộ phút này đây
Ðại dương kia sóng nước vẫn vơi đầy
Duyên tái tạo kiếp này ta hạnh ngộ
Chốn trầm luân ta đã nhiều khốn khổ
Ðến đây em …cho tình thắm bờ môi …
NPNA
MÙA XUÂN CHIẾN SĨ
Xuân lại về, ôi mùa xuân chiến sĩ
Nhớ làm sao mái ấm những chiều mưa
Lũy tre xanh, hàng liễu rũ đong đưa
Như điệp khúc ru hồn người ly khách
Xuân lại về, nhắc ta lời son sắt
Dẫu phiêu bồng đâu quên chữ bại vong
Thân ngục tù hờn căm cơn vọng động
Xót quê hương cho lệ ứa thiên thu
Bao giờ đây, ta trở về quê cũ
Bên mộ phần Cha Mẹ buổi đầu xuân
Nén hương thơm thêm cõi lòng uất nghẹn
Vì non sông chữ hiếu chẳng chu toàn
Bao giờ đây gặp người yêu áo trắng
Mắt rưng rưng lịm chết tiễn người đi
Em ngây thơ nào biết trước điều chi
Lần chia biệt là trọn đời đôi ngả
Tay trong tay ta nghẹn ngào từ giã
Ðời lưu vong luôn hướng vọng trời Nam
Ðể mỗi mùa én lượn báo xuân sang
Ðành gạt lệ xót xa niềm cố quốc
Bốn mươi năm tuyết sương pha mái tóc
Nửa cuộc đời chôn chặt nợ quê hương
Nửa đời sau ly xứ với đoạn trường
Ai hiểu thấu niềm đau người chiến sĩ ?
Xuân vẫn đến, xuân buồn bao thế kỷ
Ðã hết rồi mơ ước vuột tầm tay
Hy vọng tàn theo gió lững lờ bay
Xuân viễn xứ mang mang sầu chiến sĩ …
nguyễn phan ngọc an – xuân 2016
MÙA XUÂN
NHỚ BIỂN DẠT DÀO
ÐÊM TRỞ GIẤC LẶNG NGƯỜI TRONG CÔ QUẠNH
XUÂN LẠI VỀ BUỐT GIÁ MỘT NIỀM ĐAU
ÐƯỢC GÌ ĐÂU MỎI MÒN NƠI XỨ LẠNH
VẪN NHỚ THƯƠNG MIỀN BIỂN SÓNG DẠT DÀO
NGƯỜI LƯU LẠC TA MỘT ĐỜI DONG RUỔI
THÂN LY HƯƠNG ĐÂU ẤM NỖI ĐOẠN TRƯỜNG
TA MỘT KIẾP LÀM NGƯỜI THƠ KHÔNG TUỔI
NHƯNG THỜI GIAN TÀN ÁC CHẲNG CHỊU NHƯỜNG
TA BÂY GIỜ SẦU LÊN TỪNG SỢI TÓC
BẠC MẮT MÔI VÀ TRẮNG CẢ TƯƠNG LAI
TA BÂY GIỜ HAY BUỒN VÀ HAY KHÓC
THƯƠNG MẸ CHA LÒNG LUỐNG NHỮNG AI HOÀI
NHỚ KHI XƯA TUNG TĂNG VƯỜN DẬU TÍM
NHÀ CỦA TA SÁT BÊN CẠNH NHÀ NGƯỜI
MẸ CỦA TA VÀ MẸ NGƯỜI THÂN LẮM
TỪNG CHẮT CHIU CHO RẠNG MẶT VỚI ĐỜI
TA VỚI NGƯỜI MẸ CHA GIỜ ĐÂU NỮA
TỪNG LỜI THƠ LÀ DÒNG LỆ TUÔN RƠI
KỶ NIỆM XƯA TỪ BAO NĂM CHẤT CHỨA
GIỜ BUNG RA NHƯ SÓNG VỖ TRÙNG KHƠI …
TA NHỚ QUÁ MẸ HIỀN BÊN BẾP LỬA
BỮA CƠM CHIỀU PHE PHẨY QUẠT CHO TA
XỨ CỦA MÌNH NHÀ LUÔN LUÔN MỞ CỬA
NHƯNG DƯỜNG NHƯ CÁI NÓNG CHẲNG BUÔNG THA !
NHƯNG TA VẪN MỘT LÒNG YÊU XỨ BIỂN
TÌNH ĐẬM ĐÀ NHƯ CÁ MỘT DÒNG SÔNG
TIẾNG REO VUI KHI HOÀNG HÔN ẨN HIỆN
THUYỀN BẬP BỀNH LƯỚT SÓNG GIỮA TRỜI TRONG
TA BÂY GIỜ CHỈ MUỐN VỀ QUÊ CŨ
SỐNG AN NHÀN BÊN NẤM MỘ MẸ CHA
SĂN SÓC CON TA MÙA MƯA NƯỚC LŨ
SƯỞI NẮNG HỒNG TƯƠI TỐT NHỮNG GIÀN HOA …
ƯỚC MƠ ĐÓ BAO GIỜ TA THỰC HIỆN
SẼ MỘT ĐỜI ẤP Ủ MÃI KHÔNG THÔI
VÀ TUỔI TRẺ TỪNG ĐÊM VỀ HIỆN DIỆN
TRÊN MÁI ĐẦU ĐÃ BẠC TRẮNG NHƯ VÔI …
NGUYỄN PHAN NGỌC AN – XUÂN 2016
Em Như Ngọn Gió Trên Đồi
Tình Da Vàng
Ta ngồi đây, hồn mơ về quê cũ
Bóng dừa xanh rũ lá dưới trăng mơ
Tiếng vạc ăn đêm vọng ánh sao mờ
Thuyền ai lướt nhẹ nhàng bên sông vắng…
Những bác nông phu dãi dầu mưa nắng
Ðổ mồ hôi trên những luống cày sâu
Bao gian nan sương tuyết phủ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào tình quê Mẹ
Một biển màu xanh thẳm những rặng tre
Bờ cát trắng phơi mình trong nắng hạ
Hình ảnh mục đồng thấp thoáng từ xa
Cỡi trâu, thổi sáo lê la về làng …
Núi vẫn đứng trơ trơ cùng năm tháng
Ðợi chờ người phiêu bạt giữa năm châu
Biển trùng dương mong nối lại nhịp cầu
Ðón lữ khách về chung bầu sữa Mẹ
Vành khuyên cất giọng oanh vàng thỏ thẻ
Như ru ta trong giấc ngủ thần tiên
Nhớ bàn tay săn sóc của Mẹ hiền
Quạt nồng, ấm, lạnh khi đông trở giấc …
Rồi những sớm mưa phùn bay lất phất
Chẳng ngại ngùng rét mướt bên nương dâu
Chẳng nệ hà cuốc bẫm dưới đồng sâu
Ðem công sức tưới cho màu đất mới
Dáng xinh xinh, tuổi xuân hồng phơi phới
Thôn nữ yêu đời dệt mộng bên hoa
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng tà
Trên ruộng lúa, vang câu hò đưa đẩy …
Hò ơi …
Trăng buồn trăng khuất trong mây
Sao buồn sao rụng rơi đầy tim em
Em buồn em gửi cánh chim
Mang thư hồng đến nơi miền xa xôi
Em như ngọn gió trên đồi
Như con sóng vỗ chơi vơi giữa dòng
Em như liễu rũ ven sông
Lặng im pho tượng chờ trông bóng người
Anh như ngọc ẩn sáng ngời
Ðể cho nhung nhớ, một trời nhớ nhung
Ước gì ta được cùng chung
Lên non xuống biển vẫy vùng bên nhau
Tay trong tay, nối nhịp cầu
Thuyền yêu ta chở…một bầu trăng thơ…
Hỡi quê hương, ta nào có đâu ngờ
Trời Nam biển Bắc đôi bờ chia xa
Máu lửa ngập trời, bão dậy can qua
Hồn sông núi đành ngậm hờn nuốt tủi
Lệ đá rơi trải dài trên thân núi
Biển ngậm ngùi ôm xác những hồn oan
Ta đớn đau cho thân kiếp da vàng
Lạc loài mãi giữa… thiên đàng trầm luân…
nguyễn phan ngọc an – 2015
CHUYỆN TÌNH CUỐI THẾ KỶ
Thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Hãy chờ đợi một ngày
Thơ Nguyễn Phan Ngọc An
THI NHÂN HOÀI CẢM
Thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Tôi là kẻ ly hương từ nước Việt
Ðến xứ người sau cuộc chiến nổi trôi
Ba mươi năm dường quên hẳn nụ cười
Thương quê Mẹ dầm chan mưa nắng hạ
Tôi đã sống nơi đây, vùng đất lạ
Theo dòng đời ân sũng của Hoa Kỳ
Mang trong lòng một ước nguyện khi đi
Ngày trở lại huy hoàng cho Tổ Quốc
Dân Việt tôi vẫn ngàn đời bất khuất
Nêu chí hùng văn hiến mấy ngàn năm
Vì chiến chinh lê kiếp sống âm thầm
Nhiều đêm nhớ … lệ sầu rơi trăn trở !
Nơi viễn xứ muôn đời tôi vẫn nhớ
Lũy tre xanh, đồng lúa chín thơm vàng
Liễu buông mình tha thướt dưới đêm trăng
Gà gáy sáng vang lên trong xóm nhỏ…
Ở nơi đây cũng vầng trăng sáng tỏ
Nhưng tìm đâu hình ảnh của quê tôi
Mùa xuân về trong lặng lẽ đơn côi
Bao giờ nhỉ…sum vầy xuân nước Việt !
Sống nơi này dân Việt tôi đã biết
Nghĩa cử ân nhân bác ái của Hoa Kỳ
Tật nguyền, già nua cùng bệnh nan y
Họ cũng vẫn đưa vòng tay đón nhận
Họ săn sóc chu toàn bao bổn phận
Trợ cấp chi tiêu, ai cũng ấm lòng
Chẳng nệ hà cực khổ dẫu thu đông
Sương buốt lạnh trắng đêm dài không ngủ…
Họ đã bỏ xương tàn bao chiến sĩ
Nơi nước tôi vì lý tưởng muôn đời
Ðược gì đâu…đành ly biệt đôi nơi
Trời Nam đất Mỹ lệ tuôn tuôn tràn !
Họ cố quên niềm đau trong dĩ vãng
Cứu giúp dân tôi chẳng nệ sang hèn
Ân sũng này ngày thêm một lớn lên
Ơn chính phủ Hoa Kỳ xin ghi đậm…
nguyễn phan ngọc an –
Thanksgiving 2015
Thơ tưởng niệm ngày 30 tháng 4
của
văn thi sĩ
Nguyễn Phan Ngọc An