Một Thoáng Trong Đời
Thật là lạ! Cớ sao lại vào bờ lốc bờ liếc này làm chi vậy? Tú đã quen lối giáo dục ở nhà và trong suốt 7 năm học dưới mái trường Gia Long nề nếp nghiêm nhặt, đi ra đường không nói chuyện với người lạ, không chơi trò tìm bạn bốn phương, không đối đáp với người không quen biết trên mạng ảo, v.v. Thời buổi a còng này những phương tiện thông tin giải trí không được chuyên chở qua những tờ nhật báo, tuần san, nguyệt san bày bán ở sạp báo cuối phố, hay được bưu điện giao đến nhà như ngày xưa nữa. Người ta lên mạng đọc tin tức, truy tìm kiến thức, học vẽ, học nấu ăn, làm vườn, khiêu vũ, v.v. Cần gì cứ lên mạng. Một số người lên mạng lập blog, viết bài của mình rồi post lên cho mọi người vào đọc. Người khác vào đọc rồi để lại lời bình, gọi là còm (comments). Người khác nữa vào đọc bài, đọc còm, rồi post lên phản ứng của mình với tác giả hay các còm sỹ, gọi là re-còm.
Rồi bỗng một ngày Tú chợt phát giác ra thói quen mới của mình không biết hình thành từ khi nào. Buổi sáng sau khi liếc qua tin tức trong ngày thì ghé vào blog XXX xem có bài mới không, có ai còm điều gì thú vị không, có ai còm điều gì chướng tai gai mắt không, v.v.
Blog này do một người trí thức, biết điều, nhã nhặn làm chủ, quan điểm không quá khích, tôn trọng ý kiến và nhận định đa chiều của các còm sỹ. Số còm sỹ vào thăm blog và để lại còm cũng chỉ là một nhóm nhỏ, có lẽ trên dưới 20, không kể số đông thầm lặng vào đọc nhưng không còm. Có những người chưa hề biết mặt biết tên nhau, nhưng lại có một quá khứ chung, buộc họ lại với nhau: qua lời bàn hay tâm sự thấy được thời học sinh thân ái dưới mái trường miền Nam VN, nỗi thiếu thốn cơ cực khi đổi đời, những kinh nghiệm cười ra nước mắt lúc mới chân ướt chân ráo bước sang xứ người làm lại cuộc đời… Điểm thêm một vài kẻ cực đoan cà chớn. Một thế giới thu nhỏ, điển hình cho người Việt trong và ngoài nước.
Đôi khi Tú cũng viết vài lời còm, khi mọi người bàn đến một đề tài mà mình hằng nung nấu trong tâm, hay khi có lời bàn ấu trĩ hoặc cực đoan khiến Tú “dị ứng”, phải lên tiếng phản bác. Dù không ai biết ai, những ngón tay chỉ lên (khen) của những còm sĩ ảo phết vào lời còm của mình cũng làm Tú thấy vững tin và thấy mình được chia sẻ nhiều.
Cụ NP Quân điềm đạm kiểu anh Cả trong nhà, lão Hai bá láp vô duyên, lần nào post còm cũng bị ăn đá đầy thúng (lãnh nhiều ngón tay trỏ xuống), chị Ngọc Cẩm dân Tây học luôn bộc trực hồn nhiên rất dễ thương, vài lão trong nước phong kiến khủng khỉnh, xem thường phụ nữ, ông Tây Mít (người Việt mũi tẹt nhưng có vợ đầm) hay khoe khoang những thắng lợi và mưu lược khi đấu trí kiểu kẻ cắp-bà già với cán bộ hải quan, công an VN, v.v., những lần đưa bà đầm của ông về thăm quê hương. Tú còm thường xuyên và cảm thấy mình cũng được mọi người quí mến, dù chỉ là tình cảm ảo…
Hôm nay cụ NP Quân nhắc đến những quyển sách của cụ đã xuất bản. Tú “buột miệng” gõ:
Bác ra sách gì vậy, khi nào? (nghĩ bụng nếu có bán ở Mỹ thì mình sẽ tìm mua đọc cho biết).
Cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ gửi tặng.
Ngỡ ngàng, Tú ngưng bặt không biết nói sao. Người ta nhắc đến sách của người ta thì mình cũng phải lịch sự hỏi tới, chẳng lẽ làm ngơ. Ai ngờ! Một lúc sau Tú gõ tiếp:
Ồ hân hạnh quá, cảm ơn bác thật nhiều.
Qua trung gian của chủ blog, Tú có được email của cụ NP Quân và gửi đi:
On December 22, 2017 at 7:40 PM Túxxx@xxx.com wrote:
Vừa xin được địa chỉ email của anh từ anh H… chủ blog nên vội viết cho anh. Cảm ơn anh đã có nhã ý gửi tặng sách. Tôi rất lấy làm hân hạnh và cảm kích. Đây là địa chỉ của tôi:
Tú…
ĐT: xxx-xxx
Bao giờ anh có dịp lên vùng này xin được gặp mặt.
On December 22, 2017 at 9:01 PM Quânxxx@xxx.com wrote:
Hóa ra T lại là Tú. Cũng là định mệnh. Theo nghiệp báo nhà Phật, con người gặp nhau là do ” Cơ Duyên” Nghiệp báo từ nhiều kiếp trước. Cuối cùng do cơ duyên, NP Quân lại gặp cô Tú, tên hay nhưng …”truân chuyên”.
Bây giờ sẽ gọi là Tú. Thay vì còm sĩ T… Đồng Ý?
Mến chúc Tú và gia đình con cháu vui vầy ngày lễ-Happy Holiday…
Sau khi đưa gia đình đi chơi lễ Giáng sinh về, Tú nhận được quyển sách của tác giả NP Quân gửi biếu. Ông nghiên cứu khá công phu về lịch sử thời Trịnh Nguyễn phân tranh, tiểu thuyết hóa nhân vật và các sự kiện khá tự nhiên và tài tình, làm Tú nhớ lại quyển dã sử Bà Chúa Chè mình đọc ngày còn nhỏ. Cũng phục đấy nhỉ, thời nay đã sang Mỹ sinh sống rồi mà còn có người ra công tra cứu chuyện xưa viết nên một công trình hàn lâm, và phải công nhận là hay.
1/2/2018
Reng! Reng!
Tú liếc thấy số vùng Louisiana. Tim đập mạnh, ôi chao, làm sao? Đến khi cú gọi chạy vào voicemail thì điện thoại tắt.
Lại Reng! Reng! Lần này Tú rụt rè bốc lên:
Hello!
Cô Tú đấy à?
Vâng!
Tôi Quân đây.
Dạ… chào anh!
Cô Tú đi chơi lễ về vui không?
Dạ vui, nhưng vừa về đến nhà là đổ nợ bao nhiêu là chuyện đây.
Có chuyện gì thế?
Thằng bé bạn của con gái tôi hứa trong khi mình đi vắng nó sẽ ghé đến mang nước ấm ra chuồng gà cho chúng uống, sợ trời lạnh nước ngoài chuồng đông đá thì lũ gà chết khát. Thế rồi nó để vòi nước chảy xối xả trong basement không tắt lại, không biết từ bao nhiêu ngày nay đây, tối nay trở về mới thấy! Giời ui! Thế có chết không chứ….
Tú cũng không hiểu tại sao mình lại huyên thiên tràng giang đại hải với một người vẫn chưa quen lắm như thế, có phải vì quá tức tối chuyện nước chảy, hay là cố vụng về lấp khoảng trống khi mình không biết nói gì với người ta. Đầu dây kia có tiếng cười nhẹ thông cảm. Đôi ba câu thăm hỏi xã giao. Hứa sẽ gọi lại.
Từ đó thỉnh thoảng lại có cú phone từ Louisiana gọi. Giọng Bắc ấm áp, điềm đạm. Hỏi thăm thông thường, nhưng rất để ý đến nhưng điều Tú kể về mình và hay dí dỏm nhắc lại những lần sau.
On January 7, 2018 at 7:47 AM Túxxx@xxx.com wrote:
Anh Quân,
Đọc quyển sách của anh xong lại thấy phục cho khoa sử của đại học Văn khoa ngày trước. Trước giờ tôi vẫn phục Tập san Sử địa, và những sử gia tên tuổi như Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Nhã, v.v. Tôi cũng có bạn cùng tuổi có ở trong email group văn khoa sử địa, hay gửi những tài liệu cho đọc.
Hôm nay lại được biết anh NP Quân, mặc dù trước giờ chưa hề nghe đến (một điều đáng tiếc), nhưng lại có tác phẩm dày công nghiên cứu và trình bày cẩn trọng, xứng đáng với nền giáo dục khai phóng và nhân bản của VNCH. Chỉ tiếc phải chi tác phẩm này của anh mà được viết ra trước 1975 thì sẽ được lan toả ra nhiều hơn cho xứng đáng với công khó và tài năng của tác giả, và công bằng với độc giả VN.
Cảm ơn anh lần nữa.
Cụ Quân tỏ vẻ cảm kích khi Tú nhận xét xúc tích về quyển dã sử của ông. Ông bảo thời nay viết sách sử mấy ai thèm đọc, nhưng khi ra sách thì đã được một số những cây đa cây đề như Vũ Ngự Chiêu, Xuân Vũ, Doãn Quốc Sỹ, Hứa Hoành, v.v. viết thư khen ngợi và khuyến khích.
Câu chuyện hay đưa hai người trở về thời học sinh xa xưa. “Cô nữ sinh Gia Long!” hay được nhắc đi nhắc lại, kéo dài, vừa nâng niu trìu mến, vừa chế diễu trêu ghẹo.
Lâu lắm rồi mới nghe người khác gọi mình là cô nữ sinh Gia Long! Tuổi mình đâu còn là cô học trò bé bỏng nữa. Vật vã trong đời bao lâu, tóc đã nhuốm màu truân chuyên, tên gọi “Cô nữ sinh Gia Long” đưa Tú trở về thời xa xưa khi mình rõ thật còn là một cô bé học trò, và cụ NP Quân cũng trở về làm một anh học sinh yêu đời nhưng nhút nhát và dại gái, văn nghệ văn gừng tới bến khiến ông thân hoảng vía phải gửi ra Đà Nẵng ở với ông anh lớn để học cho xong Tú tài. Sài gòn ngày xưa của hai người được cả hai nhắc lại không chán: con đường Duy Tân cây dài bóng mát, đường Catinat có Givral, Continental, Brodard, đường Nguyễn Huệ có kem Lan Phương … Câu lạc bộ trường Đại học Văn khoa ngày xưa (“lúc cô Tú còn thò lò mũi xanh đấy”) có Khánh Ly tụt giày hát mê man cả đêm rồi đạt danh hiệu “nữ hoàng chân đất”… Những kỷ niệm xưa của một Miền Nam thanh bình đã khiến cho hai người mới quen bỗng chốc như đã biết nhau từ lâu.
1/9/2018 9:52 PM Túxxx@xxx.com wrote:
Cảm ơn anh Quân đã gọi hôm nay. Tối thứ ba tôi có lớp taichi nên tắt phone trong giờ tập, ra khỏi lớp mới thấy anh gọi. Lúc này lớn tuổi phải lo giữ gìn sức khoẻ, thứ ba thì tập taichi để luyện thể lực, thứ năm thì tập thiền để cho… tâm nó tịnh!
Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú phải ngồi Thiền cho Tâm nó Tịnh. Hóa ra cái tâm Tú nó vô kỷ luật. Nó cứ cựa quậy không ngủ yên, nay phải giam nó lại. Nhớ giam cho kỹ, khóa cẩn thận. Nó mà lồng ra được sẽ rất Phức Tộp. Chúc vui.
Có tu thì tu hộ người khác tí với.
Túxxx@xxx.com wrote:
Dạ, không tu hộ được đâu ạ. Phần ai nấy lo!
Tuy nhiên, tu thuê thì sẽ xem xét, 10 tỳ một lần ngồi thiền. Bảo đảm nỗ lực nhưng không bảo đảm kết quả! 😊
1/24/18 Túxxx@xxx.com wrote:
Thưa anh Rồng 😊,
Từ ngày nhận được sách quí anh tặng tôi rất lấy làm cảm kích, nhưng cũng ái ngại vì mình không có gì đáp lại. Nhân dịp các chị em trong nhóm văn thơ đang ra mắt tuyển tập 2018, nếu anh muốn đọc thì xin gửi tặng anh một quyển ạ. Các chị em trong nhóm này nhiều người đã có sách xuất bản, nhiều người có tác phẩm đăng nhiều nơi, nhiều người có thơ phổ nhạc, v.v. Cũng có người không có thành tích gì cả, chỉ vào dựa hơi, như…tui! 😄Ngại là mình nhận sách rồng mà chỉ có thể đáp lễ sách tôm, nhưng tài năng chỉ đến thế, biết làm sao! Đời, c’est la vie! 😄
Ký tên,
Tôm
Quânxxx@xxx.com wrote:
Sao cô Tú khách sáo thế. Sao hôm nay lại có chuyện Rồng, Tôm. Cô Tú đa sự lắm đấy.Chúng ta gặp nhau, như một cơ duyên…Sự thật là thế nên đối xử chân tình…Có gì trao đổi, tặng nhau là quý, nào sá chi chuyện văn chương đẳng cấp…
2/14/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Happy Valentines- Tú 2018!
2/16/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Năm mới
Mến chúc Tú và gia đình an vui-may mắn…
5/4/18 Túxxx@xxx.com wrote:
Cảm ơn anh Quân đã gọi. Tuần này làm việc ở San Francisco. Giờ giấc khác với miền Đông nên sau ngày làm việc, ăn tối với đồng nghiệp, về đến khách sạn thì bên nhà đã yên giấc nồng. 😄
Quânxxx@xxx.com wrote:
Hóa ra cô đã ngao du sang bờ Thái Bình Dương…Chúc cô vui…
5/10/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú:
Bao giờ trở lại nhà. Nhớ báo tin. Sẽ có tin vui…Happy Mother Day!!!
5/19/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Gia Long cô nương đọc truyện mới gửi chưa? NPQ
5/28/18 Quânxxx@xxx.com wrote:
Cô Tú, Maryland lụt lội. Gia đình ảnh hưởng gì không? Cầu mong bình an.
Những cuộc nói chuyện trên điện thoại xảy ra thường xuyên và kéo dài lâu hơn, vang rộn những tiếng cười giòn giã, vào những đêm Tú không đi tập taichi hay tập thiền.
Sao bỗng dưng đang nói chuyện vui lại im bặt thế?
Là vì đang suy nghĩ…
Cô Tú suy nghĩ chuyện gì?
Anh Quân này, mình nói chuyện với nhau thân mật vui vẻ như thế này…có lẽ không nên anh ạ.
Thôi thôi thôi, tôi biết cô muốn nói gì rồi. Tú đừng suy nghĩ nhiều, mình giao thiệp thân tình thôi, có gì đâu.
Chỉ sợ đi dần từ thân sang… tình, và như vậy là không được. Anh có gia đình, ta có thể làm tổn thương đến người khác.
Thôi thôi thôi mà, anh Quân đã có cả chục, cả trăm cô em mọi nơi. Đâu có chuyện gì đâu.
Anh Quân có thể át tiếng của Tú nhưng anh không át được suy nghĩ trong đầu Tú. Và ta không át được lẽ phải.
Cô Tú này cả nghĩ quá đi. Anh…
Là vì muốn giữ gìn cho anh đấy chứ. Tú giờ đây một thân một mình có hề hấn gì đâu.
Cô Tú cả nghĩ quá. Thôi Tú đi ngủ với nhiều mộng đẹp đêm nay nhé.