Anh muốn viết nhiều cho kỷ niệm
Của một ngày được sát ở gần em
Những vuốt ve rạo rực của cơn thèm
Những dí dỏm nào đứng lên không được 🙂

Em tinh ra khác như bao lần trước
Chợt hiểu là rạo rực khiến anh hư
Nên nhẹ nhàng gọi vội đứa con thơ
Ðể con đến, con xà vô đứng giữa

Khoảng cách xa anh hạ dần núi lửa
Em pha liền đá lạnh để anh nguôi
Âu yếm nhìn em … anh thoáng nhẹ cười
Ấy đá lạnh … anh biến thành rắn đấy

Em ngạc nhiên hỏi sao anh nói vậy
Thật từ từ anh giải thích em nghe
Khẽ chọc anh bảo anh học gì kỳ
Chỉ nghiên cứu những gì mang tính dục

Rồi em bảo ngày xưa em đọc sách
Cũng tìm tòi cho biết … biết vậy thôi
Mang sách ra để trả phải kiếm người
Người thiếu phụ hiểu đời … không Bé thẹn

Những cảm thông đổi trao đầy trìu mến
Mẫu chuyện lòng thầm kín kể nhau nghe
Như hôm qua anh bảo lúc đi về
Anh ngây ngất say mê mùi “búp nở”

Khi đang yêu người ta thường hay nhớ
Nhớ hơi người hơi thở của người yêu
Nói đi em mình nhớ mãi buổi chiều
Mình đổi áo với nhiều thương ấp ủ