NGƯỜI NGÀY XƯA

Tôi sinh trưởng trong một gia đình người Bắc, có đông anh chi em.Tôi là con út nên được Mẹ và các anh chi thương và chiều. Mẹ tôi khó tình nên tôi tuy có nghề nghiệp vững chắc mà vẫn còn độc thân. Cô nào nghe tiếng mẹ tôi cũng ngán. Các anh chị tuy lớn tuổi nhưng ai cũng vâng lời mẹ răm rắp.

          Duyên may đưa đẩy tôi gặp nàng trong một buổi tiệc sinh nhật của một đứa cháu, con chị cả. Nàng là bạn thân của cháu gái tôi. Vừa thấy bóng dáng hiền hậu dễ thương của nàng tôi bị hớp hồn ngay. Tiếng sét ái tình đánh trúng tim làm tôi lao đao thẫn thờ. Tôi bèn lân la tới làm quen. Nàng là cô bé người Nam duy nhất trong buôi tiệc toàn người Bắc. Nàng mộc mạc, hiền lành, nên tôi càng thấy dễ thương hơn. Nói chuyện một lúc tôi mới biết nàng sắp thi Tú tài I và sợ nhất môn Toán. Tôi bèn tình nguyện kèm nàng cả Toán lẫn Lý, tất nhiên là…miễn phí, mỗi tuần hai buổi. Nàng bằng long ngay. Thế là long tôi hoa nở rộ, tim đập rộn rang. Tôi cảm thấy hạnh phúc đã tới kề bên …

Thế rồi nàng đi thi Tú Tài. Thi xong, nàng tỏ vẻ rất vui, khoe làm bài trôi chảy, tốt đẹp. Quả nhiên, khi có kết quả, nàng đậu hạng Bình. Gặp tôi nàng rối rít “cám ơn … chú,” Tiếng “chú” làm tôi buồn đứt ruột. Trong khi đó, sự mừng vui làm nàng tươi đẹp hơn. Vì thế, một mối buồn thất vọng bắt đầu chớm nở trong long tôi. Tại sao nàng cứ coi tôi là bậc cha chú dù tôi chỉ hơn nàng có 5, 6 tuổi ? Phải chăng vì nàng là bạn của con cháu tôi nên cũng tự coi mình là cháu ?

Suốt cả năm nàng học đệ nhất, tôi lại tình nguyên làm “gia sư” cho nàng, đến nhà nàng để kèm môn Triết, vì nàng cứ than “thầy nói mà chẳng hiều gì nên thấy nhức đầu quá.”

Một năm học dài trôi qua, Nàng đậu Tú tài phần II ngay khóa đầu. Đã qua bậc trung học, nàng trở thành người lớn, nhưng sao thấy nàng vẫn còn ngây thơ quá, chẳng thèm biết tôi đã thầm yêu trộm nhớ nàng từ lâu, cứ một điều chú hai điều cháu, khiến tôi buồn đến ngẩn ngơ.

Nàng vào Đại Học, tôi đến thư viện tìm tài liệu cho nàng. Nhiều hôm vào lúc buổi trưa tự nhiên nhớ nàng, tôi lái xe đến trường, nhìn các nam sinh viên xun xoe quanh nàng mà long nghe buồn tê tái. Tôi ghen với các bạn nàng.

Thế rồi, một hôm đẹp trời, tôi mua một bó hoa thiệt đẹp mang đến nhà nàng. Lấy hết can đảm, tôi tỏ tình với nàng. Tôi thú thật tôi yêu nàng từ lâu mà không dám nói ra, yêu quá nhiều mà phải chờ đợi thì chịu không nổi. Tôi lấy hết can đảm để nói :

“Đã bốn năm dài chờ đợi, không thể chờ đợi hơn được nữa. Em có bằng long sống với anh trọn đời không ?”

Giọng tôi như năn nỉ mà cũng như đe dọa. Ngừng một chút, tôi nói tiếp :

“Nếu em không cho anh cưới liền trong năm nay, anh sẽ đi du học.”

Nàng như chết lặng, đăm đăm nhìn tôi, mắt long lanh ướt. Một lát sau, nàng buồn bã trả lời :

“Nhưng chú ơi, cháu có người yêu rồi, làm sao bây giờ ?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm, thẫn thờ hỏi lại :

“Em có người yêu rồi ? Từ bao giờ ? Sao anh không biết ?”

Nàng nhỏ nhẹ :

“Anh ấy ở trong quân đội, hiện đóng quân xa, tận miền Trung,làm sao chú biết được.”.

Tôi đành bỏ về để chuẩn bị đi Mỹ du học.

Ngày tôi đi, nàng buồn vời vợi, đưa tay cho tôi nắm. Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay nàng. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mềm mại, không muốn rời ra, Lòng đau như cắt, tôi chúc nàng hạnh phúc bên người tình xa xôi, rồi ra về. Nàng tựa cửa trông theo…

Đi Mỹ hoc xong, tôi ở lại làm việc, lấy vợ ngọai quốc. Tôi biết nàng không ưng tôi chỉ vì nàng nghe đồn mẹ tôi rất khó nên sợ. Thật ra, nàng chưa có người yêu. Rồi nàng lấy chồng. Chồng nàng cũng  người Bắc như tôi. Mẹ chồng nàng hiền lành, thương nàng như thương con ruột. Cưới xong bà cho hai vợ chồng nàng ra ở riêng .

Sau biến cố 1975, miền Nam đổi chủ. Nàng đi Mỹ cùng gia đình. Không may, vài năm sau chồng nàng bệnh rồi qua đời. Nàng  lại cô đơn, quạnh hiu với ba con nhỏ. Nàng môt mình làm việc nuôi con. Ngày tháng trôi nhanh, nay chúng đã khôn lớn và,rất ngoan, rất thươg yêu mẹ.

Tuy ở xa nhưng chuyện gia đình nàng, tôi vẫn biết. Một hôm, tôi rủ một đứa cháu,từ tiểu bang khác bay qua thủ đô Hoa kỳ thăm nàng, người ngày xưa tôi đã yêu thương với cả trái tim. Tôi tạm trú ở một khách sạn gần nhà nàng. Sáng hôm sau, tôi mang quà cho các con nàng và cho nàng biết tôi vẫn yêu nàng tha thiết, có thể hơn cả ngày xưa. Tôi đã ly di vợ, xin chắp nối lại tình xưa để được “mãi mãi bên em”. Tôi muốn hát bên tai nàng bài ca của Từ Công Phụng:

Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi

Đó là tình yêu chúng ta…

Rồi mai đây anh sẽ đón em về

Mở cửa hồn em vào đó rong chơi
Em có thấy tình anh ngát h
ương hoa
Ngây ngất mãi một đời vì em thôi…

 

Thấy nàng gầy ốm, tôi thương quá nên đề nghị :

– Chúng ta làm đám cưới, em nhé. Anh đã chờ em hơn nửa đời người rồi…

– Không được chú ơi, con cháu còn đang đi học…

– Em khỏi lo. Bao nhiêu con anh gánh vác  hết.

– Vậy, chú để cháu nói chuyện với các con cháu xem sao nhé…

– Tại sao lại phải hỏi các cháu ? Anh sốt ruột lắm rồi. Thôi bằng

lòng đi, chúng ta làm đám cưới ngay, đừng để mất thêm nhiều thì giờ nữa…

Thấy nàng im lặng, tôi mong  thành công nên nắm lấy tay nàng, Tôi giữ tay nàng trong tay tôi hy vọng  không bao giờ phải buông ra nữa…

 

 

Ngọc Hạnh