Mùa Đông Hò Hẹn

Lê Thị Nhị

– Hello! Hello! Em nhận ra tiếng ai đây không?

Hương ngẩn người ra, tay run run cầm điện thoại.

Nàng thấy giọng nói quen quen. Nhưng không lẽ…Ba mươi năm rồi, một thời gian quá dài để một người đàn ông cho một cuộc tình đi vào quên lãng, để một người đàn bà không hạnh phúc, ôm ấp kỷ niệm xưa.

– Anh đây, Hưng đây em!

Hương đáp, giọng xúc động:

– Em nhận ra tiếng anh. Nhưng em tưởng mình đang ngủ mơ.

– Ngày xưa em ngủ mơ, nên không biết là anh yêu em nhiều. Bây giờ, em ngủ mơ, nên không biết là anh đang lo lắng cho em.

– Làm sao mà anh biết được em đang nằm bệnh viện?

– Em ở đâu? Đời sống vui buồn ra sao? Anh phải biết chứ! Chỉ tiếc là lúc này anh ở xa em quá, xa quá!

– Anh nói chuyện ấm ớ kiểu mấy ông Bắc Kỳ, coi chừng sau khi chết, em hiện hồn lên, bắt anh đi theo luôn đấy.

– Sống, em chẳng bắt anh. Chờ tới khi chết em mới bắt. Thôi thì cũng được, như vậy chẳng ai làm phiền mình hết. Hương cười ròn tan:

– Anh nhớ nhé! Thế là em khỏi phải hát bài “Đừng Bỏ Em Một Mình” của Minh Đức Hoài Trinh và Phạm Duy nữa.

– Giọng nói và tiếng cười của em vẫn như xưa.

– Nhưng tóc em đã bạc, da em đã nhăn, mắt em đã mờ và em đang…chuẩn bị đi sinh hoạt với giun đây!

– Anh không thể tưởng tượng những điều em vừa nói. Anh vẫn thấy cô bé Hương lộng lẫy trong những buổi khiêu vũ gia đình của Đà Lạt năm xưa. Anh vẫn thấy cô bé Hương mặc áo len đỏ chạy tung tăng nơi thác Prenn năm nào. Còn nữa, anh vẫn thấy cô bé Hương hét ầm lên, ôm chặt lấy anh, khi thấy con sâu từ cành cây rơi xuống, bám vào một sợi tơ, đong đưa trước mặt, trong khu vườn mận ở trại hầm.

Hương cười ngất:

– Già rồi mà anh vẫn còn khờ. Hồi đó, em giả vờ sợ sâu để ôm anh đó. Ngốc ơi là ngốc!

Lê Thị Nhị