Lòng Mẹ

 

Trời tháng Năm, bên ngoài nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên vạn vật, hoa cỏ tươi thắm khắp nơi như chào đón ngày lễ Mother’s Day. Ngày lễ “Hiền Mẫu” là ngày dành riêng cho các bà Mẹ thân thương. Trên khắp xứ Hoa Kỳ này, các con cái nhà nào ở xa hay gần đều muốn về nhà hay điện thoại thăm hỏi Mẹ.

Nhà chị Vân cũng thế. Các con Vân đã sắp xếp công việc từ trước để mời mẹ ra ngoài ăn tối. Con trai lớn ở tiểu bang khác đã bay về nhà thăm Mẹ từ hôm trước.  Chị cảm thất rất vui. Lâu lâu gia đình xum họp đông đủ có dâu, rể, con, cháu, về vui với mẹ.
Điều này lại làm chị Vân nhớ đến Mẹ mình da diết. Mẹ Vân đã về cõi vĩnh hằng khi Vân chưa có gia đinh, chưa biết được cuộc đời con gái sau này sẽ ra sao.  Nay thì các con Vân đã xong Đại học, có việc làm tương đối ổn định và Vân đã có cháu. Chị ước gì còn mẹ để phụng dưỡng, để mẹ cùng chung hưởng niềm vui với các cháu kêu bằng bà Cố.
Càng nhớ mẹ, Vân càng luôn cám ơn người “Mẹ Hoa Kỳ” đã  tạo điều kiện dễ dàng cho các con Vân hoàn tất việc học ở đất nước văn minh, giàu có và nhân đạo này. 
Mỗi khi nhìn lại đời sống đầy đủ tiện nghi của xứ Cờ Hoa làm Vân nhiều lần bùi ngùi nhớ mẹ. Nhất là những ngày lễ Mother’s Day như bây giờ. Trong khi chờ đợi con cháu về, Vân ngồi thẫn thờ nhớ đến mẹ, nhớ thiết tha.  

Con người dù lớn đến đâu vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ Vân vĩnh viễn ra đi trong thời kỳ loạn lạc, khói lửa quê nhà.  Mẹ là con một trong gia đình khá giả trong làng, lớn lên mẹ tưởng sẽ có gia đình hạnh phúc. Mẹ có chồng khi 18 tuổi, đến 25 tuổi người chồng yêu quý của mẹ qua đời khi Mẹ có 3 con, đứa nhỏ nhất chỉ mới 6 tháng. 
Mẹ của Vân đẹp người đẹp nết, rất đảm đang theo nhận xét và kính yêu của Vân. Nếu không Ba của Vân đâu có cưới Mẹ, vì hồi đó Ba là người thành thị, học trường Pháp. Mẹ sống trong làng ở tận ngoại ô. Mới 18 tuổi Mẹ làm dâu trưởng gia đinh đông người gồm ông bà Nội với 8 em chồng vừa trai vừa gái. Tuy thế dần dần các cô có gia đình ở riêng. Mẹ sống tử tế trong cuộc đời làm dâu, nên được bình an trong tình thương yêu của chồng và gia đinh nhà chồng. Cho đến khi cha mất it lâu, Mẹ mới xin phép Nội trở về làng với ông bà Ngoại.
Theo trí nhớ, Mẹ Vân trắng hồng, da mịn màng, mũi cao… Vân không giống Mẹ và nhìn như là… con nuôi. Vân ngăm ngăm đen đến nỗi khi Vân lớn lên có cậu người Ấn, con chủ tiêm bán tơ lụa, mỹ phẩm đi theo. Anh cả Vân bảo: “Em biết tại sao Bi theo em không, vì nó tưởng em là đồng hương với nó.” Nghe thật chán. 
Tuy là người Ấn nhưng màu da Bi có lẽ còn sáng sủa hơn Vân. Lâu lâu có trường hợp ngọai lệ. Vân có chị bạn, bác gái cao ráo trắng trẻo quý phái, đi đứng chậm rãi diu dàng, người hoàng tộc, nhưng chị bạn ngăm đen và cứng cáp giống như … con trai. Tuy thế chị được nhiều quý mến vì chị học giỏi và tính tốt, hay giúp đỡ người khác

Tuy cha mất sớm nhưng với tình thương bao la của Mẹ, chị Vân chẳng thấy thiếu thốn tình cha. Có thể lúc cha mất Vân còn nhỏ nên quen với sự vắng mặt cha. Trong 3 anh em lúc nhỏ chị Vân là đưa trẻ hay đau yếu, dễ bị cảm lạnh, ho hen, hay mè nheo với Mẹ nhất. 
Cả 3 người đều được Mẹ dạy biết đọc, biết viết, biết làm toán trước khi đến trường nên được xếp lớp 2 khi đi học. Dù học khá được cô giáo thương nhưng Vân vẫn thích ở nhà với ông bà và được Mẹ dạy học. Viết đẹp hay làm toán đúng được mẹ khen là Vân thích lắm. Đứa nào đau ốm ho hen dù chút chút đều được Mẹ cưng chìu, được ngủ chung với Mẹ để Mẹ quạt hay đắp chăn cho và được hưởng cái mùi thơm tho quen thuộc của mẹ. Thường ngày chỉ có em Út được ngủ chung với Mẹ mà thôi.
Khi đi học Tiểu học, tối nào Mẹ cũng kiểm bài, xem lời phê cô giáo nên không thể lười biếng được. Mẹ vui khi các con được điểm cao. Các con là nguồn vui, là báu vật của Mẹ. Nhớ lại những điều này Vân thương Mẹ quá chừng, thương đến rơi lệ.

Ngày đó, Mẹ Vân thường nhắc nhở anh em phải thương yêu, nhường nhịn, giúp đỡ nhau và nên biết thương người nghèo khó… Vân nghe kể lại vì lòng “thương kẻ khó” mà tiệm tạp hóa của Mẹ đóng cửa vì hết vốn. Sau khi Ba mất, ông bà mở tiệm tạp hóa tại nhà cho Mẹ kiếm thêm lợi tức nuôi con.
Mẹ thường cho người nghèo mua chịu ghi sổ, lâu ngày họ không trả. Mẹ không đòi vì biết họ không có tiền nên dần dà phải dẹp tiệm vì tiền lời không có còn mất tiền luôn tiền vốn. Nhưng có lẽ nhờ lòng nhân hay giúp người khác của Mẹ và ông bà mà gia đình Vân được nhiều ơn phước, may mắn bất ngờ đến như lúc vượt biên. Sau 2 lần vượt biên hụt Vân chịu an phận không tính chuyện vượt biên nữa vì hết tiền. Thình lình có người quen đến rủ đi. Họ cho mượn tiền, đến xứ tự do trả lại sau. Thường là phải năn nỉ để người ta cho mượn tiền nhưng trường hơp Vân thì ngược lại. Vân nghĩ là do phước đức ông bà chứ mấy khi có chuyện lạ như thế.
Vân cũng tin phước đức ông bà đã theo chân gia đình Vân qua tận bên này giúp cho con cháu. Vùng thủ đô mùa Đông thường có tuyết dù nhiều hay ít. Cách đây đã lâu lúc con gái mới ra trường đi làm vài tháng. Một hôm thấy con về nhà với chiếc xe lạ. Hóa ra cháu bị tai nạn vì tuyết dày, đường trơn xe cháu bị lật úp. Cháu kẹt trong xe không ra được. Người đi đường gọi cảnh sát giùm. Chiếc xe hư hại nặng phải câu đi, cháu vô sự và họ đưa cháu về nhà. Nói như đùa, mấy ai xe lật ngược được an toàn nhưng thật sự xe chỉ bị hư hỏng mà thôi như có phép lạ chở che.

Ngày ấy, Mẹ của chị Vân tuy góa chồng đã 3 con nhưng gọn gàng xinh xắn, ông bà Ngoại lại khá giả nên nhiều ong bướm vờn quanh mong bà bước thêm bước nữa. Những người cầu hôn xin cưới Mẹ, toàn là những người tử tế, có nghề nghiệp vững vàng. Mẹ Vân từ chối thì thôi, họ không theo đuổi nữa, trừ môt người. Đó là vị công chức tòa tỉnh cùng sở với bác Vân, còn độc thân. 
Ông găp mẹ Vân ở nhà bác khi có giỗ một lần là nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ba Mẹ ông lúc đầu phản đối nhưng sau cũng bằng lòng. Ông khéo lấy lòng những người bà con của Mẹ Vân, từ người lớn trong nhà cho đến người giúp việc, mọi người đều thương mến ông. Ông bà Ngoại Vân thì chịu lắm vì thương Mẹ Vân tuổi trẻ gặp cảnh ngang trái, chăn đơn, gối chiếc… nên xúi giục khuyên lơn mẹ tái hôn.
Mỗi lần ông ấy đến thăm ông bà Ngoại Vân là ông mang quà cáp hậu hĩ cho cả gia đình. Biết Mẹ hay giúp người khó khăn ông thường cho trẻ con nghèo tập vở, sách, bút đi học; cho người bệnh nghèo chút tiền đi nhà thương hay khám bệnh… Vân không hiểu nổi vì ông chuyện trò với ông bà Ngoại nhiều hơn, không thấy chuyện trò riêng với Mẹ mà sao lại thương yêu Mẹ? Anh Cả không thích ông, có thể nói là ghét dù bà Ngọai dỗ dành. Anh Cả muốn Mẹ là của riêng mấy anh em thôi. Trong bà con ai cũng muốn mẹ ưng ông nhất là gia đinh bác Vân.
Ông còn đến thăm Nội để xin cưới Mẹ và hứa nuôi các con của Mẹ như con ruột. Chẳng biết ông nói thế nào mà Nội cũng khuyên Mẹ nên ưng ông ấy. Có lẽ Nội thấy bạn của Nội cưới một bà đã có 3 con, cho các con bà du học và thành đạt. Quý ông thương yêu vợ đâu nề hà việc nuôi con riêng của vợ, ông Nội bảo thế.
Cũng có thể Nội thương Mẹ Vân còn trẻ, lâu dài về sau biết có sống cu ky mãi được không, tốt hơn là ưng ông này gia đình tốt, có nghề nghiệp vững vàng, có thể bảo đảm đời sống con dâu và các cháu của Nội chăng, nên cứ muốn gả chồng cho nàng dâu. Nhưng Mẹ Vân dù bà con hai bên Nội Ngoại khuyên nhủ Mẹ vẫn từ chối, ở vậy thờ chồng nuôi con. 
Sau mấy năm theo đuổi không kết quả, ông ấy buồn tình xin đổi đi nơi khác sau khi nói với bác Vân là không cưới được Mẹ Vân, ông sẽ sống độc thân suốt đời.
Anh Cả khi lớn lên biết nghĩ thì ân hận mãi vì trong những người cầu hôn với Mẹ có lẽ ông là người Mẹ có cảm tình nhất, nhưng vì các con mà Mẹ để tuổi xuân qua đi. Mẹ sống đơn độc, không có bờ vai nương tựa, không ai chia sẻ vui, buồn, không người để tâm tình trong suốt bao năm dài. Con đau ốm, con đi học gần xa một minh Mẹ lo. Dĩ nhiên ông bà giúp tài chánh, nhưng các việc khác Mẹ lo liệu môt mình. 

Giờ này chị Vân ngồi nghĩ lại chuyện xưa mà thương Mẹ vô cùng:
Mẹ đưa anh Cả đến trường công
Mẹ dạy các con học vỡ lòng
Mẹ đã vì con còn nhỏ dại
Quên đi tất cả mối tình nồng.

Mẹ vừa làm Mẹ lại làm Cha
Thương con Mẹ để tuổi Xuân qua
Cô đơn, lạnh lẽo bao đêm vắng
Lòng Mẹ yêu con thật hải hà.
 
Càng nhớ chuyện xưa Vân càng hối hận. Khi biết nghĩ thì Mẹ không còn nữa, bà đã mãi mãi xa rời con cháu về cõi vĩnh hằng. Giờ này trong niềm hối hận Vân xin cám ơn ông công chức ngày ấy đã kiên nhẫn và thương yêu đeo đuổi Mẹ mấy năm dài. Vân muốn xin lỗi Ông về những trái tính trái nết mà anh em Vân đối với ông lúc còn nhỏ, dù không biết ông còn tồn tại trên cõi đời hay an nghỉ nơi đất Phật hay nước Chúa trên Thiên đàng.
Nghĩ lại, lòng Mẹ yêu con của tất cả các bà mẹ trên trái đất này thật vô cùng, không bờ bến. Theo báo chí thuở sinh tiền công nương Diana tự săn sóc hai hoàng tử chứ không phải vú em, chẳng biết có đúng không nhưng nghe rất cảm động. Ngoài ra, như Tổng thống Pháp, ông Macron, cưới người vợ lớn  hơn ông 20 tuổi, cô giáo ông thương yêu từ lúc còn là học sinh Trung học. Như thế 2 người sẽ không có con chung nhưng cũng vì thương con nên bố mẹ Tổng Thống cũng chấp nhận cô dâu lớn tuổi hơn con mình dù ông bà biết chắc sẽ không có cháu nội.
Riêng anh em Vân chưa đền đáp chút nào công ơn dưỡng dục cho người Mẹ góa bụa tốt bụng của mình thì mẹ đã ra đi. Nhớ lại mà thương biết bao những hôm mưa tan trường về Mẹ đã đứng chờ ở cửa, quần áo khô sạch sẽ mẹ chọn sẵn sàng cho mỗi đứa. Mẹ thức suốt đêm khi con đau ốm, nghiêm khắc khi các con ham chơi phạm lỗi, mắng con mà lòng xót xa… 
Lớn lên có gia đình, có con, anh em Vân càng yêu Mẹ nhiều hơn nhưng Mẹ không còn nữa. Riêng Vân càng thương người mẹ trẻ góa bụa yêu quý của mình rất, rất nhiều, vì lúc nhỏ Vân không khỏe mạnh dễ nuôi như các trẻ con khác. Thương Mẹ đã vì các con để tuổi thanh xuân qua đi nhưng sự thương yêu muộn màng đâu có ich chi. Chỉ còn lại nỗi ân hận tràn trề…

Vì thế nhân ngày Từ Mẫu trong tháng Năm năm nay, tác giả viết bài này muốn có vài lời nhắn nhủ đến quý bạn trẻ. Các bạn thân mến, hãy yêu thương, hãy trân quý cha mẹ khi người còn trên cõi đời, đừng chờ lúc người qua đời tiễn đưa long trọng hay làm lễ giỗ linh đình thì có hối hận cũng đã quá muộn…
Cha Mẹ yêu thương các con bình thường như hơi thở. Vì thương yêu Mẹ quên cả nhọc nhằn, thức khuya dậy sớm, chăm chút con khi khỏe manh, lúc ốm đau, từ lúc con mới ra đời đến khi khôn lớn, dù Mẹ là người nghèo khó hay giàu sang. Nếu may mắn gặp dâu hiền rể thảo, xứng đôi vừa lứa thì có phước, còn trái lại cũng làm ngơ cho con được hạnh phúc. Lúc mặn nồng tình yêu lứa đôi có thể làm người ta quên đi ngăn cách tuổi tác, sang hèn nhưng theo thời gian có khi thay đổi, nhưng tình mẫu tử thì luôn ngọt ngào, đằm thắm, bền bỉ… cho đến chết.
Vâỵ nên nhân mùa lễ Mẹ này xin chúc tất cả các bà Mẹ có ngày Lễ Mẹ vui tươi ấm áp bên cạnh gia đình con cháu thân thương. Câu hát: “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào. Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào…” của nhạc Sĩ Y Vân thật đúng vô cùng.
Lòng Mẹ bao la, đó là chân lý và sẽ không bao giờ thay đổi dù năm dài tháng rộng, nơi xứ văn minh Âu Mỹ hay đất nước Ai Cập huyền bí xa xôi… 


Ngọc Hạnh