Người Đàn Bà Giết Con

 
 Vào ngày 17 tháng 6, 2009, tòa án hình sự ở Tours (Pháp), xử một vụ án đặc biệt làm chấn động dư luận xứ này : Một người mẹ giết 3 đứa con của mình sau khi chúng sinh ra đời. Người đàn bà này bị kết án 10 năm tù giam.
        Trở lại quá khứ đời sống của cặp vợ chồng này, họ gặp nhau và yêu nhau sống với nhau êm đềm hạnh phúc. Chàng tên là Jean Louis Courjault, kỹ sư, nàng tên Véronique, sinh viên học tại đại học thành phố Tours, ngành xã hội học. Họ là hai người tình đầu tiên đến với nhau. Sau thời gian mặn nồng, khi biết người yêu có thai, chàng cưới nàng làm vợ ngay.
         Ngày đám cưới trước hai họ người thân đông đảo vui vẻ, cô dâu thay vì mặc áo voan trắng như thông lệ, nàng mặc một chiếc áo đầm màu đen rộng thùng thình (như để che dấu cái bụng bầu), nhưng trông cô dâu vẫn xinh đẹp duyên dáng. Ai nấy đều khen ngợi hai vợ chồng thật đẹp đôi.
        Sau ngày đám cưới 6 tháng, năm 1995, Véronique sinh hạ được một cậu con trai đặt tên Jules. Chú bé này đau yếu khóc đêm khóc ngày, một mình chị lo lắng. Qua năm sau 1996, lại sinh thêm một bé trai nữa, cả hai đều được mẹ chăm sóc chu đáo và được phép lớn lên làm người.
         Nhưng lần mang bầu thứ 3, Véronique không muốn cho ai biết, kể cả chồng mình. Có lần hai vợ chồng đi du lịch, thấy bụng vợ tròn xoe, J.Louis bèn hỏi vợ :
 – Em có thai hả ?
Véronique trả lời :
 – Không !
        Câu trả lời của vợ làm người chồng bản tính nhút nhát, không dám hỏi thêm, sợ vợ cho rằng mình chê vợ mập phì, không đẹp chăng. Anh ta không còn thắc mắc gì nữa.
        Nhưng Véronique thật sự lúc ấy đang có thai. Trong thời gian này, Véronique bảo chồng phải sửa sang lại lò sưởi trong phòng khách để đốt lửa cho ấm, và thích nhìn thấy ánh lửa trong lò sưởi trông đẹp mắt. J.Louis bèn gọi ông chủ nhà cho biết nên sửa lại lò sưởi đang bị nghẹt ống khói. Người chủ nhà tử tế, y lời lắp đặt lò sưởi mới.
        Khi cái thai đến ngày đòi ra chào đời, Véronique có quyết định, tự mình sinh nở lấy tại nhà, không cần đến sự giúp đỡ của cô mụ đỡ đẻ, không cần phải đến bệnh viện như mọi trường hợp sinh nở thông thường khác.
         Đến ngày sinh, đàn bà phải qua một cơn đau dạ ghê gớm, vì đứa bé cần phải thoát ra khỏi bụng mẹ, để được khóc hay cười với đời. Véronique can đảm chịu đựng một mình. Đứa bé mới vừa thoát được ra khỏi lòng mẹ, nó liền bị mẹ bóp nghẹt cổ cho chết, không một chút xót thương. Sau đó được mẹ gói trong một cái bọc cất vào trong tủ suốt một ngày. Qua hôm sau, chồng vắng nhà, Véronique đem cái bọc có xác con mình cho vào lò sưởi, chất củi, đốt thiêu. Không một ai biết, kể cả người chồng. Người đàn bà này thản nhiên coi như mình chưa bao giờ có thêm đứa con nào nữa.
        Hai đứa là vừa đủ, thêm đứa thứ ba, nhiều quá. Véronique thản nhiên trước hành động ghê gớm của mình. Tội ác xảy ra vào năm 1999.
 
        Sau một thời gian L. Louis thất nghiệp, vợ chồng sống vẫn bình thường, chị ta vừa xin được việc về thảo chương điện toán, nhưng sau phải xin thôi việc để theo chồng được bổ nhiệm sang Séoul (Nam Hàn) làm việc tại một công ty xe hơi.
        Tại Séoul, họ sống trong một căn nhà khá tiện nghi thuộc một chung cư dành cho ngoại kiều người Pháp, mà tiền nhà 6000 âu kim do chủ nhân đài thọ. Người chồng đi làm chăm chỉ, về nhà đã có vợ lo lắng mọi việc chu đáo, nên anh chẳng hề thắc mắc, chẳng hề chú ý gì, ngay cả nói những lời hỏi han săn sóc vợ. Cuối tuần, họ chở hai con trai đi chơi đây đó. Họ cũng đã có dịp đến Sài Gòn du lịch trông thật là hạnh phúc cho đời sống lứa đôi này (xin xem hình).
         Là người hoạt động, Véronique không muốn ở nhà làm bà nội trợ đầu tắt mặt tối, nên xin được một chân phụ tá cho trường mẫu giáo tiếng Pháp gần nhà. Những bạn bè người quen biết hai vợ chồng đều nhận xét đó là một đôi vợ chồng mẫu mực, không làm mất lòng ai. Người vợ là một người đàn bà dịu hiền, ít nói, ít bộc lộ, và yêu thương trẻ con. Nhưng cách ăn mặc của chị ta, ai cũng thường thấy chị hay mặc áo rộng thùng thình, hoặc có một cái áo khoác ngoài, đó là điều không gì lạ đối với một thân hình đẫy đà như chị.
         Ngay cả cô bạn gái Sabine Cha, thường hay cùng tập luyện chung khóa Yoga, cho biết :
 —Tôi không bao giờ thấy chị ta mang bầu cả.
Nhưng trong thời gian này, Véronique mang thai đến 2 lần.
 Một phụ huynh có con em học tại trường mẫu giáo rùng mình nói :
 —Trời, tôi đã giao con mình cho chị ta chăm sóc hằng ngày, nhưng trông chị ta hiền lành, tận tình với mọi người, ai cũng yêu quí chị, chị ấy không hề đụng đến một sợi tóc của học sinh ở đây. Thật chỉ có Trời mới biết được ý tưởng điên rồ trong bộ não của người đàn bà này.
         Tội ác bí mật của người đàn bà này bị lộ ra, vào tháng 7 năm 2006. Trước đó hai vợ chồng cùng con cái về Pháp nghỉ hè để cùng gặp lại gia đình hai bên sau thời gian xa cách, nhưng sau đó 5 ngày, Jean Louis đã phải trở lại Séoul một mình, để họp một buổi họp khẩn cấp và quan trọng tại công ty, do lời yêu cầu của giám đốc. Anh nói với vợ sẽ qua Pháp lại sau khi buổi họp chấm dứt, vì thời gian nghỉ phép còn dài.
 
        Sống một mình, phải lo chuyện ăn uống. J. Louis có đặt mua một ít cá muối để ăn, đó là một loại cá muối đặc biệt của Hàn quốc, xứ lạnh người dân ở đây đều thường ăn món cá mặn kangodungo. Anh nghĩ đến bố, hứa sẽ đem về Pháp cho bố một ít cá muối này, vào mùa hè, nướng cá này ngoài vườn ăn thật là tuyệt.
         Người giao cá gõ cửa không thấy ai, đem đưa cho ông gác dan (tên Kim) của chung cư để đưa lại cho J. Louis, vì anh ta chưa về nhà. Sau khi đến ông gác dan lấy cá muối đem về, anh ta mở tủ đông lạnh để cất vào cho khỏi hư. Nhưng khi kéo ngăn tủ đá ra tìm chỗ cất, nhìn thấy một bao nilông đục chứa cái gì trông như xác trẻ con sơ sinh. Nhìn kỹ, đúng là xác con nít rồi. Trong lòng quá hoãng sợ, anh ta bèn quay lại kêu ông Kim đến nhà cùng xem sự việc khủng khiếp trên.
  1. Louis chỉ cho ông Kim cái bọc nằm trong ngăn đá thứ 4 :
 — Nhìn xem, đây là xác hai đứa bé.
Ông Kim nhìn xuống, thấy hai các bọc, một cái bọc xẫm màu hơn cái kia, lắc đầu nói :
 — Không phải, đó là con gà !
Nhưng ông Kim chú ý nhìn kỹ lại. Không phải gà đông lạnh, nhưng đó là xác hai đứa bé sơ sinh nằm trong hai cái bọc khác nhau, chúng đều co quắp lại, hai tay nhỏ xíu bị ép lại trông thật đáng thương.
 Jean Louis lúc bấy giờ khủng khiếp vì ngạc nhiên. Họ tự hỏi nhau :
 —Phải làm sao bây giờ ?
Cả hai đều đồng ý cần phải báo cho cảnh sát ngay. Cảnh sát đến tại nhà J.Louis khám xét, ghi nhận các dấu vết đặc biệt của anh ta. Khoảng buổi trưa, cảnh sát cho xe nhà đòn đến thu nhận hai bọc chứa xác, người ta thấy hai bé sơ sinh, mỗi đứa đều còn dính vào sợi nhau lòng thòng.
        Qua phòng xét nghiệm, họ cho cảnh sát biết đó là hai bé trai, một đứa cân nặng 3,27 kí lô, đứa kia nặng 3,63 kí. Chúng không phải sinh đôi, được sinh ra hai lần khác nhau, sinh ra bên ngoài điều kiện bệnh viện. Trong buồng phổi của chúng, có một chút không khí, điều này chứng tỏ chúng cũng thở được không khí khoảng vài phút trước khi bị ngạt chết.
        Sau 3 ngày, nhờ sự phân tích mẫu A.d.n, cảnh sát địa phương thông báo rằng, đó lá xác con của J.Louis. Đến 12 ngày sau, họ nói thêm chúng cũng là con của bà Véronique.
        Trong khi đó tại Pháp, sau khi được thông báo ở Séoul, sở cảnh sát đã câu lưu Véronique, Jean Louis đã trở lại Pháp. Hai vợ chồng dắt tay nhau đến đến sở cảnh sát. Người chồng lúc này cảm thấy cần phải bảo vệ người vợ thân yêu trong cơn thử thách này.
        Ngày thứ nhất, Véronique chối, nói chúng không phải là con họ. Nhưng qua ngày thứ hai, biết là không thể chối cãi, vì dấu tích A.d.n sẽ cho thấy sự thật, chị ta thú nhận tất cả
 —Đó là hai đứa con sơ sinh của tôi.
Với thái độ chấp nhận, với giọng nói bình tĩnh, rõ ràng, chị ta tiếp tục khai báo :
 — Không những tôi đã giết hai đứa, mà trước đây một lần lúc còn ở Pháp.
 Cảnh sát nghi ngờ có sự đồng lõa của người chồng, nhưng người vợ lắc đầu :
 — Anh ấy hoàn toàn vô can, chỉ một mình tôi thực hiện hành động này, anh ấy không hề biết gì cả.
Người đàn bà này tiếp tục khai báo trường hợp giết chết như thế nào, chị vừa khóc vừa kể rằng :
 — Tôi không muốn có nhiều con, hai đứa sau này đều sinh tại nhà vào hai năm khác nhau, trong buồng tắm, sinh xong tôi cho chúng chết. Vì chúng là các con của tôi , do chính tôi tạo thành, nên tôi có quyền cho sống hay chết.
        Đó là ý tưởng lạ thường của một người mẹ bình thường ! Đứa nào được phép sống, mới sống, đứa nào không được phép, phải chết thôi.
Người thẩm cung hỏi :
 — Thế sao hai lần sau, bà không đốt xác phi tan như lần trước ?
Trả lời :
 — Có lẻ vì tôi sợ, cho vào tủ đông lạnh vì không còn cách nào khác, khỏi bị khám phá.
Mỗi ngày, khi người đàn bà này, mở tủ đá tìm thức ăn, nghĩ gì khi thấy xác hai con mình chết cứng trong ấy ? Thật khó hiểu. Người chồng có thể không bao giờ mở tủ đá làm gì, vì nấu nướng đã có vợ nhà lo rồi.
        Jean Louis, người chồng không hề hay biết gì về 3 cái bầu mà vợ mình đã hoài thai, mỗi lần với thời gian 9 tháng ? Hay người vợ đã tự gánh vác tội phạm để bảo vệ chồng được trắng án ?
 Người chồng được miễn thứ, vì vợ đã nhận hết mọi tội lỗi.
        Trong phiên toà xử tại thành phố Tours, (nơi cư ngụ của hai vợ chồng Courjault) người ta nhận thấy người chồng ngồi ở hàng ghế dự khán, đối diện với người vợ ngồi trên kia trong ghế thủ phạm bị cáo buộc. Họ trao trao đổi cho nhau những cái nhìn thắm thiết. Người chồng luôn miệng nói « Anh yêu em ». Giờ đây, Jean Louis mới thấu hiểu nỗi thống khổ của vợ, nhìn vợ không rời.
        Luật sư biện hộ cho bà vợ, tìm cách đưa ra yếu tố để giảm nhẹ tội như bà này có thể bị bệnh tâm thần hay một lý do nào đó về tâm lý sợ hãi. Nhưng trước thái độ rõ ràng can đảm, có ý thức, người đàn bà này đã thú nhận hết tội phạm. Mười năm tù.
  
 
        Vụ án này làm cho các nhà tâm lý, xã hội phải suy nghĩ nhiều. Riêng về phần của người viết bài này, tôi chỉ xin đưa ra một vài khía cạnh nhận xét :
  1. Véronique là mẫu người đàn bà cứng rắn, không có tôn giáo, vì không tin gì ở linh hồn, sống rất thực dụng. Là người chỉ huy hết mọi sinh hoạt gia đình, và có tính cần cù nhẫn nhục, ít nói, ít trao đổi với chồng. Sống khép kín.
  2. Jean Louis, người chồng hiền lành, chăm chỉ làm việc, phó thác mọi việc cho gia đình vợ, hoàn toàn tin tưởng nơi vợ. Bản tính cũng không hề thắc mắc sâu xa. Mỗi khi về đến nhà, thường ít trò chuyện với vợ con, không hế chú ý đến vợ mình, hỏi han chăm sóc. Một người đàn bà mang thai trong thời gian 9 tháng, thường có rất nhiều dấu hiệu cho thấy. Người ngoài có thể không thấy vì chiếc áo rộng thùng thình, nhưng trong nhà, người chồng nếu tinh mắt thấy ngay .Jean Louis không hề thấy điều gì khác lạ, vì không chú ý đến vợ.
  3. Về chuyện phòng the, những lần Jean Louis xáp lá cà với vợ thì sao ? Có lẻ tối mắt tắt đèn, anh chẳng thấy gì ráo, xong chuyện mệt nghỉ ngủ yên. Thời gian bụng lớn qúa thì sao ? Lẽ dĩ nhiên chị vợ cự tuyệt từ chối động chạm, để bảo vệ bí mật của mình. Người chồng sống bên cạnh vợ bao nhiêu năm, chung thủy với vợ bao nhiêu năm, nhưng hình như chẳng bao giờ nhìn thấy vợ mình. Vì thế khi vợ mang bầu, thân thể tăng thêm 5 kílô nặng nề, anh ta cũng không hề nhận thấy điều này. Thờ ơ, vô tình. Họ như hai người máy cùng ăn cùng ngủ, nhưng vô cảm. Không biết lắng nghe lời nhau.
  4. Chính vì sự thiếu thông cảm nhau, thiếu tâm tình với nhau trong đời sống vợ chồng, nên đã nảy sinh cái thảm trạng khủng khiếp này. Sống trong một thời đại internet, người ta có thể truyền đạt những tin tức, những thông báo, những tư tưởng cho người khác cách xa ngàn dặm, chỉ cần một cái clic, nhấn nhẹ con chuột. Nhưng với người sống ngay bên cạnh mình trong thực tại, lại thiếu phần truyền thông qua lời nói. Nếu hai vợ chồng đều không muốn có thêm con, thiếu gì phương cách để tránh thai, có lẻ họ đều là người e ngại nói với nhau. E ngại nhìn nhau với những lời dịu dàng cho nhau. Họ sống như hai bổn phận ràng buộc nhau.
  5. Cuối cùng, khi người chồng nhìn thấy được người vợ, xót thương vợ, âu yếm nhìn vợ, thì tiếc thay, vợ mình đã trở thành một tội phạm đang ngồi trong ghế bị cáo với cái án 10 năm tù !
       Chúng ta đang sống ở một thời đại như thế đó, với những con người vô tâm vô tình vô cảm, và vô thần. Những người cùng sống với nhau, dù trong một không gian nhỏ bé, chẳng bao giờ biết nhận ra nhau, nhìn thấy nhau. /
Trầ Thị Diệu Tâm