Tiểu sử:

Việt-Chỉnh hiện đang định cư tại Virginia.
Tốt nghiệp cử nhân Computer Science 1987, University of Maryland, College Park, Maryland.
Nhân viên của liên bang Hoa Kỳ từ năm 1987 –
Làm thơ và viết văn cho Đặc San của trường ở thời trung học và đại học, và viết hồi ký.
Thích ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ, cổ văn, thơ tiền chiến, và làm thơ lúc có cảm hứng.

Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề dưới đây để đọc những tác phẩm                  của Văn Thi Sĩ Dương Việt Chỉnh

Trang Thơ của thi sĩ Dương Việt Chỉnh

   Kỷ Niệm Ngày 14 Tháng 2

 

Thấm thoát thời gian tựa thoi đưa

Nhớ hoài kỷ niệm dấu yêu xưa

Tháng hai mười bốn ngày anh hỏi

Câu trả lời em đã có chưa?

 

Trước đó em luôn khép kín lòng

Trái tim còn ngủ giữa mùa xuân

Đâu nghe thấy những lời anh ngỏ

Làm lỡ hai năm giấc mộng lành

 

Bối rối em chưa biết được mình

Có thương và hiểu rõ anh không

Nên đành xin hẹn thêm lần nữa

Hết hạ, thu rồi lại đến đông

 

Anh vẫn yêu em như đã từng

Mãi còn chờ đợi thiết tha mong

Ngờ đâu em cứ ngây ngô dại

Gieo rắc lên anh nỗi nhớ thầm

 

Đời sống sinh viên chẳng muộn phiền

Khung trời đại học cũng bình yên

Một hôm chợt vẽ anh lên giấy

Bút mực ngạc nhiên ngớ ngẩn nhìn     

 

Hôm ấy em vừa nói tiếng yêu

Anh mừng môi mắt vội cười theo

Món quà quý giá anh trao tặng

Mười bốn tháng hai một buổi chiều

 

Khoảng cách hai nhà một nhánh sông

Anh thường đến đón lúc trăng lên

Những ngày thứ sáu khi tan lớp

Hay mỗi cuối tuần thật dịu êm

 

Chớm hạ xin làm lễ đính hôn

Tổ tiên mình ra mắt hai bên

Trao nhau chiếc nhẫn đầy trân trọng

Mơ ước ngày vui đã vẹn toàn

 

Thu sang lá nhuộm nắng rơi vàng

Em bước theo chồng pháo nổ vang

Chương sách độc thân giờ khép lại

Bắt đầu hạnh phúc mới sang trang

 

Dương Việt-Chỉnh                 2-4-2021

 

Mừng Xuân

Cảm xúc dâng trào trước nắng xuân

Muôn hoa khoe sắc đẹp vô ngần

Chim kêu ríu rít trên đồi vọng

Cá quẩy tưng bừng dưới suối ngân

Thả bút đôi vần câu mến chúc

Đơm mâm ngũ quả nghĩa tri ân

Nâng ly uống cạn mừng năm mới

Phước lộc an khang đến vạn lần

Dương Việt-Chỉnh      1-9-2021

Xuân Sang  Mình Cưới Nhau Thôi

 

Xuân sang giọt nắng trong veo

Long lanh sương đọng trên nhiều cánh hoa

Hương thơm thoang thoảng toả ra

Làm cho ong bướm la đà ngất ngây

Xuân sang én lượn trên cao

Nhởn nhơ cá đớp lao xao mạn thuyền

Xanh non cây cối đâm chồi

Người người tấp nập khắp nơi rộn ràng

Xuân sang em đẹp ngỡ ngàng

Tóc thề buông xỏa dịu dàng bờ vai

Môi  cười như đoá hồng tươi

Thướt tha tà áo lụa dài thật xinh

Xuân sang anh lỡ si tình

Đưa ô anh giúp để cùng che chung

Lên chùa lễ phật xin xăm

Cầu cho năm mới duyên lành đẹp đôi

Xuân sang  mình cưới nhau thôi

Xe hoa anh rước em ơi bằng lòng

Giao bôi hợp cẩn rượu mừng

Chúc nhau ngày tết thủy chung trọn đời

Dương Việt-Chỉnh      1-9-2021

Đón Xuân

Muà Xuân thắm tình

Nồng nàn nắng soi

Mơ màng giọt sương

Trên từng cánh hoa

Chim ca líu lo

Chuyền cành gió đưa

Từng đàn cá bơi

Nô đùa dưới ao

Nhà nhà đón xuân

Mai đào mứt dưa

Tràn trề món ăn

Quê hương ấm lòng

Bàn thờ tổ tiên

Lư đồng sáng choang

Mâm đầy trái cây

Nhang trầm ngát thơm

Bên nồi bánh chưng

Reo vui lửa hồng

Râm ran tiếng cười

Chờ năm mới về

Giao thừa bước sang

Đì đùng pháo vang

Dâng hương khấn cầu

Hanh thông mọi đàng

Tân niên vạn an

Xuân sang phúc toàn

Đầu năm phát tài

Lời vàng chúc nhau

Dương Việt-Chỉnh      1-9-2021

        SỚ TÁO MẪU 2020

Cuối năm Chuột sắp đi rồi

Cưỡi con Cá Chép lên trời sớ dâng

Đường xa giá rét căm căm

Mặc bao lớp áo cũng không ấm người

Bằng “Real ID” mang theo

Nhỡ an ninh hỏi Táo tôi có trình

Kính thưa khải bẩm Ngọc Hoàng

Thần từ Nước Mỹ Miền Đông đến chầu

Tướng công bận việc ở nhà

Cho nên tôi, Táo Bà Bà tiến cung

Nói chung chuyện ở dương gian

Chúng Táo ghi lại cho suông văn vần

Trước tiên Văn Bút Miền Đông

Một năm qua đã thành công rất nhiều

Nội dung phong phú bao nhiêu

Hình thức cũng đẹp lắm người ngợi khen

Mặc dù Cô Vít tràn lan

Tinh thần ngòi bút văn chương vững vàng

Hồng Thủy Chủ tịch Diễn Đàn

Cung Lan Trang Mạng hai nàng quyết tâm

Hội viên xướng họa quá nhanh

Văn thơ đủ loại, nhạc, tranh tuyệt vời

Thơ Đường được biết rất nhiều

Còn thơ Mới cũng ra đời trăm năm

Loại thơ Muối vừa phát sinh

Thi nhân xướng họa tưng bừng khá vui

Đặt vần bằng trắc xong xuôi

Kết duyên Đường Muối tình yêu không rời

Thêm thơ Mỡ nhập cuộc chơi

Món ăn gia chánh mọi người hả hê

Bụng đầy nặng ký khỏi lo

Đọc thơ Trào Phúng làm cho xuống liền

Mục thơ đặt chủ đề riêng

Cô Na Mười Chín liên hoàn nối nhau

Chuyện cơm nguội phở khá căng

Ông Tơ Bà Nguyệt cũng đành chịu thua

Vụ này thần kể mới ghê

Ngọc Hoàng Ngài có nghe “GHEN” bao giờ?

Liền ông cho tới liền bà

Khi ghen núi lở sông khô đá mòn

Ngọc Hoàng: Ta đã biết rồi

Thiên đình dưới thế cũng đều giống nhau

Mi nói tiếng nhỏ chút thôi

Vương Mẫu nghe được tiêu đời cả hai

Thơ từng mùa rất được yêu

Hạ về phượng thắm ve kêu nhớ hoài

Thu sang lá đỏ vàng rơi

Bao nhiêu mơ mộng trên đời ở đây

Vu Lan lễ báo hiếu ân

Dành riêng cho mẹ bông hồng thắm tươi

Đặc biệt trong Tháng Tư Đen

Góp bài tưởng niệm tiếc thương ngậm ngùi

Tạ Ơn rồi Giáng Sinh về

Gởi nhau lời chúc mọi bề bình an

Mục thơ phổ nhạc véo von

Hát nghe như rót vào tim bồi hồi

Bây giờ đến lượt văn xuôi

Ý hay phong phú lời ôi dạt dào

Truyện ngắn cho tới truyện dài

Văn chương bóng bẩy sát sao ngôn từ

Nhà văn nổi tiếng khắp nơi

Ra bao nhiêu sách cuốn nào cũng hay

Tất cả để trong Web Site

Nếu Ngài xem sẽ biết tài họ thôi

Flipbook (Sách lật) online

Cung Lan sáng kiến giữ bài hội viên

Văn nhân thi sĩ hân hoan

Tuyên dương thành quả cô nàng nhiệt tâm

Năm nay Tuyển Tập đã xong

Bởi vì đại dịch nên không trình làng

Một Trang Mạng nữa rất quen

Văn hữu đại diện Kim Oanh hết lòng

Tên gọi “Long Hồ Vĩnh Long”

Mục lục chi tiết nội dung rõ ràng

Tin nóng Liên Danh Ánh Dương

Văn Bút Hải Ngoại Trung Ương thắng rồi

Cung Lan Chủ Tịch Chấp Hành

Hai Ba mới hết nhiệm kỳ đã giao

E-mail trao đổi liên hồi

Chủ trương góp ý ngọt bùi sẻ chia

Từ châu Âu Úc xa xôi

Đến Gia Nã Đại quá ơi nhiệt tình

 

     

 

Cùng với nước Mỹ các miền

Hăng say sáng tác không ngừng tham gia

Mến như anh chị em nhà

Một lòng đoàn kết thuận hoà tiến lên

Văn hoá của người Việt Nam

Làm cho rạng rỡ danh thơm giống nòi

Nói về khí hậu thiên tai

Gió bão lụt lội nhiều nơi tan tành

Còn thêm cái nạn cháy rừng

Lửa tràn thiêu rụi khói bung mịt mù

Tạ Ơn rồi Giáng Sinh về

Gởi nhau lời chúc mọi bề bình an

Mục thơ phổ nhạc véo von

Hát nghe như rót vào tim bồi hồi

Bây giờ đến lượt văn xuôi

Ý hay phong phú lời ôi dạt dào

Truyện ngắn cho tới truyện dài

Văn chương bóng bẩy sát sao ngôn từ

Nhà văn nổi tiếng khắp nơi

Ra bao nhiêu sách cuốn nào cũng hay

Tất cả để trong Web Site

Nếu Ngài xem sẽ biết tài họ thôi

Flipbook (Sách lật) online

Cung Lan sáng kiến giữ bài hội viên

Văn nhân thi sĩ hân hoan

Tuyên dương thành quả cô nàng nhiệt tâm

Năm nay Tuyển Tập đã xong

Bởi vì đại dịch nên không trình làng

Một Trang Mạng nữa rất quen

Văn hữu đại diện Kim Oanh hết lòng

Tên gọi “Long Hồ Vĩnh Long”

Mục lục chi tiết nội dung rõ ràng

Tin nóng Liên Danh Ánh Dương

Văn Bút Hải Ngoại Trung Ương thắng rồi

Cung Lan Chủ Tịch Chấp Hành

Hai Ba mới hết nhiệm kỳ đã giao

E-mail trao đổi liên hồi

Chủ trương góp ý ngọt bùi sẻ chia

Từ châu Âu Úc xa xôi

Đến Gia Nã Đại quá ơi nhiệt tình

Cùng với nước Mỹ các miền

Hăng say sáng tác không ngừng tham gia

Mến như anh chị em nhà

Một lòng đoàn kết thuận hoà tiến lên

Văn hoá của người Việt Nam

Làm cho rạng rỡ danh thơm giống nòi

Nói về khí hậu thiên tai

Gió bão lụt lội nhiều nơi tan tành

Còn thêm cái nạn cháy rừng

Lửa tràn thiêu rụi khói bung mịt mù

Con Cô-Rô-Na hãi hùng

Hoành hành tang tóc khôn cùng Ngài ơi

Hàng triệu nhiễm dịch oái oăm

Nhà thương không đủ giường nằm bệnh nhân

Ra đi lặng lẽ âm thầm

Gia đình bằng hữu đau lòng khóc than

Ra đường phải bịt khẩu trang

Cách xa sáu feet người bên cạnh mình

Cửa hàng trường học vắng tanh

Nhiều tiệm phá sản tình hình bấp bênh

Ngày càng thất nghiệp nhiều hơn

Chính phủ tạm giúp qua cơn ngặt nghèo

Vắc xin nay đã có rồi

Chủng ngừa hy vọng không còn phải lo

Vụ bầu tổng thống nổ to

Một bên thưa kiện lên Tòa Tối Cao

Phía nọ thì đã bắt đầu

Thành lập nội các chờ ngày công khai

Hai mươi Tháng Một tới đây

Ông nào nhậm chức mới hay hạ hồi

Sớ dài đã đọc hết rồi

Thần xin cáo biệt trở lui xuống trần

Vì nồi bánh tét bánh chưng

Nếu mà về muộn không chừng cháy đen

Táo bà mi đi bình an

Ta chúc Văn Bút ngày càng vẻ vang

Cảm ơn Thượng Đế quan tâm

Hội viên nghe được chắc mừng lắm thay

Năm Trâu dù có khó khăn

Cả nhà Táo sẽ lên thăm Ngọc Hoàng

Táo Bà Bà VBMĐHK    12-26-2020

Dương Việt-Chỉnh

     

Anh Đi Rồi

 

Anh đi rồi mặt trời lười dậy sớm
Nắng ban mai đâu nhớ nhuộm tóc thề
Mây buổi chiều cũng quên đón em về
Trăng hờ hững ẩn mình trong bóng tối
Anh đi rồi lối mòn xưa cỏ rối
Chiếc lá rơi không đợi gió thu về
Hoàng hôn buông mưa bụi ướt nhạt nhòa
Con phố nhỏ bơ vơ nằm yên lặng
Anh đi rồi vườn hoa giờ trống vắng
Tóc em cài bông trắng thiếu nụ hôn
Đám nhện hờn nên chẳng muốn giăng tơ
Sương đêm dỗi ngủ hoài chưa rơi xuống
Anh đi rồi còn đây bao nhung nhớ
Mực tím pha ấp ủ viết thư tình
Trái tim khờ thầm gọi mãi tên anh
Hồn ngơ ngẩn trông chờ theo ngày tháng
Về đi anh cho làn môi tươi thắm
Mắt thôi buồn vương vấn giọt mưa ngâu
Nhìn sao khuya tan hết những ý sầu
Em có lại thời gian màu hạnh phúc
Dương Việt-Chỉnh  29-12-2020

Em Đi Rồi

Em đi rồi trời lưa thưa giọt nắng
Rừng cây xanh nhuộm lá gọi thu về
Ngồi ôm đàn dạo những bản tình ca
Anh nhớ quá bây giờ em có biết
Em đi rồi trời buồn nên đổ tuyết
Anh bao lần nghe giá buốt con tim
Đêm về khuya trong giấc ngủ cô đơn
Mơ thầm gọi tên người yêu bé nhỏ
Em đi rồi hoa anh đào quên nở
Gió hờn nên không muốn thổi xuân về
Mưa đầu mùa anh nếm vị nhạt nhòa
Môi thèm được chiếc hôn nồng hạnh phúc
Em đi rồi hạ về trong luyến tiếc
Bờ cát xưa mong đợi dấu chân mình
Con thuyền bơi trơ trọi chỉ có anh
Nằm lặng lẽ trên mặt hồ dậy sóng
Về đi em cho anh làn hơi ấm
Với nụ cười trong đôi mắt thương yêu
Như hôm nào tình hai đứa mới trao
Yêu tha thiết bên nhau hoài em nhé
Dương Việt-Chỉnh    29-12-2020
Tóc Bạc
Tóc bạc phau phau đẹp quá mà
Tớ không cần nhuộm phải không ta
Tóc đen chưa hẳn nhiều kinh nghiệm
Tóc bạc phong sương mới gọi là
 
Tóc bạc nhưng tình có bạc đâu
Tình cho đất nước trước như sau
Tình phu thê vẫn như hồi trẻ
Tình bạn xa gần mãi gọi nhau
 
Tóc bạc có lắm người kêu ông
Hơn cha chú bác sướng hơn không
Lên xe mở cửa nhường ngồi trước
Lo bạc làm chi để bận lòng
 
Tóc bạc được lên chức Cao Niên
Hằng năm mời cúng giỗ tổ tiên
Chẳng cần nói tuổi ai cũng biết
Đổi tóc đen chi chuốt lấy phiền
 
Tóc bạc tớ vẫn còn tinh thông
E-mail ngày gởi mấy chục lần
Diễn đàn thảo luận đều có mặt
Thơ văn xướng họa thật ung dung
 
Tóc bạc có giờ tập thể thao
Ngày hai ba tiếng khỏe làm sao
Cơm rau cá nhấp vài chung rượu
Đời thú vị hơn phải không nào
 
Tóc bạc một mình tớ lái xe
Đường xa ngàn dặm chẳng e dè
Vợ nhà tủm tỉm cười: Ông khỏe
Tóc bạc phong trần thế mới ghê
 
Tóc đen rồi bạc tự nhiên thôi
Tư duy phong thái tớ vậy rồi
Nhuộm bao nhiêu lớp không che được
Nên tớ cứ vui thoải mái cười
 
Việt-Chỉnh  30-10-2020
Giao Mùa
 
Thu chưa muốn đi
Đông như vội về
Mang theo hạt mưa
Cùng cơn gió đùa
 
Bầu trời  khởi đầu
Bằng màu muối tiêu
Mây chầm chậm trôi
Giao mùa đến rồi
 
Bầy nai nhớ rừng
Vàng thu lá bay
Chân buồn bước lên
Đồi phong xác gầy
 
Không gian lặng im
Sương mù đóng băng
Đàn ai chợt vang
Ca bài Giáng Sinh
 
Nàng thi sĩ ngồi
Bên song cửa mơ
Nhìn hoa tuyết rơi
Hồn thơ gọi mời
 
Việt-Chỉnh     30/11/2020

 

Tự Do – Nếu được làm …
 
Nếu được làm con cá
Mà lội dưới sông
Tự do thoả thích bơi vòng khắp nơi
Nếu được làm chim trời
Bay cao vời vợi
Không cần phải sợ bẫy đời bủa vây
Nếu được làm loài hươu
Cao cổ trên rừng
Ngẩng đầu đi thẳng mà không ngại gì
Nếu được làm mây ngàn
Lang thang bốn phương
Dừng chân đâu cũng được xem là nhà
Nếu được làm giọt nắng
Xuân tỏa chan hòa
Luôn mang sức sống đến cho mọi người
Nếu được làm dòng nước
Sẽ chọn phù sa
Bồi thêm cây lúa đồng quê hạt đầy
Nếu được làm hải đăng
Mà nhìn đại dương
Giúp người định hướng tránh đường hiểm nguy
Nếu được làm bươm bướm
Vờn trong vườn hoa
Cười cùng em nhỏ vui đùa bắt nhau
Nếu được làm mùa Thu
Có nhiều lá vàng
Để cho thi sĩ thả hồn thơ bay
 
Dương Việt-Chỉnh    12/3/2020

Bài Họa

Chơi Vơi

 

Thu vàng dọn đi
Đông thì gọi về
Đê mê giọt mưa
Mây thưa rải đùa

Tuyết chưa bắt đầu
Rừng màu sắc tiêu
Dập dìu lướt trôi
Đông ơi đẹp rồi

Em thôi đợi rừng
Vờn lưng tóc bay
Tay này vuốt lên
Hôn trên mắt gầy

Nơi đây ắng im
Sao đêm chợt băng
Gió ngàn hát vang
Điệu đàn Giáng Sinh

Lung linh bé ngồi
Bồi hồi ước mơ
Tình khờ đánh rơi
Thơ khơi nhạc mời…

Phương Hoa
Dec 1st 2020

Nhớ Quê
 
Hoàng hôn mây ráng đỏ
Sương chiều vương ngọn cỏ
Bầy nai rừng đứng ngó
Thu vàng rơi lá đổ
 
Con chim non khóc nhỏ
Ham chơi nên lạc tổ
Mưa phùn bay rớt nhẹ
Buồn co ro nhớ mẹ
 
Vầng trăng lên trước ngõ
Mâm cơm ngon bí đỏ
Tôm khô kho tóp mỡ
Gia đình khen nức nở
 
Trên dòng sông giọng hát
Hơi dài câu vọng cổ
Thuyền trôi theo nước rẽ
Xa quê rồi thấy nhớ
 
Việt-Chỉnh    12-07-2020

Tình Thơ Muối

Tình ơi Muối ơi
Từ khi đến đây
Thơ Văn Bút nhà
Se duyên mặn mà
 
Cười như suối reo
Buồn vui có nhau
Bao lời đáng yêu
Vô vàn biết ơn
 
Trời Âu Tuyết Phan
Hồn đang “Níu Thu…”
“Vàng ươm lá rơi”
Nghe sao ngậm ngùi
 
Kim Oanh Úc Châu
Dòng sông có em
“… Anh là bến đợi”
Nâng niu ngọt ngào
 
“Sầu Thu” Đỗ Dung
Bên hồ nước trong
Như mơ bóng ai
Tìm đâu? Thở dài
 
Âm thầm Nguyễn Thêm
Ôm “Thu Khóc” người
Mây giăng tím đời 
Lòng vương vấn hoài
 
Phan Lang nhạc buồn
Rung vang phím đàn
“Đông ơi chậm thôi
Ta đang vẫn ngồi”
 
Cung Lan tuyệt vời
“Thơ vui” Muối Đường
Câu Vần “biết xoay”
Như diều gió bay
 
Tài Cao Mỵ Nhân
“Thơ Ca Muối Đường”
Như ru cuộc tình
Nồng nàn vị hương
 
Phương Hoa “kết giao”
Nâng niu Muối Đường
Nêm cho mặn nồng
Vun tròn mối duyên
 
Anh Thương Việt Nhân
Bên nhau Muối Đường
“Vần thơ ngập hồn”
Yêu rồi khó buông
 
Thanh Song Phú Kim
“… Mơ Đời” nhẹ nhàng
Trôi không “muộn phiền”
Khi còn thế gian
 
Nàng thơ Chúc Anh
“Ôi chao đáng yêu!”
“Làng thơ đảo điên”
Thi nhân đến tìm
 
O Minh Thúy nè 
“… Công Viên” nắng chiều
Chân ai dấu còn
Đi về khó quên
 
Sao Khuê sáng ngời
“Reo vui …ngọt ngào”
Cho dù nắng mưa
Cười như nở hoa
 
Tiểu Thu dịu dàng
Khuyên, thơ kiểu nào
Làm rung động lòng
Người là thấy vui
 
Thanh Dương dấu yêu
Dù không nói nhiều
Miền Đông nhớ hoài
Thơ nàng đấy thôi
 
Thơ “cơm” Mỹ Hoàn
Nghe sao thật dòn
Mùi thơm nếm hoài
“Cho mềm lưỡi cay”
 
Tình Hồng Thủy ơi
Như dòng nước sông
Nuôi Văn Bút vườn
Ngày càng đẹp hơn
 
Hoa hồng mến trao
Cung Lan, Đỗ Dung
Sao Khuê, Nhị Lê
Đem hương Muối về
Dương đan nhịp cầu

Dương Việt-Chỉnh    December 06, 2020

Nỗi Buồn Cô Đơn

 

Ai có ở một mình trên gác trọ
Ngày ngày giam mình trong gian phòng nhỏ
Như người lạc vào cùng cốc, thâm sơn
Mới cm thông tâm trạng kẻ cô đơn
 
Sáng nhìn bình minh bên ngoài song cửa
Chiều ngắm hoàng hôn xuống cuối chân mây
Muốn chuyện trò, biết nói với ai đây?
Đêm lên đèn, thấy bóng mình trên vách.
 
Thế giới bên ngoài với mình xa cách
Lòng cứ ước mơ có khách đến thăm
Nhưng ngày qua ngày, suốt tháng, quanh năm
Chỉ môt mình trong gian phòng cô quạnh.
 
Giữa ngày Hè cm nghe hồn giá lạnh
Đêm từng đêm, gối chiếc với chăn đơn
Đêm trăn trở thấy buồn cho hoàn cảnh
Nghe nỗi Cô Đơn nhẹ rót vào hồn
 
                                 Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn

Trăng Mơ

 

Có nhiều hôm một mình trên căn gác

Ta mơ màng bay bổng với gió mây

Hồn như vô tình lạc chốn thiên thai

Đào nguyên lối vào suối tiên mờ ảo

Ngắm bình minh muôn ngàn tia nắng sáng

Nhìn hoàng hôn khép lại ánh trăng lên

Thấy Hằng Nga lộng lẫy áo xiêm vàng

Ta trò chuyện với nàng bằng thơ phú

Thế giới trần gian bỗng nhiên quên hết

khách đường xa đâu nghĩ đến ngày về

Hai bóng song song đi mãi trong thơ

Lòng đã hiểu dù im lìm không nói

Mong Hạ ngủ yên Ve Sầu đừng tới

Nàng khỏi giật mình làm ánh trăng tan

Để ta được xem vũ  khúc nghê thường

Mà quên hết những nỗi buồn quá khứ

 

                                       Dương Việt Chỉnh

Tình Cờ
Hơn hai mươi năm tôi trở về
Tình cờ đã gặp lại người xưa
Nơi căn nhà nhỏ chiều se lạnh
Mà ngỡ như là một giấc mơ
 
Đôi mắt ngày xưa theo thời gian
Nhìn nhau một phút thoáng ngỡ ngàng
Vài câu thăm hỏi nghe buồn quá
Em cách xa như vạn dặm đàng
 
Tôi biết rằng em cố giả vờ
Làm sao quên được một ước mơ
Ước mơ hai đứa tôi còn nhớ
Sống đảo bồng lai mãi không già
 
Nhắc lại chuyện xưa em mỉm cười
Nhìn xa xăm quá chẳng nhìn tôi
Nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt
Em mím chặc môi để gượng cười
 
Tôi hiểu lòng em hiểu thật nhiều
Vẫn còn ấp ủ mãi thương yêu
Với người tình cũ là tôi đó
Dù đã bao năm tóc trắng đều
 
Cảnh đổi người xưa quá bơ vơ
Đau nhói tim tôi bước thẩn thờ
Góp bao kỷ niệm ngày xưa ấy
Viết cả vào lòng những vần thơ
 
Em nói từ nay xin nhớ nhau
Dù cho xa cách nửa địa cầu
Thơ anh có viết xin đừng gởi
Mỗi chữ đọc thêm một nỗi sầu
Dương Việt-Chỉnh     
5/20/2020
Cua Họp Mặt
(Cựu SVSQHQNT Khóa 16 Đệ Nhị Bắc Giải)
 
Hôm nay ngày tốt trong năm
Gia đình Bắc Giải xa gần gặp nhau
Cua bà vồn vã nắm tay
Cua ông thì gọi tao mày thật vui
Mấy khi mới có dịp cười
Đường xa không ngại cuộc vui khó tàn
Đời cua sóng biển dọc ngang
Lo chi đến chuyện lạc hang lúc về
Uống đi nhắc chuyện ngày qua
Rượu bia không được thì trà sâm thơm
Nâng ly lên chúc bình an
Cua ông khỏe mạnh, chắt càng, bò nhanh
Tám chân luôn vững như đồng
Cõng cua bà hết đường trần mới thôi
Cua ngang là tại ý trời
Nên làm những chuyện ngược đời mới vui
Vật sao có thể đổi ngôi
Nhưng cua không thể bò xuôi hai càng
Đố ai đắp lũy xây đàng
Làm cua nhụt chí xếp càng nằm yên
Cụng ly xin có lời khuyên
Cua bà ơi chớ than van làm gì
Chúa cho thánh giá bằng chì
Thì lo đắp vỏ cho dày mà mang
Đã tình nguyện sống chung hang
Nước trong thì phước nhưng phèn cũng vui
Bao năm rồi chịu nổi trôi
Cầu mong được nổi đừng trôi về già
Thời gian như bóng câu qua
Bây giờ còn lại phần ba đường đời
Cua ơi giữ mãi nụ cười
Trước sao sau vậy suốt đời một hang
 
                        Dương Việt Chỉnh

ÂN TÌNH THƠ MỘNG

Chân tình đâu chỉ thi ca

Xuống câu lục bát ao nhà lên thơ

Sóng tình đâu có vương tơ

Mắt nai thu liếc tiếc mơ chung trường

Thuyền tình đâu phải vô thường

Đôi tim đèn sách ngàn thương bao giờ

Ân tình đâu biết sương mờ

Mà hồn tri kỷ mãi chờ tri âm…

 

MD/09/29/20 

LuânTâm

Thân cảm tặng “Văn Thi Sĩ và Mùa Thu”& TG.VTS.Dương Việt Chỉnh 

Cảm Ơn Văn Thi Sĩ VBHNVĐBHK
Văn Thi Sĩ và Mùa Thu
 
Thuyền ai chở nặng thơ văn
Thuyền tôi sao lại nhẹ tênh thế này
Thuyền chao gió cuốn trôi đi
Thuyền không giữ nổi chữ bay hết rồi
Loanh quanh cảm hứng rối bời
Hồn thơ đâu mất văn thời cũng không
E-mail thì nối dài dần
Như sông uốn khúc biết phần nào xem
Văn thi sĩ mới hội viên
Chân thành kính mến trước tiên chào mừng
Văn, thơ các thể, luật Đường
Điểm tô Văn Bút Diễn Đàn sắc hoa
“Thi Sĩ Và Mùa Thu” ơi – PTL
Bức tranh nghệ thuật cho đời thêm vui
Khoan thai “Đi Giữa Rừng Thu” – ĐN
Nghe chân nai đạp lá khô xạc xào
“Rừng Mơ” soi chút nắng vàng  – DT
“Đi Tìm Hạnh Phúc” mơ màng chiêm bao – TK
“Cung Đàn Chiều Thu” cho ai – TVN
Du dương trầm bỗng giữa ngàn mây bay
Nàng thơ nhẹ gót kiêu sa
“Em Từ Lục Bát Bước Ra” tuyệt vời – PK
Yêu em nên mượn “Bói Kiều” – TBA
Lời nào giải thích cũng đều mê say
Thương bài thơ “Chuyện Lòng“ đau – MN
“Tình Tuyệt Vọng” khóc xa nhau một đời – HT
Buồn nghe hát “Khúc Tình Lơi” – PPL
Bớt đi “Lưu Luyến” cho người nhẹ hơn – LT
Hãy cùng “Ép Mảnh Hoa Tim” – PH
Khi thương khi nhớ khỏi tìm khỏi mong
Nếu tình nhẹ như hạt sương
Coi như yêu phải “Trái Tim Dại Khờ” – HP
Miền Tây lửa cháy tơi bời
“Portland và Cali” cầu khẩn trời đổ mưa – NTT
Nghe mưa rơi “Cảm Giao Mùa” – NTTD
“Bóng Ngày Qua” khóc người xưa rung lòng – MT
Tình yêu “Duyên Số” vợ chồng – NH
“Mưa Thu” rớt xuống gương lành vỡ đôi – TM 
Nửa kia “Còn Lại Với Đời” – TTDT
Đau thương “Tóc Bỗng Phai Màu” một đêm – KMH
Gió đưa mùi “Hương Tóc Buồn” – TT
“Mùa Đông Hò Hẹn” có còn đợi nhau – LTN
Ấp yêu cuộc “Tình Mong Manh” – LTY
Chìm trong tâm tưởng bóng không phai nhòa
“Hồn Mùa Thu” đến trong mơ – SK
“Mong Đời Đẹp Lá Vàng Thơ” ngọt ngào – STKP
Anh “Cùng Em” ngắm trời cao – CL
“Chuỗi Ngày Hạnh Phúc” dạt dào niềm vui – HTQH
Ngày “Em Đi Vắng” chao ơi – DV
Bốn bề vắng lặng anh thui thủi buồn
Nhớ về “Nhặt Lá Thời Gian” – KO
Để anh ngắm “Chiếc Lá Vàng” mùa thu – ĐD
Thuyền mình neo đậu “Bến Mơ” – LMH
Mãi là “Bóng Mát Che Đời” có nhau – CA
Mùa nào cũng có nỗi đau
“Kỷ Niệm Buồn” mãi in sâu trong lòng – TĐB
Bơ Vơ “Như Giọt Sương Buồn” – VV
Đêm đêm “Nhớ Mẹ Âm Thầm” xót xa – LTMH-LMH
“Mẹ Ơi Vĩnh Biệt” lệ nhòa – LT
Đường thênh thang rộng đi về cõi tiên
Nhiều “Bài Thơ Cho Mẹ” hiền – TTTA
Lòng con sẽ chẳng “Cạn Nguồn Thơ” đâu – NH
‘Còn cha gót đỏ như son’ – Ca dao
“Đến Khi Cha Mất, Chân Con Lấm Bùn” – ĐHT
Tình “Cha Mãi Mãi Trong Con” – VH
Là nơi êm ấm tâm hồn đơn côi
Bài thơ “Tre Khóc Măng” non – LMS
Đau như đứt ruột đâu còn “Vinh Ơi!” – LMS
Nhớ năm đất nước tan thương
“Lịch Sử Thêm Một Tháng Tư Đen” buồn – NT
“Tháng Tư Bất Tận” không quên – PT
Hàng năm nổi lửa kiên cường đấu tranh
Nhớ ngày khói lửa miền Đông
Chín một một của thập niên hai ngàn
“Cuộc Tấn Công (Vào) Ngũ Giác Đài” – ND
Người “Còn Và Mất” cuộc đời bể dâu – NMN
“Mục Liên Thanh Đề” thâm sâu – NTG
Cho người suy gẫm kiếp sau cuả mình
“Mưa Đêm” nghe tiếng thở dài – DN
“Bỗng Dưng Sao Lại Buồn Tê Tái Lòng” – TD
Có người đang sống “Lưu Vong” – NTC
Ngậm ngùi cho Những Bóng Hồng Trong Đêm” – VHP
“Tiếc Thương” chi giấc phù vân – HSL
Đời người đi đến nhân sinh vô thường
Trời xanh nhuộm thắm lá vàng
“Thi Nhân Hoài Cảm” “Một Mình” ngắm Thu – NPNA, NTG
 
                         Dương Việt-Chỉnh   29/9/2020

Em Mơ Mẹ Về

 

Nghe giọng em tôi tràn đầy nước mắt
Kể giấc ngủ trưa thấy mẹ hiện về
Nắm tay em mắt cười buồn héo hắt
Mẹ đi rồi em dậy khóc bơ vơ
Tôi biết em tôi thương nhiều và nhớ
Dáng mẹ gầy gầy trông cửa chờ con
Những bữa cơm trưa canh cải thơm giòn
Em cùng mẹ ngồi bên nhau kể chuyện
Tóc mẹ trắng theo tuổi đời năm tháng
Thương cháu con nên rời bỏ xóm làng
Nỗi nhớ quê hương mẹ buồn thầm kín
Mong đến tết về gặp lại bà con
Tôi biết em tôi không thể nào quên
Ngày tiễn mẹ đi nơi cửa phi trường
Bịn rịn nói trong giọng buồn nước mắt
Thôi mẹ về giữ sức khỏe nghe con
Mẹ trở về với làng xóm ruộng nương
Với lũy tre xanh dòng suối từ nguồn
Có mộ cha và ông bà nội ngoại
Mẹ sẽ không buồn nhớ đến quê hương
Tôi biết em tôi khóc rất nhiều đêm
Vì thiếu tình thương giọng nói mẹ hiền
Đọc bài thơ mẹ xuôi vần lục bát
Sinh nhật năm nào đã viết tặng em
Em ơi cho dù có khác không gian
Em cõi dương trần mẹ chốn vô biên
Nhưng tình mẫu tử không bao giờ hết
Mẹ sẽ thường về trong giấc mơ em

 

Dương Việt Chỉnh

   Căn Nhà Xinh

 

Một căn nhà xinh

Có giàn hoa đỏ

Nằm trên đồi phong

Gần dòng suối nhỏ

Sân trước cỏ xanh

Lá như mạ non

Sương còn ước đọng

Từng hạt long lanh

Ánh nắng ban mai

Chiếu qua cửa sổ

Căn nhà sáng sủa

Một màu mát tươi

Trên bàn điểm tâm

Vài ly sữa nhỏ

Hai tách cà phê

Mọi người vui vẻ

Trưa nắng vàng hanh

Gió lùa thật mát

Mang theo hơi nước

Từ dòng suối trong

Buổi chiều hoàng hôn

Đàn chim vỗ cánh

Như réo gọi nhau

Bay về tổ ấm

Sáng trăng đêm rằm

Rọi qua màn cửa

Thấy người đang nhớ

Thương về cố hương

 

Dương Việt Chỉnh

Áo Em Vẫn Còn Xanh

 

Áo em vẫn còn xanh
Như màu son biển mặn
Như da trời trong nắng
Ôm vào lòng không gian
Tà áo em thướt tha
Như mây trời đong đưa
Ấp yêu từng con sóng
Thương sao nói cho vừa
Đêm vui mừng hội ngộ
Mà ngỡ như chiêm bao
Áo màu xanh em mặc
Chờ anh đến năm nào
Bao năm rồi xa biển
Mộng hải hồ ngủ yên
Tàu không còn cặp bến
Lòng anh nhiều nhớ thương
Nhớ hoài những giòng sông
Đưa tàu đi và đón
Mùi nước ngọt quê hương
Như tình yêu trái chín
Nhớ trăng vàng lung linh
Những đêm rằm soi bóng
Như cùng tàu anh trôi
Nhấp nhô theo con sóng
Quê hương giờ cách xa
Xứ người buồn lặng lẽ
Kỷ niệm xưa hiện về
Làm đầy thêm nỗi nhớ
Anh mơ một ngày mai
Việt Nam mình hội ngộ
Em vẫn trong chiếc áo
Màu xanh này không phai

 

        Dương Việt Chỉnh

   O Nhắc Giùm Định Nghĩa

Gió mùa thi đang trên đường về đó
O chớ ngồi đây lo mộng với mơ
Phố đẹp ấy bây chừ thôi tạm gác
Góp Gió khuyên O mến vở học trò
“Iêu” rất tốt ừ yêu là để giúp
O không quyên sách vở lối đến trường
Mong muốn rằng O chẳng nói vô duyên
Ai định nghĩa tình yêu kỳ cục thế
Răng biết được mấy anh chàng có nhớ
Yêu không là những bản nhạc không tên
Lác nữa về lỡ có mấy chàng theo
Ai không biết O nhắc giùm định nghĩa
Nhà trường là đường tương lai tuổi trẻ
Dẫm chân lên để vết tốt cho đời
Uổng công đâu mà sợ hết ngày chơi
Nói cho khéo khỏi mích lòng O nhé
“Iêu” quá sớm chỉ thêm nhiều vương vấn
Vội vàng chi còn mùi sách nhà trường
Eo ơi chừ O còn đợi gì thêm
Răng mà cứ thơ thẩn hoài như thế
Suốt bốn năm nặng mang chồng sách vở
In mực học trò may lắm O ơi
Trời chiều rồi Góp Gió phải về thôi
Yêu và học O nhớ giùm định nghĩa

Dương Việt Chỉnh

Ghi chú: Góp Gió là Đặc San cuả sinh viên Việt Nam ở trường Đại Học Maryland, College Park.

         Giải Phóng Gì Đây?

Tháng Tư Đen ngày ba mươi tủi hận

Đất Miền Nam nhuộm máu bởi dấu giày

Bộ đội áo xanh đến từ Miền Bắc

Đi giải phóng gì đây hỡi các anh?

Để mẹ già da thêm những nếp nhăn

Ngồi chết lịm bên quan tài mới nhận

Cho con thơ đầu vòng khăn tang trắng

Và vợ hiền phải góa lúc còn xuân

Anh về đây giải phóng hở anh?

Hay đẩy thanh niên lao động vào rừng

Đem máu đỏ làm mồi ngon cho muỗi

Đưa nhiều người đi vùng kinh tế mới

Kiếm khoai rừng nuôi cơ thể gầy khô

Biến phố phường thành một bãi tha ma

Bỡi cái gọi là kiểm kê tài sản

Anh đến đây người dân thêm lúa chín?

Hay vét vơ vào hợp tác riêng mình

Nói chính quyền xây dựng bởi nhân dân

Sao dân bỏ nước đi không tiếc nuối

Từ Bắc vào Nam anh gây nhiều tội

Lập chiến công cho cộng sản Nga Tàu

Giết bao người trại cải tạo rừng sâu

Hành động ấy sao cho là chân chính

                                   Dương Việt-Chỉnh

                Một Lần Trở Lại Miền Trung

 (Cảm hứng bài thơ “Mùa Xuân Nào Về Thăm Quảng Trị” của nhà thơ Phan Khâm)

Biết anh chị đã về thăm Quảng Trị

Tôi cũng một lần trở lại Miền Trung

Trên con đường quốc lộ của quê hương

Tôi thấy thật quen dù người xa lạ

Xe từ Nam chạy về đèo Cổ Mã

Đại lãnh nước trong gợn chút nắng vàng

Lòng tôi bồi hồi nhìn thấy Phú Yên

Tuy Hòa phố nhỏ mang nhiều kỷ niệm

Nhớ sông Ba nước nguồn xuôi về biển

Tháp Nhạn sông Chùa còn mãi vấn vương

Cầu Đà Rằng hai mốt nhịp yêu thương

Trông ra biển hàng phi lao reo gió

Đường Hoàng Diệu hoa huỳnh đàn nở rộ

Nón lá che nghiêng áo trắng đi về

Quán Phượng thơm mùi vị đắng cà phê

Thu hút nam sinh nhiều trường đến đó

Phú Yên quận Sông Cầu dừa ngọt nước

Quận Đồng Xuân đẹp nhất gái La Hai

Da trắng ngà mắt đen láy bồ câu

Trai xứ lạ gặp rồi không quên được

Nhớ những món ăn miền quê đạm bạc

Như bánh tráng và nước mắm nhỉ ngon

Cuốn với rau vườn cá hấp tôm chiên

Bún tươi thêm vị ăn hoài không chán

Nhìn lại quê hương lòng buồn man mác

Bao lớp chinh nhân đi chẳng trở về

Tang trắng vòng đầu góa phụ con thơ

Giọt lệ đau thương mẹ già chảy mãi

Thời chiến tranh các anh vào quân đội

Chúng tôi học trò áo trắng thơ ngây

Chung một niềm đau đất nước đọa đày

Sông Bến Hải chia đôi Miền Nam Bắc

Có người mẹ trông con mòn mỏi mắt

Từ nơi địa đầu giới tuyến hiểm nguy

Mẹ của tôi nhận quan tài con chết

Nước mắt mẹ rơi phủ lá quốc kỳ

Có ai ngờ từ mùa xuân Ất Mão

Những con đường phải đổi họ thay tên

Người Việt gặp nhau nơi đất tha phương

Cùng chung cảnh ngộ đau buồn mất nước

Tôi vẫn luôn mang trong lòng mộng ước

Trở lại quê có dân chủ nhân quyền

Rồi sẽ xuôi tàu từ Bắc về Nam

Dừng lại Miền Trung ghé thăm thôn Vỹ

Từ Phú Yên còn bao xa vậy nhỉ

Để tới Khe Sanh Bến Hải Gio Linh

Tôi chưa một lần đi quá Qui Nhơn

Thăm đất Thần Kinh quê chồng tôi ở

Nếu anh chị có về thăm lần nữa

Cho tôi gởi lời nhắn tới dòng sông

Dù chưa thấy được nhưng đã biết tên

Sông Thạch Hãn thương mồ hôi cuả đá

                                    Dương Việt Chỉnh

Viết Văn Sướng Không?

Hôm nay Thứ Hai không đi làm nên được ngủ nướng đến chín giờ sáng mới dậy ăn điểm tâm cùng ông xã. Vén màn cửa sổ ánh nắng ban mai tràn vào thật dịu mát và ngoài sân vài cành lá xanh đong đưa qua lại như ru êm bởi làn gió nhè nhẹ thổi qua. Một ngày đầu tuần thật thoải mái, DC thong thả ngồi vào bàn mở máy vi tính để đọc email của nhóm Văn Bút Hải Ngoại Vùng Đông Bắc (VBHNVĐB).

Xem tới email cuả chị HT viết “… nhà văn Hoàng Hải Thuỷ đã tâm sự anh muốn trở thành nhà văn bởi vì nhà văn là người có quyền tạo ra nhân vật. Quả thật như vậy, khi viết văn chúng ta cho nhân vật sống thì được sống, cho chết thì phải chết. Chúng ta có thể cho một nhân vật nữ thật may mắn hạnh phúc hoặc tạo ra một nhân vật nữ với đời sống thật nhiều đắng cay …”. Ô hay quá, ấn tượng lớn như vậy mà bấy lâu nay mình chưa bao giờ nghĩ đến. Chợt lòng DC thúc đẩy hãy gọi điện thoại cho chị HT để hỏi thăm sức khỏe cuả anh chị như thế nào và nhằm tìm hiểu thêm về cách viết một bài văn hay.

  • Reng reng reng.

  • A lô.

  • Chị ơi em đây, anh chị có khỏe không?

  • Cảm ơn cưng chị vẫn khỏe (tiếng chị HT trả lời lúc nào cũng ngọt ngào dễ thương như vậy) và chị nói thêm:

  • Cho chị xin lỗi nồi thịt gà kho sả ớt bữa cơm chiều của em vì nghe thơ phổ nhạc của chị mà bị cháy mất ăn.

  • Ha ha ha, dạ phần dưới bị cháy hết trơn nhưng phần trên cũng còn ăn được.

  • Cho chị xin lỗi đến ông xã của em nữa vì mất bữa cơm tối ngon, hii hii, hii.

  • Dạ không sao đâu, bù lại em có được những món ăn thinh thần tuyệt vời cuả chị, nghe đã tai làm sao. Chắc là chị có một thời yêu dữ dội lắm phải không?

  • Cảm ơn em (và chị HT cười chứ không trả lời nên DC không viết vào đây).

  • Chị ơi em thấy viết văn có lý quá như trong email cuả chị nói mình có quyền tạo ra nhân vật, muốn cho nhân vật sống thì được sống và cho chết thì phải chết”, oai ghê sung sướng thật đó.

  • Thì em làm thơ cũng tạo ra nhân vật được vậy.

  • Nhưng em nghĩ viết văn là phải có một câu chuyện có nhập đề, thân bài và kết luận nên chắc phải viết dài, làm thơ thì không hẳn cần nhiều câu thơ lắm.

  • Thật ra bây giờ viết văn không cần dài đâu, đôi khi chỉ cần có mấy câu nhưng viết làm sao cho người đọc hiểu được ý mình muốn nói gì để người ta thích đọc. Viết một cách thoải mái giống như hai chị em mình đang nói chuyện với nhau. Viết văn cũng như làm thơ là theo cảm xúc của mình, không gượng gạo và cũng không dùng chữ cầu kỳ khó hiểu. Chị vừa mới bỏ lên diễn đàn những lời tâm sự của người cảnh sát ở Mỹ và chị đã khóc khi đọc những lời ấy.

  • Chao ơi, tìm đâu ra câu chuyện để mà viết. Hơn nữa em sợ lỡ thương nhân vật chính quá nên cứ muốn ở trong cây viết cuả mình hoài, hoặc ghét nhân vật khác mà không dám cho chết vì thế cứ tiếp tục viết mãi không có kết luận. Cuối cùng có được một tác phẩm dở ẹc chua le chua lét hơn giấm mà vẫn không biết vì sao chua 😊.

  • Chị thấy thơ của em cũng có câu chuyện trong đó mà.

  • Ô cảm ơn chị đã nhìn thấy điều này, chị hay quá chừng luôn em càng phục chị nhiều hơn nữa.

 

Hai chị em một hồi và chấm dứt cuộc đàm thoại thì cũng gần tới giờ ăn trưa nhưng sao DC không thấy đói chút nào, có lẽ trong bụng đã chứa đầy những lời khuyên và chia sẻ quý giá cuả chị HT. Vậy thì DC sẽ bắt đầu tập viết đoản văn trước cho quen và sẽ đem khoe tác phẩm mầm non với chị HT để tỏ lòng cảm ơn bà chị dễ thương của DC.

Dương Việt-Chỉnh                                           

6/15/2020

Cung Thị Lan updated on December 30,2020