Lại Mùa Xuân
Ngày trước Liên và Bích Thy là đôi bạn thân, Thy rất đẹp dáng người cao thon thả, nét mặt sáng ngời, nụ cười tươi như hoa. Tính tình Thy cởi mở dễ mến, nhất là đối với phái nam, ánh mắt nhìn tình tứ đã hớp hồn không biết bao nhiêu chàng trai. Liên thì ngược lại, bản mặt đã xấu rồi mà còn lạnh như tiền khó ưa. Vì bạn đẹp quá cho nên Liên rất thích diện cho Thy, mỗi lần mặc quần áo đi chơi hay hướng dẫn bạn mặc áo gì, đeo bông tai ra sao như là một tác phẩm điêu khắc sáng tạo đầy thích thú.
Thy rất thương Liên, mỗi lần nhà có đám giỗ hay tiệc gì, dù trời nước lụt lội bì bõm cũng xuống thăm, đem gói xôi, đùi gà rô ti và các thứ bánh trái, nhìn đùi gà Liên hiểu bạn nhịn phần nên càng thương bạn đến dường nào.
Chung quanh Thy có quá nhiều chàng trai trồng cây si, có cả xe Jeep nhà binh nữa.
Một hôm Thy đi chơi đâu về ghé nhà Liên, dẫn thêm người đàn ông chững chạc giới thiệu là thầy Bảo dạy ở Nha Trang ra chơi. Thầy có nét mặt hiền hoà lịch lãm ngồi yên không nói, chỉ nghe hai đứa nói chuyện qua lại. Lúc ra về Thầy mới chịu lên tiếng.
– Tôi còn ở lại Huế một tuần nữa, Bích Thy và Như Liên nếu có dịp ngang qua cửa Thượng Tứ mời ghé nhà tôi chơi ở gần đó.
Thy kể Liên nghe… quen Thầy do tình cờ đến nhà bác họ hàng, thầy là bạn của ông anh, nói xong Thy hỏi Liên:
– Trong số người đeo đuổi tao, theo mi nên chọn ai
Liên như bà cụ non lên lớp
– Mi hỏi con tim chứ răng hỏi tao, rứa chứ mỗi đêm mi nghĩ đến ai, mi thấy nhớ ai, gặp ai làm mi run, tình cảm mà hỏi như chọn món hàng. Nếu nói chọn thì tao chấm thầy Bảo.
Bích Thy cười ha hả
– Để tao trả lời cho mi nghe, gặp ai tao cũng run, ai cũng nhớ, ai cũng thương… được chưa bà già
– Ông nội mi… tao muốn á khẩu luôn.
Nói chữ “ông nội mi” hồi đó thiệt là xấu, nói riết quen miệng, câu mô cũng có đệm quả kỳ cục. Bạn bè lâu ngày gặp mừng rỡ quá ôm chặt nhau, tát vô mặt hoặc đang đứng giữa đường phố là nhảy tưng tưng “ông nội mi, ông nội mi…”
Hai câu chuyện Liên nhớ đời là… chị hàng xóm tên Hoa đang ngồi làm cá, gặp lúc có ba chồng dưới quê lên chơi, không biết ba chồng và cháu trai tám tuổi đùa giỡn chi, chị quay vô nói
– Hiền… ai cho mi hỗn với ôn rứa? Ôn nội mi nờ…
Vừa khi Liên bước qua, chị nhìn Liên nói
– Hắn càng lớn càng cứng đầu mất dạy… đồ… đồ… cái thứ… ôn nội hắn nờ
Liên hoảng hốt nhắc chị
– Có ôn nội nơi tề… răng chị chưởi ôn hoài rứa
Chị giật mình
– Ui… ui… chết rồi
Liên nhìn ông nội đứng dương cặp mắt lớn ngó chị, chị Hoa cúi mặt làm lơ.
Chuyện thứ hai Liên tới thăm bạn Bạch Mai lấy chồng sớm, ở chung với mẹ chồng. Nét mặt buồn xo ngồi kể lể chuyện làm dâu bị mẹ chồng mắng đủ thứ, từ chuyện này sang chuyện khác, Liên ngồi yên nghe để bạn giải tỏa nỗi lòng, có đoạn nước mắt bạn rơm rớm:
– Mi biết không… bà bắt bẻ hoài, giống như thằng cu Tý nghịch ngợm, tao la “ông nội cái thằng ni, phải bắt quỳ gối mới được”, tức thì bà ở trên lầu bước xuống:
– Mai! con có biết ông nội cu Tý là ba chồng của con không? Con không được chưởi chữ “ông nội mi”
Nghe ngang đó Liên không thể đè nén được, ôm bụng cười ngắt nghẻo dù bạn đang muốn khóc, Liên cười dai dẳng, làm Mai cũng bật cười theo quên buồn luôn.
Trở lại chuyện Bích Thy… với thầy Bảo
Vài lần Bích Thy đi chơi với Thầy tìm hiểu nhau, sau đó bạn khoe chiếc radio thầy tặng, có nhắn vài chữ dán mặt sau “Mong Thy tìm nguồn vui trong thời gian anh vắng mặt”. Liên thật cảm kích tấm lòng và tình cảm thầy dành tặng cho bạn.
Thầy đi rồi Thy tiếp tục vui chơi với người khác, có cả không quân bay bướm. Liên cự với Thy nhiều lần, Thy được cái tình hiền lành dễ chịu chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện.
Đợt khác thầy Bảo về, Bích Thy đi chơi với Thầy ở đâu ghé lại đưa Liên hai bịch chè bột lọc bọc thịt quay. Không biết Thy kể gì về tình bạn của hai đứa mà lần này thầy có vẻ thân mật với Liên, cách nói chuyện xem Liên như đứa em gái gần gũi. Trước khi Thầy đi, Bích Thy hỏi Liên có nên ghé nhà thầy thăm không? Liên muốn đẩy vô, thắt chặt tình cảm của bạn với thầy nên đồng ý thúc giục.
Qua khỏi ngưỡng cửa trung học làm cô sinh viên văn khoa thì ưa mặc áo dài màu. Hôm đó Liên đề nghị bạn mặc áo lụa vàng, dĩ nhiên con gái Huế thời này hầu như đều để tóc thề. Mái tóc Thy mượt mà, khuôn mặt kiều diễm xinh tươi, đến Liên còn muốn nhìn ngắm huống gì là đàn ông. Liên nghĩ thầm “tới nhà thế nào mẹ thầy nhìn cũng cảm tình chọn dâu liền”
Ngôi nhà thầy đi vào con hẻm nhỏ của khu lao động, mẹ thầy mời vào rồi qua nhà hàng xóm gọi thầy về. Bích Thy nhìn quanh ngôi nhà… bộ bàn ghế đơn sơ, gian thờ tự ở giữa, bên cạnh hai chiếc giường kê song song, nhà không có buồng che màn, trên vách treo mấy áo quần của thầy, bạn quay qua tôi:
– Mi đẩy tao đến với thầy, nhà cửa như vậy, tủ đựng quần áo cũng không có, chắc tao thà “làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé”, nói xong Thy cười ha hả vì câu nói đó mọi người thường hay đùa. Liên trừng mắt nhìn bạn:
– Nhưng thầy chân thật đàng hoàng, lại hiền hậu, tiền bạc kiếm ra sắm mấy hồi…
Thầy về tiếp khách, lôi cây đàn trên vách xuống hỏi hai đứa thích bài gì, Bích Thy nói bài nào cũng được, còn Liên yêu cầu thầy đàn bản “Thoi Tơ” thơ Nguyễn Bính, nhạc Đức Quỳnh
Em lo gì trời gió. Em lo gì trời mưa
Em tiếc gì mùa hè. Em tiếc gì mùa thu.
Thơ anh làm em hát. Tơ anh dệt em may.
Ta xây đời bằng mộng. Như tiếng dệt con thoi…
Sau đó thầy say sưa đàn bài “Mộng Dưới Hoa” thơ Đinh Hùng nhạc Phạm Đình Chương
Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép nghìn tâm sự
Hò hẹn lâu rồi em nói đi…
Bích Thy có vẻ thẩm ý miệng cười nhẹ, còn Liên chìm lắng lời nhạc hồn lãng đãng mơ hồ… theo những bài tiếp “Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay”, “Dưới Giàn Hoa Cũ”, “Thu Quyến Rũ”… v..v…
Thầy Bảo trở vào Nha Trang. Bích Thy vẫn tiếp tục bắt cá nhiều tay, thật khổ cho những cô có sắc đẹp được nhiều người săn đón. Liên cãi vã với bạn nhiều hơn vì không hài lòng tình cảm lộn xộn, Thy chọc lại
– Tình cảm tao rộng lớn lắm, ai thích, tao cũng thích lại, mạ ơi, “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên…” hi… hi… hi…
Liên cũng hết ý kiến lắc đầu luôn
Mùa xuân thầy về quê ăn Tết, có hôm lên gặp lúc Bích Thy đi vắng, thầy ghé nhà Liên hỏi. Liên đoán Bích Thy đi chơi với anh Hào dân Không Quân, vì trước đó bạn khoe anh Hào đã về, Liên bắt buộc phải nói láo thôi:
– Dạ hôm qua Bích Thy có cho biết hôm nay đi ăn giỗ nhà bà con.
Thầy gật đầu ngồi nói chuyện loanh quanh một hồi ra về. Đêm Liên trằn trọc suy nghĩ “Tội nghiệp thầy sống với tình cảm tha thiết dù ở xa, còn Thy lại chia năm xẻ bảy tình yêu, hình như bạn có máu tự hào nên nhất quyết thâu nhận hết.
Thầy rời Huế, giấc ngủ đến với Liên hơi khó khăn kể từ đó, đêm nào cũng nghĩ đến Thầy, suy nghĩ hoài trong tâm trí mặc dù Liên cố xua đuổi. Có những đêm trăng sáng xuyên qua cửa sổ, gió lay cành lá in trên tường, Liên nghe dư âm tiếng đàn vang nhẹ bên tai đang ru Liên đi vào giấc điệp chập chờn.
Một hôm Bích Thy xuống chở Liên lên cầu Bạch Thổ như đã hẹn nhóm bạn để tập bơi sau nhà Mỹ Hạnh. Từng đứa nằm sấp trên hai cánh tay Hạnh đạp chân, thỉnh thoảng bị lộn nhào ngủm nước, Mỹ Hạnh sợ vùng nước bị sâu nguy hiểm nên quyết định đưa qua vùng nước cạn. Hạnh bơi kéo cả bọn ôm chặt bánh xe, ngang giữa sông Hạnh than mệt “tụi bây nặng quá tao kéo không nổi”, cả bọn tái mét mặt mày, giữa lúc đó máy bay mấy anh phi công chạy quầng quầng nhiều vòng hạ rất gần trên đầu, thấy rõ vài người ngồi đưa tay vẫy vẫy, Bích Thy dong tay cười toe toét “forget me not”. Trong lúc cả bọn cười sằng sặc, Liên vẫn bị rơi vào khoảng trống ảm đạm. Sau giờ tập bơi kéo nhau đi ăn chè, bạn bè thường đặt cho Liên danh hiệu “vui chẳng ai biết buồn chẳng ai hay”, nhưng Bích Thy để ý:
– Liên, tao phải giỡn bằng mọi cách cho mi cười dù có vô duyên đi chăng nữa.
Bạn đâu có biết thời gian này hình ảnh Thầy đã choáng ngự tâm tư Liên, “có những khi ngồi một mình lại sống với nhiều hình ảnh và có những lúc giữa chốn đông người lại sống chỉ một hình ảnh”. Liên tự hỏi lòng “không lẽ đây là tình cảm? Sao sóng lòng lại dạt dào, trỗi dậy cảm giác kỳ lạ vậy? Liên đâu muốn như thế, và thấy thẹn thuồng giấu thật kín trong lòng.
Thế rồi năm 75, Bích Thy lấy chồng giàu sang vượt biên qua Mỹ, Liên bận lao đao theo đời cơm áo, cũng chẳng nghe tin tức về Thầy, Liên chỉ biết mơ để sống, niềm mơ dỗ dành bất cứ lúc nào thấy lòng hiu quạnh, tâm hồn cô đơn trống vắng…
Sau Liên cũng lấy chồng và qua Mỹ định cư theo diện HO, câu thơ của Du Tử Lê
“Mai em lấy chồng, mai em có con
Mai em yêu chồng, mai em thương con
Tôi chỉ xin em một lần kể lại
Chuyện em sang sông có tôi đau lòng”.
Liên muốn đổi hai câu sau
“Tôi chỉ xin tôi một lần nhớ lại.
Ngày tôi sang sông giấu anh trong hồn”
hay là
“Em đã khóc khi kề vai hạnh phúc.
Mối tình si lén đặt giữa hồn sầu”
Mọi thứ đều lùi vào dĩ vãng, nhưng mỗi lần Liên nhớ đến Thầy như có luồng cảm giác êm đềm dịu vợi chạy vào tâm hồn. Liên không tìm được hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, có lẽ tại Liên kém sắc tầm thường, nên chồng vẫn đi tìm sắc, ham săn đón những cô gái đẹp bên ngoài, bao nhiêu lần Liên bắt gặp chàng say mê chao đảo hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, Liên khóc hết nước mắt vì chồng còn ngang tàng tuyên bố người ta là tri kỷ. Vui quá thì sẽ hết vui, buồn quá cũng sẽ hết buồn, sự thất vọng chán chường làm nhạt dần tình cảm, cái nghĩa cũng không còn cố gắng níu kéo. Tất cả đều là nợ duyên, đến lúc nào đó tự động hết duyên rẽ đường, Liên trả tự do để họ bay nhảy, khi 2 con đã trưởng thành.
Liên trở thành bà ngoại, bà nội, tìm nguồn vui sinh hoạt nơi Chùa và vài hội trong cộng đồng.
Một lần đi dự tiệc đám cưới (con của bạn). Ngồi đối diện bàn có người đàn ông tóc bạc trắng cứ hướng mắt về phía Liên, thấy nét mặt quen quen nên thỉnh thoảng Liên liếc trộm cố lôi trí nhớ, hai bên ngượng ngùng lẩn tránh khi cùng chạm mắt nhau. Cuối tiệc người đàn ông bước qua bàn Liên ngập ngừng
– Xin lỗi chị có phải người Huế
Liên gật đầu nhìn ông.
– Chị có phải là bạn Bích Thy không?
Liên hơi ngờ ngợ
– Xin lỗi có phải Thầy Bảo?
– Đúng rồi tôi đây, có phải Như Liên không?
Hai người mừng rỡ, Thầy kéo ghế ngồi xuống, hỏi thăm nhau qua loa về gia cảnh. Thầy xin số phone hẹn gặp sau nói chuyện nhiều hơn.
Thật bàng hoàng như giấc mơ mấy chục năm gặp lại, nét mặt Thầy vẫn trầm lặng như ngày nào nhưng nét có hơi đổi khác.

















