HT – ĐOẢN KHÚC MÙA HÈ – VBHNVDBHK

VBMDHK

Hồng Thủy

ĐOẢN KHÚC MÙA HÈ

Tùy bút Hồng Thủy

Ngày xưa ,thời Trung học  ,mùa Hè đối với tôi là những ngày tháng tuyệt vời nhất .Hai chữ tuyệt vời nghe “sáo”quá , nhưng tôi không thể kiếm chữ nào diễn tả cho đủ nghĩa mùa Hè đối với tôi ngày ấy thú vị đến chừng nào .

Đối với một con nhỏ học trò trung học , học ban A  như tôi .Ngoài những bài vở bình thường, lại còn phải học thuộc lòng cả những bài vạn vật chán phèo .Thỉnh thoảng lại thêm những bài thi lục cá nguyệt khiến tôi lúc nào cũng  mệt mỏi , phờ phạc cả người .Chưa kể ,tôi lại có  máu văn nghệ văn gừng  và lại hay bận rộn hoạt động trong trường ,nên đầu óc lúc nào cũng như “đi mây về gió” .Do đó khi  phải cố gắng ngồi chăm chú  gạo bài nó khổ vô cùng .Bởi vậy được nghỉ học , không phải lo bài vở thì nhất rồi còn gì nữa mà chả thấy quá tuyệt vời ?

 Tôi thích văn chương nhưng phải học ban Vạn vật vì ông ngoại tôi muốn tôi sau này học Dược.Tuy nhiên thay vì học pha chế thuốc , tôi lại đi học pha sữa cho con vì tôi trốn học lên xe bông  rất sớm .

Bố tôi chết  khi mẹ tôi còn rất trẻ , mới 26 tuổi .Ba mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại .Mẹ tôi  được  bà ngoại cưng chiều,  không cho làm việc trong nhà hay bếp núc gì cả .Tất cả thì giờ rảnh rỗi mẹ dành cả cho hai anh  em tôi .Mẹ như một người chị lớn , một người bạn đối với chúng tôi .Mẹ trẻ trung , gần gũi , và đi đâu cũng theo tôi sát nút , khiến tôi không được đi chơi nhiều hay tự do  đàn đúm  với  bạn bè.  Bù lại  mẹ  thích du lịch ,nên mùa hè là anh em tôi được đi nghỉ mát ở Vũng Tầu hay Đà lạt.

Tôi mê biển , mê hoa phượng , mê những cây bàng của Vũng Tầu , và mê hoa bất tử , hoa Mimosa của núi đồi Đà Lạt từ thuở ấy.

Dù tuổi học trò đã xa lắc xa lơ .Tôi đã là bà nội bà ngoại từ lâu lắm và trên đầu đã hai  thứ tóc , nhưng mùa Hè đến là những kỷ niệm với mẹ ,với anh trong những tháng Hè lại trở về .

Mùa Hè cuối cùng ba mẹ con đi chơi Vũng Tàu là Hè 1958 . Tôi mê nhất món canh súng ở quán Hồng Phượng Bãi Sau .Cũng là một loại canh chua cá nhưng họ nấu rất đặc biệt và thật ngon .Anh tôi thì thích ăn cua hấp ở tiệm cơm Tây Le Favori .Chả biết họ có chích bột ngọt vào con cua không  mà cua ở tiệm này lúc nào cũng ngon ngọt .Vũng Tàu thuở ấy còn xe ngựa , tôi thích ngồi xe ngựa đi dạo quanh những con đường vòng  quanh biển , dưới chân núi  thật nên thơ .Buổi chiều , ba mẹ con hay thuê ghế  nằm ngoài bờ biển ở Bãi Trước ngắm cảnh hoàng hôn xuống .

Lần nào đi Vũng Tàu về , mẹ tôi cũng mua thật nhiều nhãn và mắm ruốc Bà Gíao Thảo ngon có tiếng của Vũng Tầu về làm quà .

Sau khi lập gia đình với một chàng  Hải Quân , tôi lại có dịp sống ở Vũng Tầu  thêm bốn năm nữa  .Chúng tôi may mắn được ở  căn biệt thự của Hải Quân ngay Bãi Trước ,để đêm về được làm quen với tiếng sóng vỗ rì rào . Khi rời xa Vũng Tàu tôi đã lưu luyến đến chảy nước mắt và mang theo rất nhiều kỷ niệm khó quên .

Những kỷ niệm ở Vũng Tàu đã là nỗi nhớ khôn nguôi  suốt hơn 40 năm tôi sống trên đất Mỹ.

Anh tôi sang bên kia thế giới  đã 10 năm . Mẹ tôi thì đang ở trong Nursing Home ,bị lú lẫn nhiều  nên chắc chẳng còn nhớ gì được nữa  . Chỉ mình tôi hay nhớ quay quắt những mùa Hè đầy ắp kỷ niệm êm đềm của ba mẹ con .

Nơi tôi ở không có hoa phượng ,nhưng có những chú ve sầu luôn rền rỉ trong những buổi trưa Hè . Mỗi lần nghe tiếng ve kêu , lòng tôi lại thoáng ngậm ngùi nghĩ đến kỷ niệm xưa . Nhớ anh tôi và  thương mẹ đến xót xa .

Hôm nay lúc tôi đang ở Nursing Home với mẹ thì trên màn ảnh TV   chiếu phong cảnh một bãi biển thật đẹp .Thật bất ngờ , mẹ tôi lấy tay chỉ vào TV và nói như reo <cấp cấp>.Tôi ngạc nhiên không hiểu mẹ tôi nói gì .Một lúc sau bà bảo tôi lấy quần áo  rồi mình đi . Bà chỉ vào khoảng không trước mặt và nói < xe đang chờ kia kìa , đi , đi >.Tôi hỏi <đi đâu ?> Bà trả lời <đi Cấp >.Bấy giờ  tôi mới đoán , chắc  bà đang nhớ những ngày Hè ở bãi biển Cap St Jacques của mẹ con tôi ngày xưa .Cap St Jacques  thời đó ,sau này mới đổi  tên là Vũng Tàu .

Thì ra người lú lẫn bất chợt cũng có lúc biết buồn , biết nhớ ,chứ không phải luôn luôn vô cảm như tôi nghĩ .

Mẹ tôi lẫn thật , nhưng cám ơn Chúa ,chắc bà cũng còn thấp thoáng nhớ được chút  kỷ niệm đẹp của mùa Hè năm xưa ở Vũng Tàu . Tôi thật sự vui mừng khi biết mình không đến nỗi cô đơn…

Lúc chia tay mẹ đi về , tôi đã hôn vào má mẹ và nói thật to cho mẹ nghe thấy

  • Mẹ ngủ ngon nhé , mai mình dậy sớm đi Cấp.

Mẹ nhìn tôi gật đầu, gương mặt rạng rỡ ,nụ  cười trẻ thơ trông ngu ngơ đến tội nghiệp. Tôi bước nhanh ra cửa ,nước mắt ngập bờ mi .

                                                             Hồng Thủy

August 18, 2019