CÓ PHẦN THIÊN THU
Buồn nâng sương lạnh gót em
Nưả đời cay đắng nưả trên đỉnh trời
Châu chìm huyết lệ nổi trôi
Non mòn bể cạn còn lời thơ tiên
Như Cần Thơ như Phong Điền
Vườn cam ruộng luá sầu riêng dịu dàng
Dễ thương sen trắng nhuỵ vàng
Thiên hương quốc ngữ mộng tràn phù sa
Em hoa hậu tím thăng hoa
Đơn sơ tay trắng thật thà gót son
Hậu giang nước ngọt trái ngon
Đất lành chim đậu Sài Gòn cũng mê
Dáng tiên mắc đoạ tóc thề
Bằng lăng chiều tím hồn quê lục bình
Dám đâu nghiêng nước nghiêng thành
Vườn xuân ngơ ngẩn để dành văn thơ
Kinh dài sông rộng bến mơ
Ninh Kiều sóng gợn thẩn thờ mắt nai
Buồn treo gác trọ đắng cay
Đạn bom nát cỏ cát bay bụi hồng
Thiên duyên đâu dám đèo bồng
Kinh hoàng mất nước tù chồng mười năm
Chèo thuê gánh mướn nuôi thăm
Nhớ con khát sưã máu bầm da xanh
Quê người cơm tuyết lệ canh
Con đau chồng yếu dỗ dành mồ côi
Mười năm ăn đứng ngủ ngồi
Văn chương nết đất sợ trôi mất nguồn
Giấy hờn bút tủi mực buồn
Thức khuya dậy sớm thơ vương áo nghèo
Gửi hương cho gió chợ chiều
Lênh đênh bể khổ tiêu điều thân quen
Tâm bóng trăng tình tim đèn
Gượng cười gượng nói chê khen mặc người
Vẫn Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi (1)
Sơ sinh đói rét buồn vui tương cà
Làng văn xót trận bút xa
Hẳm hiu sương sớm chiều tà nắng tan
Chiêm bao tri kỷ dạo đàn
Mừng mừng tủi tủi hoa vàng hồi sinh
Văn thương bóng thơ tưởng hình
Cảo thơm tuyệt diệu giữ tình nước non
Lòng quê chân cứng đá mòn
Hoa tiên mây khói thơ còn hoá thân
Người phù vân thơ phù vân
‘Mà trong mây nổi có phần thiên thu…”(2)
MD.05/19/07
LuânTâm
Thân mến tặng Lãm Thuý
(1) Lãm Thuý , Thi Tập “Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi “, tác giả tự xuất bản , Maryland/USA. 2000.
(2) Một câu thơ rất nổi tiềng cuả Nguyên Sa .